5. Vì hắn là người chị yêu, có đúng không?


Mùa đông, mang theo một không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng đặc trưng. Bầu trời chuyển sang màu xám tro, mây mù bao phủ, tạo nên một không gian u ám và lặng lẽ. Những tia nắng yếu ớt chỉ thỉnh thoảng ló dạng, chẳng đủ để xua tan cái lạnh buốt giá.

" Chị Orm, nay tan làm sớm, hay hai chị em mình đi ăn lẩu đi. Thời tiết này mà đi ăn lẩu, là tuyệt cú mèo luôn đóoo" tôi gặp Kim ở thang máy, nó hí hửng rủ tôi đi ăn.

" Thôi, hẹn em hôm khác nhé, hôm nay chị mệt quá. Về nhà sớm, chui vô chăn ngủ một giấc cho sướng" 

" Phải hong à, chui vô chăn hay chui vô lòng cô vợ yêu bé bỏng của chị" Kim nở nụ cười hồn nhiên trêu chọc tôi. 

Nhưng em ấy đâu biết, cuộc hôn nhân của tôi và Lingling vừa bắt đầu... dường như đã kết thúc.....

" Haha, không nói nhiều với em nữa, bye tiểu thử thối" tôi cười nhạt, cốc nhẹ vô trán nó một cái, rồi bước ra khỏi thang máy đi về.

" Aaaa, chị dám nói em là tiểu tử thối hả Ormkornaphatttttt" 

_____ 

" Dì ơi, bán cho con một phần lẩu bò đặc biệt mang về, thêm nhiều thịt bò chút nha dì, bao nhiêu tiền con gửi lại" tôi ghé quán lẩu bò mà Lingling thích ăn, tôi để ý thấy chị thích ăn mấy món liên quan đến bò, nào là mì bò xào, lẩu bò, bò viên...v.v. nên tôi nghĩ trời lạnh này, mua món này cho chị, thì chị sẽ thích lắm.

" Em về rồi đây, Lingling" tôi sốt sắn đi vào nhà

" Lingling ới, chị đâu rồi" tôi đặt đồ ăn lên bàn, không thấy ai trả lời, tôi nghĩ chị chưa về, nên đi tắm trước vậy.

_____

* Reng reng* [là Lingling gọi cho tôi]

" Alo, em nghe đây" 

" Orm...cứu chị với, cứu chị với!!!"

" Hả, chị làm sao? Chị đang ở đâu? Chị bình tĩnh lại, nói em nghe"

" Chị bị lừa, đang ở phòng 115 trong khách sạn Huwan"

" Chị cố gắng giữ bình tĩnh, vào nhà tắm trốn đỡ đi, em đến ngay" tôi trấn an chị ấy bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi bây giờ như lửa đốt, tôi nhanh chóng phóng xe đến địa chỉ đó.

[Lingling chờ em một chút, em đang đến bên chị đây, em không để ai làm hại chị đâu, người em yêu. ]

_____

*Phòng 115* [ Đứng trước cửa phòng tôi nghe tiếng chị la hét thảm thiết, cầu khẩn van xin..." Ông tha cho tôi đi, tôi xin ông đấy, đừng mà....hức...h.ứ.c....đ.ừ.n.g ....đừng mà"]

* XOẢNG* [ Anh alex phá cửa]

" Thả chị ấy ra" 

Sau khi cánh cửa được mở, tôi vội vã bước vào, trước mắt tôi là một ông già bụng bự đang đè trên người Lingling, trên người chị ấy bây giờ chỉ còn đồ lót mà thôi, miệng cũng chảy máu, tay cũng có vết xước...chắc là do chống cự nên bị ông ta đánh...

" Mày là ai? Con khốn nhà mày dám phá chuyện tốt của tao. Mày đợi đó, tao cho người xử mày ngay!!" ông ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

" Alo, Han. Tao trả tiền cho mày rồi, sao bây giờ lại có con nhỏ ất ơ nào đến đây phá đám tao!!" 

" Anh Alex xử cha già mập đó đi"  tôi nói xong, rồi bước đến bên Lingling, lấy áo khoác của mình che chắn cho chị.

" ÁAA....Thả tao ra, biết bố mày là ai không hả???" Anh Alex đang bẻ ngược tay hắn ra phía sau, đánh đấm liên tục đến khi ra mặt mũi đầy máu me mới thôi.

" Bố mày là con của ông nội mày" hoàn cảnh này mà anh Alex còn giỡn cho được, thiệt bó tay

" Tụi bây là ai, thả ông ấy ra" tên Han khốn nạn cũng vừa tới.

Tôi vừa thấy hắn, máu như đồn tới não, lần trước biết hắn bắt cá 2 tay, tôi đã cho người cảnh cáo hắn một lần rồi, nên biết khôn mà lui. Nhưng dường như thằng khốn này vừa lỳ vừa không sợ chết thì phải. Hôm nay dám cả gan lừa Lingling ngủ với người ta để lấy tiền bỏ túi nữa.

Tôi nhào tới đấm vô mặt hắn, đấm tay không để nào xua đi sự tức giận trong lòng tôi, tôi với tay lấy cây đèn bàn tính đập vào đầu hắn cho hả dạ thì Lingling lên tiếng nói.

" Orm...đừng đánh Han nữa...đưa chị về đi" Ánh mắt tôi trùng xuống nhìn chị, đến giây phút này chị vẫn bảo vệ anh ta...vì anh ta là người chị yêu, có đúng không chị....

" Được thôi, mình về...Anh Alex dọn dẹp giúp em nhé! Cảm ơn anh" tôi vỗ vai Anh Alex và rời khỏi đó.

_____

Trên xe, hai người đều im lặng, chị vẫn không giải thích cho tôi nghe về sự việc vừa xảy ra. Làm tôi bức rức vô cùng, tôi đành mở lời trước.

" Chị định im lặng đến bao giờ? Tại sao chị lại ở khách sạn?"

" Chị thấy em tức giận quá, nên chưa dám nói, tính chờ khi em bình tĩnh lại rồi mới kể" 

Hai tay chị ấy đan chặt lại, trên cổ tay còn hằn một vết đỏ...chắc là do lúc nãy nóng giận, tôi không kìm chế được bản thân mà dùng lực mạnh nắm tay chị lôi đi.....

" Tôi bình tĩnh rồi, chị kể đi"

" Sau khi tan làm. Chị với Han cùng đi ăn, ăn uống xong thì chị nhớ mình có hơi chóng mặt, Han bảo là đưa chị về, nhưng đến khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong khách sạn với ông già kia rồi"

" Vậy chị có nhận ra điều gì chưa?"

"....Chắc Han có lý do riêng nên mới làm như vậy..."

" Hahaha, lý do riêng? Không biết lý do gì, mà hắn lại bán thân người mình yêu cho người khác để lấy tiền hả chị? Anh ta không yêu chị, anh ta chỉ yêu tiền, chị có hiểu không??? Chị tỉnh táo dùm tôi một chút có được không? Chị điên thật rồi!!!" Tôi gằn từng chữ, hét lớn vào mặt chị, phóng ga lớn chạy về nhà.

Đó là khi em đến kịp đúng không chị. Em đến kịp nên bây giờ thân thể chị vẫn còn vẹn nguyên, chị chưa mất gì, nên vẫn còn lòng bao dung mà tha thứ cho hắn ta đúng không? Nếu em đến trễ một chút thôi, sau khi người ta làm điều tồi tệ đó với chị, hắn thì cầm tiền trong tay, chị nghĩ xem hắn ta còn cần chị không? 

Chị yêu vào là điên cuồng đến như vậy sao, nhưng tiếc sự điên cuồng đó không dành cho em...

Niềm tin chị dành cho em quá nhỏ bé hay em yêu chị đến đây thôi...Lingling nhỉ? 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top