8. Mình kết thúc thật rồi, phải không em hỡi?


Người ta hay nói "Lần thật sự rời đi, tiếng đóng cửa rất nhẹ..." 

Đúng thật! 

Ngày hôm đó...trong ánh chiều vàng nhạt, em ấy lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng cùng chiếc vali trên tay, đôi chân nhịp nhàng theo mỗi bước đi. Ánh mắt của em kiên định nhìn thẳng về phía trước, từng bước...từng bước thật nhanh, em ấy như tách mình ra khỏi tất cả những kỷ niệm đã qua trong ngôi nhà mà cả hai từng gắn bó. 

Cánh cửa khẽ từ từ khép lại, tựa như chuyện tình cảm chúng ta, rồi âm thanh đóng cửa được nhẹ nhàng vang lên như một lời từ biệt. 

Không có sự luyến tiếc, không một lần ngoái lại, không có giọt nước mắt nào rơi xuống...

Hình bóng của em ấy vẫn in sâu trong kí ức của tôi. Chuyện tưởng chừng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, ấy thế mà mình xa nhau cũng được 6 tháng rồi...Orm nhỉ? 

Mỗi khi nhớ em ấy, tôi đều nhìn lên trần nhà rồi tự nói chuyện một mình...nhưng thứ mà tôi nhìn không phải là trần nhà trắng tinh, mà là những kỉ niệm giữa tôi và Orm, những kí ức đẹp đẽ đó chạy trong đầu, được tôi tua đi tua lại như một thước phim...

"Em có biết không Orm, ngày đầu tiên gặp em, chị ghét em lắm...Chị đã nói là chị không hề yêu em, dù có cưới nhau cũng không hạnh phúc, nhưng em nhất quyết cưới chị. Em nói là sẽ chăm lo cho chị từ những thứ nhỏ nhặt và đơn giản nhất, để chị có thể cảm nhận được thành ý của em, em sẽ đợi chị đến khi nào hồi tâm chuyển ý để chị một lòng một dạ yêu em. Bây giờ chị đã yêu em rồi đó, nhưng em đi đâu mất rồi, sao em bỏ chị một mình rồi...Orm?"

" Hôm nay cũng là sinh nhật của chị, lúc trước em hay tự tay làm bánh kem và mua quà để tạo bất ngờ cho chị được vui ...nhưng chị lại thờ ơ, chán ghét em những gì em làm cho chị. Chị chưa từng nhớ sinh nhật em, chưa từng chúc em sinh nhật vui vẻ...có phải chị tệ lắm đúng không... N'Orm?"

" Mỗi khi tan làm về, dù mệt chị vẫn phải tự đi nấu ăn, xong rồi thì ngồi ăn một mình.  Cảm giác nó cô đơn vô, lạc lõng cùng, vậy mà sao em có thể chịu nỗi trong một thời gian vậy. N'Orm à...Chị nhớ lắm, nhớ những lúc có em, nhớ lúc mà em chờ chị về mình cùng nhau ăn cơm..."

" Em còn nhớ ngày mà em cứu chị ở khách sạn không? Lúc chị thấy em tức giận vì lo lắng cho chị, mà đánh tên Han đến thừa sống thiếu chết. Khoảnh khắc đó chị biết bản thân mình đã thật sự rung động với em rồi, nhận ra em đã hi sinh cho chị nhiều đến nhường nào,...chị phải lên tiếng cản em vì chị sợ, chị sợ em đánh chết hắn ta, em phải đi tù rồi em sẽ bỏ lại chị bơ vơ một mình..."

" Nhắc đến tên Han khốn nạn....Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, chị qua nhà hắn để nói chuyện rõ ràng với nhau, chị muốn nói lời chia tay cũng như muốn hỏi lý do tại sao hắn lại làm như vậy với chị. Nhưng em biết không Orm, khi chị bước vào, lúc đó hắn ta đang ân ái với bạn thân của chị...một đã kích quá lớn, 1 bên là bạn thân - 1 bên là người mình yêu, một người mà chị ngu muội bảo vệ hết lần này đến lần khác dưới sự cảnh báo của em. Giá như niềm tin chị dành cho em lớn hơn, tin những gì em nói, thì mọi chuyện đâu có tệ đến thế này."

" Sau mọi chuyện, chị muốn bù đắp cho em, chị muốn làm lại cho em giống với những chuyện mà em từng làm cho chị. Nhưng ông trời thật biết trêu người em nhỉ? Bé Orm của chị bị mất trí nhớ, em nhớ tất cả mọi người xung quang nhưng quên mỗi chị...có lẽ, chị là người có kí ức đau buồn nhất trong tâm trí của em, nên đáng bị quên đi có đúng không em....?"

" Khoảnh khắc em hỏi 'Chị là ai?'. Tim chị như ngừng đập, chị rất muốn khóc, muốn nhào đến ôm em ngay lập tức, nhưng chị phải kìm nén lại...nuốt ngược nước mắt của mình vào trong."

" Chị thầm nghĩ rằng, đây cũng là một điều tốt. Giúp em đỡ phải đau buồn, rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại, từ từ yêu nhau như những ngày đầu."

" Nhưng người tính không bằng trời tính, sau khi mất trí nhớ, tính tình em cũng khác đi. Em không còn ân cần, nhẹ nhàng với chị như trước kia nữa Orm... Dù chị không biết nấu ăn, chị đã cố gắng học để nấu cho bằng được. Vì chị muốn tận tay mình chăm sóc em, vậy mà em mắng chị. Chị buồn lắm, nhưng có lẽ đó là cái giá mà chị phải trả..."

" Nhưng chị không trách em, vì chị muốn sửa chữa lỗi lầm, muốn hàn gắn tình cảm giữa chúng ta nên chị chấp nhận...Nhưng ngày mà em đệ đơn ly hôn với chị, chị thật hết cách rồi...Em từng có thể chờ chị tan làm tận hàng giờ đồng hồ mà không một tiếng than vãn, người từng có thể chờ chị hàng trăm ngày để chị yêu em.....Vậy mà bây giờ người ấy lại không thể đợi chị mấy phút ăn cơm xong để ký giấy ly hôn. Khoảnh khắc em nhét cây bút vào tay chị, hối thúc chị ký, trái tim của chị thật sự không chịu nỗi nữa, nước mắt đã rơi xuống, chị không thể kìm nén được nữa Orm à...."

" Vì chị biết, sau khi ký vào tờ giấy này là chị sẽ không bao giờ còn được gặp lại em nữa...nhưng có lẽ đó là cách giải thoát tốt nhất cho em, chị đã làm em đau đớn nhiều rồi."

" Kể từ ngày chúng ta ly hôn. Đôi khi chị muốn gọi điện thoại hỏi thăm em, hỏi xem dạo này em có ổn không? Chị muốn nói với em rằng đến trong giấc mơ chị cũng chẳng thế buông tay em. Nhưng bạn bè khuyên chị, thôi đi, hãy buông tay đi, chẳng còn cách nào hàn gắn lại mối quan hệ này nữa rồi...."

'' Chị có nên gặp lại em một lần cuối không?...N'Orm của chị" 

['Mở mắt ra, tất cả là em, nhắm mắt lại, tất cả vẫn là em...']



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top