82. Cái bắt tay vô hình

Earn ngồi trên chiếc bàn làm việc của mình, trong căn phòng rộng lớn, xa hoa và đầy vẻ phù phiếm, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên những bức tường màu rượu đỏ. Cơn tức giận của cô ta bùng lên không thể kiểm soát, như ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Tay cô ta nắm chặt chiếc ly rượu, và rồi, với một cử chỉ không kịp suy nghĩ, cô ta ném nó vào đầu tên cấp dưới đang đứng trước mặt. Ly rượu vỡ tan, làm vương vãi trên sàn những mảnh thủy tinh sắc nhọn, trong khi tên cấp dưới chỉ biết cúi đầu, không dám phản kháng.

"Mày nói với tao là đã kiểm soát được tình hình!" Earn quát lớn, giọng cô ta lảnh lót như vết cắt. "Mày bảo là cái vụ nổ ấy có thể khiến mọi thứ chìm vào im lặng! Vậy mà bây giờ, mọi thứ đều đổ bể, và Orm Kornnaphat đã quét sạch khu biệt lập gần biên giới của tao. Mày có thể giải thích được không?"

Tên cấp dưới, mặt tái xanh, chỉ có thể đứng im lặng, không dám lên tiếng. Earn tiếp tục, mắt đen láy lóe lên sự giận dữ tột độ.

"Những chứng cứ... tất cả đã bị tóm gọn. Không chỉ có khu biệt lập, mà cả những tài liệu quan trọng. Kornnaphat không phải là loại người dễ bị lừa. Và thậm chí cái vụ nổ mà Thongchai đã gây ra, tưởng chừng như sẽ là thứ che giấu tất cả, giờ lại có thể chỉ là dấu vết để Kornnaphat lần ra những gì chúng ta đã làm."

Cô ta đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài như thể muốn tìm kiếm một chút bình yên. Nhưng không, bên trong cô ta chỉ có sự cuồng nộ và cảm giác sợ hãi mà không thể che giấu.

"Kornnaphat không thể không biết. Tất cả đã quá rõ ràng." Earn nhấn mạnh, đôi mắt cô ta đầy vẻ quyết đoán và nguy hiểm. "Giờ chỉ còn cách đối phó với tình huống này. Không còn lựa chọn nào khác."

Cô ta quay lại, nhìn tên cấp dưới với ánh mắt lạnh lùng.

"Giải quyết nó đi. Từng bước, từng bước. Đừng để cho cô ta có cơ hội thoát ra thêm lần nữa. Nếu không, cả mày và những người của mày sẽ không có chỗ đứng nữa."

Căn phòng một lần nữa chìm vào sự im lặng nặng nề, nơi chỉ còn tiếng nhịp đập gấp gáp của trái tim những kẻ đang sống trong sợ hãi và sự tính toán.

Earn quay lại, ánh mắt cô ta sắc như dao, chiếu thẳng vào tên cấp dưới, như thể muốn đâm thủng hắn ta bằng sự lạnh lùng không chút cảm xúc. Lời nói của cô ta trầm và đầy căm phẫn.

"Cả Ira nữa. Mày đã tra khảo nó đến đâu rồi?" Giọng Earn trở nên sắc bén hơn, từng từ như vết cắt sâu. "Ira tưởng mình có thể trốn thoát sau khi giao Ling Ling Kwong cho tao, tưởng rằng đã hoàn thành nhiệm vụ và có thể rời đi trong yên bình sao? Nhưng con rắn độc này đã ảo tưởng quá nhiều."

Cô ta nhếch môi, ánh mắt thâm độc lướt qua tên cấp dưới, như thể muốn nhìn rõ từng suy nghĩ trong đầu hắn. "Tao không cần mấy thỏa thuận vô nghĩa. Tao muốn Ira phải trả giá. Nó dám giấu đi Ling Ling Kwong, dám vi phạm thỏa thuận, thì nó sẽ phải chịu trừng phạt. Đừng để tao phải nhắc lại lần nữa, mày hiểu chứ?"

Tên cấp dưới không dám nói gì, vội cúi đầu và run rẩy trả lời: "Dạ, thưa ngài, chúng tôi đã tra khảo Ira đến mức gần như không còn gì để khai. Nhưng... vẫn còn một số điểm chưa rõ ràng về loại thuốc mà cô ta đã dùng lên người Ling Ling Kwong. Chúng tôi vẫn đang ép nó cung cấp thêm thông tin."

Earn không nói gì ngay lập tức, chỉ đứng im lặng, suy nghĩ một lúc. Cảm giác phẫn nộ trong cô ta như một ngọn lửa chưa bao giờ tắt. "Tốt. Đừng để nó có cơ hội qua mặt tao nào nữa. Nếu Ira còn dám giấu kín, thì đừng để nó thấy ánh bình minh."

Cô ta nhìn tên cấp dưới với ánh mắt lạnh lùng như băng giá, mỗi từ nói ra đều mang theo một sự đe dọa khủng khiếp. "Thỏa thuận là thỏa thuận. Khi nó trễ hẹn, không có ai được phép thoát khỏi sự trừng phạt này. Tao sẽ không để cho ai làm trái với kế hoạch của tao, không một ai."

Earn quay lưng lại, bước đi chầm chậm về phía bàn làm việc, nơi vẫn còn những tài liệu chưa hoàn tất. Cô ta không cho phép mình lơ là, vì mọi thứ đều đang nằm trong sự kiểm soát của mình. Nhưng sâu trong lòng, cô ta không thể phủ nhận rằng, sự phản bội của Ira đã khiến cô ta cảm thấy bị tổn thương, và cô ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho điều đó.

"Giải quyết Ira trước khi tao phải ra tay. Và nếu nó không cung cấp được thông tin mà tao cần, nó sẽ phải chịu những hậu quả... mà nó sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi."

Tên cấp dưới rời đi để lại Earn đứng một mình trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên những bức tường trống trải, như thể cô ta đang đối diện với chính những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Một cơn sóng ngầm dâng lên trong lòng, những nghi ngờ bắt đầu xâm chiếm.

Orm Kornnaphat... Cô ta không thể không nghĩ đến người phụ nữ ấy. Những bước đi nhanh nhẹn, quyết đoán và những hành động gần đây của Orm khiến Earn cảm thấy không an tâm. Đặc biệt là những vụ quét sạch khu biệt lập gần biên giới – rõ ràng, Orm Kornnaphat đã phát hiện ra một cái gì đó, một manh mối quan trọng mà Earn đã cố gắng giấu kín.

"Con bé đó đã biết điều gì rồi? Phải không?" Earn thầm nghĩ, đôi mắt của cô ta híp lại, dường như tìm cách hiểu ra được sự thay đổi trong thái độ của Orm.

Cô ta biết rằng Orm không phải người dễ dàng bị lừa. Mỗi động thái của cô ấy đều có thể khiến Earn phải cảnh giác. Mặc dù những manh mối đã được xóa bỏ và Thongchai đã gây ra vụ nổ lớn, nhưng có một điều gì đó vẫn không đúng, như thể có một cái gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ta.

"Có phải mình đã bỏ sót điều gì không?"

Earn tự hỏi. Và rồi, một cơn giận dữ nhẹ nhàng chớm nở trong lòng cô ta. Orm Kornnaphat không phải là người có thể bị mắc lừa dễ dàng, và nếu cô ta đã bắt đầu nghi ngờ, Earn biết rằng cô ta cần phải hành động ngay lập tức, trước khi quá muộn.

Mọi thứ quá im ắng, quá kín kẽ, như một tấm vải đen phủ lên mọi sự thật. Sau khi khu biệt lập bị quét sạch, những căn cứ khác của tổ chức không hề bị động đến, và mọi dấu vết mà Earn đã để lại cũng như bốc hơi khỏi thế giới này. Mặc dù có vẻ như mọi thứ đã được kiểm soát, nhưng có điều gì đó cứ khiến cô ta cảm thấy không đúng.

Earn đứng im lặng, đôi mắt hẹp lại nhìn vào những tài liệu rải rác trên bàn. Một sự tĩnh lặng bất thường bao phủ toàn bộ công việc mà cô ta đang làm, mọi thứ như bị đóng băng. Không có tiếng động, không có sự phản kháng, chỉ là một bức tranh tĩnh mịch đến khó hiểu. Điều này không hề đúng. Đây không phải là cách mà Orm Kornnaphat hành động. Cô ấy luôn di chuyển, luôn để lại những dấu vết rõ ràng. Nhưng lần này, không hề có một phản ứng nào từ phía đối thủ.

"Orm Kornnaphat..." Earn thì thầm, cái tên ấy như một lời nguyền lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh. "Cô ta đang chơi trò gì đây?"

Mọi thứ quá bình lặng, quá hoàn hảo như một cái bẫy mà Orm đã dày công chuẩn bị cho chính cô ta. Cái tĩnh lặng này, cái im ắng này, quá đủ để khiến Earn cảm thấy lo sợ. Có phải cô ta đã bị mắc vào cái bẫy mà chính mình đã không nhận ra?

Những cuộc điều tra, những dấu vết đã bị xóa sạch, không còn lại chút gì. Orm Kornnaphat đang tỏ ra rất bình tĩnh, quá bình tĩnh, như thể cô ấy đang chờ đợi điều gì đó lớn lao hơn, một cú đánh mà cô ta đã chuẩn bị sẵn, một nước đi tiếp theo mà Earn không hề biết đến.

Cảm giác bị bao vây dần dần chiếm lấy Earn, một cảm giác như cô ta đang đứng trên bờ vực của một cái bẫy mà mình không hề hay biết, nơi mà mỗi bước đi đều có thể là dấu chấm hết cho tất cả.

Ở một nơi khác trong trung tâm Bangkok, Orm Kornnaphat lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên bàn, ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt trầm ngâm của em. Những dòng chữ in trên giấy, những bức ảnh, những báo cáo điều tra – từng mảnh ghép của bức tranh dần hiện ra, dẫn em đến một cái tên quen thuộc: Earn.

Một người phụ nữ giàu có, một nhà từ thiện danh giá, kẻ ẩn mình giữa giới thượng lưu của Thái Lan. Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài, không ai có thể ngờ rằng Earn lại có liên hệ với thế giới ngầm, rằng phía sau những hoạt động thiện nguyện kia, cô ta lại là một con rắn độc đầy nguy hiểm.

Orm hít sâu, lật tiếp những trang tài liệu chi chít con số và hình ảnh. Earn không hề để lộ dấu vết, mọi giao dịch, mọi hoạt động đều được che đậy một cách hoàn hảo. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, vẫn sẽ có những sơ hở nhỏ. Bác sĩ Nam – quân cờ đã bị loại bỏ – chính là một trong những kẻ có liên hệ trực tiếp với cô ta. Những khoản tiền chuyển vào tài khoản ẩn danh, những lần xuất hiện tại các khu vực bí mật, những đoạn ghi âm kín đáo,... tất cả đều dẫn về cùng một hướng.

"Earn..." Orm lặp lại cái tên, ngón tay siết chặt trên mép tài liệu.

Nếu những gì em suy đoán là đúng, thì Earn không chỉ là một kẻ điều khiển đằng sau, mà còn là người trực tiếp giam giữ Ling Ling Kwong lúc này. Và nếu vậy... thì cô ta sẽ không để chị ấy rời đi dễ dàng.

Cơn mưa ngoài cửa kính vẫn không ngừng rơi, ánh đèn đường hắt lên bóng dáng của Orm Kornnaphat, trong đôi mắt em, không còn gì ngoài cơn bão đang dần hình thành.

Orm Kornnaphat ngồi đó, giữa cả núi tài liệu, từng trang giấy vương vãi trên bàn, trên sàn nhà, những con chữ và hình ảnh xếp chồng lên nhau như những mảnh ghép của một bức tranh chưa hoàn chỉnh. Cơn mưa ngoài trời vẫn rơi, tiếng mưa lách tách đập vào cửa kính, nhưng em không để tâm. Trong đầu em, từng mảnh ghép đang dần ráp lại, một kế hoạch mới đang hình thành.

Earn quá cẩn thận, quá kín kẽ. Sau khi khu biệt lập bị quét sạch, những căn cứ khác của tổ chức không hề bị em động đến. Cô ta cũng không vội ra mặt, mọi thứ quá im ắng, quá hoàn hảo đến mức giả tạo. Nhưng nếu Earn nghĩ rằng mình vẫn đang kiểm soát được tất cả, thì cô ta đã nhầm.

Orm nhắm mắt lại, lướt nhanh qua tất cả các dữ kiện đã có. Từng bước đi của Earn, từng mối liên hệ cô ta tạo ra, từng người đứng sau bảo vệ cô ta – không có ai là bất khả xâm phạm.

Muốn tìm Ling Ling Kwong, em không thể tiếp tục đánh theo cách thông thường. Em cần phải khiến Earn tự lộ diện.

Ngón tay Orm lướt qua màn hình điện thoại, dừng lại ở một cái tên. Không do dự, em ấn gọi.

"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật."

Bangkok về đêm khoác lên mình một lớp áo huyền bí và xa hoa. Thành phố không ngủ này sáng rực bởi những ánh đèn neon từ các tòa nhà chọc trời, phản chiếu xuống mặt sông Chao Phraya lấp lánh như dải ngân hà.

Trên những con đường chính, dòng xe cộ nối dài như những vệt sáng di động, tiếng còi xe hòa vào nhịp sống vội vã của thủ đô. Nhưng tách biệt khỏi sự ồn ào đó, thế giới của giới thượng lưu lại hoàn toàn khác.

Tại những khách sạn năm sao, những quán bar trên tầng thượng cao vút, tiếng pha lê chạm nhau khẽ khàng trong những cuộc đối thoại đầy ẩn ý. Từng chiếc xe sang trọng lướt qua những cánh cổng dát vàng, đưa những nhân vật quyền lực đến những buổi tiệc xa hoa.

Đêm nay, một buổi đấu giá từ thiện diễn ra trong tòa lâu đài tráng lệ giữa lòng thành phố. Cả sảnh tiệc chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, những bức tường trang trí bằng những bức tranh cổ, bàn tiệc trải lụa trắng tinh khôi, từng ly champagne sóng sánh phản chiếu những ánh mắt sắc sảo.

Những người đàn ông trong bộ vest hoàn hảo, những người phụ nữ khoác lên mình những chiếc váy dạ hội tinh xảo như những tác phẩm nghệ thuật. Họ mỉm cười, họ nâng ly chúc tụng, nhưng phía sau những lớp mặt nạ hào nhoáng đó là những cuộc giao dịch ngầm, những ánh mắt dò xét và những lời thì thầm mang trọng lượng của cả một đế chế.

Đêm đen của Bangkok – vừa lộng lẫy, vừa nguy hiểm.

Ánh đèn chùm pha lê phản chiếu thành những dải sáng lung linh trên trần cao của sảnh vũ hội. Những bộ váy dạ hội lộng lẫy xoay tròn trên sàn nhảy, những bộ vest chỉnh tề đầy kiêu hãnh, những nụ cười, những ánh mắt, tất cả đều mang một sắc thái giả tạo của giới thượng lưu.

Buổi đấu giá từ thiện đêm nay quy tụ toàn bộ những gương mặt quyền lực nhất của Bangkok. Những doanh nhân, chính trị gia, giới tài phiệt, tất cả đều có mặt, tay cầm ly champagne, miệng trao nhau những lời xã giao hoa mỹ nhưng ánh mắt thì đầy toan tính.

Art bước vào.

Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, từng đường nét trên khuôn mặt điềm nhiên nhưng ẩn giấu sự sắc lạnh. Không cần một lời thông báo, sự xuất hiện của Art đã khiến một số người lặng đi. Cậu không phải một gương mặt quá quen thuộc trong các buổi tiệc xa hoa như thế này, nhưng không ai có thể xem thường người mang họ Sethratanapong.

Cậu đi thẳng đến khu vực quyền quý nhất – nơi chỉ dành cho những kẻ có vị thế cao nhất trong căn phòng này. Một người phục vụ cúi đầu, rót rượu vào ly cậu. Art không vội uống, ánh mắt lướt qua từng người trong hội trường.

Hắn ở đâu?

Và quan trọng hơn hết – Earn, cô ta ở đâu?

Art bình thản ngồi dựa lưng vào ghế, ly rượu vang trong tay khẽ lay động dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh. Cậu không vội vã trò chuyện, không tham gia vào những lời khen tặng sáo rỗng hay những cái bắt tay đầy ẩn ý. Cậu chỉ im lặng, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người khác phải chú ý.

Giữa những doanh nhân quyền lực, những chính trị gia tinh ranh, những nhà tài phiệt sừng sỏ của Bangkok, Art lại không hề tỏ ra căng thẳng hay muốn lấy lòng bất cứ ai. Cậu ngồi đó, vững chãi và ung dung, như thể đã quen thuộc với những cuộc chơi quyền lực này từ lâu.

Những kẻ có máu mặt trong giới tài chính lẫn giới ngầm đều biết Art không phải là một tay chơi đơn giản. Là con trai nhà Sethratanapong, dù đứng dưới cái bóng của Orm Kornnaphat, cậu vẫn có vị trí riêng của mình–một quân cờ không thể xem thường trên bàn cờ quyền lực của Bangkok.

Có kẻ lặng lẽ quan sát, có kẻ giả vờ không chú ý, nhưng ai cũng cảm nhận được sự hiện diện của Art–một biểu tượng của cao quý và quyền uy, giữa nơi tập hợp những kẻ giàu có và tham vọng nhất của thành phố này.

Không mất quá lâu để cá cắn câu, một người đàn ông mặt vest đen bước tới, thì thầm vào tai cậu, "Cô chủ của chúng tôi muốn gặp ngài."

Art nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, khóe môi hơi nhếch lên, không rõ là một nụ cười lịch thiệp hay một biểu cảm ẩn ý. Cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt–một gương mặt xa lạ, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ cẩn trọng.

"Cô chủ của các anh?" Art nhướn mày, như thể đang suy xét xem lời mời này đáng để bận tâm hay không.

Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu, không nhiều lời, nhưng ánh mắt ngầm thể hiện rằng nhân vật đang chờ cậu hẳn không tầm thường.

Xung quanh, buổi dạ tiệc vẫn tiếp diễn trong sự lộng lẫy xa hoa. Những ly champagne phản chiếu ánh sáng lung linh, những cuộc đối thoại giả tạo xen lẫn tiếng cười khẽ vang lên khắp nơi. Art lướt mắt một vòng, rồi thong thả đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo một cách tao nhã.

"Dẫn đường đi." Cậu nói, giọng điềm nhiên như thể đã lường trước tất cả.

Art bước theo người đàn ông trong bộ vest đen, lặng lẽ rời khỏi khu vực chính của buổi dạ tiệc. Họ đi qua một hành lang dài, ánh đèn pha lê hắt lên những mảng sáng lấp lánh trên nền đá cẩm thạch. Không một ai chú ý đến sự biến mất của cậu–hoặc nếu có, họ cũng chẳng dám hỏi.

Cuối cùng, cánh cửa dẫn ra một căn phòng riêng được mở ra. Bên trong, ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn tường đổ bóng lên từng đường nét sắc sảo của người phụ nữ đang ngồi đợi.

Earn ngồi đó, khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo, đôi mắt sắc lạnh nhìn Art từ trên xuống dưới. Cô ta mặc một bộ váy lụa đỏ, tựa như một vệt máu uốn lượn giữa không gian xa hoa mà tĩnh mịch. Một tay cô ta cầm ly rượu vang, khẽ lắc nhẹ, chất lỏng sánh đỏ phản chiếu trong đáy mắt đầy nguy hiểm.

Art không vội ngồi xuống, cũng không lên tiếng trước. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Earn bằng một ánh mắt không thể đọc được, như thể đang đánh giá con mồi, hay có lẽ, chính cậu cũng đang ở trong một ván cờ mà chưa ai biết rõ bên nào đang chiếm thế thượng phong.

"Cậu đến đây với mục đích gì?" Earn là người phá vỡ sự im lặng trước. Giọng cô ta nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sự đề phòng.

Art mỉm cười, chậm rãi bước đến, kéo ghế ngồi xuống một cách tao nhã. Cậu không vội trả lời, chỉ với tay lấy một điếu thuốc, châm lửa, rồi nhả ra một làn khói mỏng trước khi lên tiếng:

"Tôi nghĩ, câu hỏi đó nên để tôi hỏi cô thì đúng hơn."

Bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên căng thẳng.

Earn nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên đầy trào phúng. Cô ta gõ nhẹ móng tay lên thành ly rượu, ánh mắt sắc bén lướt qua Art như thể đang nhìn thấu từng lớp ý đồ ẩn giấu đằng sau gương mặt bình tĩnh ấy.

"Chà, cậu ba nhà Sethratanapong," cô ta nhấn mạnh từng chữ, "Chắc phải cần giúp đỡ lắm mới đến chốn ăn chơi này."

Art không thay đổi sắc mặt. Cậu thong thả dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn pha lê trên bàn, từng cử động đều toát ra một sự điềm tĩnh đầy kiêu ngạo.

"Còn cô, Earn," cậu chậm rãi đáp, giọng nói mang theo một chút mỉa mai, "Chắc phải chột dạ lắm mới sốt sắng cho người mời tôi đến đây."

Earn cười khẽ, đặt ly rượu xuống, nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt như lưỡi dao quét qua từng biểu cảm trên gương mặt Art.

"Tôi chỉ tò mò thôi." Cô ta nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Chị gái cậu đang chơi một ván cờ khá mạo hiểm. Tôi chỉ muốn biết... cậu có đang theo phe của cô ấy không, hay cậu chỉ là một quân cờ bị lợi dụng?"

Art nheo mắt, một tia sắc lạnh lóe lên trong ánh nhìn. Cậu cười khẽ, một nụ cười vừa lịch thiệp vừa mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.

"Cô nghĩ sao?" Cậu đáp lại, không hề trả lời thẳng.

Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trầm xuống, như thể một cơn bão đang chờ đợi để bùng nổ.

"Vào thẳng vấn đề đi cậu ba, tôi có thể giúp cậu soán ngôi đoạt vị, sau những năm bị Kornnaphat đè đầu cưỡi cổ, chẳng lẽ cậu không muốn bước lên ngai vàng sao?" Earn thì thầm, như một con rắn độc.

Art bật cười, một tràng cười nhẹ nhưng đầy châm chọc, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất trong đêm tiệc xa hoa này.

"Earn, cô nghĩ tôi là loại người gì?" Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc như thể xuyên thấu từng lớp ngụy trang của người phụ nữ trước mặt.

Earn không hề nao núng. Cô ta nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng kim của buổi dạ vũ. "Là loại người biết nắm lấy cơ hội khi nó xuất hiện," cô ta đáp, giọng đầy thuyết phục.

Art không trả lời ngay. Cậu rút một điếu thuốc mới, châm lửa, hít một hơi sâu, rồi thở ra làn khói mỏng. "Cô muốn gì?"

Earn cười khẽ. "Tôi muốn Kornnaphat biến mất." Cô ta nói gọn gàng, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén. "Chúng ta đều biết, khi cô ta còn tồn tại, cậu vĩnh viễn không thể ngồi lên vị trí cao nhất của Sethratanapong."

Art im lặng trong vài giây. Cậu đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu vô hình. Cuối cùng, cậu cười. Một nụ cười nửa vời, bí hiểm và khó đoán.

"Earn, cô đánh giá tôi thấp quá rồi." Cậu nói chậm rãi, từng chữ như một lưỡi dao sắc lạnh. "Tôi không cần ai giúp để đứng lên cả. Nhưng cô thì khác... cô cần tôi, đúng không?"

"Thú thật với cậu vậy, tôi cần Kornnaphat biến mất cũng giống như cậu đang mong đợi thôi, tại sao chúng ta không hợp tác nhỉ?" Earn vẫn giữ nụ cười mềm mại trên môi, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia sắc lạnh.

Art cười nhạt, ánh mắt sắc bén lướt qua Earn như thể muốn xuyên thấu từng lớp dối trá của cô ta.

"Earn, cô nghĩ tôi là một kẻ ngu ngốc sao?" Cậu nghiêng đầu, ngón tay lười biếng xoay xoay ly rượu trong tay. "Tôi mong đợi Kornnaphat biến mất? Ai nói với cô điều đó?"

"Cậu không cần phải che giấu trước tôi, cậu ba." Cô ta nhấn mạnh hai chữ cuối, như một lời nhắc nhở về vị trí của Art trong gia tộc Sethratanapong. "Kornnaphat mạnh quá rồi. Mà những người mạnh quá thì thường... khó giữ được mạng sống lâu dài."

Art bật cười khẽ, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất. "Cô có vẻ rất muốn Kornnaphat biến mất nhỉ?"

Earn đặt ly rượu xuống, nghiêng người về phía trước, giọng nói hạ thấp: "Cậu và tôi, chúng ta đều muốn điều đó. Nhưng tôi sẵn sàng bẩn tay, còn cậu thì không. Vậy tại sao không để tôi làm công việc này thay cậu?"

Không gian giữa họ như lắng xuống trong một khoảnh khắc. Art ngả lưng vào ghế, khẽ nhướn mày, giọng điệu thong thả nhưng sắc lạnh:

"Earn, cô sai rồi. Tôi chưa từng muốn chị mình biến mất. Nhưng tôi lại rất tò mò về cách cô muốn làm điều đó. Nói nghe thử xem?"

"Tôi thích người biết ẩn mình như cậu đó." Earn vẫn cười, một nụ cười quyến rũ.

Art khẽ mỉm cười, ánh mắt không lộ chút cảm xúc nhưng sâu thẳm là sự tính toán. "Vậy cô nghĩ tôi chỉ ẩn mình thôi sao?" Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại rút một điếu thuốc mới, nhẹ nhàng châm lửa. "Tôi có thể ẩn mình, nhưng không có nghĩa là tôi không biết cách bước ra."

Earn nhướn mày, nét mặt cô ta có chút lạ lẫm, nhưng cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Cô ta lắng nghe, như thể đang muốn xác nhận một điều gì đó.

"Cậu ba nhà Sethratanapong, cậu không phải là người chỉ đứng im để chờ thời cơ." Cô nói, ngữ điệu trầm tĩnh nhưng sắc bén. "Vậy tôi sẽ không ngần ngại thừa nhận rằng tôi thích những người như cậu, biết làm việc một cách kín đáo, nhưng khi đến lúc, lại làm cho mọi người đều phải chú ý đến mình."

Art rít một hơi thuốc, rồi nhìn Earn bằng ánh mắt lạnh lùng. "Cô thật sự nghĩ tôi sẽ hợp tác với cô, chỉ vì những lời nói này?" Cậu hỏi, giọng không nhanh không chậm, từng chữ đều rõ ràng. "Cô có thể thích tôi, nhưng cô không hiểu tôi đâu."

Earn mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt sáng lên một cách khó tả khi nhìn Art. Nụ cười của cô ta không hề có chút ấm áp, mà lạnh lẽo như băng, ngả nghiêng giữa sự mỉa mai và hài hước. Cô ta nhếch môi, một cử chỉ như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc căng thẳng trong không khí.

"Thật lòng mà nói," Earn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiêu kỳ, "Cậu rất hợp ý tôi... nhưng tôi thích chị dâu cậu hơn." Cô ta dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Art, như thể đang muốn xem phản ứng của cậu. Cả câu nói nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ đều như một mũi tên đâm vào thẳng trái tim của đối phương.

Ánh mắt Earn sắc bén, đôi môi mỏng cong lên đầy thích thú, như thể đang khám phá một mảnh đất mới mẻ. Trong khoảnh khắc đó, cô ta hoàn toàn kiểm soát được tình hình, biết rõ rằng Art sẽ không thể không phản ứng, và những gì cô ta vừa nói sẽ là một chất xúc tác cho sự căng thẳng không thể tránh khỏi giữa họ.

Câu nói của Earn như một cú đánh mạnh vào sự bình tĩnh của Art. Ngón tay cậu run lên một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ ngoài điềm tĩnh. Cậu quay lại đối diện với Earn, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, ánh nhìn không giấu nổi sự lạnh lùng.

"Chị dâu tôi?" Art nhếch môi, nhưng không có chút ý cười. "Cô thật sự nghĩ mình có thể đùa giỡn như vậy mà không có hậu quả sao?"

Earn không hề lùi bước, ánh mắt vẫn tỏ ra tự tin và không sợ hãi. Cô ta không vội đáp lại, chỉ lướt qua Art một cách mỉa mai, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, cậu ba." Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc.

Đầu óc của Art xoay chuyển nhanh như một cơn lốc, từng suy nghĩ, từng khả năng, từng kế hoạch lướt qua trong tâm trí cậu. Cảm giác bất ngờ xen lẫn sự giận dữ và căng thẳng dâng lên mạnh mẽ trong lồng ngực. Câu nói của Earn như một cú tát vào sự bình tĩnh của cậu.

Vậy ra, tất cả những gì cậu và chị mình tìm kiếm bấy lâu nay, mọi dấu vết, mọi tia hy vọng về việc tìm thấy chị dâu – đều dẫn đến cô ta, người phụ nữ này. Nghĩa là, chị ấy đã ở trong tay Earn suốt thời gian qua.

Chị hai đã đoán đúng.

Cảm giác lẫn lộn, giận dữ và đau đớn trào dâng trong Art. Mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể cậu đang rơi vào một vòng xoáy không lối thoát. Nhưng cùng lúc, cậu cảm nhận được sức mạnh ngầm của mình, như một ngọn lửa âm ỉ đang dâng lên, hứa hẹn sẽ thiêu cháy tất cả những kẻ cản đường.

Cậu biết, giờ là lúc không thể quay lại, không thể lùi bước. Những người như Earn sẽ chỉ biết lợi dụng sự yếu đuối, sẽ chỉ đẩy người khác vào tình thế tuyệt vọng. Cậu thề sẽ khiến tất cả phải trả giá, bất kể cái giá phải trả là gì.

"Chị ấy rất thu hút, và tôi thích sự mạnh mẽ của chị ấy. Chị ấy và tôi, có lẽ sẽ cùng nhau rất vui vẻ."

Những lời của Earn như một ngọn lửa nhẹ đốt cháy không khí trong phòng. Art đứng im một lúc, nhưng cậu không để cảm xúc lộ ra ngoài. Thay vào đó, cậu tiến lại gần Earn, gần đến mức cả hai gần như chỉ còn cách nhau một cái chạm nhẹ.

"Cô nghĩ cô có quyền nói về chị dâu tôi như thế?" Giọng Art trầm thấp, nhưng trong đó có sự cảnh cáo rõ ràng. Cả hai đều nhận thấy sự căng thẳng đang leo thang.

Earn nhìn Art, nụ cười vẫn không biến mất. "Tôi chỉ đang thử xem giới hạn của cậu tới đâu thôi." Cô nhún vai, vẻ mặt thoải mái. "Nhưng đừng lo, tôi sẽ không vượt quá giới hạn đâu."

Art không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Earn một hồi lâu, rồi bước lùi lại một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô ta. "Cô sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn, tôi đảm bảo điều đó."

Không khí trong phòng đầy căng thẳng, nhưng cả hai đều biết, trò chơi này chỉ mới bắt đầu.

"Vậy cậu sẽ làm gì?" Earn hỏi, giọng điệu đã có chút thay đổi, không còn chỉ là sự thăm dò nữa, mà là sự quyết đoán.

Art lùi lại, ngồi lại trên chiếc ghế, thở ra một làn khói mỏng, rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi sẽ để cô hiểu rằng, dù cô có chiếm được cái gì vào thời điểm này, thì việc hợp tác hay không... sẽ còn phụ thuộc vào một vài điều kiện."

"Làm gì cũng phải thể hiện thành ý chứ nhỉ?" Cậu nhếch mép, ánh mắt vẫn bỡn cợt.

Earn nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc bén hơn, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên. Cô ta hơi nghiêng đầu, nhìn Art như thể đang dò xét từng lời nói của cậu. "Thể hiện thành ý?" Cô lặp lại, giọng điệu đầy ẩn ý. "Vậy cậu nghĩ tôi không đủ thành ý sao?"

Art không vội trả lời, chỉ nhún vai nhẹ, đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước. Cậu nhả một làn khói thuốc, rồi lại nhìn Earn, giọng điệu không thay đổi. "Nếu cô thật sự muốn hợp tác, thì việc thể hiện thành ý là điều đương nhiên."

Cả hai người im lặng trong giây lát, không khí giữa họ dường như trở nên căng thẳng hơn. Earn hít một hơi, như thể cân nhắc, rồi cuối cùng mỉm cười, nụ cười đầy sự tự tin. "Tôi hiểu rồi. Thế thì cậu muốn tôi thể hiện thành ý như thế nào?"

Art mỉm cười nhạt, cuối cùng cũng đặt điếu thuốc xuống, giọng điềm tĩnh nhưng cũng đầy ẩn ý: "Có thể tôi sẽ cần một chút gì đó hơn là những lời hứa." Cậu đứng dậy, bước về phía cửa sổ, đôi mắt dõi ra ngoài như thể đã nhìn thấy điều gì đó xa xôi. "Một khi tôi thấy thành ý từ cô, khi đó chúng ta sẽ có thể nói về sự hợp tác thực sự."

Earn nhìn cậu, nụ cười không hề tắt, nhưng trong đôi mắt lại chứa đựng sự căng thẳng, như thể cô ta đang nghĩ về một điều gì đó. "Chắc chắn, cậu ba." Cô nói, nhưng giọng điệu lại như một lời thách thức nhẹ. "Sẽ không làm cậu thất vọng đâu."

Và trong không gian im lặng đó, hai con người đầy toan tính, đầy quyền lực, đối diện nhau, nhưng không ai trong họ để lộ sự thật hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top