1.
Trong một ngôi nhà giàu có và lớn nhất vùng, gia nhân đang tấp nập dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn nhất: nào là thịt trâu, thịt bò, heo, gà, vịt...v.v làm thành nhiều món ngon để đón chờ Cô Hai Ling, là con cả của ông hội đồng trở về nhà sau nhiều năm du học ở Pháp.
Ông bà hội Kwong đang ngồi ở nhà trên thưởng trà, kêu gọi đám người làm.
" Bây mần tới đâu rồi, lo liệu xong hết chưa, cô hai sắp về tới rồi đó"
Thằng Tèo lên tiếng đáp.
" Dạ, xong hết rồi ông. Chỉ chờ cô về, khách khứa đông đủ là bày lên thôi ạ"
" Uhm"
_____
Từ phía xa xa, có thấp thoáng vóc của một người con gái từ trên chiếc xe hơi bước xuống, cô ấy mặc trên mình chiếc áo dài màu hồng cánh sen, tà áo tung tăng trong gió, thướt tha theo từng bước đi. Làn da trắng mịn, mái tóc dài đen nhánh buông xõa ngang hông, một nét đẹp mang theo hơi thở mới của nền văn hóa phương Tây nhưng vẫn giữ được nét đằm thắm, truyền thống của người con gái Việt Nam.
Ling về đến nhà, từng bước chân vào cổng có vẻ như ngày càng vội vã hơn. Cô bỏ cặp xuống, đi thật thật nhanh đến chỗ ba má đang ngồi.
" Thưa ba, thưa má con mới về" Ling ôm chầm lấy ba, rồi má của mình
Ông bà hội vui mừng khôn xiết, nỗi nhớ nhung bấy lâu nay cuối cùng cũng được ôm lấy con mình bằng xương bằng thịt.
" Trời ơi, con gái của ta" hai ông bà đồng thanh nói
Bà hội thấy con mình trông ốm hơn nhiều, liền xót ba bảo.
" Sao ốm dữ dậy nè? Đi đường xa mệt lắm không con? Ngồi đi con"
Nhà ông bà hội có 3 người con, theo thứ tự là Ling 22 tuổi, Au 20 tuổi và em út Lan 18 tuổi.
" Aaa, chị hai mới về" em út Lan chạy đến ôm chị hai
"Ừa, hai mới về"
Lan, một cô gái 18 tuổi xinh đẹp, vô tư, hồn nhiên là út cưng của gia đình, muốn gì được đó. Mỗi khi cô bước ra đường là khiến bao anh trong làng phải si mê, đi đứng không cẩn thận mà té lên bờ xuống ruộng, vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình.
" Về có mua quà gì không đó?" thằng Au lên tiếng hỏi
Au, một chàng trai phong lưu, đào hoa, học giỏi mà chơi cũng giỏi, chuyện sổ sách làm ăn gì cũng biết, mà đánh bài. đá gà...v.v cái gì cũng hay, thêm xuất thân từ gia đình giàu có thế nên thu hút được rất nhiều em gái.
" Chị mày về không mừng được một tiếng, chưa gì đã đòi quà rồi" Ling giã bộ giận dỗi, cô hiểu tính tình của em mình, đó là một câu hỏi han của nó rồi, nhưng con trai nên hơi cọc.
" Đây, quà của ba má, đây của Au, còn đây là của út Lan" Ling mở cặp ra, lấy từng phần quà mà mình đã cất công lựa để tặng cho mọi người
Cả nhà rom rả hồi lâu, sau đó dọn đồ ra cúng mừng cô hai bình an trở về, rồi cùng ăn uống tâm sự hàn quyên.
_____
Vài ngày sau, mọi thứ cũng trở về nhịp sống bình thường. Ling hay đi theo ông hội học hỏi thêm nhiều thứ, đôi khi kêu mấy đứa gia nhân chở mình đi vòng vòng trong làng chơi. Hôm nay, Ling được giao đi thu tiền thuê đất, thu tổng cộng 7 hộ, đi mới có hộ thứ 5 đã mệt lã người đòi về rồi. Thân con gái nhà giàu có, lá ngọc cành vàng, tay chỉ biết cầm bút, cầm hoa, đặt chân ra đường thì có kẻ đưa người đón, nay lại phải lội bộ làm sao mà chịu nổi.
Ling nói với thằng Tèo và con Mai.
" Thôi ta không đi nữa đâu, mệt quá à. Biết vậy hồi nãy cho thằng Tèo kéo xe rồi, về đi, ngày mai hẳn đi tiếp" Ling dùng khăn tay, vừa lau mồ hôi trán vừa nói.
Lúc nãy đi là sáng sớm, Cô Hai Ling muốn thả bộ vừa ngắm trời ngắm đất, ngắm cây ngắm hoa, nên đòi đi bộ, vừa đi vừa tận hưởng, nhưng quên rằng đi rất lâu, bây giờ cũng đã gần 10h sáng, nắng cũng đã lên.
" Cô Hai ráng chút nữa đi ạ, còn có 2 hộ nữa thôi" con Mai ráng năn nỉ, vì nó biết tính tình cô Hai cũng không phải khó, cô người có học biết trên biết dưới, đối nhân xử thế khiến ai cũng nể cô cả
" Ta nói vậy chứ cũng ráng đi, chứ không lẽ tới đây rồi đi về" Ling nhét khăn tay vào túi, rồi cùng hai gia nhân đi tiếp
_____
" Tới rồi cô Hai" thằng tèo dẫn cô Hai Ling vào một ngôi nhà tranh vách lá
Người ta có câu 'nghèo cho sạch, rách cho thơm', ngôi nhà này là một ví dụ. Tuy có hơi nhỏ và thấp, nhưng mọi thứ trong nhà đều gọn gàn và sạch đẹp.
Trong nhà Orm đang đúc thuốc cho má của mình. Gia đình Orm thì đơn chiếc, ba Orm hồi trẻ chỉ lo cờ bạc rượu chè, tới lúc chết còn để lại lên đầu hai má con một món nợ lớn từ ông hội đồng Kwong và ông hội đồng Hợi. Orm không nhung nhớ gì người ba, ông ấy là ba nhưng từ khi đẻ Orm ra, ông chưa mua được cho Orm một cái áo, chưa đút cho Orm được muỗng cơm nào, thậm chí còn đánh đập mỗi khi chè chén say sỉn. Orm cố gắng cày thuê cuốc mướn, làm lụm đủ thứ cũng để có chút bạc lo thuốc than cho người má của mình, vì má của Orm đã quá khổ từ lúc làm con ghẻ của bà ngoại, rồi khổ đến cả lúc lấy chồng tệ bạc là ba.
Nhưng đời không lấy của ai hết tất cả, mất cái này thì được cái kia. Orm 24 tuổi, có vẻ ngoài vô cùng đẹp, tuy nhà nghèo, lúc nào cũng chỉ mặc áo vá quần rách, nhưng những thứ đó không thể nào làm lu mờ đi vẻ đẹp của Orm, một khuôn mặt hài hòa, mũi cao, mày đậm, nụ cười duyên cùng làn da rám nắng và vóc dáng cao ráo. Biết bao người giàu có đã ngỏ lời bắt rể nhưng Orm không chịu. Không chịu vì ở lại lo cho má, không chịu vì mặc cảm của sự nghèo khổ sẽ không lo được cho người con gái mà mình thương, mặc cảm vì tiếng ác của người đời sẽ bảo 'đĩa mà đòi đeo chân hạt'.
Orm từng có một mối tình đẹp với bé Cúc, cô bé ấy thua Orm 1 tuổi. Hai người bên nhau từ cái thuở cởi truồng tắm mưa, cảm mến từ nhỏ rồi sau đó lớn lên mà yêu nhau. Tình yêu 2 năm của họ bình yên mà nhẹ nhàng , chỉ là những lần nắm tay dạo đồng ruộng, chỉ là những lần cùng nhau ngắm hoàng hôn, chỉ là những lần đút bánh cho nhau ăn, chỉ là những lần chèo xuồng xuôi ngược khắp xóm....chỉ có cần có như vậy, một tình yêu trong sáng và giản dị.
Nhưng biến cố ập đến, 8 tháng trước bé Cúc phải lấy chồng để trả nợ cho gia đình. Ngày mà Orm nghe được tin em lấy chồng, cõi lòng Orm như tan nát, cô thấy mình thật hèn hạ, không thể giúp người mình thương. Cứ thế để thời gian trôi qua, đến ngày em lên xe hoa về nơi xa xứ, Orm chỉ dám hòa vào đám đông đang reo hò chúc phúc, để được nhìn thấy em mặc đồ cưới như thế nào, có đẹp như những gì mà chúng ta từng tưởng tượng không...
[Ngày nhìn em đi lấy chồng, cũng là ngày mà tôi hứa với lòng không yêu thêm một ai!]
Orm đứng dậy, cúi đầu hai tay chấp ra trước chào cô Hai.
" Dạ, con thưa cô Hai"
" Không mời tôi ngồi sao" Ling nói
Con Mai với thằng Tèo cũng giật mình, nãy giờ vô nhà ai cô Hai cũng có ngồi lại đâu. Tự nhiên bây giờ...
" Dạ dạ...con mời cô Hai ngồi" Orm quýnh quán kéo cái ghế ra, dùng cái khăn rằn đang dắt trên cổ để lau cái ghế rồi mời Ling ngồi
" Tiền nông gì chưa người đẹp" Ling có vẻ hứng thú với Orm nên buông lời chọc ghẹo và đương nhiên Ling không phải là người đầu tiên làm điều đó với Orm, nên Orm cũng đã quá quen với thú vui của mấy cô gái vậy rồi
" Dạ thưa cô Hai, đáng lẽ là nay con có đủ tiền nộp, nhưng ngặt cái sáng nay má con đổ bệnh, con phải đi mua thuốc cho má. Còn nhiêu bạc đây, cô Hai cầm đỡ, số còn lại cho con thiếu, mai mốt có, con đem qua tận nhà cho cô Hai được không cô" Orm vừa nói, tay móc trong túi ra hết số bạc còn lại đưa Ling
Trong lúc đưa bạc, tay hai người vô tình chạm vào nhau. Một sự đối lập lớn, một bàn tay trắng trẻo thon dài mềm mịn không tỳ vết, một bàn tay rám nắng chay sần và thô kệch....ở dây không chỉ nói về đôi bàn tay.
" Uhm...được, mà bác bị bệnh gì" Ling cũng không phải là người hai ác độc, không có trái tim, cô cũng muốn giảm bớt tiền, hoặc là cho luôn cũng được. Vì đối với cô mấy đồng bạc đó có là bao nhiêu, nhưng hiện tại cô chỉ đang làm theo lời ông hội, chưa được quyền quyết định hết cả. Nên tiền nông vẫn phải thu đủ như trong sổ sách ghi
" Dạ thưa, bệnh tuổi già thôi ạ" Orm cúi đầu cảm ơn, rồi lễ phép trả lời
Ling gật đầu, tay gõ gõ lên mặt bàn hỏi
" Ta khát nước quá, nhà có gì uống không?"
Con Mai với thằng Tèo xắp xĩu tại chỗ, cô Hai đòi uống nước nhà của mấy người này sao? À không phải là 'mấy người này', mà chỉ duy nhất là nhà Orm thì đúng hơn. Đó là điều mà từ đó tới giờ, ông bà Kwong và cậu ba Au chưa bao giờ làm khi đi thu tiền đất cả.
" Dạ....chỉ có nước mưa thôi thưa cô Hai" Orm cũng ngại, nhà mình nghèo chỉ có nước mưa hứng trong lu, để lắng cặn xuống ,rồi đun sôi để trong bình uống thôi, chứ làm gì có trà nóng như người ta.
" Uhm...cũng được" Ling gật đầu
Orm cẩn trọng rót nước, bưng hai tay mời Ling uống. Ling uống cạn, gương mặt tỏ vẻ hài lòng, sảng khoái rồi đứng dậy.
" Thôi, ta về"
Ling đi được vài bước, tự nhiên đứng lại hỏi, làm cho con Mai vs thằng Tèo xuýt nữa té nhào đầu.
" Mà ấy tên gì?" Ling nhướn mày về phía Orm nói
Orm còn ngơ ngơ, lấy ngón tay chỉ vào mặt mình hỏi lại " Dạ...con hả?"
" Chứ ai nữa???"
" Dạ thưa, con tên Orm"
Ling nở nụ cười bước ra khỏi nhà. Thằng Tèo bung dù che cho cô Hai, cô chủ và hai gia nhân từ từ khuất xa.
Orm nhìn theo bóng lưng Ling rời đi nhưng trong tâm trí lại nhớ đến nụ cười lúc nãy.
[Sao lại giống em tới vậy]
Đúng. Ling thoạt nhìn thì chẳng giống Cúc một tẹo nào cả, nhưng khi cười lên thì lại giống đến khó tả, nụ cười mà suốt đời này Orm không bao giờ quên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top