6. Chúng ta?
Những ngày tháng sau đó, tần suất tôi đi uống rượu bia cũng nhiều hơn, có tuần thì 7 ngày uống đủ 7 ngày, có tuần thì ít hơn, chỉ uống 4 ngày mà thôi. Cứ tan làm, rảnh là rủ bạn bè đi uống, không ai đi thì tôi uống một mình. Riết rồi bạn bè phải gọi tôi là "con ma men".
Dáng vẻ của tôi trông lôi thôi, lếch thếch vô cùng, dù lúc trước tôi rất ghét những thứ đó, chỉ uống khi cần thiết, nhưng sau này mới hiểu, tuy uống nó có chút đắng có chút cay, nhưng nó giúp tâm trạng con người ta vơi đi phần nào nỗi buồn, nỗi đau đớn, sự thống khổ của thực tại...
" Để tao gọi taxi cho mày về" bạn nhậu nói với tôi
" Thôi...không cần đâu...ức... tao tự lái xe về được" tôi xua tay nói không cần
" Nhưng mày say lắm rồi đó Orm"
" Trời ơi....Mày an tâm, tao lái biết bao lần rồi, có phải lần đầu tiên đâu mà sợ, sao mày lo xa quá nhỉ?" tôi cười đáp
" Thôi tao về đây, hẹn gặp lại mấy vị huynh đài" tôi chào mọi người bước ra khỏi quán
_____
Ánh sáng mờ ảo từ trần nhà thấm vào đôi mắt nặng trĩu, từ từ kéo tôi ra khỏi bóng tối của cơn hôn mê. Cảm giác bối rối, lẫn lộn tràn ngập tâm trí, như thể vừa bước ra từ một giấc mơ dài và không rõ ràng. Tôi chớp chớp mắt vài lần, cố gắng làm quen với ánh sáng và môi trường xung quanh.
Tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn bên tai. Cảm giác lạnh lẽo của kim tiêm và mùi thuốc khử trùng khiến tôi nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh viện. Từng cơn đau nhẹ nhưng dai dẳng lan tỏa khắp người, làm tôi khó khăn trong việc ngồi dậy.
" Ba mẹ, sao con ở đây?" tôi thấy ông bà ngồi đó nắm tay tôi
" Trời ơiii, con tỉnh rồi" ông bà nhìn tôi, mẹ tôi có vẻ khóc rất nhiều, hai mắt đều sưng híp cả lên
" Ông bấm chuông gọi bác sĩ đến ngay đi" mẹ tôi vừa mừng vừa khóc và nói
" Mẹ, con sao nằm ở đây vậy mẹ?" tay tôi sờ sờ lên đầu, nó được quấn một cái băng lớn, tôi không thể nhớ nỗi lý do vì sao mình lại nằm ở đây.
" Con uống rượu với bạn, rồi tự lái xe về, qua ngã tư thì vượt đèn đỏ rồi sau đó va chạm với xe container...May mắn là có ơn trên phù hộ, xe của con tuy bị hư hỏng nặng, nhưng nhờ có túi khí mà đỡ va chạm phần nào nên tay chân vẫn lành lặn, còn đầu của con thì bị va đập mạnh rồi dẫn đến hôn mê..." mẹ tôi vừa kể vừa khóc, tôi vuốt vuốt lưng trấn an bà
" Thế con hôn mê bao lâu rồi ba mẹ?"
" 2 tuần rồi đó con" ba tôi đáp
" Bác sĩ khám nói con có thể bị mất trí nhớ luôn, nhưng thật may là con vẫn bình thường" mắt ba tôi cũng đỏ hoe rồi
Tôi tệ quá.....khiến đấng sinh thành của mình phải lo lắng thế này. Nhìn ông bà có phần xuống sắc hơn, chắc là vì lo lắng cho tôi. Haizz, tôi tự hứa với lòng sẽ không để chuyện tương tự thế này xảy ra nữa.
" Ba mẹ à, con xin lỗi, để hai người lo lắng rồi..."
Bác sĩ thăm khám xong, bảo rằng tôi nên ở lại nửa tháng để theo dõi. Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, tôi ăn chút cháo trắng, uống thuốc rồi ngủ thiếp đi.
_____
Tôi đang ngồi, tập cử động thân thể sau nhiều ngày nằm một chỗ.
" Em tỉnh rồi à, lúc sáng chị có nghe ba mẹ gọi, mà lúc ấy chị đang dẫn tour, nó ở khá xa thành phố nên chị không ghé qua được." một cô gái bước vào rồi nói một tràn liên tục
" Chiều tan làm chị tranh thủ ghé qua thăm em nè. Chị có mua cho em cháo thịt bằm, bác sĩ nói em có thể ăn được rồi, không phải ăn cháo trắng nữa đâu."
" Nhưng mà chị là ai thế?" tôi thấy người này có chút thân thuộc nhưng không thế nhớ là ai cả
"....."
" Chị là Lingling, vợ của em"
" Hảaaa?"......" Vợ của tôi sao?"
" Đúng...đúng vậy"
" Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Tôi nhớ người thân của tôi chỉ có ba mẹ mà.... Aaaa, đau đầu quá....aaa"
" Em đừng kích động, đừng cố nhớ nữa, từ từ chị sẽ nhắc lại cho em nhớ mà"
" Thế tôi với chị cưới nhau được bao lâu rồi?"
" Chúng ta cưới nhau được hơn một năm rồi..."
" Vậy chúng ta có con chưa?"
"...Chưa..."
Một khoảng lặng sau đó, tôi thì ngồi ăn cháo, cô gái kia cứ ngồi nhìn tôi, lâu lâu lại lau nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top