71. Kẻ đáng giá duy nhất
Lúc này, mọi chuyện đã vượt xa một cuộc đối đầu giữa hai thế lực đơn thuần.
Quá nhiều bên tham gia.
Mỗi người đều có toan tính riêng, đều muốn giành lấy thứ mình cần. Có kẻ muốn quyền lực, có kẻ muốn tiền bạc, có kẻ chỉ đơn giản là muốn chiếm hữu con người.
Ling Ling Kwong không còn là một cá nhân nữa.
Nàng trở thành một món hàng. Một quân cờ trong cuộc giành giật giữa những kẻ không ngại dẫm đạp lên tất cả để đạt được mục đích.
Tên bắt cóc trở thành một kẻ điên muốn chiếm đoạt nàng.
Người phụ nữ kia muốn nàng như một con búp bê ngoan ngoãn.
Bọn buôn người muốn nàng như một món hàng quý hiếm, có thể trao đổi với cái giá cao nhất.
Bọn ma túy muốn dùng nàng như một con tin, một con át chủ bài để thao túng những kẻ khác.
Và Orm Kornnaphat – em vẫn đang điên cuồng tìm nàng, nhưng liệu có đủ nhanh để giành lại nàng từ tay những con thú dữ này?
Orm Kornnaphat không biết mình đã tìm bao lâu.
Từng bệnh viện, từng phòng khám, từng đoạn camera giám sát được lật lại. Bàn tay em siết chặt đến mức nổi gân xanh, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và căng thẳng.
Hai ngày rồi.
Ling Ling Kwong hoàn toàn biến mất.
Không ai biết nàng ở đâu. Không ai có thể liên lạc được với nàng. Người cuối cùng gặp nàng là vị bác sĩ kia, nhưng ông ta cũng mất tích.
"Tiếp tục tìm." Giọng em khàn đặc.
Những người em sai đi đã tỏa ra khắp nơi. Nhưng bên ngoài Bangkok quá rộng.
Và em không biết... rằng ở một góc khác của thành phố, có kẻ đang cầm trên tay một tấm hình cũ của Ling Ling Kwong, ngón tay vân vê lướt qua đôi môi nàng trên bức ảnh như thể đang thật sự chạm vào.
"Orm Kornnaphat?"
Kẻ đó bật cười.
"Cứ để con bé đó tìm đi."
Ả đặt bức ảnh xuống bàn, bắt chéo chân, điếu thuốc trên môi cháy đỏ rực trong ánh sáng lờ mờ.
"Nhưng nói với người phụ nữ kia rằng... nếu cô ta không giao Ling Ling Kwong cho tao, tao sẽ tự tay cầm lấy."
Ả dụi mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn, mắt khẽ nheo lại.
"Mọi thứ... đang trở nên thú vị rồi đấy."
Điện thoại trên bàn rung lên, ả nhấc máy, giọng nói uể oải nhưng không giấu được sự nguy hiểm.
"Chuyện ta nhờ, tiến triển đến đâu rồi?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới có giọng nam cất lên, cẩn trọng đến mức gần như là sợ hãi.
"Bọn họ vẫn chưa tìm ra dấu vết Ling Ling Kwong."
Ả khẽ cười, một tay cầm ly rượu xoay nhẹ, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo.
"Chưa tìm ra à? Hay là... không dám tìm?"
Người đàn ông bên kia nuốt khan, giọng trầm xuống: "Bọn họ vẫn đang tìm rất gắt gao. Orm Kornnaphat dường như đã lật tung Bangkok lên rồi."
Ả tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp lên bàn, nhịp điệu thong thả nhưng mang theo cảm giác đè nén đến khó thở.
"Vậy thì để con bé đó tiếp tục tìm đi. Đến khi nào nó mệt mỏi, nó sẽ tự hiểu rằng... có những thứ dù có cố thế nào cũng không lấy lại được."
Ả ngừng lại một chút, rồi thản nhiên nói tiếp:
"Còn tên vô dụng Thongchai kia thì sao?"
"... Hắn không biết gì cả." Giọng người đàn ông nhỏ đi. "Hắn nghĩ mình vẫn còn cơ hội, nhưng thật ra—"
"Nhưng thật ra," ả cắt lời, môi cong lên thành một nụ cười giễu cợt, "hắn đã bị bỏ rơi từ lâu rồi."
Ả nhấp một ngụm rượu, mắt khẽ nheo lại.
"Hắn không biết rằng từ lúc thất bại, hắn đã chỉ là một quân cờ thừa thãi. Một con tốt đã bị vứt khỏi bàn cờ."
Ả nghiêng đầu, chậm rãi ra lệnh:
"Đừng giết hắn vội."
"Nhưng—"
"Ta không cần một xác chết vô dụng. Giữ hắn lại, để hắn tiếp tục vùng vẫy trong ảo tưởng của mình. Đến khi cần, ta sẽ đẩy hắn ra làm con mồi cho lũ sói đói."
Bàn tay đang cầm ly rượu của ả siết chặt hơn, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại mang theo hơi lạnh chết chóc.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy lo lắng:
"Thongchai đã bị lôi ra ánh sáng rồi."
Ả không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ cười khẽ, đầu ngón tay lướt nhẹ trên miệng ly rượu. "Sớm hơn ta nghĩ đấy. Kể đi, bọn họ làm gì hắn rồi?"
"Hắn bị tóm đuôi ngay trong cuộc họp gia tộc, nhưng họ vẫn chưa động đến hắn. Những người liên quan cũng lần lượt tự thú, toàn bộ đường dây của hắn đã lộ ra gần hết. Có vẻ như nhà Sethratanapong đang quyết tâm rũ sạch bùn lầy lần này."
Ả nheo mắt, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt sắc sảo, tạo nên những bóng tối mờ ảo. "Quyết tâm ư? Đến cả đứa trẻ như Orm Kornnaphat mà cũng muốn nhúng tay vào?"
"Orm Kornnaphat không chỉ nhúng tay vào." Giọng người đàn ông trầm xuống. "Con bé như muốn lật tung cả gia tộc lên. Không chỉ có Thongchai, mà cả những kẻ chống lưng cho hắn cũng dần bị phơi bày."
Ả im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi nhếch môi.
"Chống lưng cho hắn à?"
"Phải. Những kẻ đã giúp hắn, những người hắn từng tin tưởng... giờ đây, họ đang bị lôi ra ánh sáng từng kẻ một."
Ả bật cười, một tràng cười trầm thấp và đầy mỉa mai. "Vậy thì tốt."
"Tốt?"
"Phải." Ả đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. "Chúng ta đâu cần một con rắn độc đã mất hết nanh vuốt. Thongchai là thứ bỏ đi. Một con cờ hỏng."
"Tôi nghĩ mình không giấu được lâu nữa."
Giọng người đàn ông đầy lo lắng, hơi thở dồn dập như thể vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng. Bên kia điện thoại, ả ta không vội đáp, chỉ lặng lẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, để mặc sự im lặng kéo dài đủ lâu để bóp nghẹt chút bình tĩnh còn sót lại của hắn.
"Cô nghe tôi nói không?" Hắn nghiến răng, giọng trầm xuống, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi.
Ả ta khẽ bật cười, giọng điệu mềm mại nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm ngầm:
"Bình tĩnh nào. Anh có ta ở đây cơ mà."
Bên trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ chùm đèn thủy tinh phản chiếu lên tấm ảnh trên bàn. Bức hình cũ của Ling Ling Kwong nằm lặng lẽ dưới ngón tay ả. Ngón tay ấy khẽ vuốt ve đôi mắt trong ảnh, như đang chạm vào một thứ đồ chơi quý giá.
"Anh đang lo lắng điều gì chứ?" Ả ta tiếp tục, giọng dỗ dành như đang an ủi một đứa trẻ lạc đường. "Ta đã nói rồi, sẽ không để anh gặp chuyện đâu."
Người đàn ông bên kia siết chặt điện thoại, giọng khàn đi vì hoảng loạn:
"Nhưng tôi không cầm cự được nữa! Cả gia tộc Sethratanapong đang đào bới mọi thứ, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian đâu!"
Ả ta rời mắt khỏi bức ảnh, chậm rãi nhấc ly rượu trên bàn, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh phản chiếu đôi mắt đầy hứng thú.
"Ta biết chứ." Ả khẽ liếm môi, mùi rượu vang hòa với sự thích thú trong giọng nói. "Chỉ là... ta đang nghĩ xem nên 'cứu' anh bằng cách nào."
Bên kia đầu dây, người đàn ông cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Cô không thể phản bội thỏa thuận của hai chúng ta được!"
"Vậy sao?" Giọng ả đàn bà bên kia điện thoại nhẹ bẫng. "Thế thì để ta cứu anh một lần, được không?"
Hắn hít một hơi sâu. Hắn biết ả không bao giờ giúp ai mà không có cái giá của nó. Nhưng giờ đây, ngoài ả, hắn còn có con đường nào để trốn thoát nữa đâu?
Ả đứng dậy, đi đến gần cửa sổ, nhìn ra thành phố rộng lớn đang sáng rực trong màn đêm. Đôi mắt sắc lạnh như phản chiếu hàng ngàn toan tính.
"Cứ để họ vạch trần tất cả đi. Khi họ bận rộn dọn dẹp đống hỗn độn ấy, ta sẽ có đủ thời gian để làm chuyện của mình."
Giọng nói của ả nhỏ dần, nhưng nguy hiểm như một con rắn đang siết chặt con mồi trong vòng vây của nó.
"Ta không quan tâm đến những con tốt. Ta chỉ muốn con át chủ bài."
Ánh mắt ả dừng lại trên tấm ảnh đặt trên bàn. Một tấm hình cũ, gương mặt của Ling Ling Kwong mờ đi dưới ánh đèn mờ ảo, nhưng trong mắt ả, nàng vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên ả nhìn thấy.
"Kẻ đáng giá duy nhất... chỉ có nàng mà thôi."
Trung tâm Bangkok, giữa ánh đèn neon chói lóa và tiếng còi xe hỗn loạn, Orm Kornnaphat đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch ban đầu của mình. Không còn chờ đợi, không còn dò xét cẩn trọng. Em đã mất kiên nhẫn.
Thongchai bị tóm gọn trong một con hẻm tối, không kịp phản ứng. Hắn bị kéo ra khỏi xe, ném mạnh xuống nền bê tông lạnh ngắt. Mùi khói xe, mùi rác thải len lỏi trong không khí, nhưng tất cả đều chẳng đáng sợ bằng đôi mắt Orm Kornnaphat lúc này—đôi mắt đỏ ngầu, đầy sát khí.
Một cú đấm thẳng vào mặt khiến đầu hắn va đập xuống đất. Máu tràn ra từ khoé môi.
"Nói."
Giọng Orm lạnh băng, không chút dao động.
Thongchai thở hổn hển, ngước lên nhìn em, vẫn cố cười cợt: "Nói cái gì? Mày điên rồi à, Orm? Tao là chú của mày đấy—"
BỐP!
Orm không để hắn nói hết câu. Một cú đá giáng xuống sườn, mạnh đến mức hắn lăn vài vòng trên nền đất bẩn.
"Chú?"
Orm cúi xuống, nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần.
"Vậy 'chú' đã làm gì chị ấy?"
Một tia sợ hãi thoáng qua trong mắt Thongchai, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Tao không biết mày đang nói cái gì—"
RẮC!
Orm bóp chặt cổ tay hắn, bẻ ngoặt một ngón. Một tiếng hét xé toạc không gian chật hẹp của con hẻm.
"Tôi không có thời gian."
Orm gằn từng chữ.
"Chị ấy đang ở đâu?"
Thongchai run lên. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra rằng đứa cháu gái mà hắn từng xem thường giờ đây không còn là một tiểu thư nhu nhược nữa.
"Tao... tao không biết!"
Orm nhìn hắn một lúc, rồi không nói gì, chỉ giơ tay lên.
Một tên vệ sĩ bên cạnh lập tức rút dao, không do dự đâm thẳng vào bắp đùi Thongchai.
"AAAAARGH!"
Máu tràn ra. Hắn quằn quại, cắn răng chịu đau.
"Lần cuối cùng."
Orm ngồi xổm xuống, thì thầm bên tai hắn.
"Nếu chú còn không khai, tôi sẽ chặt từng ngón tay của chú trước khi đưa chú xuống đáy sông."
Thongchai run lên bần bật. Hắn biết Orm Kornnaphat không nói đùa.
Hắn nuốt khan. Giọng hắn lạc đi vì sợ hãi.
"Tao... tao không biết chính xác!"
"Nhưng có một người khác đang giữ nó..."
Orm siết chặt nắm tay. Ánh mắt tối sầm lại.
"Nói tiếp."
Thongchai thở dốc, máu từ vết thương ở đùi vẫn rỉ xuống nền bê tông ẩm ướt. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, nhưng nụ cười thâm hiểm vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Hắn ngửa đầu tựa vào bức tường gạch cũ, cố gắng lấy lại hơi thở, rồi nhếch mép cười, dù mặt vẫn nhăn nhó vì đau.
"Mày muốn biết Ling Ling Kwong ở đâu?"
Hắn lè nhè, giọng khàn đặc.
"Được thôi. Nhưng tao có điều kiện."
Orm Kornnaphat đứng đó, đôi mắt tối sầm, chẳng hề dao động trước câu nói của hắn.
"Điều kiện?"
Em nhấc cằm hắn lên bằng mũi giày, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình.
"Mày nghĩ mày còn tư cách để đặt điều kiện với tao à?"
Thongchai bật cười, dù nụ cười méo mó vì đau đớn.
"Chậc. Mày vội vàng quá, Orm Kornnaphat. Không như cha mày nhỉ?"
Hắn liếm vệt máu trên môi, ánh mắt lấp lửng như thể đang nắm chắc thứ gì đó.
"Không phải mày muốn cứu nó sao? Nếu tao chết, thì cũng chẳng ai nói cho mày biết nó ở đâu."
Hắn cố nhích người lên, chạm lưng vào tường, chống một tay xuống nền đất dơ bẩn.
"Thả tao ra."
Hắn nói, chậm rãi từng chữ.
"Cho tao một con đường sống, tao sẽ dẫn mày đến chỗ của nó."
Hắn dừng lại một chút, rồi cười khẩy:
"Mày muốn Ling Ling Kwong, hay là muốn mạng tao?"
Orm Kornnaphat cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm hiểm của Thongchai.
"Mày nghĩ tao không dám giết mày?"
Giọng em lạnh đến mức khiến không khí trong căn phòng ngột ngạt hơn vài phần.
Thongchai khẽ cười, dù nụ cười ấy méo mó vì đau đớn.
"Tao biết mày dám, nhưng mày sẽ không làm."
Hắn nhếch mép, ánh mắt không chút sợ hãi.
"Mày không muốn Ling Ling Kwong chết, đúng không?"
Orm siết chặt nắm tay. Ngay khoảnh khắc đó, em muốn đập nát nụ cười đáng ghét kia, muốn nghiền hắn ra thành tro bụi. Nhưng lý trí giữ em lại.
Ling Ling Kwong.
Em không thể đánh cược mạng sống của chị.
Cơn giận dữ bị đè xuống tận đáy lòng. Em ném một ánh mắt ra hiệu, lập tức, một tên vệ sĩ tiến lên, giật tóc Thongchai, dí sát mặt hắn xuống nền bê tông.
"Mày có ba giây để nói ra nơi giam giữ chị ấy."
Giọng Orm trầm xuống, không còn là một mệnh lệnh, mà là lời tuyên án.
"Ba—"
Thongchai hừ lạnh, không nói.
"Hai—"
Hắn nhắm mắt, hít một hơi sâu, như thể đang đánh giá xem Orm có thực sự giết hắn không.
"Một."
Orm giơ tay lên.
"Khoan!"
Thongchai hét lên, ho khan vài tiếng. Hắn nhìn em, đôi mắt đầy sự tính toán.
"Đưa tao ra khỏi đây trước đã." Hắn nói, giọng khàn đặc.
"Chỉ cần tao sống, tao sẽ đưa mày đến chỗ của nó."
Orm nhìn hắn một giây, hai giây... rồi bật cười, nhưng ánh mắt em thì không hề có chút ý cười nào.
"Mày nghĩ tao dễ dắt mũi đến thế sao, Thongchai?"
Em cúi xuống, ghé sát vào tai hắn, thì thầm:
"Tao có hàng trăm cách để moi thông tin từ mày, và tao không cần phải làm theo điều kiện của mày."
Một thuộc hạ bước nhanh vào phòng, hơi thở gấp gáp, rõ ràng là đã chạy hết tốc lực. Hắn cúi đầu thật thấp trước Orm Kornnaphat, giọng nói mang theo sự khẩn trương.
"Thưa Chủ tịch, vợ của bác sĩ Nam yêu cầu được gặp riêng ngài."
Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng. Những người xung quanh liếc nhìn nhau, chờ phản ứng của Orm.
Em vẫn còn đang nắm cổ áo Thongchai, nhưng nghe thấy lời báo cáo ấy, bàn tay khẽ siết lại rồi buông ra. Hắn rơi xuống nền đất, ho sặc sụa, nhưng Orm không buồn nhìn thêm. Ánh mắt em giờ đây đã hướng về người cấp dưới.
"Cô ta nói gì?"
Tên thuộc hạ nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh trước ánh mắt lạnh băng của Orm.
"Cô ấy nói... cô ấy có thông tin về Ling Ling Kwong, nhưng chỉ chịu nói chuyện trực tiếp với ngài."
Một cơn gió lạnh thổi qua, dù căn phòng không hề có cửa sổ mở. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở nặng nề của Thongchai và tiếng kim giây đồng hồ nhích từng chút một.
Orm im lặng một lúc lâu.
Một người xa lạ. Một người vợ.
Cô ta liên quan gì đến chuyện này?
"Cô ta đang ở đâu?"
"Bên ngoài khu an ninh, đang đợi ngài quyết định."
Lần đầu tiên trong suốt cả đêm dài, Orm nới lỏng tay, khẽ nhắm mắt lại một giây. Một giây duy nhất.
Rồi em mở mắt, đứng thẳng dậy.
"Đưa cô ta vào phòng tiếp khách."
Không đợi thuộc hạ trả lời, em quay lưng bước đi, từng bước chân vững chãi, không một chút do dự.
Thongchai vẫn quỳ trên nền đất lạnh, một tay chống xuống để giữ thăng bằng, tay còn lại chậm rãi lau vết máu rỉ bên khóe môi. Cơn đau từ những cú đấm của Orm Kornnaphat vẫn đang lan khắp cơ thể hắn, nhưng điều đó không quan trọng bằng những gì hắn đang suy nghĩ.
Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ hơi nghiêng mặt, đôi mắt sắc lạnh giấu sau mái tóc rũ rượi. Ngón tay hắn vô thức gõ nhịp lên nền gạch, chậm rãi như đang cân nhắc điều gì đó.
Ling Ling Kwong vừa biến mất. Một người phụ nữ khác lại xuất hiện.
Hắn biết Orm sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm Ling Ling Kwong, nhưng người vợ của tên bác sĩ đó lại đột ngột đòi gặp riêng—điều đó có nghĩa là sao?
Mối liên kết này có từ khi nào?
Nếu cô ta thực sự biết điều gì đó... vậy thì chuyện này còn thú vị hơn những gì hắn nghĩ.
Thongchai bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nhanh chóng biến mất khi hắn nhận ra mình không còn nhiều quân bài để chơi nữa.
Hắn phải tìm cách thoát thân.
Nhưng làm thế nào?
Trong căn phòng tiếp khách, người phụ nữ khoanh tay trước ngực, hơi thở nặng nề như đang cố đè nén sự lo lắng. Ánh mắt cô ta quét qua căn phòng, dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của Orm Kornnaphat.
"Chồng tôi đã mất tích." Giọng cô ta khàn đặc, như thể đã khóc rất nhiều trước đó. "Tôi không biết anh ấy còn sống hay đã chết, cũng không biết họ muốn anh ấy phải làm gì, nhưng trước khi biến mất, anh ấy đã để lại một lời dặn."
Orm dựa lưng vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thành ghế. "Dặn gì?"
Người phụ nữ cắn môi, đôi mắt đong đầy nỗi sợ. Cô ta hít sâu một hơi, rồi chậm rãi kể lại.
"Ngày cuối cùng tôi gặp anh ấy... không, chính xác là ngày cuối cùng kẻ bắt cóc cho anh ấy được gặp tôi và con trai tôi. Khi đó, anh ấy có vẻ hoảng loạn, nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Anh ấy chỉ thì thầm với tôi một câu."
Cô ta ngước lên, ánh mắt xoáy sâu vào Orm Kornnaphat.
"Điện thoại."
Orm hơi nheo mắt, nhưng không ngắt lời.
Người phụ nữ tiếp tục, giọng nói run rẩy nhưng kiên định.
"Chỉ có vậy. Không thêm gì nữa. Anh ấy nhìn tôi thật lâu, như muốn nhìn chúng tôi lần cuối, rồi bị kéo đi."
Bàn tay cô ta siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
"Tôi không hiểu ý anh ấy. Nhưng tôi biết chồng mình. Anh ấy không bao giờ nói những điều vô nghĩa."
Orm Kornnaphat ngả người ra ghế, ánh mắt sắc lạnh quét qua người phụ nữ đang ngồi đối diện.
Vợ bác sĩ Nam run rẩy, hai bàn tay bấu chặt lấy mép váy, không ngừng siết lại rồi buông ra. Dù đã được cứu thoát, cô ta vẫn chưa thể trấn tĩnh hoàn toàn.
"Vì sao cô lại trốn thoát được?" Orm lên tiếng, giọng nói không chút dao động.
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, ánh mắt hoang mang nhưng vẫn cố gắng diễn đạt rõ ràng:
"Bọn chúng... đột nhiên rời đi. Không nói một lời nào."
"Rời đi?" Orm nheo mắt, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. "Cô nói rõ hơn xem nào."
"Chúng nhận được một cuộc gọi." Giọng cô ta khẽ run. "Tôi không nghe rõ nội dung, nhưng ngay sau đó, bọn chúng trở nên gấp gáp. Không còn ai để ý đến tôi nữa. Một số thì thu dọn đồ đạc, một số thì lái xe đi mất."
"Và cô lợi dụng lúc đó để trốn?"
Người phụ nữ gật đầu. "Cánh cửa không khóa. Tôi đã dắt con trai tôi chạy..." Cô ta siết chặt hai tay, mắt ánh lên một nỗi sợ hãi khôn cùng. "Tôi cứ tưởng mình sẽ bị giết ngay khi bước ra ngoài. Nhưng không. Không có ai truy đuổi. Không có ai ngăn cản."
Orm yên lặng trong giây lát.
Một cuộc gọi?
Điều gì đủ khiến một nhóm bắt cóc rời đi trong hoảng hốt, đến mức bỏ mặc con tin?
Chuyện này... có gì đó không ổn.
Orm vẫn im lặng. Trong đầu em, những suy đoán đang chồng chất lên nhau.
Tại sao chúng lại để nhân chứng trốn thoát? Có ý đồ gì?
Và cả chiếc điện thoại?
Nó có gì quan trọng đến mức bác sĩ Nam phải liều mạng để nhắc nhở vợ mình trong khoảnh khắc cuối cùng?
Điều đó có nghĩa là... chiếc điện thoại vẫn còn đâu đó, chưa bị phá hủy. Và trong đó, có thứ mà kẻ bắt cóc không muốn ai nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top