3. Chị vẫn vậy
Ngày đám cưới của chúng tôi, lễ cưới được tổ chức long trọng, tên hai đứa được chiếu trên bảng led lớn [Ormkornaphat X LinglingKwong], nào là đèn, là hoa tươi, mọi thứ xung quanh mang một tông hồng trắng đẹp đẽ. Lúc trao nhẫn cho nhau, tôi hôn lên môi chị, chị không từ chối nhưng tôi cảm nhận được...người trước mặt chị là tôi, tôi không phải người trong tim của chị ấy...
Suốt một năm chung sống với nhau, mỗi sáng tôi đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho tôi và Lingling, chiều tranh thủ về kịp giờ ăn cơm với chị. Tôi không ép buộc chị làm những gì mà chị không thích, chị không thích làm chung công ty với tôi, chị muốn làm hướng dẫn viên du lịch, tôi cũng đồng ý, tôi muốn chị phải thật thoải mái khi sống với tôi. Tôi dành những sự quan tâm nhỏ nhặt nhất cho chị, để chị từ từ cảm nhận được tình cảm của tôi, mong một ngày nào đó chị hồi tâm chuyển ý mà chấp nhận tình cảm của tôi.
" Em về rồi đây, hôm nay kẹt xe quá em về hơi trễ, chị ăn cơm chưa" tôi vội vã đi vào, sợ chị đợi, ân cần hỏi han
" Lúc tan làm tôi có đi ăn với bạn rồi, còn no lắm, em ăn đi" chị ấy đang ngồi ở sofa vừa ăn trái cây vừa xem tivi, trả lời nhưng không nhìn lấy tôi một cái
" À...dạ" tôi buồn một chút, đây cũng không phải lần đầu chị dùng cảm xúc thờ ơ đối đáp với tôi, tuy là vậy nhưng vẫn buồn...
Tôi tắm ra rồi hâm nóng đồ ăn, vừa ngồi ăn tôi vừa mở conan xem, đó là thói quen rồi. Nếu có chị ăn chung thì tôi sẽ không xem mà cố gắng bắt chuyện với chị.
_____
" Chị ngủ chưa?" tôi đứng ở cửa phòng chị, hé cửa vọng vào hỏi. Thấy chị nằm im có vẻ là ngủ rồi, tôi lủi thủi về phòng mình. Tôi tính hỏi chị ấy ngày sinh nhật tôi chị có rảnh không, tôi có tổ chức tiệc mời bạn bè đến dự, nếu có chị ấy dự thì tôi sẽ rất vui.
Và kể từ hôm tôi không giữ được bình tĩnh mà hành động không đứng đắn với Lingling, để cho chị thoải mái nên tôi dọn sang phòng kế bên ngủ.
_____
Tôi đang ngồi làm việc, cũng khuya rồi, thì nghe phòng bếp dưới nhà có một tiếng *xoảng*
Tôi đi xuống bếp, bật đèn lên thì thấy chị nhìn tôi, dưới sàn nhà là mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung
" Tôi...tôi khát nên xuống lấy nước uống, không cẩn thận nên làm rơi ly" Lingling nhìn tôi ấp úng nói, nhìn vẻ mặt của chị ấy buồn cười thật sự, làm như tôi sẽ vì chuyện cỏn con này mà tức giận rồi chửi mắng chị ấy không bằng
" Chị đứng yên đó đi, để em dọn cho" tôi cẩn thận dọn đóng thủy tinh vụn vỡ, nhìn chúng trông giống ghê, giống trái tim vỡ nát của tôi...
" Lần sau có xuống thì nhớ bật đèn, lỡ em tưởng ăn trộm, em lấy gậy đánh một cái là chị đi die luôn đó" tôi cười chọc ghẹo chị một chút
" Tôi biết ròi...." Lingling ánh mắt hơi sợ sệt nhìn tôi, chắc chị ấy nghĩ tôi sẽ tàn ác giống ba tôi...có lẽ là vậy
_____
Hôm nay tôi tan làm, thấy lâu rồi chị toàn ăn đồ ăn tôi nấu, sợ chị ngán, nên ghé quán mì bò quen thuộc mà chị hay ăn, tôi tính mua phần đặc biệt cho cả hai đứa.
Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi, trước mắt tôi là gì đây...Lingling và Han đang vui vẻ cùng nhau ăn mì, trông họ hạnh phúc và đẹp đôi quá nhỉ? Ánh mắt và nụ cười mà Lingling dành cho Han là thứ mà tôi chưa bao giờ có. Cũng phải thôi, Han với Linglig thích nhau từ trước, tôi là trường hợp bất đắc dĩ thôi. Tôi tự hỏi bản thân mình " Orm à, có phải đã đến lúc mày giải thoát cho chị ấy chưa, một năm qua chị ấy đã không một chút rung động, không yêu là không yêu, mày đừng cố chấp nữa."
Tôi cười nhạt lái xe đi, sau lớp kính râm của tôi là đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào tôi cũng chẳng biết.
[' Tôi như kim đồng hồ
Chị lại là con số
Cho dù kim có cố
Số vẫn mãi không lay....']
['Chị vẫn vậy, vẫn yêu người đó, không phải em.......']
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top