81. Trời mưa rồi..
Orm Kornnaphat trở về trung tâm Bangkok với trái tim đầy lo âu, nhưng cũng mang trong mình một tia hy vọng mỏng manh. Sau bao nhiêu tháng trời tìm kiếm vô vọng, giờ đây em chợt nhận ra vẫn còn một manh mối cuối cùng, chiếc điện thoại của bác sĩ Nam, người đã từng là bác sĩ riêng của gia đình em, người luôn xuất hiện trong những thời điểm quan trọng. Dù mọi thứ có mờ mịt đến đâu, chiếc điện thoại này có thể sẽ là chìa khóa dẫn em đến gần hơn với Ling Ling Kwong, đến gần hơn với những gì em đã đánh mất.
Không mất quá lâu để đội của Orm Kornnaphat giải mã được chiếc điện thoại ấy. Những gì họ tìm thấy khiến em choáng váng. Bác sĩ Nam, người mà em đã tin tưởng suốt bao năm qua, lại chính là một tay sai trong mạng lưới buôn bán ma túy. Trong những tháng gần đây, anh ta không chỉ làm việc cho gia đình em, mà còn có những mối quan hệ mờ ám với các tổ chức tội phạm. Cảm giác như một tấm màn bí mật đã bị vén lên, và những gì Orm tưởng là sự an toàn, sự chăm sóc chuyên nghiệp lại là một phần của âm mưu lớn hơn mà em chưa từng nghi ngờ.
Càng đi sâu vào cuộc điều tra, Orm Kornnaphat càng cảm thấy choáng váng. Bác sĩ Nam không chỉ là người duy nhất liên quan đến các vụ án bất thường gần đây mà còn có thể là người đã giúp đỡ những kẻ buôn bán ma túy trong việc che giấu các giao dịch mờ ám. Em không thể tưởng tượng được rằng người đã giúp đỡ gia đình mình trong bao nhiêu năm lại có thể đứng sau những hành vi tội ác như vậy.
Orm Kornnaphat cảm thấy mình như đang bước vào một cơn bão khổng lồ, nơi mà mọi thứ đều có thể sụp đổ trong nháy mắt. Nhưng trong lúc này, em không thể để những phát hiện này làm mình chùn bước. Em biết rằng nếu muốn tìm ra Ling Ling Kwong, em phải đối mặt với những con quái vật ẩn sau lớp vỏ bình thường. Và chính bác sĩ Nam, với những mối quan hệ tội ác của mình, có thể là chìa khóa để giải mã toàn bộ câu chuyện đằng sau sự mất tích của chị.
Cảm giác đau đớn và tức giận tràn ngập trong Orm Kornnaphat, nhưng em hiểu rằng, đây là lúc em phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mày sẽ không bỏ cuộc, Orm ạ.
Em tự nhủ với bản thân như thế, vì cảm giác bị phản bội từ người mình tin tưởng thì đau hơn là so với bên ngoài.
Orm Kornnaphat nhìn vào chiếc điện thoại, lòng em nặng trĩu nhưng cũng đầy sự quyết tâm. Chiếc điện thoại này đã giúp đỡ em nhiều hơn là em từng nghĩ. Mỗi một dòng dữ liệu mà nó mang lại, mỗi bằng chứng mà bác sĩ Nam đã thu thập trong suốt thời gian qua, đều dẫn em đến một sự thật không thể chối cãi. Những manh mối mấu chốt về tổ chức ngầm, về mạng lưới tội phạm buôn bán ma túy mà bác sĩ Nam là một phần trong đó, dần dần được làm sáng tỏ qua từng chi tiết trong chiếc điện thoại.
Và rồi, điều khiến Orm Kornnaphat cảm thấy bất ngờ hơn cả chính là những gì mà bác sĩ Nam đã ghi lại trong suốt quá trình làm việc của mình. Những tài liệu đó không chỉ liên quan đến việc làm tay sai cho những kẻ buôn bán ma túy mà còn bao gồm những dấu hiệu của sự phản kháng ngầm trong hành động của bác sĩ. Dù đã bị uy hiếp, bị ép buộc tham gia vào mạng lưới tội phạm, bác sĩ Nam vẫn để lại những thông tin không thể xóa bỏ, những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh có thể dùng để vạch trần tổ chức ngầm này.
Orm nhìn vào màn hình điện thoại với sự pha trộn giữa cảm giác tức giận và một sự hiểu biết khó nói thành lời. Em không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là bác sĩ Nam, dù không thể thoát khỏi sự thao túng và đe dọa, đã làm một điều gì đó mà có lẽ chỉ người còn chút lương tri mới làm được. Có lẽ, trong suốt thời gian bị giam giữ và ép buộc, bác sĩ Nam vẫn giữ lại một chút gì đó của bản thân mình, một ý thức về sự đúng sai mà không bị tổ chức ngầm ấy hoàn toàn đánh bại.
Dù đã làm những việc không thể tha thứ, nhưng trong những chi tiết nhỏ mà anh ta để lại, Orm Kornnaphat nhận ra rằng bác sĩ nam vẫn còn chút gì đó không muốn hoàn toàn trở thành một phần của cỗ máy tội phạm này. Những thông tin này, những chi tiết anh ta vô tình để lộ ra, chính là cơ hội của em để tiến gần hơn đến sự thật, để tìm ra Ling Ling Kwong.
Cảm giác của Orm thật sự phức tạp, giữa nỗi căm giận đối với những gì bác sĩ Nam đã làm và sự thừa nhận một phần con người còn lại của anh ta, em cảm thấy như mình đang đứng giữa một cuộc chiến nội tâm. Nhưng bất chấp mọi cảm xúc lẫn lộn đó, Orm Kornnaphat biết rằng đây là cơ hội của em. Mọi thứ đang dần được hé lộ, và giờ là lúc em phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết để theo đuổi sự thật, dù giá phải trả là gì.
Nhờ sự giúp đỡ của Tướng Supachai và tất cả những manh mối mà Bác sĩ Nam để lại, Orm Kornnaphat dần dần khoanh vùng được những khu vực có thể là nơi tổ chức ngầm đang giam cầm Ling Ling Kwong. Em cảm nhận được sự gần kề của sự thật, mặc dù mỗi bước đi lại đầy gian nan và hiểm nguy.
Tướng Supachai, với kinh nghiệm và mối quan hệ rộng rãi trong lực lượng an ninh, đã nhanh chóng huy động một đội ngũ điều tra, đồng thời sử dụng mọi nguồn lực để truy tìm dấu vết của tổ chức tội phạm này. Những dữ liệu mà Orm Kornnaphat thu thập được từ chiếc điện thoại của bác sĩ nam, cộng với thông tin từ các nguồn khác, tạo thành một mạng lưới thông tin liên kết chặt chẽ, từng bước mở ra những manh mối quan trọng.
Orm Kornnaphat theo dõi từng chỉ dẫn một cách tỉ mỉ, dù trong lòng em vẫn còn chút nghi ngờ, sợ rằng mọi thứ sẽ rẽ sang một hướng khác. Tuy nhiên, mỗi dấu vết lại càng khiến em thêm tin tưởng vào khả năng mình có thể tìm ra Ling Ling Kwong. Những địa điểm mà tổ chức ngầm có thể đang giấu Ling Ling Kwong dần được khoanh vùng: những kho hàng cũ, các tòa nhà bị bỏ hoang, và những khu vực biệt lập mà không ai chú ý đến. Mỗi lần tìm thấy một dấu hiệu nhỏ, Orm lại cảm thấy như mình đang tiến gần hơn đến người mình yêu, đến câu trả lời cuối cùng.
Cảm giác kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc khiến em đi xa hơn, dù đã trải qua rất nhiều thử thách và đau đớn. Mỗi lúc gần như mất hy vọng, Orm Kornnaphat lại nhớ đến hình ảnh của Ling Ling Kwong, sự dịu dàng của chị, nụ cười ấm áp mà em đã từng cảm nhận. Tình yêu đó là nguồn động lực mạnh mẽ giúp em kiên trì.
Tướng Supachai, nhận thấy sự quyết tâm không ngừng của Orm Kornnaphat, đã hỗ trợ em hết mình. Ông không chỉ điều động lực lượng mà còn cung cấp những thông tin tình báo quan trọng về các hoạt động của tổ chức ngầm. Những chi tiết từ bác sĩ Nam, dù nhỏ, dần dần hé lộ những mối liên hệ và giúp em xác định chính xác các địa điểm khả nghi.
Dù rằng mọi thứ vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn, Orm Kornnaphat cảm nhận mình đang đến gần mục tiêu. Hy vọng về một cuộc đoàn tụ với Ling Ling Kwong bắt đầu nhen nhóm trong trái tim em, tuy rằng con đường phía trước vẫn còn đầy thử thách, nguy hiểm.
Orm Kornnaphat nhận thấy chiếc điện thoại trong tay mình rung lên, và khi nhìn vào màn hình, em không khỏi cảm thấy một chút lo lắng. Giọng Art, em trai của em, vang lên qua loa, đầy vẻ lo âu nhưng cũng chứa đựng sự cứng rắn quen thuộc.
"Có phải chị lại bắt đầu làm gì điên rồ không?"
Giọng Art như một cú hích vào tâm trí em, khiến em giật mình. Trong ánh mắt của Orm, mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ. Dù biết rằng em trai của mình đang lo lắng, nhưng sự quyết tâm của em không hề thay đổi. Em mím chặt môi, không muốn để Art thấy sự mệt mỏi đã tích tụ trong lòng mình suốt bao ngày qua.
"Em vẫn không hiểu sao chị lại quyết định một mình đối mặt với tất cả. Chị không thể cứ mãi làm những chuyện này mà không có sự hỗ trợ, chị không thể cứ mãi bỏ mặc bản thân mình như thế!" – Art tiếp tục, giọng cậu càng lúc càng nóng nảy hơn.
Orm Kornnaphat im lặng một lúc lâu, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở gấp của chính em. Em đã quyết tâm đến mức không còn gì có thể ngừng lại được, nhưng cũng không thể không cảm nhận được sự lo lắng của Art, người luôn theo sát em, bất kể trong tình huống nào.
"Em nói đúng. Chị không thể tiếp tục như vậy..." – Orm Kornnaphat nhẹ nhàng thừa nhận, giọng em chậm rãi, như thể đang tự giải thích cho bản thân mình.
"Nhưng em hiểu không, chị không thể làm khác. Em biết chị sẽ làm bất cứ điều gì để tìm được chị ấy mà."
Em ngừng lại, cảm nhận cảm xúc dâng lên trong lòng. Cảm giác dằn vặt khi phải đối mặt với những sự thật đau lòng và quá nhiều nguy hiểm đang chờ đợi. Nhưng em cũng biết, không có ai có thể thay thế được quyết định của mình. Em phải tìm thấy Ling Ling Kwong, phải đưa chị ấy về, dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa.
"Art, chị xin lỗi. Nhưng chị sẽ không dừng lại, dù bất cứ ai có nói gì. Chị phải làm điều này."
"Em cứ tiếp tục giúp đỡ ba trong chuyện ở tập đoàn đi, và cả những người có dính dáng trong họ tộc nữa, chỉ cần báo khi có điều gì liên quan đến Ling là được rồi."
Giọng Art có vẻ dịu lại một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Cậu chỉ thở dài, như thể hiểu rằng lời nói của cậu sẽ không thể thay đổi được quyết tâm của chị gái mình.
"Em không đồng ý, nhưng nếu chị đã quyết rồi, em không thể ngăn được. Nhưng ít nhất, hãy để em giúp chị."
Em im lặng một lúc, suy nghĩ về lời nói của Art.
Orm Kornnaphat ngồi xuống bàn, tay em nắm chặt những bình thuốc và chiếc kim tiêm mà em vừa thu thập được. Mỗi một vật dụng này đều mang trong mình một sự bí ẩn, một phần của những chuỗi sự kiện mà em không thể bỏ qua. Ánh mắt em đượm buồn, nhưng cũng đầy quyết tâm khi em quay sang nhìn Art qua màn hình điện thoại.
"Chị có một ít mẫu cần em xem, xem xem đó là loại thuốc gì. Chị sẽ cho người mang nó đến."
Orm Kornnaphat không đợi lâu, biết rằng Art là người có thể giúp em phân tích và xác định được thành phần của những loại thuốc này. Em đã không còn thời gian để suy nghĩ, và mỗi giây phút qua đi lại là một cơ hội trôi qua, có thể để lại những hậu quả không thể cứu vãn.
"Đây là những bình thuốc và chiếc kim tiêm mà chị đã thu thập được trong căn biệt thự từng giam giữ Ling, trong khu biệt lập." – Em nói, tay khẽ nâng những bình thuốc lên cho Art nhìn kỹ qua màn hình.
Giọng của Art vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng: "Chị không biết loại thuốc này là gì sao?"
Orm Kornnaphat lắc đầu, cảm giác một cơn đau nhói trong lòng. Em đã đi qua rất nhiều nơi, chiến đấu với nhiều thế lực để tìm được những thứ này, nhưng tất cả chỉ là những mảnh ghép trong bức tranh chưa hoàn chỉnh.
"Không, chị không biết. Nhưng chắc chắn những thứ này liên quan đến những gì họ đã làm với Ling. Chị không thể để chuyện này tiếp tục nữa. Em phải giúp chị xác định được những loại thuốc này, Art."
Im lặng trong giây lát, Art gật đầu, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng lòng cậu cũng đầy sự lo âu. "Chắc chắn rồi. Em sẽ làm mọi cách để tìm hiểu. Còn chị... chị phải cẩn thận. Đừng để mình rơi vào bẫy của họ."
"Ling sẽ không sao đâu, chị ấy sẽ trở về thôi, Orm."
Orm Kornnaphat nhắm mắt một lúc, như thể cố gắng thu thập lại chút bình tĩnh giữa một biển sóng dữ. "Em yên tâm, chị sẽ đưa chị ấy về nhà."
Em cúp máy, lòng đầy lo lắng nhưng cũng tự nhủ rằng mọi chuyện đã bắt đầu đi đúng hướng. Những mảnh ghép này sẽ là chìa khóa để mở ra tất cả, và Ling Ling Kwong–chị–có thể đang ở đâu đó, chờ đợi em tìm ra câu trả lời.
Ngoài trời, bầu trời đang đổ mưa, những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, tạo nên một không gian tĩnh lặng nhưng đầy nặng nề. Cơn mưa như một tấm màn che khuất mọi thứ, làm cho thế giới bên ngoài trở nên mờ mịt và xa lạ. Tiếng mưa rơi đều đặn, dội vào cửa kính, như những nhịp thở đều đặn của một con tim kiên cường nhưng mệt mỏi.
Trong không gian tĩnh lặng đó, Orm Kornnaphat ngồi yên lặng, tay vẫn giữ chặt những mẫu thuốc và kim tiêm, ánh mắt em hướng ra cửa sổ, nơi những giọt mưa vẽ lên những vệt dài trên kính. Mọi thứ xung quanh em dường như chìm vào sự im lặng, chỉ còn lại những âm thanh mưa rơi và nhịp thở gấp của chính mình.
Cơn mưa này, như một dấu hiệu, một sự báo hiệu rằng mọi thứ sắp sửa thay đổi. Orm Kornnaphat có thể cảm nhận được, ngay trong lòng cơn mưa ấy, những bước đi cuối cùng sẽ đưa em đến nơi em cần phải đến, và Ling Ling Kwong–chị–có lẽ đang chờ đợi em, ở đâu đó trong bóng tối, nơi mưa không thể chạm tới.
Có phải chị cũng đang ngắm mưa ở một nơi nào đó không?
Orm Kornnaphat tự hỏi trong lòng, liệu Ling Ling Kwong có đang ngắm mưa như em, trong những giây phút yên tĩnh giữa không gian vắng lặng. Cơn mưa như một sợi dây vô hình nối liền họ, dù chị đang ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào. Orm cảm thấy một nỗi nhớ mơ hồ, một sự thiếu vắng như một lỗ hổng trong trái tim mình.
Ling Ling Kwong, liệu chị có trách em vì sự vắng mặt của em không?
Trách em vì mãi vẫn chưa đón chị về nhà không?
Cái cảm giác mưa rơi bên ngoài có thể khiến chị nhớ đến em không, giống như cách mà em đang nhớ về chị?
Mưa luôn có khả năng tạo ra những cảm xúc đầy sâu lắng và đồng điệu, dù cho khoảng cách giữa hai người có thể vô cùng xa xôi.
Em ngồi lặng lẽ, nhắm mắt một lúc, tự hỏi liệu trong những giây phút ấy, chị có cảm thấy được chút hơi ấm từ phía em, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa những cơn mưa?
Ở một nơi khác, Ling Ling Kwong cuộn tròn thân mình trên tấm thảm, bên cạnh cửa sổ sát đất. Chị ngước nhìn vào từng giọt mưa đang trượt xuống, như thể mỗi giọt nước ấy mang theo một câu chuyện, một ký ức. Cơn mưa bên ngoài không ngừng rơi, như những vệt dài chảy trên kính, cứ thế dội vào lòng những cảm xúc lắng đọng mà chị không thể chia sẻ với ai.
Trời mưa rồi...
Chị không cử động, chỉ im lặng, để thời gian trôi qua trong những giây phút vô nghĩa, đôi mắt như bị cuốn vào những giọt nước đang lăn dài trên cửa kính. Cơn mưa tạo ra một không gian tĩnh lặng, vây quanh chị, và trong khoảnh khắc ấy, không gian như trở nên vô cùng rộng lớn, chẳng còn điểm tựa nào.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí chị, một sự nhớ nhung mơ hồ mà chị không thể lý giải. Có lẽ là nỗi nhớ về một thứ gì đó đã mất, hoặc một người đã ra đi. Những giọt mưa ngoài kia như từng nhịp thở của chính chị, như từng bước đi mà chị đã bỏ lỡ, như một phần của bản thân đã dần xa rời.
Những âm thanh bên ngoài chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và những suy nghĩ lẩn khuất trong lòng chị. Cảm giác của sự cô đơn, sự lạc lối, đôi khi lại mạnh mẽ hơn tất cả mọi thứ.
Chị không biết mình đang chờ đợi điều gì, nhưng mỗi giọt mưa như nhắc nhở rằng đâu đó, có thể có một người vẫn đang tìm kiếm chị, vẫn luôn nhớ về chị.
Chị không biết mình vẫn đang chờ đợi gì.
Những giọng nói trong đầu Ling Ling Kwong lại vang lên, dịu dàng nhưng cũng đầy khắc khoải. "Vợ ơi, nhìn kìa, trời mưa rồi."
Chị ngồi im lặng, đôi mắt vẫn dõi theo những giọt mưa đang lăn dài trên cửa kính, từng giọt như mang theo những kỷ niệm đã bị quên lãng, những khoảnh khắc không bao giờ trở lại. Giọng nói ấy, mặc dù vang lên từ trong ký ức, nhưng vẫn khiến lòng chị nhói đau, như thể nó đang len lỏi vào tận sâu thẳm tâm hồn.
"Vợ ơi..." Lời thì thầm ấy, như một sự nhắc nhở, gợi lại những hình ảnh mà chị đã chôn sâu trong tâm trí. Có phải chị đã từng nghe những lời yêu thương ấy? Có phải, ngày trước, đó là giọng nói của ai đó đã đứng bên cạnh chị, từng ôm chầm lấy chị trong những cơn mưa, cùng chia sẻ những khoảnh khắc tưởng chừng là mãi mãi?
Không ai sẽ nghĩ những khoảnh khắc bình thường như thế, là thứ khiến ta nhớ mãi đến tận sau này.
Chị không thể nhớ rõ nữa, mọi thứ như mờ dần, trôi đi trong làn sóng ký ức lẫn lộn. Nhưng những từ ngữ ấy vẫn còn vang vọng, vẫn còn hiện hữu trong tâm trí chị, như một thứ gì đó không thể tách rời. "Vợ ơi..."
Chị không nói gì, chỉ im lặng ngắm mưa, như thể mỗi giọt nước là một lời nhắn nhủ, là một phần của cái gì đó rất quen thuộc, nhưng cũng đầy mơ hồ, khó nắm bắt. Những giọng nói ấy có lẽ là một phần của chị, của ký ức chưa bao giờ phai nhòa, của tình yêu mà chị đã từng có, dù bây giờ nó chỉ còn lại trong những cơn mưa như thế này.
Ling Ling Kwong nhắm mắt lại, cố níu giữ giọng nói ấy thêm chút nữa, cứ như thể, nếu chị đủ tĩnh lặng, những giọng nói ấy sẽ mãi ở đây, vỗ về chị.
Nhưng đâu đó trong lòng, một cơn sóng lặng lẽ dâng lên, đẩy những giấc mơ về nơi chốn an yên ấy ra ngoài rìa ý thức của chị. Mặc dù đôi mắt chị đóng chặt, trái tim lại không thể ngừng mơ về cái không gian ấm áp, những vòng tay yêu thương mà chị vẫn nhớ rõ, dù chỉ là trong những ký ức mơ hồ.
Nơi ấy, là một thế giới không có bóng tối, không có sự ngờ vực hay đau khổ. Chỉ có ánh sáng dịu dàng, có tiếng cười nhẹ nhàng, và những khoảnh khắc lặng im mà chị có thể thở một cách tự do, không bị giam cầm trong những mớ suy nghĩ rối bời. Ling Ling Kwong không thể ngừng khao khát sự yên bình ấy. Dù cho đôi mắt có nhắm lại, những hình ảnh về nơi ấy vẫn hiện lên rõ rệt trong lòng chị, như một giấc mơ vỗ về tâm hồn mệt mỏi.
Chị không thể cản mình mơ về nơi đó, dù biết rằng hiện thực có thể không bao giờ cho phép chị quay về. Nhưng những giấc mơ ấy, vẫn cứ như một phần của cuộc sống, như một điểm sáng giữa bóng tối, vẫn luôn giữ chị vững vàng, để chị cảm thấy có thể thở, có thể sống, dù chỉ là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Trong thế giới mơ của chị, nơi đó có thể là một căn phòng ấm áp, có thể là một đôi tay dịu dàng vươn ra và ôm lấy chị, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện là đủ. Và dù có phải đối mặt với bao nhiêu cơn mưa ngoài kia, Ling Ling Kwong vẫn không thể từ bỏ mơ ước ấy, nơi an yên và thân thuộc mà chị đã từng biết.
Có những cái ôm ấp trong căn phòng ấm áp, nơi không gian dường như được bao phủ bởi tình yêu thương và sự dịu dàng. Những ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào màn mưa bên ngoài, như thể muốn chia sẻ cùng nhau một khoảnh khắc yên bình, giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Ling Ling Kwong có thể cảm nhận được sự ấm áp từ những cái ôm ấy, như thể mọi lo âu, mọi nỗi sợ hãi đã tan biến trong vòng tay ấy.
Có những cái hôn dịu dàng, như những lời thì thầm không cần âm thanh, chỉ cần ánh mắt và sự hiện diện của người bên cạnh là đủ. Đó là những khoảnh khắc mà trong đó, chị cảm thấy mình là chính mình, không phải là người bị giam cầm, không phải là kẻ đang tìm kiếm sự thật hay lý do tồn tại. Chỉ có cái ôm, cái hôn, và sự dịu dàng mà chị đã từng cảm nhận.
Chị có một vùng an yên, một chốn thân thuộc mà mỗi lần quay về, dường như tất cả những gì trước đó đều trở nên không quan trọng. Ling Ling Kwong có thể không nhớ rõ những chi tiết, nhưng cảm giác ấy, cảm giác của sự an toàn, vẫn luôn còn đó. Căn phòng ấm áp ấy, không phải là nơi của sự giam cầm, mà là nơi của sự che chở, nơi có tình yêu thương bảo vệ, nơi chị có thể ngả vào và cảm thấy mình không cô đơn.
Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong căn phòng ấy, Ling Ling Kwong cảm thấy mình có thể yên bình, có thể tựa vào vòng tay ấy mà không lo sợ. Bất kể thế giới bên ngoài có ra sao, những cái ôm, những cái hôn và cái nhìn dịu dàng ấy vẫn luôn là bến bờ vững chãi trong lòng chị. Vùng an toàn của chị, là những điều đó, những thứ mà chị không muốn từ bỏ.
Một ngày nào đó... chúng ta, sẽ gặp lại mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top