3

Cùng người mình ghét nhất làm pháo hữu là một chuyện cực kỳ vi diệu.

Ví như rõ ràng đêm qua các nàng còn đang làm tình, sáng nay gặp nhau ở trường người này vẫn không cho nàng sắc mặt tốt.

Thấy LingLing Kwong tuần tra kỷ luật trên hành lang, Orm Kornnaphat cười chào hỏi, "Chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành a."

LingLing Kwong tức giận trừng nàng, "Trưa tới nơi rồi còn sáng tốt lành gì nữa?" "Có gì buồn cười, trên mặt tôi dính gì sao? Hay là lại muốn làm loại chuyện kia? Cũng không phải không thể, nhưng bây giờ là giờ lên lớp, kỷ luật cơ bản vẫn phải có." "Xớ!"

LingLing Kwong nhíu mày càng sâu, "Cô lại cười cái gì?"

"Không có, không có gì," Orm Kornnaphat buồn cười dắt tay nàng,

"Đi, theo tôi tới chỗ này."

Đi vào WC, đóng cửa lại, LingLing Kwong cảnh giác nhìn nàng, "Cô muốn làm gì?" "Chẳng lẽ thật sự phải làm loại chuyện này sao?"

"Không làm gì, chỉ muốn làm loại chuyện này thôi." Nói đoạn liền hôn lên.

"Ưm, hưm!" LingLing Kwong bị hành vi khó hiểu của nàng làm cho giãy giụa, "Khốn kiếp, cô buông tôi ra!"

Hai thân thể trong không gian nhỏ hẹp va chạm cánh cửa, đang giờ học, WC không có người.

Orm Kornnaphat một tay khống chế hai cổ tay không an phận, đè lên đỉnh đầu, vừa hôn nàng vừa nhấc váy lên vói tay vào "Hưm, nhẹ thôi......" Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

LingLing Kwong theo bản năng ngừng thở, trừng đôi mắt kinh hoảng thất thố, không dám giãy giụa nữa.

Orm Kornnaphat to gan thò tay vào quần lót, thong thả ung dung xoa chỗ nhạy cảm ở chân tâm, đồng thời ngẩng mặt lên nhìn nàng, ý đồ dâm loạn muốn tận mắt nhìn thấy thể xác xinh đẹp của đối thủ một mất một còn vỡ òa từng chút, nhìn nàng cắn môi muốn ngừng mà không được, sau đó dùng một ánh mắt xấu hổ giận dữ muốn chết hung hăng trừng nàng.

Xâm phạm đùa bỡn đối thủ một mất một còn đem đến cảm giác thành tựu không cần nói cũng biết. Dưới ánh nhìn phẫn nộ lại tràn đầy sương mù, ngón tay Orm Kornnaphat ác liệt tiến quân thần tốc, đâm thẳng chỗ sâu trong, sau đó không chút bận tâm cắm rút như là trừng phạt, đâm vừa sâu vừa mạnh vào chỗ nhạy cảm muốn mạng của nàng.

"Ha, ưm......" LingLing Kwong run rẩy cả người, đầu gối kẹp chặt, giống như thủ vệ trinh tiết cuối cùng, nhưng dù vậy, vẫn không thể ngăn cản đối phương tiến vào, đối phương thấy nàng khẩu thị tâm phi chống cự, đợi học sinh đi rồi, liền hưng phấn cắm bằm bập bằm bập.

Tiếng vỗ nước ngày càng kịch liệt, LingLing Kwong khó thể giãy giụa, vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể đỏ mắt bị động bị chơi. Nhưng nàng rõ ràng đã sướng đến hai chân nhũn ra, hai mắt mê loạn, tiếng lòng nàng lại càng dục tiên dục tử yêu kiều rên rỉ: "Sướng quá...... Lồn bị cắm vừa tê vừa sướng...... Ha a...... Sắp ra rồi...... Không được......"

Ngoài miệng lại nghẹn ngào mắng nàng: "Đồ khốn này, ứm ứm...... Khốn kiếp...... Buông tôi ra...... A, cô đây là cưỡng gian......"

Sự tương phản này làm Orm Kornnaphat càng hưng phấn hơn, nàng cởi nút áo sơmi của người nọ, kéo áo ngực xuống, ụp mặt vào cắn đầu vú, "Cưỡng gian à? Chủ nhiệm thích chơi kiểu đó sao?"

Đôi mắt dưới mắt kính đã mê loạn, thể diện cuối cùng lung lay sắp đổ, một đôi chân run run rẩy rẩy, âm đạo càng kẹp chặt kẻ xâm lấn. Nhưng vẫn không đủ, chủ nhiệm nghiêm khắc của chúng ta đáng bị làm cho càng thêm dâm loạn.

Orm Kornnaphat nâng đùi phải nàng lên, làm cho bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ trong không khí, một cái tay khác buông hai cổ tay nàng ra, dùng áo khoác trùm mắt nàng lại.

"Cô muốn làm gì? Cô buông ra, hô hức!" Trước mắt tối đen gia tăng cảm giác không an toàn, LingLing Kwong giận mắng, nhưng lời còn chưa dứt lại bị xỏ xuyên qua.

Xúc tua mềm mại linh hoạt hung ác cắm vào, đỉnh lên cung khẩu, thân thể bị vào tới đáy. Không chờ LingLing Kwong phản ứng lại, thứ kia đã ở bên trong không chút thương tiếc vặn vẹo ra vào.

"Đừng...... To quá, Orm Kornnaphat...... Hớ ớ ớ, ra một chút...... A a, đừng......" Huyệt khẩu quá nhỏ, mềm mụp đỏ tươi, bị xúc tua to lớn căng ra hết cỡ như một cái miệng nhỏ bị bắt mở ra, phun ra nuốt vào, dùng sức mà giương, chảy nước, sau đó bị mạnh mẽ cắm vào chà đạp đến run rẩy, chỉ có thể khóc lóc xin tha,

"Quá sâu...... Không được...... Mau, dừng lại......"

Orm Kornnaphat có tâm tra tấn nàng, không thể nào dễ dàng như vậy đã buông tha nàng, thậm chí còn làm cho giác hút rậm rạp trên xúc tua hút mạnh lên. Thân thể vốn mẫn cảm sao có thể chịu đựng nổi, lập tức, quần áo bất chỉnh dựa vào cửa WC mặc cô gái kia tìm vui khiến linh hồn như sắp bị hút ra, lập tức chịu không nổi khóc lên, "A a...... Đừng hút...... Không được......"

Dâm dịch theo háng chảy nhỏ giọt xuống, đã không biết cao trào bao nhiêu lần, Orm Kornnaphat vẫn không thể thỏa mãn. Nàng thập phần yêu thích dáng vẻ nàng không chịu nổi khóc thút thít, thích nhìn chủ nhiệm giáo dục quần áo xốc xếch bị mình đụ phun nước sốt tung toé, chỉ có thể xin tha. Bởi vậy, Orm Kornnaphat càng được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem xúc tua quấy vặn vẹo trong âm đạo mềm mụp kia.

Dù sao, trước sau vẫn phải thích ứng, không phải từ lâu chị ta đã muốn thử cảm giác bị xúc tua đùa bỡn sao?

Nàng vừa nghĩ như thế, vừa đẩy xúc tua vào khai thác cung khẩu, ý đồ chui vào, sau đó dùng xúc tua lấp đầy hoàn toàn thân thể của người nọ.

"Không, không thể!" LingLing Kwong sợ tới mức cả người run rẩy, hai tay trong bóng đêm sờ soạng lung tung, cuối cùng bắt được quần áo nàng, như hoa lê dính hạt mưa mà xin tha,

"Đừng, Orm Kornnaphat...... Hức ức ức...... Đừng đút vào nữa...... Xin cô...... Đừng vào nữa......"

Orm Kornnaphat ngẩn ra, lúc này mới dừng lại động tác, thu hồi xúc tua, thả chân nàng xuống, cũng gỡ áo che mắt nàng. Mà người này cả người run rẩy vịn lấy nàng, vẫn chưa thể đứng yên, liền giơ tay tát nàng một cái, "Khốn kiếp, không phải tôi bảo cô dừng sao!"

Orm Kornnaphat dở khóc dở cười sờ sờ mặt, "Nếu biết sẽ bị chị đánh, tôi đã không dễ dàng buông tha cho chị."

"Cô,"

"Nhưng mà thật ra, tôi thấy chị thích như thế lắm mà." Orm Kornnaphat lấy hai tờ khăn giấy, giúp nàng lau sạch nước nhờn chân tâm. Mặc quần lót xong, nâng lông mi nhìn nàng, mặt mày hàm chứa ý cười thâm sâu, "Thích bị tôi dây dưa, thích bị làm đến chịu không nổi, càng thích......"

"Bị đối thủ một mất một còn là tôi đè ra trong WC cưỡng gian."

Cụm từ "cưỡng gian" ác liệt này dùng trong quan hệ pháo hữu nghe mới sắc tình làm sao. LingLing Kwong hô hấp cứng lại, trong lòng vô cùng nhộn nhạo, "Tôi không biết cô đang nói gì."

"Có gì mất mặt đâu," nàng hết sức vui vẻ cài cúc áo sơmi lại cho người kia, "Chủ nhiệm, dù muốn bị xúc tua nhét đầy tử cung, muốn trào phun, hay là muốn tiểu mất khống chế, tôi đều có thể nguyện ý thỏa mãn chị."

"Không được nói nữa! Sắp tan học rồi, tôi phải đi đây!" Mở cửa, mới đi ra một bước chân đã mềm thiếu chút nữa té ngã. Orm Kornnaphat đỡ lấy nàng, nàng liền giận dỗi tránh thoát, quay đầu lại trừng nói: "Lần tới không cho phép trong giờ học làm loại chuyện này với tôi, càng không cho phép lúc nào cũng mang theo thứ đó bên mình."

Nàng cho rằng vừa rồi là món đồ chơi xúc tua lần trước. Bởi vì lần trước xong việc, Orm Kornnaphat đường hoàng nói: "Nếu đã là pháo hữu thì chị muốn cứ tới tìm tôi, không cho phép tự tiện sử dụng món đồ chơi, cái này, tôi sẽ tịch thu."

Tiếng bước chân vội vàng xuyên qua hành lang. Tan học, nơi nơi đều là học sinh, Orm Kornnaphat nhìn bóng dáng LingLing Kwong hoang mang rối loạn rời đi, nghe thấy một thanh âm tràn đầy tiếc nuối nói: "Bị nhét đầy tử cung...... Thật là tiếc quá, chắc phải cố nhịn xuống mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top