13. Bông hồng tặng chị

Trong căn phòng giám đốc của một công ty nọ, có một người con gái đang ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, thần thái vô cùng tập trung, ánh mắt kiên định xem xét các tệp hồ sơ và hợp đồng. Gương mặt tuy không quá nghiêm nghị nhưng đủ nghiêm túc, thể hiện sự tận tâm và trách nhiệm với công việc.

* Cốc cốc*

" Vào đi" Orm trả lời

Tiếng giày cao gót lạch cạch đi vào kèm theo câu nói " Xin chào giám đốc Orm khó tính"

Orm không cần nhìn cũng biết người đó là ai

" Có việc gì vậy tiểu thư Kim" Orm buông việc mình đang làm, ngẩn đầu lên trò chuyện với người kia

" Hihi,  không có việc gì cả. Em chỉ rủ chị đi ăn trưa thôi" Kim đứng trước bàn của Orm cười nói

Ba của Orm và ba của Kim là 2 anh em ruột, ba của Orm là anh, còn ba của Kim là em.  

Sau 2 năm, cô em họ này đã trở nên trưởng thành và giỏi giang hơn rất nhiều, hiện tại đang làm trưởng phòng nhân sự-kiêm luôn thư ký riêng cho giám đốc Ormkornaphat.

" Ok, cũng được" nói xong Orm dọn dẹp tài liệu rồi đi ăn với Kim

_____

" Hmm...Ăn gì bây giờ chị Orm" Kim không biết ăn gì, khi trước mắt của mình có quá nhiều sự lựa chọn

" Ăn cơm thịt bò đi" Orm chỉ vào phần cơm bò vô cùng bắt mắt cho Kim xem thử

" Giám đốc của tôi ơiiii, giám đốc bị nghiện thịt bò hả. Không đi ăn với chị thì thôi, lần nào rủ đi, chị không ăn cơm bò, thì cũng mì bò, bún bò...v.v bò với bò, bò là bò, cái gì cũng bòoo hết á" Kim phàn nàn, kéo dài từng chữ, cô ngán mấy món này tới cổ rồi

" Ủa, sao vậy, chị thấy ngon mà" Orm cười, gãi gãi đầu 

[' Hình như mình bị nghiện sở thích ăn thịt bò từ chị ấy mất rồi']

" Thôi kệ em, em đứng đây lựa tiếp đi, chị lại bàn ngồi ăn trước đây" nói xong, Orm quyết định ăn phần cơm bò lúc nãy đã chọn

" Thiệt chịu với chị luôn đó Ormkorn à" Kim miệng thì nói vậy, chứ cũng ăn cơm bò theo người ta, vì nãy giờ cô cũng đứng cả buổi rồi mà cũng không biết lấy món nào, nên đành chọn đại theo bà chị của mình vậy.

____

" Chị Orm bữa giờ có theo dõi đá bóng không vậy?" Kim trò chuyện với Orm trong lúc ăn 

" Có chứ, fan cứng mà nhóc. Hồi đó từng là cầu thủ của trường đấy nhá!" 

Orm vốn là người có tính cách mạnh mẽ, cá tính, nên từ bé đã có máu thể thao, cô chơi từ bóng đá, bóng rổ, bơi lội, cầu lông...v.v nhờ thế mà cô sở hữu cho mình một chiều cao vô cùng lý tưởng là 1m75. Nhưng trong các môn đó, Orm vẫn thích nhất là bóng đá. Khi còn là một học sinh cấp 3, Orm từng tham gia thi đấu trong câu lạc bộ bóng đá nữ và còn là người ghi nhiều bàn thắng nhất, góp công rất lớn trong việc đem huy chương vàng danh giá về cho nhà trường. Đến sau này, khi phải tập trung cho việc ôn thi đại học và việc kinh doanh của gia đình, nên Orm không còn dành nhiều thời gian đi chơi đá bóng với bạn bè như trước nữa.

" Em nghe ba của em nói là tối nay, sẽ rủ nguyên gia đình nhà chị qua để xem trận chung kết đó" 

Gia đình của cả hai đều yêu thích bóng đá, nên từ trước đến giờ họ thường có thói quen tụ họp lại xem cùng nhau, để cùng bàn luận cũng như là chia sẻ những cảm xúc, vui buồn mà bóng đá đem lại.

" Oh, vậy à, nghe thôi đã thấy vui rồi đó" Orm nhớ lại những khoảnh khắc cả hai gia đình cùng nhau hò reo ăn mừng chiến thắng, cùng nhau đi bão khắp mọi nẻo phố phường

" Chắc là ba em đã gọi mời ba mẹ chị rồi. Còn chị... thôi tiện đây thì em rủ luôn vậy hehe"

" Ok, tối nay cũng không bận gì. Chị sẽ chở ba mẹ qua chơi"

" Còn chị Lingling nữa chi. Nói mà cũng để thiếu vịu ơ nữa" Kim chề môi, chê trách bà chị của mình khi bỏ quên vợ ở nhà

" À...haha. Ok..." Orm cười giã lã trước câu nói của Kim

Thật ra chuyện Orm và Lingling là chuyện nội bộ gia đình, vì Orm là một người có ảnh hưởng lớn, Orm không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ lên, không muốn mọi người sẽ có lời ra tiếng vào không hay về Lingling. Nên người ngoài nhìn vào, họ chỉ nghĩ là Orm đi du học 2 năm để có thêm kiến thức kinh doanh, chứ không hề hay biết gì về việc hai người ly hôn.

_____

Tối về đến phòng, Orm lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

" Alo, tối nay chị rảnh không?" Orm vừa nghe điện thoại, tay lừa nghịch chậu cây đặt trên cửa sổ

" Chị có rảnh, có gì không em?" Lingling rất vui khi được Orm gọi điện hỏi câu này lun

" Chị có thích xem đá bóng không? Kim rủ chở chị qua nhà nó chơi"

" Được, nhưng mà mấy giờ vậy em, để chị chuẩn bị chạy qua" Lingling thật sự không hề thích xem bóng đá, cô chưa từng xem một trận bóng nào cả, nhưng cô muốn được đi với Orm, muốn được gặp Orm, nên từ không thích cũng thành thích

" 21h00 bắt đầu diễn ra trận đấu. Chị ở yên đó, một lát nữa tôi sẽ qua nhà đón chị" Orm cười đáp, cô biết Lingling nói dối, lúc trước khi còn sống chung với nhau. Mỗi khi chị bật tivi, thấy người ta chiếu bóng đá là chị next - next và next, bây giờ còn bảo thích nữa chứ

" Oki, vậy chút nữa chúng ta gặp lại, bye em" Lingling nghe điện thoại mà chân không yên, cứ đi lòng vòng lòng vòng 

" Bye chị" 

_____

" Tôi đến rồi chị xuống đi" Orm nhắn tin cho Lingling 

Orm đã mở cửa sẵn đợi chị vào ngồi

" Dạ con thưa ba mẹ" Lingling lễ phép quay ra hàng ghế sau chào ba mẹ 

" Ừa con, ba mới biết Ling cũng thích xem đá bóng đấy, đúng là con của ta haha" ba Orm rất hứng thú với việc Lingling cũng có niềm đam mê bóng đá giống mình

" Dạ, con cũng mới theo dõi đây thôi ba ạ" Lingling phải nói câu này, vì sợ ba hỏi sâu thêm vào chủ đề không biết đường nào mà lần

Bên cạnh cuộc trò chuyện của họ, có một người đang lái xe nghe câu trả lời liền phì cười, phán xét

[' Đúng là nói dối hong chớp mắt mà']

_____

*Nhà Kim*

Chào hỏi nhau xong, mọi người cũng cùng nhau ngồi xuống trước màn hình led lớn để xem trận đấu. Họ ngồi thành 1 hàng theo thứ tự là Kim, mẹ Kim, ba Kim, ba Orm, mẹ Orm, Orm và Ling.

Trận đấu diễn ra hết sức gây cấn và kịch tích, nhiều tình huống xảy ra bất ngờ, mọi người cùng bàn luận với nhau về cậu thủ đội nhà, cầu thủ đối phương, nói về ban huấn luyện, nói về lối chơi ngày hôm nay.....v.v nhưng tuyệt nhiên có một người là im lặng ngồi xem chứ không nói gì, đó chẳng phải ai khác, đúng vậy là Linglingwong. Không phải cô không muốn nói, mà là không biết gì để nói.

" Vàoooooooooooooooo" cả nhà hoan hô vì cầu thủ của họ đã ghi bàn

Nhưng lát sau tiếng hò reo dần tắt, mọi ánh nhìn dồn về hướng bên kia. Nơi mà có hai con người đang ôm lấy nhau, Orm vì quá vui mừng mà ẵm Lingling lên xoay mấy vòng liên tục, tay của Orm siết chặt eo của chị, hay tay của chị thuận thế mà câu vào cổ em. Nụ cười của họ rạng rỡ trên môi, họ đang đắm chìm vào tình yêu của riêng mình như thể nơi đây chỉ có hai người họ, dưới ánh đèn chiếu rọi, sự lãng mạn của Romeo và Juliet cũng phải chào thua trước OrmLing.

" E hèm, cơm tró tràn họng tôi rồi!" bé Kim chề chề cái môi nói hai người kia

Lúc này Orm mới nhận ra gì đó, liền thả Lingling xuống. Cả hai cùng quay về chỗ ngồi, trông thì có vẻ như là đang tiếp tục xem trận đấu đấy, nhưng đôi mắt thì cứ đảo liên tục, tay chân thì cử động không yên.

Dù là trời tối, nhưng họ bị cháy nắng, bị đốt cháy bởi nụ cười của đối phương, nên mặt ai cũng đỏ lên hết rồi.

['Trời ơi, mày làm cái gì vậy Ormmm']

['Em ấy vừa bế mình đúng không? Đây là sự thật không phải mơ?']

_____

" Tiếc quá, chúng ta thua rồi" ba của Kim và ba Orm lắc đầu, vỗ trán than vãn với nhau

" Hay làm lai rai giải sầu đi anh hai" ba Kim ngỏ ý 

" Được đấy" 

Dù bị hai người vợ càm ràm nhưng hai ông chồng vẫn quyết định nhậu với nhau. Thấy lâu rồi anh em mới có dịp ngồi lại với nhua tâm sự, nên hai bà cũng vi vu, vui vẻ cho phép.

Thế là ba mẹ Orm sẽ ở lại đây ngủ, sáng mai bắt xe về sau. Còn Orm sẽ đưa Lingling về

_____

Cũng đã 23h hơn

" Mình đi ăn đi, tôi đói quá!" Orm vừa nói, tay xoa xoa cái bụng

Thật ra khi nãy ngồi kế Lingling, Orm để ý chị ăn rất ít,  có vẻ là đồ ăn không hợp khẩu vị của chị, nên chị chỉ uống nước rồi ăn trái cây thôi. Orm thừa biết, nếu cô không dẫn chị đi ăn, thì khi chị về nhà, chị sẽ đi ngủ với cái bụng đói đó. Vì chị rất sợ mập, sợ béo, sợ tăng cân.

['Chị không cần phải ăn kiêng

  Vì cân đối với em chả là gì']

" Hmmm..." Lingling e ngại, nửa muốn ăn nửa muốn không 

" Ăn đi, không béo lên đâu, nhưng nếu béo thì cũng vẫn đẹp mà" Orm nói khi thấy chị cứ do dự

['Ý em ấy là đang khen mình đẹp, là bây giờ đẹp rồi, nên có béo lên vẫn còn đẹp ư?']

" Mình đi ăn bún bò nhé" Orm gợi ý món yêu thích của chị

" Ây da...là do em ép chị mới ăn đó nha" trước lời nói của Orm, Lingling vỡ đi lớp phòng thủ cuối cùng, ánh mắt cô sáng rực khi nghe đến từ 'bún bò'

_____

*Quán ăn*

" Cho con 2 phần bún bò đặc biệt, 1 phần không bỏ hành" Orm lớn tiếng gọi món

" Của quý khách đây" hai tô bún bò đầy ụ, thơm phức được bưng ra

Orm lau muỗng đũa đưa cho chị. Một hành động tuy đơn giản, nhưng không phải ai cũng đủ tinh tế để luôn ghi nhớ mà làm cho đối phương của mình.

Nhưng có một điều xảy ra là, vì quán quá đông, nên chủ quán quên lời dặn của Orm là có 1 bát không bỏ hành. Bây giờ, ở trên bàn 2 bát đều có hành. Lingling vì không muốn làm khó dễ người ta, nên tính tự vớt ra rồi ăn, cô chưa kịp làm gì  thì đã có một bàn tay ma thuật giành lấy.

" Đưa đây, tôi vớt hành ra cho" Orm nói xong cũng tự tay đem 2 tô kề nhau để tiện cho việc vớt hành

Lingling cười hạnh phúc khi nhìn em ngồi đó vớt cho mình từng cộng hành lá, từng lát hành tây mà không hề tỏ ra khó chịu, mà đôi tay còn làm ngày một nhanh hơn vì sợ cô phải chờ đợi lâu.

['Em cứ như vậy hoài, sao chị chịu nỗi đây']

" Xong rồi nè, chị ăn đi" vớt xong, Orm cẩn thận đưa bát sang cho chị 

" Cảm ơn em" Lingling vui vẻ nhận lấy, tuy chưa ăn đũa nào, nhưng có thể nói đây sẽ là tô bún bò ngon nhất từ trước đến giờ cô được ăn.

Trong lúc ăn, họ cùng trò chuyện với nhau, họ dần dần cởi mở hơn, không còn im lặng như trước nữa.

_____

" Chị xinh đẹp ơi, mua hoa tặng người yêu đi chị" một cô bé khoảng chừng 7-8 tuổi đến bàn mời Orm mua những bông hồng nhỏ

" Trời, cô bé, giờ này khuya rồi còn đi bán à" Orm phì cười vì câu chào hàng của cô bé, tuy đang ăn mà bị làm phiền nhưng Orm không hề tức giận, mà còn ân cần cúi xuống trò chuyện với cô bé đó

" Dạ, phải bán hết thì mới có tiền ăn ạ" 

" Thế em còn bao nhiêu bông?" Orm xoa đầu cô bé hỏi

" Dạ 5 bông ạ. Chị mua đi giúp em đi, mua 5 bông tặng người yêu thì hết sẩy, nó có nghĩa là tình yêu ngàn năm không phai đó chị " cô bé trả lời vô cùng nhanh lẹ, trên rổ còn có ghi chú 10k/ bông.

Orm hoàn toàn bị thuyết phục bởi cô bé lanh lợi trước mắt rồi.

" Vậy chị mua hết cho em về sớm nhé. 5 bông là 50k, chị đưa em 200k, tiền còn lại là chị cho em mua bánh ăn"

" Dạaa, em cảm ơn chị xinh đẹp nhiều, chúc chị và người yêu trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long hehe" cô bé cảm ơn rối rít, vừa nói vừa vui mừng nhảy tưng tưng.

Những hình ảnh đáng yêu vừa rồi, đều thu vào tầm mắt của Lingling, Orm tuy có vẻ ngoài và lời nói đôi khi hơi khó gần nhưng bên trong em ấy lại chứa đựng một trái tim vô cùng ấm áp và lương thiện.

_____

Sau khi ăn xong, Orm đưa Lingling về

" Đến rồi" Orm đậu trước cổng nhà Ling

" Cảm ơn em, chị vào đây" Lingling cười với Orm nói lời tạm biệt

" Khoan...khoan đã. Tặng chị đó" Orm lấy 5 bông hồng lúc nãy mua từ cô bé tặng cho Lingling, tay thì cầm tặng người ta, nhưng mắt không dám nhìn thằng, lâu lâu lại nhìn lén phát.

" Cảm ơn chồng yêu nhiều nhé" Lingling nhận lấy hoa, tay còn cố tình chạm vào tay của Orm

Orm xịt keo trước lời nói và hành động của Lingling, tim cô đập nhanh liên hồi như sắp nổ tung, môi mấp máy tính nói gì cũng không còn nhớ.

Ling thấy em vậy trông vô cùng buồn cười, nhưng cô cố nén lại.

" Chọc em tí thôi, cảm ơn em nha. Chị vào nhà đây, ngủ ngon nha vợ yêu" Lingling véo má Orm một cái, rồi mở cửa chạy lẹ vào nhà. Cô nói xong cũng tự thấy mắc cỡ, cố chạy một lèo thật nhanh vào nhà

Orm bị bỏ một mình ở đó, mặt Orm từ đơ chuyển sang ửng đỏ, tay cô vô thức chạm vào má của mình, nơi mà vừa được chị ấy véo rồi cười cười, nụ cười ngờ nghệch ấy chỉ có thể là từ tình yêu mang lại.

Double kill làm cho Orm như ở bồng lai tiên cảnh. Phải ngồi trong xe định thần 5 phút rồi mới lái xe ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top