14.Người đó là gì của em?

Tưởng chừng như vừa mới đây thôi, ấy vậy mà từ ngày Orm quay trở về đến nay thấm thoát cũng được 4 tháng rồi. 

Người ta thường nói, người biết đủ sẽ thấy hạnh phúc! Đúng vậy, đối với Orm chuỗi ngày vừa rồi, nó trôi qua một cách nhẹ nhàng, êm đềm và bình yên đến lạ. Đối với cô chỉ cần mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra còn được thấy ánh sáng mặt trời, còn được nghe tiếng chim kêu chó sủa, còn được ăn cơm mẹ nấu, mặc áo ba mua, còn được ở bên người đó, còn sức khỏe để làm việc, như thế là đủ lắm rồi. 

Tuy nghe qua nó có vẻ như là một điều hiển nhiên, một điều bình thường trong cuộc sống, là thứ hạnh phúc đơn giản mà ai cũng dễ dàng có được. Nhưng ở trong guồng quay tấp nập như vũ bảo của cuộc sống ngoài kia. Thử hỏi, liệu có mấy ai giữ được cho mình một khoảng trời riêng, để có thể cảm nhận được sự tự do và hạnh phúc từ những điều đơn giản đó mang lại.

_____

*Trong phòng khách,  Orm và ba mẹ đang bàn tính về bữa tiệc sắp tới mà gia đình mình sẽ tổ chức.

" Tiệc mừng thọ sắp tới ba mẹ có dự tính gì chưa?" Orm hỏi

Tuy gọi là bữa tiệc mừng thọ, nhưng Orm thoáng chút buồn, vì ba mẹ của mình thật sự đã già rồi, họ đã 70 hết rồi.

" Ba mẹ dự tính là chỉ sẽ mời anh em bạn bè thân thiết thôi, nên mình sẽ tổ chức tại nhà luôn" ba Orm đáp

" Dạ, tùy ý ba mẹ ạ" Orm gật đầu đồng ý

" Hôm đó, ba sẽ cho con một bất ngờ" 

" Bất ngờ gì vậy ba?" Orm tò mò, đôi mắt mở to chờ đợi câu trả lời từ ba mình

" Haha, đã gọi bất ngờ thỉ phải bí mật chứ. Tới đó rồi con sẽ biết thôi"

" Ông này, thà ông đừng nói, nói vậy con nó tò mò sao chịu nổi" mẹ Orm cười nói

" Baba nói đi mà" Orm giọng nài nỉ, kéo tay của ba lay lay nhẹ

" Không, tới đó rồi con sẽ biết" ba Orm nhất quyết không nói, còn cười khiêu khích con gái mình

" Hứ...ba không thì thôi, con không hỏi nữa" Orm nói xong, giả bộ tỏ vẻ giận dỗi đi lên phòng

_____

Cuối cùng, ngày tiệc mừng thọ cũng diễn ra. Không gian buổi tiệc vô cùng trang trọng, được trang trí với những bộ bàn ghế bọc lụa, khăn trải bàn được thêu với họa tiết tinh xảo và những bó hoa tươi rực rỡ được cắm tỉ mỉ. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm và nến, tạo nên không khí vô cùng ấm cúng và thân mật nhưng vẫn giữ được nét sang trọng vốn có. Khách mời của buổi tiệc ngày hôm nay, đa số là người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết của ba mẹ Orm, bên cạnh đó còn có sự góp mặt của những nhân vật quan trọng, họ là những người có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh.

Trong bữa tiệc, ngoài tiếng cười nói rôm rả, tiếng nhạc du dương, thì những lời chúc tốt đẹp, những món quà mừng từ anh em bạn bè và con cháu cũng được gửi đến gia chủ.

Lingling hôm nay đương nhiên cũng có mặt. Lingling cung kính đứng trước mặt ba mẹ, trên tay cầm một khung tranh mạ vàng khắc chữ 'Thọ' và còn cầm thêm 2 bao lì xì đỏ rồi nói với hai ông bà.

"Nhân ngày lễ mừng thọ của ba mẹ hôm nay, con xin kính chúc ba mẹ sẽ "phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn", sức khỏe luôn dồi dào và sống thật lâu, thật hạnh phúc bên con cháu"

" Ba mẹ cảm ơn con nhiều lắm" ba mẹ Orm tươi cười vui vẻ nhận quà từ Lingling, không quên dành cho đứa con gái này một cái ôm thân tình

_____

Xong rồi mọi người cùng nhau nhập tiệc, người lớn ngồi theo bàn người lớn, lớp trẻ ngồi với lớp trẻ.

Lingling và Orm ngồi kế nhau, trong bàn còn có Kim và một số người khác cùng trạng tuổi. Từ đầu buổi đến giờ Ling có khoác trên mình một chiếc áo khoác, nhưng chắc do buổi tiệc nhiều người, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và nóng hơn, nên Lingling cởi áo khoác ra, để lộ cần cổ trắng ngần cùng với xương quai xanh quyến rũ. Orm nãy giờ bận bịu tiếp khách, lúc này mới để ý, hôm nay thật sự Lingling rất đẹp.

[' Chị ấy đẹp quá']

Orm ngồi kế chị và lặng lẽ quan sát, nhưng hình như nơi đông người làm cho Lingling có phần e ngại, rụt rè hơn, chị ít nói hơn hẳn, ăn cũng không tự nhiên như khi có hai đứa. 

Orm thấy vậy, gắp từng miếng thịt bỏ vào chén cho chị.

" Nè, chị ăn đi" 

" Chị ăn thêm tôm nhé!" Orm hỏi

Thấy Lingling gật gật đầu, Orm lột cho chị 2 con rồi bỏ vào chén.

" Em cũng muốn ăn" Lingling ngồi bên tay trái của Orm, còn Kim ngồi bên tay phải, Kim thấy vậy nên cũng đòi, rồi chìa chén ra muốn xin bà chị mình một con tôm lột sẵn 

" Muốn ăn thì tự lột đi em" Orm đáp với vẻ mặt thờ ơ

" Chị keo kiệt" Kim bĩu môi, thu chén của mình lại

" Đưa đây, em múc cho" thấy Lingling muốn dùng lẩu, nhưng tay không với tới, thấy chị đang loay hoay suy nghĩ nên làm gì, thì trên tay Orm đã cầm chén của chị rồi đứng dậy múc khí thế

Orm múc cho Lingling một chén đầy ụ tới lỗ mũi. Orm rất tự nhiên, muốn chị được no, được ăn nhiều đồ ngon, nên thấy bình thường. Còn Lingling nhìn chén Orm múc cho mình mà mắc cỡ muốn chết, người ta sẽ quánh giá cô ham ăn rồi sao.

" Sao em múc nhiều dữ vậy" Lingling khều tay, rồi nói nhỏ với Orm

" Thì chị cứ ăn đi, ăn không hết thì em ăn cho" Orm cười nói

Orm và Lingling suốt 4 tháng qua quan tâm nhau là thế, luôn có những hành động , sự ưu tiên đặc biệt dành riêng cho đối phương, nhưng mối quan hệ giữa họ là gì, chính họ là người trong cuộc cũng không biết.

Bạn ư? Không phải!

Người yêu ư? Không phải!

Vợ cũ...? Tuy cũ nhưng còn yêu chăng?

____

Lát sau, ăn uống xong, thì mọi người tụ lại uống nước, nói chuyện. Lingling có vấn đề trang phục nên đi vệ sinh một lát, Orm đang nói chuyện với Kim cười như được mùa, thì bỗng có một cô gái từ phía sau đi đến bịt mắt Orm lại.

" Ai vậy???" Orm bị hành động bất ngờ làm cho giật mình

" Cậu đoán thử xem" cô gái đó kề sát lỗ tai Orm và nói

" Xin lỗi. Thật sự là tôi không biết cậu là ai rồi" Orm bị che mắt chỉ biết cười trừ trả lời người kia

" Mình đọc thử câu này thử câu này, xem cậu có nhận ra không nhé.  /'Nếu tớ là con trai, tớ sẽ làm người yêu cậu'/" cô gái kia nói

" Hả??? Cậu là Yoon-ha sao?" Orm trả lời rồi vội vàng gỡ tay người kia ra, rồi quay ra sau nhìn

" Trời ơi, cậu làm tớ bất ngờ quá đấy. Cậu về khi nào vậy hả? Sao không nói cho tớ hay một tiếng nào hết trơn vậy? Trời ơi, 10 năm rồi mới gặp lại cậu đó" Orm vô cùng mừng rỡ, ôm cô bạn kia đến chiếc áo cũng nhăn nheo

" Thả tớ ra đi, tớ sắp thở không nổi luôn rồi đó Orm" Yoon-ha vừa nói tay chọt chọt vào eo của Orm

Orm lúc này mới chịu thả cô bạn của mình ra. Tay còn cầm lấy tay người ta đung đưa qua lại.

" Cậu không tính mời mình ngồi sao?" 

" Trời ơi đất ơi tớ quên mất. Cậu ngồi đi, cậu ngồi đây đi" Orm kéo Yoon-ha xuống ngồi vào ghế trống, nhưng hình như do vui mừng quá khi được gặp lại người bạn thời thơ ấu mà Orm quên rằng chiếc ghế đó là của Lingling

" Tớ về được một tuần rồi. Mà do cần phải ổn định chỗ ở, rồi bàn giao công việc này kia nữa. Tớ cũng tính hẹn gặp cậu rồi, nhưng khi nghe ba tớ nói về bữa tiệc ngày hôm nay, nên là tớ muốn làm cho cậu một phen bất ngờ đó" Yoon-ha ngồi đó từ từ kể cho Orm nghe

" Cậu thiệt tình luôn đó!" Orm bậm môi, chậc lưỡi với độ lém lỉnh của bạn mình. Bây giờ Orm đã hiểu bất ngờ mà ba mình nói là gì

" Vậy cậu tính về đây chơi hay là ở luôn?" 

" Tớ còn phải xem xét tình hình nữa, vì công việc của tớ là về thời trang. Nếu thứ thời trang tớ đưa ra thị trường mà phù hợp với xu hướng ở đây thì tớ sẽ tiếp tục duy trì và phát triển. Còn nếu không ổn, thì tớ sẽ trở về bển" Yoon-ha đáp

" Oh, vậy à. Trong lúc thời gian cậu ở đây, cậu cần gì thì cứ gọi cho tớ nhé!" Orm ánh mắt chân thành vỗ vai Yoon-ha nói

" Okay, tớ cảm ơn nhé!" 

Hai người đã 10 năm không gặp, thế là tay bắt mặt mừng, thao thao bất tuyệt. Họ nói rất nhiều, họ cười rất nhiều, như thể nói để bù đắp cho ngần ấy năm xa nhau vậy.

_____

Orm và Yoon-ha bằng tuổi, lúc trước họ là hàng xóm của nhau. Cùng nhau lớn lên cùng nhau từ một khu phố, học chung lớp với nhau từ cấp 1 đến cấp 2. Từng cùng nhau đi học mỗi buổi sáng, từng cùng nhau đạp xe tan học mỗi buổi chiều, từng cùng nhau đi ăn đồ hàng, từng cùng nhau đi thả diều, từng cùng nhau đi cưỡi thú nhún...v.v. Họ có rất nhiều thứ 'đã từng cùng nhau'. Tuổi thơ của họ gắn bó với nhau như hình với bóng.

Nhưng đáng tiếc là, họ cùng nhau lớn lên, nhưng không thể nhìn thấy nhau trưởng thành, đến năm họ lên 16 tuổi, độ tuổi chuẩn bị vào cấp 3. Gia đình của Yoon-ha phải chuyển về Hàn Quốc để sinh sống (ba của cô người Thái và mẹ của cô người Hàn), từ đó họ không còn được gặp nhau. Khi Yoon-ha mới đi thời gian đầu, ngày nào Orm cũng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm người bạn thân của mình. Nhưng thời gian dần trôi, dưới áp lực và sự bộn bề của cuộc sống, dần dần những cuộc gọi, những dòng tin nhắn ngày càng thưa thớt hơn. 1 tháng, 2 tháng, rồi lại 3 tháng...đôi khi tận 5 tháng mới có thể trò chuyện với nhau được một lần trọn vẹn.

Về nguồn gốc của câu nói '/Nếu tớ là con trai, tớ sẽ làm người yêu cậu/' được bắt nguồn từ câu chuyện xảy ra năm họ 15 tuổi.

*Hồi tưởng lại năm tháng của tuổi 15*

" Sao cậu lại ngồi đây khóc vậy Yoon-ha? Ai đánh cậu hả?" Orm hỏi han khi thấy cô bạn thân của mình ngồi ở ghế đá khóc huhu

" Sao nào, cậu nín đi, kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra?" Orm nguồi xuống ghế cạnh bạn mình, nâng mặt cô gái kia lên lau đi những giọt nước mắt

" Thằng Bin, nó...nó nói tớ xấu. Nó nói mập như mày có con heo nó mới yêu" *huhuhuhu*

Do đang ở độ tuổi dậy thì, được ba mẹ cưng chiều và chăm sóc kĩ lưỡng, nên thân hình Yoon-ha có chút mũm mĩm, không được cân đối lắm, nhưng vì Yoon-ha mang trong mình dòng máu lai Thái-Hàn. Nên cô sỡ hữu cho mình một nét đẹp lạ, ngũ quan vô cùng hài hòa, hơn nữa còn có một làn da mềm mịn trắng như sữa vậy.

" Được rồi! Để tớ xử nó. Nhưng cậu hãy nín đi, nghe tớ nói này Yoon-ha. Mỗi người đều có nét đẹp riêng,  rồi sẽ có người đến và yêu cậu, yêu tất cả những thứ thuộc về cậu, chỉ cần họ yêu cậu, thì trong mắt họ cậu tuyệt nhiên sẽ trở thành một cô công chúa vô cùng xinh đẹp." Orm vừa nói tay vừa xoa lưng an ủi bạn 

" Hic...hiccc... cậu...cậu nói thật chứ. Vậy nếu cậu là con trai, cậu có yêu mình không?" Yoon-ha mếu máo hỏi Orm, Yoon-ha chỉ muốn biết liệu trong mắt Orm mình có xấu xí lắm không? Muốn biết liệu cả hai không phải con gái thì Orm có thể yêu mình không? Vì ngày đó, tình cảm giữa hai người con gái là cái gì rất khó nói, hơn nữa nếu nói ra...có thể cô và Orm không thể làm bạn được nữa....

" Có. Nếu tớ là con trai, tớ sẽ làm người yêu cậu. Vì Yoon-ha của tớ vừa dễ thương lại học giỏi thế này cơ mà"  Orm cười tít mắt xoa đầu Yoon-ha, nghe xong câu trả lời Yoon-ha mới chịu nín khóc. Orm cũng bất ngờ vì sau khi mình nói câu đó xong Yoon-ha liền nín bật.

Khi Orm trả lời câu hỏi ấy, Orm thật sự không nghĩ nhiều, Orm muốn trả lời như vậy để bạn của mình không phải buồn, không phải khóc, không tự ti về bản thân nữa. Nhưng Orm nào hay biết, chỉ vì câu nói đó, mà có một người đã rung động, đã lấy bóng hình của mình khắc cốt ghi tâm suốt 10 năm qua.

*Kết thúc hồi tưởng*

____

Từ lúc Orm ôm lấy Yoon-ha, Lingling đứng từ xa đều nhìn thấy tất cả. Thấy từ cái ôm thắm thiết, đến nụ cười rạng rỡ dành mà hai người dành cho nhau. Lingling không biết giữa họ có mối quan hệ gì, nhưng khi biết mình không phải là duy nhất, không phải là người duy nhất được em ôm chặt, không phải là người duy nhất làm em tươi cười nhiều đến vậy...Thấy trong lòng có chút hờn dỗi, có chút khó chịu, có chút mông lung...

['Thì ra cảm giác của em 2 năm về trước là như thế này sao Orm? Khó chịu quá em nhỉ'...]

Lingling không muốn đi đến chỗ hai người họ, không muốn đi hay là không có dũng khí đi đến? 

Và rồi Lingling hòa vào đám đông, đi đến chỗ ba mẹ từ giã rồi một mình lủi thủi ra về trong im lặng...

____

Orm tiếp chuyện với Yoon-ha cũng khá lâu rồi, nhưng cô chợt nhớ ra Lingling từ nãy giờ cũng biến mất, áo khoác của chị vẫn còn y nguyên trên ghế. 

" Cậu ngồi đây chơi, tớ đi vệ sinh chút" Orm nói với Yoon-ha

" À, đến lúc tớ cũng phải về rồi. Hẹn cậu dịp khác nha" Yoon-ha chào tạm biệt, cô có việc đột xuất từ lúc trên xe đến đây rồi, nhưng do lỡ đường đi, nên cô phải năn nỉ khách hàng dời giờ hẹn xuống

" Okay, hẹn gặp lại" Orm cười, rồi tiễn bạn mình một đoạn ngắn

Xong, trên mặt Orm bắt đầu lộ rõ sự lo lắng, chạy ngay vào nhà vệ sinh tìm chị, nhưng lại không có, đi một vòng nhà cũng không có. Nên cô chạy ra hỏi ba mẹ thử.

" Ba mẹ, ba mẹ có thấy chị Lingling ở đâu không?" Orm thở hơi lên, gấp gáp hỏi

" Có, con bé về được chắc được 30 phút gì rồi" mẹ Orm đáp

" Chị ấy về với ai vậy mẹ?" Orm lo lắng hỏi, vì lúc nãy Lingling là do cô qua đón mà

" Con bé nói thấy trong mình không khỏe, nên bắt taxi về rồi" 

" Dạ"

_____

Orm chạy vào một góc sân nhà yên tĩnh gọi cho chị.

Cuộc gọi đầu tiên * Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vui lòng....*

Cuộc gọi thứ hai * Thuê bao quý khách....*

Cuộc gọi thứ ba " Alo"

" Chị sao thế, sao nãy giờ em gọi không được. Em nghe mẹ nói chị không khỏe trong người à? Có cần em mua thuốc đem qua không?" Orm vô cùng sót ruột, khi chị bỏ về trong tình trạng sức khỏe không tốt

" Không, chị buồn ngủ quá, chị cúp máy đây" 

" Dạ. Vậy khi nào chị...." Orm tính nói vậy khi nào chị có cần gì hãy gọi cho em, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bên tai cô đã vang lên một tiếng tút kéo dài

* Tút tút tút*

Orm nhíu mày khó hiểu ['Chị ấy làm sao thế nhỉ']

_____






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top