4

Sau buổi "tắm táp" mãnh liệt, Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng thương tình tha cho Quảng Linh Linh. Cô mặc quần áo chỉnh tề rồi đem thân thể nàng quấn vào một chiếc khăn bông lớn, ôm nàng ra ngoài.

Quảng Linh Linh quấn khăn ngồi trong lòng Quỷ Vương, trước mặt nàng là một bàn đầy ắp đồ ăn. Trần Mỹ Linh nhìn vật nhỏ trong lòng hớn hở, xoa xoa đầu nàng.

"Đói rồi hả, mau ăn đi?"

Quảng Linh Linh vui vẻ gắp một miếng há cảo cho vào bát, há miệng cắn ngon lành. "Thật ngon!", nàng liếm mép, chăm chú ăn. Hai lần kích tình trước đã rút cạn sức nàng, nàng chỉ muốn đem cả bàn đồ ăn chén sạch.

Thấy Trần Mỹ Linh nhìn mình chăm chăm, Quảng Linh Linh rùng mình hỏi: "Những món này... Ngài không ăn sao, rất ngon đó."

"Ta biết, nàng ăn nhiều chút", cô cười sủng nịnh, lấy cho nàng thêm một viên há cảo.

"Ừm... .Nếu Ngài không ăn cùng em được, lần sau không cần chuẩn bị một bàn lớn thế này. Còn có... .nếu Ngài muốn ăn thịt sống... .ý em là, món Ngài thích, có thể đi ăn đi, không cần chờ em"

Thịt sống? Món Ngài thích? Trần Mỹ Linh cảm thấy mờ tịt, đầu óc vợ cô cũng phong phú quá rồi =)

"Quảng Linh Linh, đồ ăn hằng ngày của ta giống nàng, chỉ có khối lượng nhiều hơn thôi"

"Thật sao? Không phải Ngài sẽ ăn thịt người ... Ý em là tộc khác sao?"

"Nàng đừng đề cao thịt người như vậy chứ. Sơn hào hải vị Quỷ Vương ta đâu có thiếu"

"Nói vậy là Ngài ăn thử rồi mới không thấy ngon?"

"... Ta không có"

Trần Mỹ Linh quả nhiên hết cách, cô đành sai người hầu mang bộ bát lớn để ăn cùng nàng.

Quảng Linh Linh cười hài lòng. Nàng cảm thấy, Quỷ Vương tuy rằng dữ tợn, đôi khi lại thô tục, nhưng cô rất quan tâm nàng. Giả như cô đã sai người làm riêng bộ chén bát nhỏ cho nàng, cô kéo chăn cho nàng ngủ, cô chuẩn bị nến hương cho nàng, cô còn biết thu móng mỗi lần chạm vào lỗ l... Chết tiệt, nàng lại nghĩ gì thế, mau ăn, mau ăn thôi.

Trần Mỹ Linh tuy là quỷ nhưng động tác ăn vô cùng tao nhã. Cô lấy một miếng thịt lớn, thuần thục dùng nĩa và dao cắt thành miếng nhỏ gắp sang đĩa nàng.

"Phải rồi, nha đầu hầu hạ em đâu rồi?" Quảng Linh Linh cắn miếng thịt hắn cắt cho, vừa nhai nhóp nhép vừa chống cầm hỏi.

"Ả ta đến đây liền sợ hãi, dập đầu van xin cho ả một đường sống. Ta thả ả tự sinh tự diệt trở về. Loại người như vậy không xứng đáng hầu hạ nàng"

"Hừm... Cũng không thể trách nha đầu đó được"

Quảng Linh Linh trộm nghĩ, quỷ tộc luôn là sinh vật đáng sợ trong mắt loài người. Nếu như Quỷ Vương chỉ yêu cầu một cô dâu, nàng cũng không cần phải kéo theo người khác chịu đày đọa cùng. May mắn thì cô cho nàng một đường sống, xui xẻo thì cô ăn tươi nuốt sống nàng. Âu cũng là số phận của nàng.

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh đăm chiêu, không hiểu tại sao nàng phải luyến tiếc một người như vậy. Nếu nàng muốn, cô có thể cho nàng trăm ngàn người hầu kẻ hạ trung thành, đem quyền lực tùy nàng thao túng, như vậy không tốt sao? Trần Mỹ Linh không biết dỗ nàng thế nào mới phải, tay cô luồn vào trong chăn, vuốt ve lưng nàng.

"Không ăn nữa hả?"

"Ừm... Em ăn nhiều quá rồi". Quảng Linh Linh được vuốt ve thì tâm trạng có tốt hơn chút. Nàng cọ cọ lưng về phía sau, vô thức đòi cô vuốt thêm một chút.

Trần Mỹ Linh hài lòng, mơn trớn da thịt nàng, thỉnh thoảng còn cài tay vào tóc nàng chải chuốt.

"No rồi thì tới lượt ta ăn bữa chính"

"A... Cái gì? Khoan đã... "

Quảng Linh Linh chưa kịp phản ứng, Trần Mỹ Linh đã xốc chăn ra, thân thể lõa lồ của nàng rõ mồn một trước mắt.

"Đồ ăn... Còn trên bàn". Quảng Linh Linh bất lực chống chế.

"Vật nhỏ, nàng mới là bữa chính". Trần Mỹ Linh buông một câu hù dọa kích thích.

Sau đó cô đem hai chân nàng mở rộng, vùi mặt vào hoa huyệt nàng. Lưỡi cô như một con rắn, tách hai mép hoa huyệt mở ra, tiến thẳng vào trong. Đầu lưỡi ngọ nguậy liếm láp điên cuồng.

Hai chân Quảng Linh Linh bị ghì chặt, nức nở cầu xin: "Quỷ Vương, đừng làm nữa... Chỗ đó sưng lên cả rồi"

"Ngoan, ta liếm sẽ bớt sưng "

Trần Mỹ Linh rút lưỡi, đá mạnh lên hạt le nàng mấy vòng, sau đó lại điên cuồng tấn công điểm G trong hoa huyệt nàng.

Trần Mỹ Linh nghĩ cô nghiện nàng mất rồi. Chưa có nữ nhân nào làm cô điên cuồng đến thế. Cô thích nhìn ngắm vẻ đẹp của nàng, thích hít hà mùi hoa huyệt của nàng, thích liếm dâm thủy chảy ra từ cái hoa huyệt hồng hào xinh xắn đó. Mỗi lần nàng sướng đến co quắp, cô đều muốn bú mạnh hơn, cô muốn nàng nằm mơ cũng thấy lưỡi hắn đang thỏa mãn sự dâm loạn của nàng.

Quảng Linh Linh bị kích thích đến chảy nước đầm đìa, nước hoa huyệt chảy dài trên đùi cũng bị cô liếm sạch. Nàng cong mông như muốn lưỡi cô vào sâu hơn, vặn vẹo để lưỡi cô chạm đến mọi ngóc ngách trong hoa huyệt.

Trần Mỹ Linh biết nàng sướng liền đỡ mông nàng lên cao, bú mút thật mạnh, âm thanh ừng ực vang lên dâm đãng.

"ưm..Quỷ Vương... .đừng liếm mạnh thế"

"Aa..a..a..sướng"

"Ưm ưm ... Sướng... Chết mất... Ư... Ư... "

"Huhu... Ưm... Ưm... Ngài bắt nạt em... "

Quảng Linh Linh sướng đến nức nở, nàng nằm ngửa, nắm chặt khăn bông, ngón chân co lại vì khoái cảm. Cơn sướng ập tới làm nàng không chịu nổi thét lên.

"Aaaaaaaaaa"

Từ lỗ hoa huyệt nhỏ bắn ra một dòng nước trắng đục, Trần Mỹ Linh liền há miệng bú sạch.

Bắn hết âm tinh, Quảng Linh Linh mệt đến không cử động nỗi. Hoa huyệt nàng giần giật sau cơn cực khoái. Trần Mỹ Linh nhìn nàng lên đỉnh mà cảm thấy kiêu ngạo, cúi xuống hôn lên hoa huyệt nàng vài cái mới chịu buông. Cô hôn khắp người nàng, ôm mĩ nhân trong lòng bước ra khỏi đại điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top