12

Ánh trăng bên cửa sổ len vào căn phòng ngủ xa hoa, đáp lên hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau trên giường lớn. Tầng hương tuyết tùng len lỏi trong không khí khiến Quảng Linh Linh càng thêm dễ chịu, vui vẻ lăn lộn mấy vòng.

"Ngủ đi nào"

Trần Mỹ Linh kéo con mèo nhỏ tinh nghịch vào lòng, giữ cho nàng nằm yên một chốc. Hai thân thể trần truồng áp sát nhau, nửa dưới được che đậy bởi lớp chăn tơ tằm mỏng. Thiếu nữ đưa bầu vú đẫy đà tựa vào lồng ngực rắn chắc, hai tay không ngoan ngoãn vuốt ve loạn xạ. Cảm giác da thịt chạm vào nhau dưới lớp vải khiến Trần Mỹ Linh nửa dễ chịu nửa ngứa ngáy.

Cô thích ôm nàng trần trụi thế này, cô thích chu du trên làn da mịn màng của nàng, đem sự mát lạnh của da thịt nàng thu hết vào lòng bàn tay. Nhưng mà... vật nhỏ có chút tăng động liên tục ngọ nguậy làm cô khó lòng khống chế bản thân. Bọn họ vừa mây mưa một trận mãnh liệt trong hồ tắm, theo lẽ thường Quảng Linh Linh nên mệt chết, nằm bẹp một góc không thèm động đậy. Hôm nay nàng nhiệt tình như vậy làm cô bất ngờ không thôi.

"Chưa mệt hả bảo bối? Nếu nàng cầu xin, bổn vương có thể chịu thiệt thòi thỏa mãn nàng thêm một lúc"

Quảng Linh Linh cười khanh khách. Thầm trách tại sao nàng lại yêu trúng một tên không lãng mạn chút nào, cả ngày ngoài việc làm tình cô chẳng nghĩ được gì khác sao? Nàng ôm lấy cổ cô, hôn lên má cô thật kêu, chân thon vô cùng tự nhiên gác lên người cô, giọng ngọt ngào trách móc

"Em đương nhiên là mệt chết rồi. Không cho Ngài làm nữa, em chỉ muốn ôm thôi"

Nàng bày ra vẻ nũng nịu, tin chắc Quỷ Vương không thể từ chối. Quả nhiên...chiêu này vô cùng có tác dụng. Trần Mỹ Linh cười khổ, tiện tay xoa xoa bầu ngực trắng muốt của vật nhỏ trong lòng, cưng chiều hỏi nàng:

"Rốt cuộc nàng muốn gì còn không chịu nói?"

Cô thừa biết nàng có chuyện cần mở miệng, lại cứ chần chừ cả tối không nói ra. Bình thường nàng ít khi ngoan ngoãn, hôm nay lại chủ động ôm hôn lấy lòng cô như thế, ccô chắc không phải là nàng tự nguyện.

Quảng Linh Linh thoát khỏi cái ôm, trèo lên ngực cô. Ở chung với nhau không lâu nhưng nàng phát hiện chưa có ai để ý đến tâm tư nàng nhiều như cô. Chỉ cần nàng bày ra một cái chau mày, một cái cắn môi cũng không thoát khỏi mắt cô. Nàng vuốt ve cổ cô, điệu bộ tựa hồ như đang vuốt ve con chó lớn, cánh môi đỏ hồi lâu cũng chịu mấp máy.

"Trần Mỹ Linh...chúng ta sinh một đứa bé được không?"

"Đoàng". Tâm trí Trần Mỹ Linh như có một trận pháo súng đánh lấy, thân thể cô cứng đờ, khóe môi nở một nụ cười gượng ép.

"Không cần vội, loài người kết hợp với quỷ tộc thường khó mang thai hơn các tộc khác, huống chi chúng ta mới hơn một tháng..."

Quảng Linh Linh cắn môi chua xót.

"Lẽ nào em không đủ tư cách sinh con cho Ngài?"

"Quảng Linh Linh, nàng đang nghĩ gì thế?". Trần Mỹ Linh sửng sốt, co để nàng làm Vương Hậu, vị trí mà nữ nhân các tộc tranh đấu suốt mấy thập kỉ nay, còn vì nàng mà không màng đến tam thê tứ thiếp. Cô làm hết thảy vì nàng, nàng còn không hiểu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top