10. Còn xót là còn thương
Kể từ ngày Orm quay về thì cũng được 3 tuần rồi.
Lingling vẫn hay ghé thăm ba mẹ như trước kia, nhưng tần suất có ít lại chút, vì cô sợ khi Orm trông thấy mình thì sẽ không được vui, không được thoải mái.
Có điều cô không biết là do hai người hết duyên hay do Orm cố tình né tránh mình, mà những ngày cô ghé qua nhà đều không gặp được em...
_____
Lingling đang đi chợ cuối tuần.
Các gian hàng được bày biện san sát nhau, với đầy đủ các mặt hàng từ thực phẩm tươi sống, rau củ quả, đến quần áo, đồ gia dụng...v.v người mua kẻ bán tấp nập, vô cùng ồn ào và náo nhiệt.
Hương thơm của trái cây chín lan tỏa khắp chợ, kết hợp với màu sắc tươi tắn, thật sự lôi cuốn bất kỳ ai đi ngang qua. Đôi chân của Lingling dừng lại ở sạp dâu tây, cô thấy quả vừa đỏ lại vừa to, trông rất ngon, nên cô muốn mua về biếu cho ba mẹ.
" Lấy con phần dâu này ạ."
_____
Chiều đó, Lingling ghé qua nhà ba mẹ, cô dùng chìa khóa mở cửa cổng rồi bước vào như thói quen.
Vì ba mẹ có nói là đã thương cô, coi cô như con cháu ruột thịt trong nhà, nên có ghé nhà thì cứ tự nhiên mà vào, không cần phải bấm chuông gì cả.
Nhưng khi Lingling bước vào thì có một sự cố bất ngờ xảy ra
*Gâu.. Gâu... Gâuuuuuuu*
Một con chó becgie lớn, khuất sau hàng hoa chỗ cây lộc vừng, nó chạy ra hướng về phía cô mà sủa tới tấp. Do khuất tầm nhìn và không có đề phòng, Lingling bất ngờ bị dọa sợ, từng bước từng bước lùi về phía sau, đôi cao gót làm cô loạng choạng rồi té ngã, cô hét lên một tiếng đau đớn.
"AAAAAAAA"
Con chó cứ nhào nhào đến, tiếng sủa ngày một dữ hơn, nhưng nó không thể với tới Lingling nữa, vì nó đã được buộc vào thân cây lộc vừng.
Orm đang tập gym trong nhà mà nghe ngoài sân cứ um xùm, nào là tiếng chó sủa, tiếng la hét của người ta. Cô vội vã chạy xuống nhà xem.
" Ai đó"
Ra tới sân, Orm nhíu nhíu mày ráng nhìn một lát thì mới biết đó là Lingling, nhìn chị ngã nằm dưới nền gạch, trái cây thì rơi vãi ra, văng tứ tung, thấy trong lòng có chút xót xa....
" Uni im đi con, đừng sủa nữa."Orm thấy chó của mình cứ hung hăng sủa, làm cho Lingling sợ. Orm đi tới vuốt vuốt đầu nó vài cái, rồi cẩn thận thu dây xích của nó ngắn lại sát vào thân cây.
Lúc trước, trong nhà có anh Alex ở chung, anh là một người thân cận của ba Orm, anh đã đi theo ông suốt mấy chục năm cho đến nay, nên ba Orm coi Alex như con trai mình mà lo lắng, dạy bảo. Nhưng bây giờ anh Alex đã có vợ và con, nên anh đã ra riêng sống cùng gia đình nhỏ của mình. Vì thế, Orm mua chú chó này để trông nhà cũng như bảo vệ mọi người khi có kẻ xấu đột nhập.
_____
LingLing lúc này thấy có Orm mới thở phào nhẹ nhõm, cô ngắm nhìn Orm không chớp mắt. Vì Orm đang tập thế dục nên chỉ mặc một cái áo 3 lỗ và quần short, trên cổ còn vương lại mấy giọt mồ hôi chảy xuống, trông cuốn hút vô cùng. ['ohhh, sau lớp áo đó chắc là 6 múi săn chắc nhỉ?']
" Có sao không?" Orm lên tiếng hỏi khi thấy cái con người kia cứ ngồi ở đó nín thinh mà nhìn mình không chớp mắt
Lingling lúc này mới giật mình, cảm nhận rõ từng cơn đau trên cơ thể. Mông thì ê, chân bị bông gân, tay thì trầy trụa hết rồi.
" Hình như chị bị bông gân rồi, đau quá. Em có thể đỡ chị đứng dậy không?" Lingling dùng ánh mắt tội nghiệp và cái giọng đáng thương nói với Orm
Orm im lặng không ừ không hử, nhưng hành động thì ngược lại. Orm tiến tới, một tay choàng qua eo của Lingling đỡ cô đứng dậy, sau đó còn khom xuống nhặt từng quả dâu tây bỏ vào giỏ.
Orm một tay cầm giỏ dâu tây, một tay kè Lingling. Hai người cứ như thế, đi từ ngoài sân vào đến trong nhà mà không ai nói với ai một câu nào.
Lingling nghĩ bụng ['Ước gì cái sân này to hơn nữa nhỉ, cho em ấy kè mình lâu lâu chút']
Đến bậc thang vào nhà, Lingling giả bộ than đau để được Orm bế, mặc dù biết là có thể quê một cục chà bá nhưng thôi đại đại, mặt dày chút, mình vào cái thế hèn rồi.
" Orm, chị đau quá, đi hết mười mấy bậc thang này chắc chân của chị vứt luôn á. Em bế chị được không...N'Orm?" Lingling nói bằng cái giọng thụ lòi, chảy nước, dẻo nhẹo
Orm dù trong lòng như đánh trống múa lân, nhưng cố giữ bình tĩnh, lạnh lùng phun ra một chữ
"Không" ['Chị ta bị cái gì vậy nhỉ? Hồi đó đâu có như vậy?']
Lingling biết trước là bị Orm tát nước lạnh vào mặt nhưng vẫn không cam tâm ['Cứng đấy, giỏi lắmmm! Em đợi đó, sau này tôi khiến em phải năn nỉ để được bế tôi. Ormkornaphat!!!']
*Trong nhà*
Lingling ngồi trên ghế thở hơi lên, vừa đau vừa mệt
" Ba mẹ đi sang nhà bạn thân chơi rồi không có ở nhà" Orm vừa nói tay vừa lục lọi gì đó trong tủ
" Ờ...vậy à. Còn chị....chị thấy dâu ngon quá, nên mua đem qua cho ba mẹ" Lingling đáp
" Nè, cầm lấy" Orm đưa cho Lingling mấy đồ y tế để cô khử trùng vết thương trên tay
Lingling nhận lấy, cảm thấy vui vui trong lòng " Cảm ơn em"
Lingling từ từ rửa vết thương, nhưng do cô bị thương tay phải, nên việc dùng tay trái để rửa có chút khó khăn, cô cũng ráng làm từ từ. Nhưng hình như cái người đứng ở kia không kìm lòng được rồi.
" Đưa đây" Orm nói dứt câu thì tay đã cầm băng gạt, thấm dung dịch, nhẹ nhàng rửa vết thương cho Lingling
" Thôi để chị tự làm được rồi..." Lingling từ chối, nhưng cũng ngồi im cho em làm
"...." khoảng lặng khi Orm nắm tay Lingling để rửa vết thương
['Oh...em ấy nắm tay mình, tim mình đập nhanh quá']
['Tay chị ấy vẫn mềm mại như lần đầu tiên mình được nắm nhỉ']
" Cảm ơn em, thôi chị về" Vì không có ba mẹ ở nhà nên Lingling không có lý do gì nán ở lại, nên đành từ giã ra về
Orm nghe xong, nhìn chị một cái rồi nói "Ngồi im"
" Hả, em nói sao" Lingling ngơ ngơ hỏi
" Tôi nói chị ngồi im, đợi đôi lấy đá chườm chân cho chị" Orm nói xong, đi ton ton vào tủ lạnh lấy đá ra
Orm nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, vẻ ngoài và lời nói tuy lạnh lùng, thờ ơ là thế. Nhưng ánh mắt lại bán đứng Orm, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và yêu thương. Bàn tay cầm lấy túi đá lạnh, áp lên chân Lingling một cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Hơi lạnh từ túi đá lan tỏa, làm dịu đi cơn đau, nhưng chính sự quan tâm và chăm sóc của Orm mới thực sự làm LingLing ấm lòng. Lingling nhìn từng cử chỉ, ánh nhìn của em đều chứa đựng tình cảm chân thành, cô muốn không gian xung quanh ngừng lại, chỉ còn lại hai người và khoảnh khắc đầy ý nghĩa này.
['Em ấy là đang lo lắng cho mình sao?Em ấy còn tình cảm với mình..?']
" Xong rồi" Orm nói xong đứng dậy
" Cảm ơn em nhiều lắm...N'Orm này..."
" Gì"
Lingling muốn mở lời, muốn nói rằng em hãy cho mình cơ hội, nhưng cổ họng của cô như có thứ gì làm nghẹn lại không thể thốt thành câu hoàn chỉnh ['Không biết ...em có thể cho chị một cơ hội không..?']
" À không gì....chị về nhé...hôm nào chị lại ghé. Bai em" Lingling cười với Orm và nói
Ánh nắng chiều chiếu rọi lên người Lingling, mái tóc đen dài, thân hình cao ráo, từng bước từng bước khuất xa. Phía sau thân ảnh người con gái đó luôn có một ánh mắt âmm thầm dõi theo.
['Nếu đôi mắt có thể ôm, tôi đã ôm bóng lưng ấy vô số lần']
[' Có lẽ tôi chưa từng hết yêu chị như tôi đã nghĩ....?']
Mỗi người đều có suy nghĩ, có lý do cho riêng mình. Một người vì sợ đau đớn một lần nữa mà không dám mở lòng, không dám thừa nhận bản thân còn tình cảm. Một người vì sợ lỗi lầm mình từng gây ra quá lớn khiến đối phương không thể tha thứ mà không dám thổ lộ. Kết quả nào cho hai người họ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top