1. Nhưng em yêu chị mà...

" Dừng lại đi...tôi van xin em đấy" Lingling nằm trên giường chống đối kịch liệt, chị ấy không cho tôi chạm vào người.

Tôi mặc kệ, bỏ ngoài tai những gì chị ấy nói, tôi tiếp tục hôn lấy môi của chị mà ngấu nghiến. Đồ đạc trên người chị cũng bị tôi lột sạch, không còn mảnh vải che thân. Tay tôi mơn trớn từ bầu ngực, đến thắt eo, mông và cuối cùng là nơi tư mật ấy, khi tôi sắp biến chị thành người của mình thì chị ấy khóc nấc lên kèm theo đó là lời nói, nó làm tôi đau đớn như ai đó lấy dao đâm thẳng vào trái tim tôi.

" Em có thể chiếm lấy thể xác của tôi, nhưng cả đời này, đến khi tôi chết đi, em cũng sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của tôi đâu!" giọng nói lạnh lùng, ánh mắt đầy oán hận chị dành cho tôi.

" Nhưng em yêu chị mà..." tôi gục đầu vào hõm cổ của chị, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

Tôi yêu chị nhưng hình như chị yêu ai mất rồi...

Tôi dừng lại hành động của mình, nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho chị.

" Tôi xin lỗi, chị ngủ đi" tôi kéo chăn đắp cho chị, chị vẫn còn khóc, mắt đã sưng lên một chút, mũi cũng đỏ ao. Tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, thật là trái tim tôi không thể chịu nỗi nữa nếu cứ đứng mãi ở đây, nhìn người mình yêu khóc nhưng không thể lại gần ôm ấp vỗ về vì chỉ có mình yêu họ ...nhưng họ thì không.

_____

Tôi là Ormkornaphat, tôi 24 tuổi còn chị ấy là Lingling 28 tuổi. Chúng tôi cưới nhau được một năm rồi, tôi rất vui vì sự xuất hiện của chị ấy trong cuộc đời của tôi, chị ấy là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác yêu thích một người là như thế nào, biết tương tư, thầm thương trộm nhớ ra làm sao, là người đầu tiên mà tôi yêu nghiêm túc hết lòng hết dạ và muốn gắn bó trọn đời. Và ngày cưới được chị ấy về, tôi hạnh phúc biết bao, nhưng đó là tôi cảm thấy như thế. Còn đối với chị ấy, tôi là kẻ tồi tệ, một kẻ chẳng ra gì...

['Chị vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ của tôi. Dù có thể bên nhau được nữa hay không, thì đời này chị ấy vẫn sẽ luôn có một vị trí, mà không ai có thể tranh giành.]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top