13

Trong phòng sách, Quảng Linh Linh ngao ngán thở dài, nàng thật sự tiếc rẻ hình tượng Quỷ Vương lạnh lùng oai phong trước kia, tuấn mĩ cao ngạo biết bao! Bẵng đi một khoảng thời gian... Sao lại thế này, Trần Mỹ Linh hiện tại như một con chó lớn thích bám người, dụi đầu vào lòng nàng cọ tới cọ lui.

Từ lúc trở về, cô càng ngày càng thích quấn lấy nàng. Nếu như trước kia cô chỉ đến cùng nàng làʍ ŧìиɦ, khi có công việc sẽ rời đi thì lần này cô kiên quyết mang nàng theo bên cạnh.

Trần Mỹ Linh cảm thấy mình quả nhiên sáng suốt, sao trước kia cô không nghĩ ra chứ? Lúc làm việc có thể ôm nàng một chút, tiện tay sờ sờ nắn nắn. Lúc mệt mỏi, cô chui vào lòng nàng, đem hai quả vú lớn làm gối ngủ một giấc thật ngon. Xong việc, cô sẽ dùng bữa trưa cùng nàng sau đó ôm nàng lăn lộn làʍ ŧìиɦ, lúc buồn chán, cô sẽ cùng nàng lăn lộn làʍ ŧìиɦ, lúc vui vẻ, hmm...cũng sẽ cùng nàng lăn lộn làʍ ŧìиɦ.

Quả nhiên suy tính này không hại mà trăm lợi. Trần Mỹ Linh mấy ngày nay tâm trạng vô cùng thoải mái, đem toàn bộ du͙ƈ vọиɠ chất chứa cả tháng giải phóng trong người Quảng Linh Linh, khiến nàng ê a rêи ɾỉ cả ngày. Mà mỹ nhân nhỏ cũng vô cùng biết chiều Ngài, cái huyệŧ hồng hào mỗi lần bị cắm vào đều há miệng cắn chặt lấy ƈôи ŧɦịŧ lớn, nước chảy ướt sũng làm cô suиɠ sướиɠ bắn không biết bao nhiêu lần.

Cảnh tượng trong thư phòng nếu để ai thấy nhất định sẽ hoài nghi năng lực quỷ tộc. Đánh chết cũng không ai dám tin, Quỷ Vương hung bạo có thể thoải mái nằm trên đùi cô gái loài người, áp mặt vào bụng nàng, dụi dụi lấy lòng như một đứa trẻ.

"Bảo bối, mau xoa bóp cho ta một chút, thật mệt!"

Quảng Linh Linh mỉm cười xoa bộ lông bờm mềm mượt của cô, lực đạo vừa phải di trên lưng quái thú, giúp Ngài làm dịu cơn đau nhức.
"Thật là, chẳng phải Ngài đánh nhau không biết mệt sao?"

Trần Mỹ Linh rất hài lòng với bàn tay đang phục vụ mình, nhắm mắt tiếp tục cọ vào người nàng. Cô đánh nhau cùng chém gϊếŧ mấy đêm, tuyệt nhiên không thấy mệt. Chẳng hiểu sao chỉ cần ngồi vào bàn giấy một ngày cả người đều râm ran đau nhức.

Trần Mỹ Linh liếc sang chồng giấy xếp thật cao - chính là kết quả của việc cô bỏ đi cả tháng mà không ai giải quyết, thở dài.

"Ta có thể nhìn nàng bao nhiêu cũng không mệt"

Nói rồi hai tay siết lấy eo nàng thêm một chút, giọng nói trở nên tà ác

"Còn có thể ŧɦασ nàng bao lâu cũng được nữa"

Mặt Quảng Linh Linh đỏ ửng, tét yêu vào lưng cô, thầm mắng: "Xấu xa"

"Ta còn có thể xấu xa hơn"

Trần Mỹ Linh cười hả dạ, ngồi dậy ôm nàng vào lòng, môi không nhịn được thả từng cái hôn lên gáy, vừa hôn vừa cắи ʍút̼.
"Ưʍ...a" - Quảng Linh Linh thoải mái rêи ɾỉ.

Nàng thích cô xấu xa. Nàng vừa hết kinh nguyệt, đã mấy ngày không làʍ ŧìиɦ, nàng hi vọng cô có thể xấu xa thêm chút nữa.

Quảng Linh Linh chính là không thể lý giải nổi, càng bên cạnh cô nàng càng khó khống chế bản thân. Tưởng chừng chuyện tìиɦ ɖu͙ƈ vô độ sẽ dễ mau chán, kết quả là nàng và cô quấn quýt nhau đến nghiện. Nàng phát hiện nàng nhạy cảm hơn nhiều so với trước, chỉ cần cô vuốt ve một chút, nàng sẽ lập tức động tình, huyệŧ nhỏ không tự chủ rỉ nước, môi cũng không kiềm được bật tiếng rên.

Chuyện làm Trần Mỹ Linh tự hào nhất đến bây giờ, có lẽ là khả năng kíƈɦ ŧɦíƈɦ nữ nhân đáng yêu này. Mỗi lần chọc nàng nứиɠ lên, cô vô cùng cao ngạo. Từ sau gáy nàng, cô men theo cổ áo, tiếp tục để lại những vết tím đỏ trên làn da trắng nõn. Cô cảm nhận thân thể nàng run lên theo mỗi lần răng chạm vào da thịt, cặp chân cũng vô thức nhũn ra.
Trần Mỹ Linh hỏi 1 câu như có như không: "Hết chưa?"

Quảng Linh Linh biết cô có ý gì, vùi mặt lên vai cô vì xấu hổ, tự giao mình cho cô "Có thể làm được rồi"

Đến nước này, chưa hết kinh nguyệt cũng cho Ngài cắm vào!

Nghe được đáp án, tay Quỷ Vương nhanh chóng vuốt ve dọc lưng nàng, đem cặp mông tròn bóp nắn thành đủ dạng. Cô xấu xa luồn tay vào trong váy thiếu nữ, móng tay chìa ra gãi nhẹ lên lớp qυầи ɭóŧ mỏng một đường. Quảng Linh Linh chợt rùng mình, nước dâʍ không tự chủ lại tuôn ra.

"Ướt đến thế này rồi?"

Cả người Quảng Linh Linh vặn vẹo, cổ họng nóng ran, nàng ghét bị trêu chọc thế này, liền khẩn khoản cầu xin

"Ưʍ...xin Ngài, em ướt lắm rồi, còn không mau cắm ƈôи ŧɦịŧ Ngài vào..."

Trần Mỹ Linh yêu chết cái biểu cảm dâʍ đãиɠ của nàng, cắn vú nàng qua lớp vải một cái, tay tự vạch quần, giải phóng ƈôи ŧɦịŧ khổng lồ sưng to cứng ngắc giữa háng. Quảng Linh Linh nhìn xuống, ngoan ngoãn dùng tay cầm lấy đầu ƈôи ŧɦịŧ xoa nhẹ.
Trần Mỹ Linh gầm gừ thỏa mãn, kiêu ngạo ra lệnh

"Liếm cho ta sướng đi, ta lập tức nhét nó vào huyệŧ nhỏ tiểu dâʍ oa"

Quảng Linh Linh không còn cách nào khác ngoài vùi đầu giữa hai chân cô liếʍ ɭáρ. Môi nàng hé mở, mơn trớn dọc thân ƈôи ŧɦịŧ gồ ghề, lưỡi không quên di chuyển theo độ dài đáng sợ.

Khi cơn hứng tình thiêu đốt cả hai thân thể, bên ngoài có tiếng thị vệ vang lên.

"Quỷ Vương, công chúa Yêu tộc cầu kiến"

"Chết tiệt" - Trần Mỹ Linh nghiến răng, không muốn dừng chuyện tốt đẹp này, đem nàng giấu dưới mặt bàn.

Quảng Linh Linh tròn mắt nhìn cô, định phụng phịu muốn từ chối, lại xiêu lòng trước sự dịu dàng của cô. Trần Mỹ Linh xoa tóc nàng, nhét ƈôи ŧɦịŧ sưng cứng lại vào giữa cặp môi đỏ, giọng nói tà mị dỗ dành

"Ngoan, tiếp tục liếm. Một lát ta cắm nàng đến sướng ngất"

Trải qua bao lần cao trào phấn khích, Quảng Linh Linh quả nhiên không chống lại được sự dụ hoặc ái muội này, huyệŧ nàng run rẩy, nước chảy dọc khe đùi. Một tay cầm ƈôи ŧɦịŧ ngoan ngoãn cúi đầu bú ɭϊếʍ, tay kia đành không nhịn được tự thủ dâʍ.
Trần Mỹ Linh sắp xếp nàng ổn thỏa mới cho gọi người vào.

Yujin là công chúa Yêu Tộc, xinh đẹp sắc xảo. Loại người này đối với Trần Mỹ Linh mà nói, chính là bằng mặt mà không bằng lòng. Phụ vương Yujin là tướng quân phía Bắc, một hai muốn đem con gái mình làm vương hậu. Nhưng Trần Mỹ Linh biết thừa lão già này tham vọng hơn thế, cả hai vẫn âm thầm tìm cách trừ khử đối phương.

Nhưng Yujin là ngoại lệ, nàng đối với cô si mê đã lâu.

"Quỷ Vương, người từ chiến trường cực khổ, thϊếp mang chút thuốc bổ sang cho người. Phụ vương ta từng dùng, sức khỏe tốt vô cùng"

Nàng cố tình nhắc đến cha mình, xem như nể tình nàng là con gái tướng quân mà nhận.

Quỷ Vương vẫn giữ mặt lạnh nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, vật nhỏ phía dưới làm càn khiến cô thoải mái chết đi được.

"Không cần, vương hậu đã sớm chuẩn bị cho ta những thứ này"
Vừa dứt, cô lập tức nén giọng gầm gừ trong cổ họng. Quảng Linh Linh hài lòng với câu trả lời của cô, quyết định thưởng một chút. Tay nàng tăng tốc sóc mạnh, đầu lưỡi đá vào lỗ sáo, sau đó liều mạng đâm tận sâu vào cổ họng, thành công nuốt gần hết chiều dài ƈôи ŧɦịŧ.

Trần Mỹ Linh cố kiềm chế kɦoáı ƈảʍ sắp nổ tung, tự nhủ bảo bối của cô thật giỏi, bình thường mới một nửa đã nôn ra, lần này ngậm sâu như vậy, nhất định lát nữa sẽ bắn cho nàng căng bụng mới thôi.

"Người khó chịu chỗ nào sao?" Yujin nhìn sắc mặt cô, lo lắng không thôi.

"Không có! Nếu không có chuyện gì khác, ngươi mau ra ngoài, đừng làm phiền ta"

Yujin nắm chặt tay thành nắm đấm, từ ngày có vương hậu loài người, cô ngày đêm say mê nàng ta, điều này khiến Yujin căm ghét không thôi. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, nhất định nàng phải câu dẫn cô.
"Người không nhớ thϊếp sao? Mặc dù đêm đó Quỷ Vương thô bạo, nhưng thϊếp rất thích."___ Quảng Linh Linh dưới bàn nghe thấy, bực dọc bóp mạnh hòn dái trong tay. Trần Mỹ Linh không ngờ nàng lại làm thế, hít một ngụm khí lạnh, bật một tiếng gầm.

Yêu tộc vốn xinh đẹp, Yujin luôn kiêu ngạo về nhan sắc của bản thân. Nàng nhìn Trần Mỹ Linh thở gấp, tưởng cô phấn khích, liều mạng tuột một bên áo để lộ bộ ngực to tròn, mị hoặc câu dẫn:

"Ngực thϊếp cũng nhớ người, đêm nào cũng chờ người đến bóp nát, người mau đến an ủi thϊếp"

Trần Mỹ Linh đập bàn, cô cảm thấy ghê tởm, hung bạo hét lớn "Cút!!!"

"Đừng vọng tưởng, ngươi cùng các kĩ nữ kia, mãi chỉ là kĩ nữ"

Nhìn thấy cô tức giận, Yujin mới ý thức được sợ hãi. Nàng là công chúa, rốt cuộc trong mắt cô chỉ là kĩ nữ thôi sao?

Khoảnh khắc Yujin hoảng hốt chạy ra khỏi cửa, nàng chợt nghe tiếng rên siết vọng lên
"Hự...a... Quảng Linh Linh...bảo bối, nhẹ thôi"

"Bảo bối giỏi quá, mút chỗ đó...ừm...a..."

Yujin nhìn cảnh tượng kia mà tức đến điên. Hóa ra, bọn họ nhịn không được mà dâʍ đãиɠ trước mặt nàng. Nàng ở đây câu dẫn cô, cô cho là kĩ nữ. Tiện nhân kia vụиɠ ŧяộʍ bú ƈôи ŧɦịŧ Ngài trước mặt người khác, cô lại cưng chiều coi như bảo bối!! Vì cái gì mà con người hèn mọn lại dám giành lấy sủng ái của nàng?

Mắt Yujin nổi vằn đỏ đáng sợ, nàng hận! Nữ nhân nàng yêu đang suиɠ sướиɠ cùng người khác, thậm chí nhịn không nổi rêи ɾỉ chẳng cần biết nàng đã đi chưa.

Trong thư phòng, cặp vương hậu sớm đã không còn biết có người nhìn. Quảng Linh Linh quỳ giữa chân cô, đem ấm ức khi nãy dồn lên đầu lưỡi, tức giận mút mạnh. Tay nhỏ thêm lực ma sát gốc ƈôи ŧɦịŧ.

Trần Mỹ Linh rêи ɾỉ thống khoái, sự suиɠ sướиɠ dày vò cô đến ngứa ngáy, hông không tự chủ thúc sâu hơn vào khoang miệng nàng.
"Hự...a...grr....hút mạnh như vậy, nàng giận ta sao?"

Câu nói cắm phập vào tim đen. Quảng Linh Linh biết đây là quá khứ của cô, nhưng càng nghĩ nàng càng...cay. Huống hồ chi công chúa dâng lên tận miệng, nếu không phải vì nàng ở đó, có phải cô sẽ xiêu lòng không?

Quảng Linh Linh nhả ra, ấm ức ngước nhìn cô :"Em và ả ta ai làm Ngài sướng hơn?"

Trần Mỹ Linh biết nàng bực, không dám trêu chọc, ân cần chùi nước miếng trên khóe miệng nàng, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Nữ nhân trong quá khứ của ta đều là kĩ nữ để phát tiết, không cho phép nàng so sánh bản thân mình với bọn họ"

...

"Vẫn còn giận sao, chỉ có tư vị của nàng mới làm ta mê đắm thôi. Vừa nãy nàng làm ta sướng đến nỗi sắp không nhịn được mà rên trước mặt ả ta đó"

"Không cho Ngài rên trước mặt nữ nhân khác!!". Quảng Linh Linh hung dữ nạt cô. Giọng rên cô cám dỗ như vậy, nàng nghe thôi đã cảm thấy phấn khích.
Trần Mỹ Linh bày ra vẻ sợ vợ, cười cười, tiếp tục dỗ ngọt. "Ừ, chỉ bảo bối mới khiến ta sướng điên"

"Ta chỉ ôm mình nàng, hôn mình nàng, nâng niu mỗi nàng"

Vừa nói cô vừa đem đồ nàng cởi sạch, miệng lưỡi tham lam cắи ʍút̼ từng tấc trên da thịt trắng nõn.

"Dấu hôn của ta cũng dành cho mình nàng"

"Ưʍ..."

Cuối cùng, cô banh chân nàng ra, gục đầu vào giữa háng thiếu nữ, hít hà.

"Ta chỉ hạ mình liếm huyệŧ cho mình nàng thôi"

"Ưʍ..a..a...". Quảng Linh Linh hoàn toàn chìm trong ngọt ngào và tìиɦ ɖu͙ƈ. Hai tay ôm đầu cô áp vào huyệŧ, van cầu lưỡi cô thọc sâu hơn chút nữa.

"Trần Mỹ Linh....em cũng thuộc về mỗi Ngài"

Lỗ huyệŧ bị cô thô bạo bú mạnh, hộŧ ɭε bị chà sát đến sưng đỏ, dâʍ ŧɦủy̠ tuôn ra như thác bị miệng Ngài húp lấy. Tiếng mút nước "sụp soạt" dâʍ đãиɠ vang khắp phòng.
Trần Mỹ Linh càng bú càng nghiện, tư vị huyệŧ nàng vừa ngọt vừa say, khiến cô uống bao nhiêu cũng không đủ. Trần Mỹ Linh đem lưỡi liếm mọi ngóc ngách, ngón tay cắm móc vào điểm sướng, mũi cọ sát hạt le, hung hăng kích nàng lên đỉnh.

Mãi khi người Quảng Linh Linh giật bắn, nàng thở gấp, huyệŧ run rẩy phun nước nhiều lần, cô mới chịu tha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top