11. Thẹn quá hóa giận
" Helo cả nhà yêu. Con về rồi đâyyy. Đói quá điii" Orm trở về nhà sau một ngày làm việc, hí hửng chạy vào bếp tìm đồ ăn
" Về rồi à, con tắm đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay có nhiều hải sản ngon lắm" mẹ Orm đang loay hoay chuẩn bị cơm chiều
" Wow, quá đã! Ủa, nhưng mà cô giúp việc đâu rồi mẹ?" Orm hỏi
" À, cô ấy về quê ăn đám giỗ ba của cô ấy rồi"
" Uhm, quên nữa. Bạn thân của mẹ gửi tặng 2 thùng lận, một chút con đem thùng hải sản còn lại trong tủ lạnh qua cho Lingling đi. Mẹ có gọi rủ con bé qua ăn cơm chung, nhưng con bé nói bận việc sẽ về trễ nên không ghé được "
Orm đang uống nước, nghe mẹ nói liền nuốt vội trả lời
" Mẹ thuê shipper giao cho chị ta đi, kêu con làm gì chứ"
" Con ngộ nghĩnh nhỉ, có con thì nhờ con. Thuê người ta cũng tốn tiền, với lại con cũng đang rảnh mà" mẹ của Orm tay thì làm, miệng thì nói, không đếm xỉa tới cái mặt bí xị của Orm.
" Mẹ à!!!!" Orm bất bãn muốn kêu trời
" Nói tiếng nữa là cho nhịn đói, cho ăn đồ ăn ngoài tiệm một tháng nhé" mẹ của Orm lên tiếng hù dọa. Bà biết con của mình thích tập gym và thích ăn đồ ăn nhà làm, vì đồ ăn nhà làm sẽ heathly hơn, phù hợp với việc luyện tập thể dục thể thao hơn.
" Thôi thôi được rồi, một hồi đi là được chứ gì." Orm không thể đàm phán được nữa đành chấp thuận
Bậc làm cha làm mẹ như bà, chỉ cần nhìn sơ qua là biết con của mình yêu gì thích gì, thương ai ghét ai. Bà thấy Orm và Lingling còn hi vọng, nên muốn tạo cơ hội cho hai đứa tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Bà nghĩ rằng, trước kia do hai đứa còn trẻ, chưa chính chắn, nên bồng bột trong suy nghĩ và hành động dẫn đến chia tay.
Và thật trong thâm tâm của bà, bà rất ưng khi Lingling làm con dâu của mình, một đứa con gái xinh đẹp, siêng năng, ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu chuyện, đúng chuẩn vợ hiền dâu thảo, nên nếu có thể bà vẫn muốn Lingling là con dâu của mình lần nữa.
_____
Orm không vui nhưng cũng ráng đi, vừa đi vừa lầm bầm
"Chán thiệt...riết không biết ai con ruột luôn"
" Con đi nè" Orm xách thùng hải sản đi ngang mẹ nói
_____
Trên đường đến nhà Lingling, cũng chính là ngôi nhà mà ngày xưa cả hai từng chung sống.
Con đường quen thuộc ấy hiện ra, mỗi khúc cua, mỗi dấu mốc đều nhắc nhở về những kỉ niệm đã cũ. Tất cả mọi chuyện của 2 năm về trước, lại hiện lên lần nữa một cách rõ rệt trong tâm trí của Orm. Trái tim cô nặng trĩu, cô tự hỏi với những chuyện đã xảy ra, liệu bây giờ họ có thể thay đổi được gì?
Mọi suy tư của Orm bị cắt ngang khi thấy bên lề đường có vóc dáng một người con gái đang đi bộ dắt theo chiếc xe máy. Thấy thân con gái một mình dắt xe dưới trời mưa lâm râm, Orm thấy tội nghiệp, nên tấp xe vào lề muốn giúp đỡ.
" Này cô gì ơi? Xe cô bị làm sao thế?" Orm lên tiếng gọi
" Xe tôi bị..." người kia quay lại đáp
" Là chị à"/"Là em à" cả hai người lên tiếng cùng một lúc
Đúng vậy, người con gái đó là Lingling.
" À, chị không biết xe bị gì nữa. Đang chạy thì nó tắt ngang, gần đây lại không có tiệm sửa xe nào cả" Lingling đáp
" Sao không đi xe hơi?" Orm khó hiểu hỏi, có xe hơi mà không chịu đi, đi xe máy làm gì chứ
" À hihi, thấy xe máy đậu cả năm nay rồi chưa đi, chị sợ nó hư. Thấy hôm nay trời mát mẻ nên lấy ra đi, ai dè trời mát mẻ lại báo hiệu một cơn mưa sắp đến" Lingling cười khờ đáp
" Lên xe đi, tôi chở về" Orm nói
" Không được, bỏ xe ở đây làm sao được chứ?" Lingling không chịu, dù gì chiếc xe máy này cũng rất mắc tiền mà
Orm lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
" Alo. Cho người đến hẻm 115 đường XXX, có một chiếc xe Vespa 946 Christian Dior màu trắng biển số 99999 đậu trên vỉa hè, đem về sửa dùm tôi. Tôi khóa cổ xe, rồi để chìa khóa ở dưới gốc cây xà cừ đấy nhé. Vâng...vâng, cảm ơn anh"
" Tôi gọi người rồi, nhanh thôi người ta sẽ đến lấy. Khi nào sửa xong thì người ta sẽ giao đến nhà cho chị" Orm nhìn Lingling nói, nhưng thấy chị ấy có vẻ chưa an tâm lắm
" Nhưng mà......" Lingling còn nhìn chiếc xe thì bị một lực tay kéo đi
" Mất thì tôi đền cho chị, lên xe đi, một hồi mưa lớn hơn bây giờ" Orm mở cửa chờ Lingling bước vào
Orm không biết Lingling dắt xe từ lúc nào, nhưng nhìn tóc và áo sơ mi cũng ướt tương đối rồi.[' Cái người này tính ngâm mình dưới mưa cho bệnh mới chịu hay gì...]
_____
Nghe Orm nói thế Lingling mới chịu lên xe ngồi.
Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất?
Nó không phài là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia.
Không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia.
Mà là giữa hai người này, ngồi chung xe nhưng không ai nói với ai câu nào cho đến lúc tới nhà.
_____
" Chị vào nhà đi" Orm nói rồi đưa cho Lingling cây dù
" Em không vào à? Mưa lớn lắm, em đợi tạnh mưa hẳn rồi hãy về cho an toàn" Lingling thấy mưa ngày càng lớn hơn và không có dấu hiệu giảm bớt, cô không muốn Orm phải lái xe về trong điều kiện thời tiết này chút nào, vì cô vẫn còn ám ảnh vụ tai nạn xe của Orm năm xưa...
" Có, mẹ kêu tôi đem đồ ăn qua cho chị. Chị vào trước đi, tôi sẽ đi theo sau"
" Nhưng có một cây dù mà. Mình vào cùng một lúc đi, chị sẽ cầm dù che cho cả hai đứa" để tăng sức thuyết phục Lingling vừa nói vừa cầm cánh tay của Orm lay lay nhẹ
Dưới ánh đèn xe trong hơi, nét đẹp của Lingling trở nên thật rực rỡ và cuốn hút. Ánh sáng chiếu vào những nét mềm mại trên khuôn mặt. Mái tóc ướt óng ả, chiếc áo sơ mi hở cúc bị ướt lấm tấm vào chỗ, đôi mắt lấp lánh, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng chuyển động mỗi khi Lingling cất tiếng nói. Orm vô thức bị cuốn vào nét đẹp này lúc nào không hay
['Thôi xong mày rồi Orm ơi']
Orm cũng đồng ý " Được rồi, vậy chị che dù đi theo tôi ra sau lấy thùng đồ"
_____
* Trong nhà*
" Chị vẫn để mật khẩu cũ..." Lingling vừa mở cánh cửa vừa nói
[' Chị không thay đổi số điện thoại hay mật khẩu nhà của chúng ta, vì chị hi vọng một ngày nào đó em sẽ tìm chị...']
"..." Orm im lặng, không hiểu sao chị ấy tự nhiên lại nói vậy
*Cả hai đi vào trong*
" Mẹ gửi gì cho chị vậy?"
" Là hải sản"
" Vậy em đặt nó vào trong tủ lạnh giúp chị luôn nhé. Cũng tối rồi nên để ngày mai chị ăn sau" Orm nghe xong lật đật xách thùng đồ bỏ vào tủ lạnh, Orm mở tủ lạnh ra thấy đồ ăn trong đó
[' Chị ấy vẫn thích ăn thịt bò, vẫn thích ăn sữa chua như hồi đó']
" Chị đi tắm cái đã. Em ngồi đây uống cà phê đợi chị ra nhé. Đừng bỏ về đấy" Lingling pha cho Orm tách cà phê, sợ em lại không màn mưa to gió lớn mà chạy xe về, nên níu tay em lại sofa ngồi
" Uhm" Orm gật gật đầu
_____
Lingling đã đi vào nhà tắm.
Orm nhìn một lượt trong nhà, mọi thứ đều như cũ, đồ vật được sắp xếp gọn gàng và được dọn dẹp sạch sẽ.
Orm ngồi dựa lưng vào sofa, ngửa cổ ra sau, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, mùi hương quen thuộc của căn nhà làm cô lại lần nữa đắm chìm trong dòng hồi tưởng không dứt.
Căn phòng đó nơi hai ta từng ngủ cùng nhau đêm tân hôn, cái bếp đó nơi em từng nấu cho chị vô số món ngon mà chị thích, khu vườn đó là em vun đấp đất để chị trồng những loài hoa mà chị yêu, chiếc sofa lớn này được mua riêng cho chị vì chị có thói quen hay ngủ quên khi xem phim...v.v. Bàn tay Orm bất giác vuốt ve chiếc gối bên cạnh, như muốn tìm lại hơi ấm của người đã từng ngồi đó. Cảm giác cô đơn và trống trải lan tỏa trong lòng khi nhận ra rằng tất cả chỉ còn là quá khứ....
['Nếu ngày đó em không nói lời chia tay, liệu bây giờ chúng ta có hạnh phúc không chị...?']
_____
"AAAAAAAAAAAAAA, cứuuuuuuuu"
Nghe tiếng hét ra lửa của Lingling từ nhà tắm vọng ra, làm cho Orm giật mình muốn thót tim ra ngoài
" Có chuyện gì thế!!!" Orm lo lắng chạy đến nhà tắm hỏi, nhưng không nghe tiếng trả lời, cô sợ Lingling té ngã ngất xĩu ở trong đó rồi nên manh dạn đạp cửa đi vào
Orm vừa bước vào thì Lingling nhảy lên người Orm, cô theo phản xạ mà ẵm lấy Lingling. Lingling vừa ôm cô vừa chỉ chỉ chỗ cống thoát nước rồi lấp ba, lấp bấp nói
" Có...có con gián ở đó"
Orm nhìn theo tay của Lingling chỉ, Orm bất lực [' Trời ơi, là con gián mà la cỡ đó á hả']
" À...chắc do trời mưa, nước ngập, nên nó bò theo đường ống lên. Không sao rồi, nó bò đi mất tiêu rồi" Orm chỉ con Lingling thấy con gián biến mất rồi
" Con gián đi rồi....chị xuống...xuống được chưa" Orm bây giờ người cứng đờ, hai bên má đỏ ửng nóng ran. Vì khi nãy Lingling nhảy lên, chị ấy đang khỏa thân, hai ngực trần của Lingling cạ vào người Orm, còn tay của Orm thì đang đặt ở mông của chị....
Lingling nhìn sang Orm ['Ủa, sao mặt mình với em ấy gần vậy nhỉ']
Lingling bây giờ mới suy xét tình hình ['Cái tư thế quái quỷ gì đây???']
" Bỏ tôi xuống ngay Ormkornaphattttttttt" Lingling hét lên làm Orm giật mình thả chị xuống
Orm bị tình huống vừa nãy làm xịt keo, bây giờ bị quát lớn nữa, gương mặt của Orm lúc này không có khờ nhất chỉ có khờ hơn, cô đứng im chết trân ở đó nhìn Lingling
Lingling dùng hay tay của mình che những chỗ cần che khi thấy Orm cứ đứng đó nhìn mình không chớp mắt, Ling thẹn quá hóa giận mà vặn volume ngày một lớn quát
" Còn đứng đó làm gì!!! Đi ra ngoài cho tôi!!!!"
" Ờ...ờ...em xin lỗi" Orm gãi gãi đầu, ba chân bốn cẳng đi ra khỏi đó
Orm ngơ ngơ ['Ủa là chị ấy nhảy lên người mình mà, chứ mình có làm gì đâu ']
_____
Đã hơn 30 phút trôi qua, Lingling bước ra khỏi nhà tắm. Đầu quấn khăn, trên người mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng. Lingling từ từ đi đến sofa ngồi xuống đối diện với Orm.
"..." im lặng
"sip" Orm hớp một ngụm cà phê đầu tiên
" sip" Lingling hớp ngụm trà
" sip" Orm hớp ngụm cà phê thứ hai
" sip"...
"sip"...
Hai người cứ thế im lặng uống nước của mình, tách trà tách cà phê được hai người luân phiên cầm lên đặt xuống
"À....xe...xe của chị bị hết xăng =)), chứ không có hư gì cả. Ngày mai người ta sẽ mang đến" Orm lên tiếng nói
" Uhm, cảm ơn"
" Thôi tạnh mưa rồi, tôi về đây"
" Uhm"
Orm mở cửa ra đi về, tính quay người lại nói gì đó với Lingling thì
*GẦMMM* tiếng đóng cửa tiễn khách thân thương mà Lingling dành cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top