9

Mấy đêm liền, Quảng Linh Linh đều nhờ vào hương liệu mới có thể ngủ ngon. Nàng cứ thế gặp một giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong mơ, Quỷ Vương đến bên cạnh giường ôm lấy nàng, hôn lên khắp thân thể nàng, sau đó mải mê liếm lấy dâm thủy từ hoa huyệt nàng, khiến nàng run rẩy lên đỉnh.

Nửa đêm, Quảng Linh Linh giật mình tỉnh giấc. Xung quanh vẫn im ắng, mùi gỗ hồng ngày càng nồng đậm phủ khắp gian phòng. Nàng nửa tỉnh nửa mê, không kịp để ý quần áo đã xộc xệch đến cỡ nào, lại bất giác nhìn xuống giữa hai chân. Dâm thủy chảy thành một mảng, ướt đẫm trên chăn. Đã là lần thứ mấy nàng mộng xuân, nàng phát hiện chính bản thân luôn không kiềm được mà nghĩ đến cô, ngay cả trong mơ cũng luôn là hình bóng của cô.

Giường Vương Hậu được thiết kế rất lớn, ngay cả khi có Quỷ Vương nằm cạnh nàng cũng có thể lăn lộn thoải mái. Đệm gối đặc biệt mềm mại, chăn được dệt từ lựa tơ tằm thượng hạng từ Tây vực, tinh xảo cầu kỳ. Quảng Linh Linh nằm giữa giường lớn, thở dài. Bàn tay trắng nõn vuốt ve khoảng giường trống bên cạnh, sau đó từ từ luồn vào trong áo. Nàng thử bóp lấy bầu ngực căng tròn của chính mình....hmm, thật thoải mái. Nàng tham lam ép vú mình thành đủ dạng, ngón tay không quên miết lấy đầu vú đang dựng đứng.

"Hmm...Trần Mỹ Linh"

Phát hiện ra mình vô thức rên rỉ gọi tên Quỷ Vương, Quảng Linh Linh bỗng giật mình. Nàng không kiềm được mà nhớ cô! Sáng nghĩ tới cô, đêm mơ thấy cô, nàng chính là đang khao khát được ở cùng cô.

Quảng Linh Linh cười khổ. Có ai như nàng, ban đầu căm ghét cô, để bây giờ cô chán ghét nàng sau 7 ngày thành hôn, nàng lại mong chờ được cô đến "yêu" nàng. Dục vọng trong thân thể mỗi lúc một tăng, Quảng Linh Linh không nhịn được, tay bóp vú, tay kia đưa vào trong quần nhỏ, thọc một ngón tay vào nơi ấy tự mình an ủi. Đám dâm thủy từ đợt cao triều lúc nãy còn vương lại trong hoa huyệt nàng giờ đây liên tục tuôn ra như suối.

Ngón tay nàng dò tìm trong vách hoa huyệt, cố gắng tìm điểm thoải mái chọc. Như chưa thấy đủ, nàng lại tiếp đưa thêm một ngón tay nữa vào trong, mải mê ngoáy mạnh tìm lấy điểm G tăng khoái cảm cho bản thân.

"Ưm...chỗ đó...ưm...."

Môi đỏ không kìm được rên rỉ, âm thanh bật ra dâm đãng mê người. Trên giường là thiếu nữ tóc đen dài như suối đêm, thân thể trắng nõn trần trụi nổi bật trên ga giường tối màu. Tay nàng tự sờ vú, mông nàng cong lên để hai ngón tay móc sâu vào trong khiến dâm thủy chảy dọc khắp đùi.

Quảng Linh Linh chìm vào dục vọng. Nỗi nhớ cô cộng thêm giấc mộng xuân làm thân thể nàng thêm nhạy cảm, cơn nứng tình dường như muốn đốt cháy thân thể nàng.

"Ưm..không đủ...cho em..."

Cạnh giường, Quảng Linh Linh phát hiện nến đã cháy hết từ khi nào. Nàng bắt lấy giá nến bằng gỗ, há mồm ngậm lấy. Giá nến dài hơn một gang tay nàng, hình trụ, phần giữa hơi phồng lên, trên thân được trạm khắc tinh xảo bằng những đường vân rồng phượng gồ ghề. Quảng Linh Linh mải mê liếm dọc thân giá nến, không khỏi rùng mình bởi những đường vân trên bề mặt. Nàng nghĩ tới dương vật của Trần Mỹ Linh...thật to, thật dài, vừa cứng lại gân guốc...Nếu như cô ở đây, nhất định sẽ thỏa mãn nàng đến khi nàng bắn nước mới thôi.

Quảng Linh Linh mất hết lí trí, nàng càng liếm vật hình trụ kia càng không kiềm được nỗi nhớ Quỷ Vương. Dâm thủy giữa hai chân liên tục chảy khiến Quảng Linh Linh càng điên cuồng, nàng nhắm mắt, đem vật gỗ thô cứng thầm tơ tưởng đến con dương vật to lớn của Trần Mỹ Linh. Chân nàng giang rộng, ngón tay đem vách hoa huyệt banh ra, đâm vật gỗ vào trong.

Giá nến vừa vào được một nửa, nơi ấy của Quảng Linh Linh liền co rút thắt chặt. Ưm...thật cứng. Bề mặt gồ ghề của dị vật cạ vào hoa huyệt nàng khiến nàng không nhịn được run rẩy. Nàng với lấy một chiếc gối lót dưới mông, cong người đón lấy con dương vật giả vào sâu hơn từng chút một.

"Ưm....thật sướng..."

Quảng Linh Linh không kìm được bật ra tiếng rên. Nàng nhớ đến thân thể vạm vỡ kia, nhớ nhiệt độ nóng hổi từ con dương vật to lớn khi cô thúc vào hoa huyệt nàng. Tay nàng mất tự chủ nhấp nhanh hơn, chỗ nhỏ nàng cũng vì thế mà co bóp thật chặt.

"Hư...á..ưm...Quỷ Vương....dương vật Ngài lớn quá..."

"Ưm...sướng...chơi em mạnh lên...á..a..a. Mau đâm nát nơi ấy của em...nhanh...á..ưm... chết em..."

Quảng Linh Linh ngửa đầu ra sau, bày ra một bộ dáng dâm dục. Mắt ngấn lệ khép hờ, môi đỏ thở hổn hển, thoát ra những câu rên rỉ thô tục. Mông nàng cong lên cao, bàn tay mảnh khảnh liên tục đem giá gỗ nắc vào hoa huyệt, dâm thủy chảy ra ào ạt.

"Hơ...nhanh chút....xin Ngài..."

Dị vật thúc càng lúc càng nhanh cho đến khi tay Quảng Linh Linh mỏi nhừ. Mắt nàng như dại đi, tóc đen rối bời tôn lên làn da trắng đang ửng hồng. Sau hồi lâu, nàng bất lực dừng tay, đem giá gỗ ướt đẫm dâm thủy rút ra khỏi cơ thể.

Nàng không thể lên đỉnh được!!! Nàng nhớ Trần Mỹ Linh, nàng muốn ở dưới thân cô, muốn được dương vật to lớn của cô ma sát, muốn dòng tinh ấm nóng bắn vào trong thân thể nàng. Chỉ có cô mới có thể đem đến cho nàng cao trào tột đỉnh. Quảng Linh Linh mệt lã, để mặc cả người trần truồng, thiếp đi lúc nào không hay.

_______

Những ngày sau, Quảng Linh Linh không còn gặp thấy mộng xuân nữa, nhưng nỗi nhớ cô vẫn không bớt nguôi ngoai.

Thân thể nàng gần như đã phục hồi hoàn toàn, nàng không có gì làm đành vào rừng hoa hái chút nguyên liệu tạo hương.

Dưới cây tràm trà, nàng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Là thị vệ thân cận của Trần Mỹ Linh, cô không có tên, cũng không muốn đặt tên, chỉ nghe người ta gọi cô là Thập Tam, bằng với số vết chém cô có trên cánh tay trái. Quảng Linh Linh từng nghe Trần Mỹ Linh nói, Thập Tam là một trong những chiến thần quỷ tộc, từ nhỏ để đi theo Quỷ Vương tham chiến, cũng là một trong những người cô tin tưởng.

"Vương Hậu" - Thập Tam cúi người cung kính với nàng.

"Không cần câu nệ". Quảng Linh Linh gặp Thập Tam, có chút khẩn trương. "Cái đó...ngươi ở đây còn Quỷ Vương đâu?"

"Biên giới ma tộc có chút nhiễu loạn, Quỷ Vương đã sớm đến đó"

Quảng Linh Linh nghe vậy càng thêm lo lắng. Nếu quỷ tộc phô trương sức mạnh, thì ma tộc lại giỏi tà thuật. Ma tộc khó lường, lại mang tính thù địch rất cao, huống chi cái gọi là "chút nhiễu loạn" vậy mà phải đích thân khiến Quỷ Vương tham chiến.

Thập Tam nhìn thấy được sự sợ hãi của nàng, thấp giọng trấn an: "Vương Hậu đừng lo, trận này Quỷ Vương đã ra tay, không thể thua được. Chỉ là..."

"Ngươi còn chờ ta hỏi mới nói sao?"

"Vương Hậu thứ lỗi cho ta nói thẳng. Nhiễu sự ngoài kia cho dù lớn đến cỡ nào cũng không bằng một góc phiền muộn trong lòng Quỷ Vương"

Quảng Linh Linh càng nghe càng mờ mịt: "ý ngươi là sao?"

Thập Tam cúi đầu, không dám lớn giọng, dường như sợ có ai khác nghe thấy. "Quỷ Vương có dòng máu quỷ mạnh mẽ hơn các con quỷ khác trong tộc. Mùng 15 hàng tháng, Ngài ấy sẽ phát điên...giống như Vương Hậu từng thấy. Mục đích của việc phát điên này là để duy trì nòi giống"

"Vậy...những lần trước?"

"Những lần trước, cô đều cùng với vài mĩ nữ cống nạp từ tộc khác. Xong việc thì tiện tay giết các nàng, cô không muốn có con cùng những nữ nhân đó. Cho đến khi Vương Hậu xuất hiện, Quỷ Vương bắt đầu tự nhốt bản thân vào ngục, tự dày vò. Không ngờ Vương Hậu lại tìm đến...
Quỷ Vương chưa từng muốn làm người bị thương..."

Thập Tam vừa nói vừa dò xét tâm tư của Quảng Linh Linh. Nàng trầm tư, không biết là đang nghĩ gì. Mà thật ra, nàng cũng không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Nàng ôm mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, hai mắt dâng lên một tầng nước, nàng để mặc Thập Tam đứng đó, nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top