88. Những ngày sau đó

Việc giúp Ling Ling Kwong hòa nhập lại với thế giới nhỏ bé mà hai người từng cùng nhau vun đắp – hóa ra khó hơn rất nhiều so với những gì Orm Kornnaphat tưởng tượng.

Lúc mới tìm lại được chị, em đã ngây thơ tin rằng tình yêu – nếu đủ dịu dàng, đủ kiên nhẫn, đủ trọn vẹn – sẽ là phương thuốc xoa dịu mọi tổn thương. Em đã tin rằng chỉ cần em ôm chị đủ lâu, nắm tay chị đủ chặt, những mảnh ký ức đau buốt sẽ tự động mờ đi, nhường chỗ cho những điều mới mẻ, ấm áp và đẹp đẽ. Em từng nghĩ thế.

Nhưng không.

Thực tế thì phức tạp hơn nhiều.

Có những lúc, chị mềm mại như một con mèo nhỏ, lặng lẽ dụi vào lòng em, nhắm mắt mà thở ra những tiếng thở nhẹ tênh. Khi ấy, em ngỡ như mọi thứ đã ổn. Nhưng rồi sáng hôm sau, chị mở mắt với một cái nhìn lạc lõng. Ánh mắt chị như trôi đi đâu đó xa xôi – không phải trong căn phòng này, không phải trong vòng tay em, mà là nơi nào đó đầy bóng tối và lạnh lẽo.

Chị khẽ chớp mắt, nhìn quanh như không nhận ra mình đang ở đâu, như thể căn phòng quen thuộc này lại biến thành một nơi giam cầm, và chính em... là kẻ lạ mặt.

Có những đêm, chỉ một âm thanh vang lên – tiếng sấm rền, hay tiếng mưa rơi – là đủ để chị giật mình bật dậy. Tay chị run lên, mắt hoảng loạn, lồng ngực phập phồng như vừa bị kéo ngược về một cơn ác mộng. 

Tệ hơn nữa...
Có lần em tiến đến, chỉ định đặt tay lên vai chị. Chị nhìn thấy bàn tay em đang tới gần liền lùi hẳn về sau, ánh mắt đầy phòng vệ và sợ hãi.

"Vợ... là em mà," em thì thầm, nhưng chị vẫn né tránh, như thể cả thế giới này – kể cả em – đều là mối đe dọa.

Có lần khác, khi Orm nấu món súp gà ấm áp chị từng thích, đặt bát canh xuống trước mặt chị, và nói với giọng trìu mến:

– Chị ăn chút đi, em nhớ chị thích món này nhất.

Chị mỉm cười, gật đầu, cầm muỗng lên... rồi đột nhiên sững lại giữa chừng. Đôi mắt dại đi, tay buông rơi.

– Em... Em cho chị ăn bao giờ vậy?

Orm chết lặng. Lời nói đó không mang theo giận dữ, chỉ là một câu hỏi ngây thơ, lạc lõng. Nhưng với em, nó như một nhát dao lặng lẽ cứa vào tim.

Khi đó, tim em thắt lại. Em biết chị không cố ý. Em biết bên trong chị đang là một trận chiến không lời, giữa những gì chị nhớ và những gì chị quên, giữa bản năng bảo vệ chính mình và khát vọng được tin tưởng ai đó.
Nhưng dù biết là thế... vẫn đau.
Vẫn rất đau.

Vì em chỉ ước, giá mà có thể gánh thay chị hết thảy.
Giá mà chị chưa từng trải qua bất kỳ điều gì khiến ánh mắt ấy nhuốm sợ hãi đến như vậy.

Em đã từng là nơi an toàn nhất của chị, là người mà chị từng tin tưởng tuyệt đối. Vậy mà giờ đây, ánh mắt chị nhìn em đôi lúc lại mang theo sự đề phòng mơ hồ – không phải vì chị nghi ngờ em, mà bởi chị đã quên cách để không sợ hãi.

Đôi khi chị vẫn sẽ cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó có điều gì đó khiến Orm như bị xé toạc. Không phải vì chị đã quên một mảnh ký ức nhỏ, mà vì chính chị cũng thấy mình không còn là mình nữa.

Thật lòng mà nói... có đôi khi, Ling Ling Kwong cũng không còn phân biệt được rõ mình là ai.

Không phải là mất trí hoàn toàn. Không phải là quên hết mọi thứ. Mà là cái cảm giác trống rỗng, như thể trong đầu có một mảnh không gian bị xóa nhòa, để lại một khoảng trắng không tên, không ký ức, không cảm xúc.

Chị ngồi đó, bên cửa sổ mở hé, gió nhẹ lay động những tán lá, trời thì xanh đến lạ, nhưng trong ánh mắt của Ling Ling Kwong lại không có phản chiếu gì cả. Như thể tâm hồn chị đang lạc ở nơi nào đó rất xa – một nơi không có tên, không có ai quen thuộc, không có cả chính bản thân chị.

"Em ơi..."

Giọng chị vang lên, nhẹ như hơi thở. Orm quay sang, thấy ánh mắt ấy – lơ đãng, không định hướng, trống rỗng đến đau lòng.

"Chị... là ai vậy?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng đủ khiến mọi thứ sụp đổ trong lòng Orm Kornnaphat.

"Chị là chị mà... là Ling của em mà."

"Ừ... chị nghe quen. Nhưng... hình như cái tên đó không khớp với người đang ngồi đây."

"Vậy chị nghĩ... mình là ai?"

Ling Ling nhìn ra khoảng trời xa, mím môi. Mãi sau mới nói bằng giọng xa xăm:

"Có những ngày chị thức dậy và thấy mình như một người xa lạ trong chính thân thể này. Như thể ai đó đã sống thay chị một quãng đời, và giờ chị chỉ là người đến sau, cố gắng sắp xếp lại từng mảnh ghép đổ vỡ."

Orm ngồi xuống bên chị, ôm chặt chị vào lòng. Không nói gì. Vì em biết, không một lời an ủi nào đủ sức vá lại khoảng trống trong chị.

Có những đêm, Ling Ling cầm một tấm ảnh – là ảnh của chính chị – nhìn rất lâu, rồi hỏi:

"Chị có thật sự từng cười như thế không?"

"Có. Rất nhiều lần. Và mỗi lần đều vì em."

Nhưng ánh mắt chị vẫn đượm buồn, như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó đã bị đánh rơi giữa muôn vàn ký ức vụn vỡ.

Có những đêm, giữa căn phòng ấm áp, dưới ánh đèn ngủ dịu dàng như ánh trăng lạc loài, Ling Ling Kwong bất chợt khóc nấc lên.

Không phải vì ác mộng. Không phải vì đau đớn thể xác. Chị chỉ khóc – như một đứa trẻ bị bỏ quên quá lâu trong căn phòng lạnh.

Orm Kornnaphat choàng tỉnh, theo bản năng vòng tay ôm lấy chị.

– Vợ ơi... sao vậy... chị đau à?

Không có lời đáp. Chỉ là tiếng nấc khe khẽ, rồi dần dâng lên thành tiếng khóc nghẹn ngào.

– Em đây rồi... không sao đâu... không sao rồi...

Em lặp đi lặp lại những lời vỗ về, dịu dàng như gió. Nhưng chị vẫn khóc.

Cũng có những đêm, chị lay cánh tay Orm gọi em dậy, mắt ướt nhòe, giọng thì thầm như sợ chính bản thân nghe thấy:

– Em có chắc là thật không? Chúng ta... có thật không?

– Thật. Em thề đó.

– Nhưng chị sợ... chị sợ đây chỉ là giấc mơ. Sợ mai tỉnh dậy, lại ở trong căn phòng kia, tối và lạnh và không ai gọi tên chị cả.

Orm Kornnaphat siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn lên trán chị, chậm rãi nói từng lời như đang khắc vào tim.

– Đây không phải mơ. Đây là thật. Là chúng ta. Là em và chị. Là căn nhà này, là chiếc giường này, là vòng tay này. Chị đang ở trong lòng em, và em sẽ không để chị đi đâu nữa cả.

Ling Ling Kwong gật nhẹ, cố nuốt nước mắt. Nhưng chỉ vài giây sau, đôi vai mảnh khảnh lại run lên.

Những cơn hoảng loạn không báo trước. Những ký ức rối loạn không chịu rời. Chị như một chiếc bình pha lê bị vỡ, và Orm phải nhặt từng mảnh vụn, mảnh này là của mình, mảnh này cũng là của mình, từng mảnh, từng mảnh, ghép lại, nâng niu, dịu dàng chờ đợi, – dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ nguyên vẹn như xưa nữa.

Nhưng không sao cả. Dù chị có khóc, dù chị có run rẩy, dù những đêm trắng nhiều lên, Orm Kornnaphat vẫn sẽ ở đó. Vì tình yêu này không bắt đầu từ hoàn hảo, mà bắt đầu từ một lời hứa:

"Dù chị có quên, dù chị có sợ, dù chị có lạc lối bao nhiêu lần... em cũng sẽ là người nắm tay chị trở về."

Orm bắt đầu lưu giữ từng khoảnh khắc chị mỉm cười, từng lần chị nhớ ra tên một món ăn yêu thích, từng lần chị nhăn mặt khi ăn chua, từng cái ôm chị chủ động, từng câu "vợ ơi" chị gọi khe khẽ.

Vì em biết, từng mảnh ký ức ấy – dù nhỏ thôi – nhưng là những nhành dây leo yếu ớt đang bám vào chị, giữ chị lại với thế giới này, với thực tại có em, với cuộc đời mà em hứa sẽ cùng chị đi tiếp đến tận cùng.

Em từng nghĩ mình mạnh mẽ. Từng nghĩ chỉ cần chị còn sống, em sẽ vượt qua tất cả. Nhưng đôi khi, khi thấy chị loay hoay với những điều vốn dĩ thân quen, khi thấy chị nhíu mày cố gắng nhớ một bài hát hai người từng hát cùng nhau, Orm Kornnaphat lại cảm thấy như đang dõi theo một vì sao vừa vụt tắt giữa bầu trời quen thuộc.

Nhưng em không bỏ cuộc. Em không bao giờ bỏ cuộc. Dù phải bắt đầu lại từ đầu, dạy chị cách nhớ, cách tin, cách yêu một lần nữa – thì em cũng sẽ làm. Vì chị chính là nhà. Và nhà thì không bao giờ bị bỏ rơi.

Orm Kornnaphat đã liên hệ với rất nhiều bác sĩ – từ những chuyên gia đầu ngành về thần kinh học ở Đức, cho đến các giáo sư phục hồi chức năng danh tiếng ở Thụy Sĩ, thậm chí cả một vài nhà nghiên cứu phương Đông, những người tin rằng ký ức và bản thể không chỉ thuộc về não bộ, mà còn nằm trong "tâm".

Từ phác đồ điều trị bằng dược lý hiện đại, đến các chương trình phục hồi nhận thức bằng âm nhạc, liệu pháp mùi hương, thậm chí là tái cấu trúc ký ức bằng liệu pháp hình ảnh, tất cả đều đã được thử. Chị nằm dưới những ánh đèn sáng trắng của phòng thí nghiệm, gương mặt đẹp đẽ mà ngày xưa từng rực rỡ ánh hào quang nay chỉ còn vương lại một nét dịu dàng mệt mỏi. Đôi khi, chị nhìn bác sĩ, trả lời câu hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ và ngắt quãng, nhưng lúc khác lại đột ngột quay đi, ánh mắt lạc lõng, như thể một phần trong chị vừa rơi khỏi thực tại.

Orm vẫn bên cạnh chị trong từng buổi khám, từng lần thử nghiệm, từng mũi kim tiêm vào cơ thể đã yếu ớt đi rất nhiều sau vụ bắt cóc. Mỗi lần bác sĩ bước ra, với biểu cảm lấp lửng, nói rằng "chúng tôi cần thêm thời gian để theo dõi...", em chỉ biết gật đầu và xiết chặt bàn tay chị, như sợ buông ra thì chị sẽ tan biến như làn khói mỏng.

Có đêm, em ngồi gục đầu bên giường chị, trước mặt là hàng loạt hồ sơ y tế, kết quả chụp cộng hưởng từ, biểu đồ dẫn truyền thần kinh... Em cố đọc, cố hiểu, cố tìm một câu trả lời hợp lý, nhưng càng đọc càng thấy mọi thứ như một mê cung mịt mù. Bệnh của chị – không thể gọi tên hoàn toàn, không thể xác định ranh giới rõ ràng, càng không thể hứa hẹn điều gì chắc chắn.

Một lần, sau khi nghe một vị giáo sư cao tuổi nói rằng:

"Chúng ta có thể hồi phục các chức năng, nhưng việc nhớ lại toàn bộ con người từng là... không ai dám đảm bảo. Có những vết thương nằm ngoài y học."

Orm bước ra khỏi bệnh viện, trời mưa rất nhỏ, em dừng lại giữa đường, ngửa mặt lên trời. Mưa lạnh. Nhưng không lạnh bằng trái tim em lúc ấy. Không đau bằng giọng nói vụn vỡ của chị mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm, hỏi:

"Đây là đâu?"

"Em là ai vậy?"

Lúc đó, Orm đã học cách không bật khóc nữa. Em chỉ ôm lấy chị, thì thầm:

"Chị không cần phải nhớ tất cả. Chỉ cần nhớ em yêu chị là được rồi."

Nhưng tận sâu bên trong, là nỗi bất lực chạm đáy. Em – người từng nắm cả một đế chế trong tay – giờ lại không thể làm gì hơn ngoài việc ở lại, ôm một người từng là cả bầu trời của mình, nay đang tan rã từng mảnh dưới cơn lũ ký ức bị bóp méo.

Đó là thứ bệnh không thể chẩn đoán bằng máy móc. Và Orm biết... có lẽ phải yêu chị bằng một thứ tình yêu còn kiên nhẫn hơn trước đây. Một tình yêu đủ dịu dàng để chờ đợi. Đủ mạnh mẽ để hy vọng. Và đủ sâu đậm để nếu chị lỡ quên, em vẫn sẽ là người đầu tiên làm chị yêu lại – từ đầu.

Thời gian trôi qua – không ầm ào như cơn lũ, mà rỉ rả như một dòng suối nhỏ, mải miết len lỏi qua từng vết nứt mảnh mai trong tâm hồn Ling Ling Kwong. Mọi thứ không khá lên trong một ngày, một tuần, hay thậm chí một tháng. Nhưng chính cái cách mọi sự bắt đầu dịu lại – lặng lẽ và chậm rãi – đã tạo nên một phép màu không tên.

Một buổi sáng đầu thu, trời se lạnh, Orm Kornnaphat ngồi đọc sách bên cửa sổ phòng khách, chiếc chăn mỏng phủ nửa người. Tiếng leng keng từ bếp vang lên – tiếng thìa va vào thành ly. Em đứng bật dậy, bước vào gian bếp, nơi Ling Ling Kwong đang loay hoay pha một tách trà. Tay chị vẫn run nhẹ, nước hơi trào ra khỏi ly. Nhưng chị cười – một nụ cười có chút lúng túng, có chút ngại ngùng, nhưng là thật.

"Em thích trà mật ong mà, phải không?"
Em đứng lặng. Trong một thoáng, nước mắt Orm chực trào.

Chị nhớ. Hoặc ít nhất, một phần ký ức nào đó đã bắt đầu quay về.

Từ đó, từng chút một, chị dần quen lại với căn nhà mà trước kia chị từng trang trí đến từng chiếc gối nhỏ. Quen với ánh đèn hành lang được bật suốt mỗi đêm vì em sợ chị lạc đường khi thức dậy. Chị không còn hoảng hốt khi thấy gương mặt lạ trong gương mỗi sáng – một gương mặt từng là của chính mình, nhưng chị đã quên mất cách để thuộc về nó.

Orm giúp chị đọc lại những cuốn nhật ký cũ. Họ nghe lại bài hát mà em từng hát nhỏ vào tai chị mỗi đêm trước khi ngủ. Có khi, giữa buổi chiều đầy nắng, khi chị đang nhìn em mày mò đan khăn len bên hiên, chị chợt cầm lấy tay em, ngẩng lên hỏi:

"Ngày xưa em tỏ tình với chị thế nào nhỉ?"
Rồi cả hai phá lên cười, dù câu trả lời không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Chị bắt đầu đòi đi ra vườn cùng em, dù bước chân vẫn chưa vững. Chị phụ em sắp rau trong bếp, rồi đôi khi cằn nhằn như thể chưa từng quên cách để làm "vợ yêu phiền phức". Có một tối nọ, khi Orm giật mình tỉnh dậy vì giấc mơ cũ, chị là người nhẹ nhàng vuốt tóc em, vỗ về:

"Không sao rồi. Em gặp ác mộng hả?"

Đó là khoảnh khắc em nhận ra: không chỉ em đang chữa lành cho chị. Mà chị cũng đang chữa lành cho em – từng ngày.

Dù ký ức chưa trọn vẹn, dù đôi khi chị vẫn mơ hồ, vẫn lạc lối trong chính tâm trí mình, nhưng tình yêu giữa hai người không còn cần những bản đồ quá rõ ràng. Bởi vì tình yêu đó đã thấm vào từng thói quen, từng ánh mắt, từng buổi sáng được pha trà, từng đêm cùng nhau đắp chung một chiếc chăn mỏng.

Mọi thứ đang khá lên – không phải vì thế giới bỗng dịu dàng, mà vì họ không còn một mình nữa. Họ có nhau. Và như thế, đã là đủ.

Có những đêm, trời lạnh đến mức sương đọng cả trên khung cửa sổ, nhưng bên trong căn phòng ấy, Orm Kornnaphat vẫn giữ nguyên hơi ấm dịu dàng của một người yêu đang canh giấc ngủ cho người mình thương. Sau khi dỗ dành Ling Ling Kwong bằng những lời thì thầm khe khẽ bên tai, bằng nụ hôn nhẹ lên trán và cái ôm thật chặt nơi đầu vai, Orm nằm sát lại bên chị, như thể chỉ cần rời ra nửa bước thôi, chị sẽ tan biến.

Chị ngủ rồi. Đôi khi đó sẽ là một giấc ngủ ngon đến sáng. Đôi lúc sẽ là những cơn ác mộng đáng sợ.

Orm vén nhẹ một lọn tóc rơi trên má chị, đầu ngón tay lướt chậm qua làn da mềm chỉ vừa hồng hào được mấy hôm, qua quầng mắt nhạt nhòa mỏi mệt vì vài đêm sợ hãi, và ánh mắt em dịu lại. Có những lúc chị mơ, môi mấp máy điều gì đó vô nghĩa, hoặc thở gấp như vừa thoát khỏi một ký ức đau đớn. Mỗi lần như thế, tim Orm lại thắt lại. Em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm đã mỏng đi vì thuốc, đặt tay lên ngực chị, như để truyền sang một phần sức mạnh, một phần sự sống của mình.

Bên ánh đèn ngủ mờ vàng, khuôn mặt Orm dịu dàng mà cũng đau đáu đến nghẹn lòng. Em lắng nghe từng nhịp thở khẽ khàng, từng cử động nhỏ của người phụ nữ trong vòng tay mình – người em đã suýt đánh mất, người em đã điên cuồng tìm kiếm, người giờ đây chỉ cần sống... là đã đủ.

"Em có thể đánh đổi hết, mọi thứ," Orm khẽ thì thầm, môi khẽ chạm vào tay chị. "Sự nghiệp, danh tiếng, cả thế giới... chỉ cần chị còn ở đây, còn khỏe mạnh, còn ở trong vòng tay em. Em chỉ muốn chị yên bình, khỏe mạnh, và hạnh phúc."

Những lời ấy không phải là một lời cầu nguyện, mà là một cam kết, là tận đáy lòng. Em không cần chị phải mạnh mẽ nữa. Em chỉ cần chị còn là Ling Ling Kwong, người đã từng yêu em, từng ôm em trong vòng tay những năm tháng rực rỡ nhất. Người mà em nguyện sẽ ở cạnh cho đến khi gió ngoài kia ngừng thổi, và những giấc mơ thôi còn quay cuồng trong đêm tối.

Người phụ nữ của em...

Là người dù có bao lần vụn vỡ, em vẫn muốn dùng cả cuộc đời để chắp vá lại.
Là người dù không còn nhớ rõ tất cả, vẫn nằm trong trái tim em, rõ ràng đến từng hơi thở.
Là người em nhìn thấy giữa muôn vàn gương mặt xa lạ, vẫn chỉ muốn bước đến, ôm chặt lấy và nói:
"Chị ơi, em đây."

Người phụ nữ của em –
Có thể đôi lúc lặng thinh như mặt hồ buồn.
Có thể đau đớn, gục ngã, ngơ ngác hỏi em: "Em là ai?"
Nhưng em thì chưa bao giờ quên chị là ai.
Chị là người em yêu. Là vợ của em. Là trái tim của em. Là những tháng năm em không thể nào buông bỏ.

Người phụ nữ của em,
Dù có lạc lối bao nhiêu lần đi nữa, em cũng sẽ dắt tay chị quay về.
Dù ký ức có lẫn lộn như giấc mơ, em sẽ kể lại từng chuyện một –
Từ lần đầu em nhìn thấy chị dưới sân trường năm ấy,
Từ chiếc váy trắng chị mặc ngày ra mắt phim,
Từ mùi hương tóc chị, ánh mắt chị khi nghiêng đầu hỏi em: "Lỡ em yêu chị thì sao?"
"Thì chị phải chịu trách nhiệm với em chứ sao."

Người phụ nữ của em...
Chị đã chịu nhiều đau đớn lắm rồi, giờ chỉ cần an yên thôi.
Phần còn lại của thế giới, để em lo.
Còn chị –
Chị chỉ cần nắm tay em,
Và sống.
Sống thật lâu, bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top