8
Gần sáng, Trần Mỹ Linh chợt bừng tỉnh. Thân thể cô cũng đã trở lại như ban đầu. Cô nhìn xung quanh, cảm giác hoảng sợ trỗi dậy bủa vây lấy cô. Quảng Linh Linh đang nằm bất động trong lòng cô, mắt nhắm nghiền, cả người nàng nhớp nháp tinh dịch trắng. Ngực nàng, bụng nàng, vú nàng, lưng nàng khắp nơi đều là những vết cào rỉ máu.
Cô lo lắng đưa tay đến gần mũi nàng. Ơn trời! nàng vẫn còn thở, hơi thở mỏng đến mức tưởng chừng mạng sống của nàng có thể bị tước lấy bất cứ lúc nào.
Kí ước đêm qua ùa về, cô nhớ lại lúc nàng khóc nức nở cầu xin cô, lúc cô thô lỗ cắm cả 2 con dương vật thô cứng vào trong nàng, lúc cô phát điên cào rách da nàng. Chết tiệt, sao nàng lại đến đây chứ? Sao cô lại không nhận ra nàng chứ?
Quỷ Vương ôm ghì lấy nàng, nhanh chóng mang nàng ra khỏi huyệt đạo.
-------
Quảng Linh Linh dường như có một giấc mộng thật dài. Nàng mơ thấy Quỷ Vương nắm tay nàng trên một cánh đồng hoa lớn, nàng mải mê hái hoa, lúc quay lại nhìn thì cô đã trở thành một con quỷ khát máu dữ tợn. Nàng bỏ chạy nhưng lại bị cô tóm lấy, hàm răng sắc nhọn đang chuẩn bị đâm sâu vào da thịt nàng.
"Không...Quỷ Vương...đừng"
Trần Mỹ Linh ngồi bên cạnh giường, cẩn thận thoa thuốc lên vết thương cho nàng. Bàn tay to lớn áp lên mặt nàng, dịu dàng vỗ về vật nhỏ đang chìm trong ác mộng. Trần Mỹ Linh đau xót cau mày, cô thầm rủa chính bản thân mình, rốt cuộc cô đã làm nàng sợ đến mức nào, đến nỗi nằm mơ nàng cũng hoảng hốt gọi tên cô.
Quảng Linh Linh ngủ miên man suốt 3 ngày đêm mới tỉnh. Nàng nhớ có giọng nói trầm ấm quen thuộc phả vào tai nàng "Bảo bối, ta xin lỗi". Nàng mơ hồ cảm nhận được một vòng tay to lớn ôm lấy nàng, từng chút dỗ dành nàng.
Quảng Linh Linh nhìn một vòng xung quanh, là cung điện của nàng nhưng chẳng có ai. Miệng lưỡi nàng khô khốc, bàn tay với lấy tách trà trên bàn.
"Vương hậu, người để nô tỳ"
Bội Bội thấy nàng đã tỉnh, vội vàng chạy đến đỡ nàng. Bội Bội vốn thuộc loài thỏ tinh, là giống "quỷ" rất lành, không có nhiều sức mạnh nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, tháo vát.
Phần lớn thỏ tinh được tộc quỷ sử dụng làm người hầu thân cận. Nha đầu này là nô tỳ được Trần Mỹ Linh tỉ mỉ chọn trong hơn 5000 con, có trách nhiệm chăm sóc và trung thành với vương hậu suốt đời.
Quảng Linh Linh nhận lấy tách trà từ Bội Bội, uống sạch một hơi. Nàng thấp giọng hỏi: "Quỷ Vương đâu?"
Bội Bội cũng không biết, thành thật trả lời: "Ngài sớm đã rời khỏi, còn dặn dò ta chăm sóc vương hậu thật tốt"
"Ngài ấy....vẫn bình thường chứ?"
"Ý người là...?"
"Thôi bỏ đi, ngươi mang cho ta chút điểm tâm là được"
Quảng Linh Linh dựa cả người vào ghế, đầu óc không khỏi nghĩ về tối hôm đó. Nhớ đến hình ảnh tà ác của cô, nàng vẫn còn chút kinh sợ. Đêm đó nàng đạt cực khoái đến đỉnh điểm, nàng dường như mất hết kiểm soát trầm luân cùng cô nhưng kéo theo đó đau đớn thể xác dày vò suốt mấy đêm.
Nàng suy nghĩ mãi không biết nên đối diện với cô như thế nào. Bọn họ tuy không có nói yêu đương, nhưng trước giờ cô vẫn luôn ôn nhu với nàng. Cho tới đêm trước, cô như một người xa lạ, nhẫn tâm chà đạp nàng dưới móng vuốt sắc nhọn. Nàng giữ được cái mạng nhỏ này, vốn đã là may mắn. Nếu cô xin lỗi, nàng sẽ tha thứ cho cô sao? Lỡ như cô bảo rằng sẽ có những lúc cô phát điên như thế, ép nàng chiều theo ý cô thì phải thế nào? Sau này bọn họ phải đối diện nhau làm sao đây?
Thật ra Quảng Linh Linh nghĩ nhiều rồi. Suốt mấy ngày liền, cô không hề quay lại! Nàng nên vui mới phải, gần đây nàng nghỉ ngơi rất tốt, vết thương cũng đang dần khép miệng. Nhưng kì thực, nàng cảm thấy bực dọc vô cớ.
Mất ngủ ba đêm, Quảng Linh Linh đành sai Bội Bội đốt chút hương. Có lẽ hương gỗ hồng hiệu nghiệm, cũng có lẽ do cơ thể quá mệt mỏi, nàng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nàng lại bắt gặp gương mặt thân thuộc của Trần Mỹ Linh. Quỷ Vương nhìn nàng ôn nhu, cô bế nàng trong vòng tay, đặt nàng lên giường lớn. Động tác cô chậm rãi mà vô cùng thuần thục, đem quần áo trên người nàng cởi sạch. Bạc môi hôn lấy từng vết thương trên thân thể nàng.
Cô hôn đến đâu, tay chân nàng bủn rủn đến đó. Cuối cùng, cô vạch hai chân nàng ra, hôn lên cánh hoa đỏ giữ nơi bé nhỏ nàng. Hơi thở nóng hổi phả vào giữa háng nàng, thì thầm "Xin lỗi bảo bối"
Cô chăm chú nhìn vách hoa huyệt sưng đỏ giữa chân nàng, hít hà hồi lâu. Lưỡi cô vương đến giữa cánh hoa, liếm nhẹ trêu đùa
"Ư...". Quảng Linh Linh không nhịn được bất giác rên rỉ.
Như nhận thấy nàng cũng khẩn trương, Quỷ Vương gục mặt vào hoa huyệt nàng, cuống nhiệt bú liếm. Lưỡi cô như con rắn trườn vào trong, ma sát vào vách nhỏ. Một tay cô đỡ mông nàng, tay kia ấn lấy hạt le xoa miết. Trần Mỹ Linh ra sức bú hoa huyệt nàng, thành công khiến nàng chảy ra dâm thủy ướt đẫm.
"Ưm...Quỷ Vương..."
Trần Mỹ Linh càng liếm nàng chảy càng nhiều nước, hoa huyệt nàng run bần bật, cơ thể vô thức cong lên cầu xin cô bú mút thêm chút nữa. Trần Mỹ Linh liếm tới nghiện, lưỡi cô trườn vào sâu bên trong, tìm điểm G của nàng đánh thật mạnh.
Trên giường một mảng dâm dục. Quảng Linh Linh banh chân, tay ôm đầu Quỷ Vương rúc vào hoa huyệt nàng. Mắt nàng nhắm nghiền, môi đỏ bật lên những tiếng rên nức nở.
Trần Mỹ Linh tham lam nuốt lấy dâm thủy từ hoa huyệt nàng, lưỡi không ngừng ngọ nguậy kích thích nàng chảy thêm thật nhiều nước. Cặp chân thon của nàng ép chặt, nơi ấy nàng co giật bắn ra tia nước sướng, vấy lên cả bộ lông bạc của Trần Mỹ Linh.
Quỷ Vương hài lòng quẹt môi. Qua cơn cực khoái, Quảng Linh Linh nằm xụi lơ trên giường, thở hổn hển, dần dần chìm vào mộng đẹp. Trần Mỹ Linh lưu luyến hôn lên hoa huyệt nàng, hôn khắp người nàng, cẩn thận đắp chăn cho nàng.
Cô vuốt ve nàng hồi lâu, thấp giọng thì thầm: "Xin lỗi bảo bối, ta hiện giờ không thể gặp nàng"
Trần Mỹ Linh yên lặng ngắm mỹ nhân trong ngực đến gần sáng, sau đó gọi Bội Bội vào dặn dò vài câu, quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top