9. Tái ngộ

" Alo ba...con nghe anh Alex nói mẹ bị bệnh ạ. Sao ba mẹ không gọi cho con biết.Mẹ bị sao thế ba? Mẹ đỡ nhiều chưa?" Orm từ nước ngoài gọi về cho ba mình ở quê nhà

" Ừa, ta không báo, vì không muốn con phải lo lắng...mẹ con dạo này cứ hay than đau đầu chóng mặt, rồi ngất xĩu. Bác sĩ bảo nên nhập viện để tiện theo dõi, người ta bảo rằng là bệnh tuổi già thôi. Hôm nay mẹ con cũng đỡ nhiều rồi nên là bác sĩ cho về nhà." ba của Orm đáp

"Nhưng mà Orm...con à! Hay con quay về đi con, về đây ở với ba mẹ. Ba mẹ ngày càng lớn tuổi, sống nay chết mai, bộ con tính để hai thân già này sống cô đơn hoài sao? Đợi đến khi ta chết rồi chỉ về đeo khăn tang hay thôi sao?" ba Orm giọng trầm buồn xen lẫn chút trách móc

" Ba à...ba đừng nói vậy, từ từ để con sắp xếp về. Bây giờ con bận rồi, tối con gọi lại. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha." Orm đáp

" Uhm, bai con gái."

Đã 2 năm kể từ ngày ly hôn, là cũng tròn 2 năm Orm sinh sống ở nước ngoài. 

Có lẽ vì không muốn gặp lại người đó, người từng làm trái tim mình tan nát, mà cô đã đem lòng ghét luôn cả một thành phố...

_____

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Orm thở dài, lẩm bẩm nói:

" Chắc đã đến lúc mình phải quay về rồi..." 

_____

Orm cuối cùng cũng quyết định sẽ trở về bên gia đình sau 2 năm.

Tưởng chừng, mọi cảm xúc của bản thân đã bị tê liệt, chai lỳ sau ngần ấy thời gian.

Nhưng khi đứng tại sân bay, chính nơi này 2 năm về trước, có một người nước mắt tuôn rơi không ngừng ...vì cuộc hôn nhân đổ vỡ. 

Khung cảnh trước mặt, làm cho cảm giác đó quay trở lại một lần nữa, giống như một cơn sóng ngầm, âm ỉ trào dâng.

Những kỷ niệm đau buồn ngày ấy, hiện ra rõ mồn một trong tâm trí của cô.

_____

Orm đã đến nhà của ba mẹ, ngôi nhà ấy vẫn vậy, nhưng khung cảnh xung quanh có chút thay đổi, hình như ba mẹ của cô đã trồng thêm hoa xung quanh nhà. Nhưng mà mấy loài  hoa này,....chẳng phải là những loài hoa mà Lingling thích sao? 

Đã 2 năm, nhưng từng sở thích nhỏ của Lingling, Orm đều nhớ rất rõ, có những thứ không phải nói quên là quên được...

" Thôi... chắc là trùng hợp thôi" Orm nói thầm, gạt bỏ những suy nghĩ của mình đi.

Orm bước vào nhà, thấy ba mẹ mình đang ngồi ở bàn ăn, cô bỏ hết đồ đạc trên tay, chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy họ, đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm tình thân này.

" Baaaa mẹeee!!!!" Orm hét trong cảm xúc hạnh phúc vỡ òa

" Ôi, con gái của ta, con về rồi" ba Orm nói

" Sao con về mà không cho ba mẹ hay, để ba mẹ kêu anh Alex ra đón con" mẹ Orm vừa nói, đôi mắt rưng rưng, tay xoa xoa đầu đứa con gái bẻ bỏng

" Con...con muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ....." Orm ôm mẹ xong, rồi quay sang ôm ba của mình, mắt của cô cũng đỏ hoe rồi

" Haha, thôi bảo bối đừng khóc nữa, về rồi ta vui lắm. Đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm luôn." ba của Orm vừa nói, tay vừa vuốt lưng đứa con gái mà cưng chiều

" Dạaaa" 

Orm rời khỏi cái ôm với ba, vừa ngốc đầu lên thì nhìn thấy...đúng vậy, là Lingling

" Chị...." 

 Lingling nhìn Orm, nở một nụ cười ôn nhu và nói " Mừng em trở về..." 

Lingling vẻ ngoài vẫn giữ nét bình tĩnh vốn có của mình, nhưng bên trong cô như không ngừng dậy sóng, cô đã được gặp lại người mình thương nhớ suốt 2 năm qua bằng xương bằng thịt, chứ không phải là trong giấc mơ.

  ['Em ấy đã gầy đi nhiều nhỉ']

" ...." Orm thật có chút bất ngờ, chút sững sờ, chút không quen....

['Sao chị ấy lại ở đây? Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?']

" Sao chị lại ở đây?" Orm hỏi với vẻ mặt lạnh lùng 

" Mẹ bị bệnh, vừa được xuất viện, nên chị đến nấu chút đồ ăn cho mẹ tẩm bổ" nụ cười Lingling tắt dần, trả lời Orm 

['Mình ở đây làm em ấy không vui sao...']

" Mấy ngày mẹ bệnh, ngày nào Lingling cũng vào thăm mẹ cả. Nhờ có Lingling mà ba con cũng được nghỉ ngơi, không phải thức đêm chăm cho mẹ." mẹ của Orm nói

" Cảm ơn chị" Orm không nóng không lạnh nói lời cảm ơn, cảm ơn vì chị ấy đã chăm sóc cho ba mẹ mình

_____

Đồ ăn cũng đã được dọn lên, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, đương nhiên ba với mẹ Orm ngồi kế nhau. Lingling ngồi đối diện với mẹ Orm....Orm lúc này không muốn ngồi gần Lingling chút nào, nhưng cũng ráng gượng mà ngồi xuống.

" Thôi ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi" ba Orm lên tiếng phá vỡ bầu không khí

Chuyện hai người ly hôn ông bà đều biết, nhưng Lingling ngoan hiền lễ phép, nên ông bà vẫn xem Ling như con cháu trong nhà, với lại ba ruột của Ling cũng mất cách đây 1 năm rồi. Bây giờ Ling chẳng còn người thân nào nữa, nên ông bà rất thương cô. 

Orm ăn bát cơm chưa được 2 phút thì đứng dậy nói " Con no rồi, con lên phòng nghỉ đây" 

" Sao ăn ít vậy con? Ăn thêm đi, Ling nó nấu nhiều đồ ăn ngon lắm" mẹ Orm lo lắng , xót xa khi thấy con mình gầy hơn trước kia mà còn ăn ít thế này

" Chắc nó đi đường xa về nên mệt đó bà. Cho nó lên phòng nghỉ đi, khi nào đói, thì nó xuống ăn chứ gì mà bà lo" ba của Orm dường như nhận ra tâm tư của con gái mình

Lingling vẫn một nét bình thường ngồi ăn với ông bà. Nhưng có lẽ chỉ là nhai để nuốt, chứ cũng chẳng thấy ngon lành gì.....

['Em ghét chị đến vậy sao Orm?']

_____

" Thưa ba mẹ con về." Lingling từ giã ông bà ra về

" Hôm nào rảnh lại ghé nha con...với con đừng có buồn Orm, tính tình nó kì cục vậy đó" ba Orm nói

" Dạ..."

Trước khi ra về Lingling nhìn lên trên lầu, hướng căn phòng của Orm, thở dài một cái.....

['Con lấy tư cách gì buồn em ấy ba nhỉ..., tất cả là tại con...là con có lỗi với em ấy trước']

[' Lần này chị sẽ không để đánh mất em nữa']



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top