63. Cái nắm tay ấy
Hôm nay, Orm Kornnaphat khoác lên mình một bộ suit màu đen tuyền, được cắt may tinh xảo đến từng đường nét. Chiếc áo vest ôm lấy dáng người cao gầy của em, đường viền sắc sảo nhấn mạnh khí chất mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh lịch. Cúc áo trên cùng được gài ngay ngắn, không lộ ra quá nhiều phần cổ, nhưng lại tôn lên chiếc vòng ngọc đen lặng lẽ nằm dưới lớp vải.
Chiếc cà vạt màu xanh đậm được thắt chỉnh tề, không chệch đi một ly. Đó không phải là Orm tự thắt, mà là Ling Ling Kwong đã cẩn thận sửa sang cho em trước khi bước ra khỏi phòng. Ngay khi em vừa mặc xong sơ mi, chị đã tiến đến, khẽ kéo em lại trước gương.
"Để chị."
Giọng chị nhẹ như một cơn gió, nhưng đôi tay lại kiên định mà quen thuộc. Chị nắm lấy hai đầu cà vạt, động tác thong thả nhưng vô cùng chuẩn xác. Từng vòng thắt được điều chỉnh một cách hoàn hảo, không dư không thiếu. Khi thắt xong, chị kéo nhẹ nó lại một chút, để vừa vặn với cổ áo mà không làm em khó chịu.
Những ngón tay thon dài của chị lướt qua ve áo vest, vuốt phẳng từng nếp gấp. Sau đó, chị cẩn thận chỉnh lại phần cổ tay áo, khẽ nhíu mày khi phát hiện một chút nếp nhăn trên ống tay áo sơ mi.
"Em đứng yên một chút."
Chị ngồi xuống, kéo tay áo vest của em lên một chút để lộ phần cổ tay áo sơ mi trắng bên trong, tạo ra một tỉ lệ hoàn hảo. Khi chị ngước lên, ánh mắt em đã sớm dán chặt vào chị, nơi sóng mắt em gợn lên chút cảm xúc sâu lắng.
"Chị lúc nào cũng tỉ mỉ như vậy sao?"
Ling Ling Kwong mỉm cười, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng sửa lại vạt áo lần cuối.
"Hôm nay là một ngày quan trọng. Chị không muốn có bất kỳ sai sót nào."
Chị nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt mang theo sự dịu dàng nhưng kiên định. Orm khẽ cười, vươn tay nắm lấy bàn tay chị, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.
"Cảm ơn chị, vợ."
Ling Ling Kwong cười nhẹ, bàn tay vuốt qua ve áo em lần cuối rồi lùi lại một bước, ngắm nhìn em từ trên xuống dưới.
"Bây giờ thì hoàn hảo rồi."
Ling Ling Kwong lùi lại một bước, ánh mắt chị dừng trên Orm Kornnaphat một lúc lâu.
"Bây giờ thì hoàn hảo rồi."
Orm hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Chị chăm chút cho em như thế này, có phải là sợ em thua kém ai không?"
Ling không đáp, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn thêm một chút. "Em là gia chủ, hôm nay không thể có một sai sót nào."
Orm im lặng nhìn chị. Một Orm Kornnaphat thường ngày không màng đến tiểu tiết, một người đôi khi lười đến mức cà vạt cũng chẳng buồn thắt. Nhưng chỉ cần là Ling Ling Kwong chuẩn bị, em lại ngoan ngoãn đứng yên để chị sửa sang từng chút một.
"Em biết mà."
Ling Ling Kwong khẽ mỉm cười, vừa định thu tay về thì Orm đã nắm lấy. Bàn tay em siết chặt lấy những ngón tay thon dài của chị.
"Đi với em."
Ling khựng lại một chút, rồi gật đầu. "Được."
Thế là hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng. Trong từng bước chân, Ling Ling Kwong vẫn lặng lẽ đi cạnh Orm, như một sự tồn tại hiển nhiên và vững chãi.
Orm Kornnaphat lại lên tiếng, giọng em trầm ổn nhưng từng chữ thốt ra đều mang theo sức nặng.
"Tôi sẽ nhắc lại lần cuối cùng."
Mọi tiếng xì xào dừng lại. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài hiên thổi qua những cành cây. Những ánh mắt đổ dồn về phía em, một vài người có vẻ bất mãn, một số khác mang theo sự e dè, nhưng không ai dám cắt ngang.
"Nhánh phụ phía Tây sẽ bị điều tra. Những ai trong dòng họ có liên quan đến việc buôn bán ma túy, tôi không quan tâm là vô tình hay cố ý, đều sẽ bị gạch tên khỏi gia phả."
Giọng em không hề dao động, không để lại chỗ cho bất kỳ sự thương lượng nào.
"Tôi biết một số người ở đây đã tham gia vào những thương vụ của Thongchai. Đừng vội phủ nhận. Tôi cũng biết rằng các vị đang lo sợ điều gì. Tôi cho các vị một cơ hội—những ai muốn tự mình khai báo, có thể liên lạc riêng với tôi. Những ai còn cố chấp, nếu để tôi tự tìm ra, đừng trách tôi vô tình."
Orm ngừng lại một chút, ánh mắt em lướt qua từng người trong phòng, đủ chậm để ai cũng cảm nhận được áp lực.
"Còn một điều nữa. Các vị có còn nhớ tổ huấn của gia tộc không?"
Không ai lên tiếng.
"Tổ huấn viết gì về những kẻ buôn bán ma túy?"
Một vài người cúi đầu. Một số khác khẽ nhíu mày. Nhưng không ai phản bác. Bởi vì họ biết rõ câu trả lời.
"Những kẻ dính líu đến thứ đó, dù là ai, cũng không xứng đáng đứng trong gia tộc này."
Không một ai có thể phản đối điều đó.
"Mời các vị trưởng lão và những người đứng đầu các chi tộc ở lại. Những ai không liên quan có thể ra ngoài dùng bữa."
Giọng Orm Kornnaphat không lớn, nhưng vang vọng khắp căn phòng.
Một số người liếc nhìn nhau, có kẻ do dự, có người nôn nóng muốn biết tiếp theo sẽ có chuyện gì. Nhưng những ai đủ thông minh đều hiểu rõ, cuộc họp thật sự chỉ mới bắt đầu. Những lời Orm vừa nói, không đơn giản chỉ là một lời mời, mà là sự phân định rõ ràng: kẻ có tư cách bàn chuyện, và kẻ không.
Một vài người vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lén nhìn về phía các trưởng lão như chờ đợi một tín hiệu. Nhưng rồi, một vị trưởng bối khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu quyết định của Orm, sau đó đứng dậy, ra hiệu cho những người không thuộc hàng ngũ quan trọng rời đi trước.
Những bước chân bắt đầu lạo xạo vang lên. Không khí trong phòng dần nhẹ đi một chút, nhưng cũng trở nên căng thẳng theo một cách khác. Những ai còn ở lại đều ngồi thẳng lưng hơn, ánh mắt sắc bén hơn. Họ biết rõ, chuyện sắp tới không đơn giản.
Khi cánh cửa cuối cùng khép lại, Orm mới chậm rãi dựa lưng vào ghế, mắt quét một vòng.
"Giờ thì, chúng ta có thể nói chuyện một cách thẳng thắn hơn rồi."
"Tôi nghĩ, nếu đã ngồi ở đây, chúng ta đều sẽ bằng mặt với nhau, dù trong lòng có nghĩ thế nào."
Orm Kornnaphat khẽ tựa người vào lưng ghế, ánh mắt không còn sắc bén như trước nhưng lại càng thêm nguy hiểm vì sự điềm tĩnh. Câu nói ấy không khác gì một lời cảnh báo: đã ngồi lại với nhau ở đây, thì ít nhất bề ngoài cũng nên giữ thái độ hợp tác.
Có người khẽ nhếch môi cười nhạt, có người chỉ im lặng, không biểu lộ cảm xúc. Nhưng không ai phản đối.
Orm chậm rãi rót cho mình một chén trà, động tác thong thả như thể không có gì đáng để vội vã. Lúc này, Ling Ling Kwong vẫn không lên tiếng, chị chỉ yên lặng quan sát, đôi mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén, ghi nhớ từng phản ứng nhỏ nhất của từng người trong phòng.
Không ai biết trong lòng họ đang nghĩ gì, nhưng tất cả đều hiểu rõ: Cuộc chiến này, không còn đường lùi.
"Mọi người có ý kiến gì không?"
Giọng Orm Kornnaphat vang lên, không lớn nhưng đủ sức chặn đứng mọi âm thanh xì xào trong căn phòng. Lời nói của em rơi xuống, nặng tựa tảng đá đè lên bầu không khí vốn đã căng thẳng.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Không ai trả lời ngay lập tức. Những ánh mắt liếc nhìn nhau, có chút do dự, có chút cân nhắc. Không ai muốn là người đầu tiên lên tiếng.
Một vị trưởng lão già nhất trong phòng khẽ hắng giọng, chậm rãi đặt chén trà xuống. Ông ta có mái tóc đã bạc gần hết, nhưng đôi mắt vẫn tinh tường, không chút vẩn đục của tuổi già.
"Cháu gái, cháu còn quá trẻ." Ông thở dài, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Orm. "Chuyện của gia tộc không đơn giản như vậy. Chúng ta không thể chỉ dựa vào một số nghi vấn mà đã muốn động đến một nhánh lớn của dòng họ. Tổ tiên truyền lại gia tộc này là để con cháu hòa thuận, không phải để xâu xé lẫn nhau."
Orm nhếch nhẹ khóe môi, không biết là cười hay không phải.
"Vậy tổ huấn có viết rằng chúng ta có thể dung túng cho những kẻ buôn ma túy không?"
Căn phòng chìm vào im lặng lần nữa. Một người đàn ông trung niên khẽ động ngón tay, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có người siết chặt chén trà trong tay, có người nghiêng người, đưa mắt nhìn nhau dò xét.
Ling Ling Kwong vẫn ngồi yên từ đầu đến cuối, chẳng hề tỏ thái độ gì. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến người ta càng thêm e dè. Đôi mắt sắc sảo của chị không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của từng người.
Bầu không khí chùng xuống. Một vài người trẻ tuổi mới lên – con cháu của các nhánh phụ – bắt đầu lộ ra vẻ bất an. Họ không có đủ quyền lực để quyết định cục diện, nhưng họ hiểu rất rõ rằng, nếu cuộc chiến này nổ ra, ai đứng sai phe sẽ phải trả giá.
Một người đàn ông khác lên tiếng, giọng khàn đặc vì thuốc lá:
"Chúng tôi không phủ nhận nguy cơ từ nhánh phía Tây, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Thongchai đã có không ít cống hiến cho gia tộc trong những năm qua. Tất cả chúng ta đều hưởng lợi từ những điều hắn làm. Động đến hắn, không phải là tự chặt tay mình sao?"
Orm hơi nghiêng đầu, tựa hồ như đang suy xét câu nói đó. Nhưng giây tiếp theo, em chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn.
"Lợi nhuận mà hắn mang về có đáng để đổi lấy mạng sống của bao nhiêu người không? Ai có thể đảm bảo rằng một ngày nào đó, chính con cháu trong gia tộc này sẽ không bị cuốn vào vũng lầy đó?"
Lời nói ấy như một lưỡi dao, lạnh lùng và sắc bén, chém đứt mọi lớp ngụy trang giả dối. Một vài gương mặt sầm xuống, một số người khác bắt đầu có vẻ lo lắng.
"Nếu dòng họ này không chỉ bán, mà còn chơi thì sao?"
Orm Kornnaphat hỏi, giọng không hề mang chút dao động. Không phải giận dữ, không phải kinh ngạc, cũng không phải thất vọng—chỉ đơn thuần là một câu hỏi. Một câu hỏi trần trụi đến mức làm căn phòng vốn đã lạnh lẽo càng trở nên tĩnh mịch.
Một người hít vào một hơi sâu. Có ai đó giật nhẹ tay áo của người bên cạnh, ánh mắt ngầm ra hiệu. Những tiếng thì thầm nhỏ vụn bỗng chốc im bặt, thay vào đó là một sự căng thẳng khó tả.
Chẳng ai vội trả lời.
Bởi vì bọn họ đều hiểu ý của câu hỏi này.
Không chỉ là buôn bán, mà còn tự mình sa vào vũng lầy.
Không chỉ là lợi nhuận, mà là tự hủy hoại chính mình.
Đôi mắt Orm lướt qua từng người trong phòng. Em không cần họ lên tiếng, em chỉ cần quan sát phản ứng của họ. Những đôi mắt tránh né, những ngón tay siết chặt, những hơi thở trở nên gấp gáp hơn dù chỉ là thoáng qua.
Một người trong số họ, một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí gần giữa, khẽ nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bàn tay ông ta vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, như thể đang cân nhắc từng chữ.
Ling Ling Kwong vẫn chưa lên tiếng. Chị chỉ ngồi đó, yên lặng như một pho tượng hoàn mỹ, nhưng áp lực từ sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả những lời đe dọa trực tiếp.
Cuối cùng, một người thở dài. Một giọng nói vang lên từ một góc bàn.
"Cháu nói vậy là có ý gì?"
Orm không nhấc mắt lên, chỉ nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên thành ghế, tạo ra một nhịp điệu chậm rãi.
"Ý cháu là... nếu dòng họ này không chỉ bán, mà còn chơi, thì cháu phải dọn dẹp cả một đống rác thay vì chỉ nhổ bỏ một cây cỏ dại."
Lời nói vừa dứt, một số người bất giác đổi tư thế ngồi, như thể vừa cảm thấy chiếc ghế dưới thân mình bỗng trở nên không còn vững chắc.
Cuối cùng, một người cười nhạt, lắc đầu:
"Nếu cháu đã có quyết tâm như vậy, chúng tôi còn có thể nói gì nữa?"
Không phải là chấp thuận, nhưng cũng không hẳn là phản đối.
Orm khẽ cười, một nụ cười không mang theo chút ấm áp nào. Em không cần họ đồng ý, em chỉ cần họ hiểu rằng, dù họ có muốn hay không, ván bài này vẫn sẽ tiếp tục.
"Mọi người có thể thoải mái bàn luận về phần việc mà mình sẽ nhận với ba cháu, chúng ta sẽ họp tiếp vào ngày mai."
Orm Kornnaphat khép lại cuộc họp bằng một giọng điệu không quá trịnh trọng, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ.
Bên trong căn phòng mang đậm dấu ấn lịch sử của gia tộc, những ánh mắt trao đổi lẫn nhau, có người gật đầu chấp thuận, có người giữ im lặng, có kẻ cúi đầu suy tư. Dù không ai lên tiếng phản đối ngay lúc này, nhưng rõ ràng vẫn còn những khoảng trống của sự do dự, của những tính toán âm thầm.
Ở vị trí đầu bàn, Orm nhẹ nhàng nghiêng người về phía Ling Ling Kwong, bàn tay thoáng đặt lên thành ghế cạnh chị. Một cử chỉ nhỏ, nhưng tựa như một tuyên bố ngầm. Rằng em không đơn độc. Rằng người phụ nữ bên cạnh em cũng không phải một kẻ ngoài cuộc.
Ling Ling Kwong vẫn chưa lên tiếng. Chị chỉ khẽ mỉm cười—nụ cười nhàn nhạt nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén rạch qua sự căng thẳng trong phòng.
Sau một nhịp im lặng kéo dài, từng người lần lượt đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Một vài trưởng lão trao đổi nhanh với nhau trước khi bước ra ngoài, vài người trẻ hơn thì lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu những cuộc gọi cần thiết.
Cuộc họp đã tạm kết thúc. Nhưng ván bài, thật ra chỉ vừa mới bắt đầu.
Orm Kornnaphat đứng dậy, một tay nắm lấy bàn tay của Ling Ling Kwong, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Sự tiếp xúc nhỏ bé ấy tựa như một lời tuyên bố ngầm, như một minh chứng rằng dù bên trong căn phòng này có bao nhiêu kẻ tính toán, có bao nhiêu kẻ e dè hay chống đối, thì em vẫn có người cùng vai sát cánh.
Ling Ling Kwong không cần lên tiếng. Chị vẫn đẹp như mọi khi, ánh mắt như dòng nước tĩnh lặng phản chiếu tất cả, đôi môi mềm mại, đường nét khuôn mặt hoàn hảo đến mức khiến người ta quên mất sự sắc sảo ẩn giấu bên dưới. Chiếc váy dài ôm trọn lấy vóc dáng mảnh mai nhưng lại không hề yếu đuối, từng đường chỉ đều tinh tế, tôn lên sự đoan trang lẫn quý phái của một người vợ bên cạnh nữ gia chủ. Chị không cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó, yên lặng để người ta tự suy đoán, tự khiếp sợ.
Cái nắm tay ấy, vẫn như cũ, như bao nhiêu năm qua.
Như những ngày cả hai còn trong showbiz, còn làm diễn viên.
Khi ánh đèn sân khấu soi rọi lên họ, khi màn ảnh rộng lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Khi những buổi họp báo dày đặc, những hợp đồng kịch bản nối tiếp nhau, và cả hai đứng bên nhau giữa một rừng máy ảnh nhấp nháy. Khi Orm vẫn còn là ngôi sao trẻ, đứng cạnh đàn chị tài năng – Ling Ling Kwong, người mà em đã ngưỡng mộ từ những ngày đầu bước vào giới giải trí.
Những lần nắm tay ấy, có khi là để kéo Orm qua khỏi đám đông người hâm mộ đang vây kín. Có khi là trong hậu trường buổi ghi hình, nơi cả hai phải diễn cặp trong một bộ phim tình cảm. Khi Orm còn ngượng ngùng vì những cảnh quay gần gũi, Ling Ling Kwong đã nhẹ nhàng nắm lấy tay em, truyền cho em sự tự tin, dẫn dắt em vào từng khung hình đẹp nhất.
Hoặc có khi, đó là một cái nắm tay lén lút sau sân khấu, khi cả hai vẫn chưa công khai, chỉ có thể trao cho nhau những cái chạm thật khẽ mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Hôm nay, vẫn là cái nắm tay ấy, nhưng bối cảnh đã thay đổi. Không còn ống kính máy quay, không còn kịch bản đã định sẵn. Chỉ có quyền lực, trách nhiệm và những mưu đồ chực chờ. Nhưng dù thế nào, khi em đưa tay ra, Ling Ling Kwong vẫn luôn để em nắm lấy.
Giữa những con người với nụ cười xã giao và toan tính ẩn giấu, ít nhất, cái nắm tay này là thật. Như nó đã luôn là như thế.
Từ những ngày đầu tiên, khi mọi thứ còn mông lung, khi quyền lực vẫn là một khái niệm xa vời mà em chưa từng chạm đến. Khi Orm vẫn chỉ là một cô gái trẻ đứng trước cơn sóng lớn, chông chênh giữa những ván bài chính trị đầy tính toán, giữa những con người mang cùng dòng máu nhưng chẳng chút thân tình.
Ling Ling Kwong đã nắm tay em như vậy.
Vững vàng, dịu dàng, nhưng cũng không cho phép Orm trốn chạy. Một cái nắm tay vừa là chỗ dựa, vừa là sợi xích vô hình trói buộc em vào số mệnh của chính mình. Chị không phải người đưa em đến ngai vàng, nhưng chị là người đã giữ em đứng vững trên đó.
Hôm nay, trong căn phòng họp nặng nề mùi hương trầm, trong những ánh mắt chất chứa đủ loại tâm tư, cái nắm tay đó vẫn không đổi thay.
Orm siết chặt hơn một chút, để chắc chắn rằng cảm giác ấm áp ấy vẫn còn đây, vẫn thuộc về em. Và Ling Ling Kwong, như bao nhiêu năm qua, vẫn để yên cho em nắm lấy.
Những người còn lại trong phòng phản ứng theo nhiều cách khác nhau.
Các trưởng lão già hơn cúi đầu một cách nhàn nhạt, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng sự chấp nhận và dè chừng. Họ đã trải qua bao nhiêu biến cố, đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tranh quyền đoạt lợi, nên cũng hiểu được rằng thời đại đã thay đổi.
Những người trung niên thì trao đổi ánh mắt, một vài kẻ mím môi, một vài kẻ đẩy gọng kính, cố gắng che giấu suy tính trong đầu. Họ biết rằng hôm nay đã có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra, và sẽ còn nhiều chuyện khác chờ đợi phía sau cánh cửa phòng họp này.
Những người trẻ hơn thì không kiềm chế được cảm xúc. Có kẻ siết chặt nắm tay, có kẻ bấm móng vào lòng bàn tay, có kẻ chỉ đơn thuần cúi mặt như thể né tránh ánh nhìn từ Orm. Họ sinh ra trong quyền lực, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể dễ dàng đối mặt với nó.
Art, em trai Orm, ngồi gần cuối hàng ghế, ánh mắt kín đáo quan sát từng biểu cảm của những người còn lại. Là một bác sĩ, cậu không phải người đứng đầu của bất kỳ nhánh nào, nhưng cũng không phải kẻ đứng ngoài cuộc. Khi Orm đi ngang qua, Art chỉ khẽ gật đầu với chị mình, trong lòng không khỏi cảm thán. Chị gái của mình, cuối cùng đã thật sự trưởng thành, đã đứng vững trên ngai vàng mà không ai có thể dễ dàng lung lay.
Chiều tà buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ, trải dài trên những tầng mây lơ lửng như những dải lụa mềm. Mặt trời treo lơ lửng trên đường chân trời, to và đỏ ối như một viên hổ phách rực cháy, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh xa xa, kéo dài những vệt sáng lững lờ trôi theo từng con sóng.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở dịu dàng của hoàng hôn, vấn vít trên từng tán cây, len lỏi qua từng khe cửa, phả vào làn da hơi lạnh nhưng không tê buốt, chỉ như một cái chạm nhẹ của thời gian. Bóng của những toà nhà cổ kính, những rặng cây và cả những con người dần kéo dài, rồi hoà vào sắc tím nhạt của ráng chiều, tạo nên một bức tranh nửa thực nửa mơ, vừa tĩnh lặng, vừa xao động..
Chiều tà không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, mà còn là thời điểm mà lòng người dễ dàng trở nên mềm mại nhất. Một khoảnh khắc quá khứ và tương lai hòa vào nhau, để lại trong không gian thứ ánh sáng ấm áp nhưng cũng chất chứa một nỗi buồn man mác, như thể ngày sắp khép lại, nhưng chưa thực sự muốn rời đi.
Orm Kornnaphat nắm chặt tay Ling Ling Kwong, cùng chị bước ra khỏi căn phòng bàn chuyện đại sự của gia tộc. Mỗi bước đi của họ là một dấu ấn, một sự khẳng định.
Trong những ánh đèn sáng như ban ngày của khuôn viên rộng lớn, những cặp mắt vẫn lặng lẽ dõi theo.
Ánh sáng từ những chùm đèn pha lê trên hành lang rọi xuống lối đi lát đá hoa cương, phản chiếu lên những mặt bàn trang nhã được phủ khăn trắng tinh. Những chiếc đèn vườn tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm, làm dịu đi vẻ lạnh lẽo của kiến trúc cổ điển xung quanh. Tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước ở trung tâm khuôn viên hòa vào bầu không khí trầm lặng sau cuộc họp căng thẳng.
Dưới những vòm cây được cắt tỉa gọn gàng, giữa những hàng cột đá cẩm thạch uy nghiêm, những cặp mắt lặng lẽ quan sát. Đó có thể là những vị trưởng bối đang nhấp chén trà đêm, là những người thân trong gia tộc đứng tụm lại, bàn luận bằng những giọng nói trầm thấp. Cũng có thể là những người làm lâu năm, những trợ lý, vệ sĩ ẩn mình trong bóng tối, theo dõi từng cử động, mỗi ánh nhìn trao đổi giữa Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong.
Ai cũng biết, trong gia tộc này, từng bước chân đều để lại dấu vết, từng hành động đều có ý nghĩa. Một cái nắm tay tưởng chừng đơn giản, nhưng lại nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời nói nào.
Những cặp mắt ấy, có người e dè, có người thăm dò, có kẻ nể phục, cũng có kẻ đã bắt đầu tính toán nước đi tiếp theo của mình. Nhưng dù thế nào, không ai có thể làm ngơ trước hai bóng người đang chậm rãi rời khỏi phòng họp – một người mang trong mình dòng máu quyền lực của gia tộc, và một kẻ ngoại lai nhưng chưa từng để ai xem thường.
Họ đi bên nhau, lặng lẽ, vững vàng, như một lời tuyên bố ngầm.
Orm Kornnaphat dắt tay Ling Ling Kwong lên xe, bàn tay nắm lấy chị thật chặt, như một thói quen đã khắc sâu theo năm tháng.
Khi bước đến gần cửa xe, Orm hơi cúi người, một tay kéo nhẹ cánh cửa, tay còn lại tự nhiên đưa lên, che lấy phần đầu của Ling khi chị cúi xuống bước vào trong. Động tác ấy không cần suy nghĩ, không hề có một chút gượng gạo hay khoa trương—chỉ là một cử chỉ đã lặp đi lặp lại vô số lần, đến mức quen thuộc như hơi thở.
Ánh sáng từ đèn xe phản chiếu lên gương mặt thanh tú của Ling, đôi mắt sắc sảo thoáng lướt qua Orm trước khi chị ngồi ngay ngắn vào trong. Cô không nói gì, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt ấy, Orm hiểu rõ.
Bên ngoài, những cặp mắt vẫn lặng lẽ dõi theo, một số người cúi đầu thấp hơn, một số kẻ chỉ đứng từ xa, môi mím chặt, nhưng không ai dám lên tiếng. Vì ai cũng biết, trong gia tộc này, kẻ có thể đứng ngang hàng với Orm Kornnaphat, chỉ có Ling Ling Kwong.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, ánh đèn pha cắt xuyên ánh chiều, hắt bóng dài lên con đường lát đá trầm mặc. Những chiếc xe màu đen của vệ sĩ nối đuôi nhau phía sau, tạo thành một hàng dài trật tự nhưng đầy áp lực.
Từ bên trong xe, Orm Kornnaphat hơi nghiêng đầu, nhìn qua cửa kính. Chiều muộn ở Bangkok vẫn náo nhiệt như mọi khi, nhưng bên trong không gian này, mọi thứ dường như chậm lại. Một tay Orm đặt hờ trên đùi, tay còn lại nắm nhẹ lấy bàn tay Ling Ling Kwong, ngón cái vô thức vuốt ve mu bàn tay chị.
Ling không nói gì, chị chỉ ngả đầu ra sau, đôi mắt khẽ khép hờ. Ánh sáng từ đèn đường lướt qua, phản chiếu lên gương mặt tinh xảo, làm đường nét của chị càng thêm sắc sảo nhưng cũng có chút mệt mỏi.
Orm siết nhẹ bàn tay trong lòng mình, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh:
"Vợ có mệt không?"
Ling khẽ mở mắt, quay sang nhìn Orm. Ánh đèn ngoài cửa sổ xe lướt qua, hắt lên đáy mắt chị một tia sáng mơ hồ. Chị không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai Orm, hơi thở phả nhè nhẹ lên cổ áo vest của em.
"Không mệt." Giọng Ling rất khẽ, nhưng Orm nghe rõ sự uể oải trong đó.
Orm hơi nghiêng đầu, cằm nhẹ chạm vào mái tóc chị. Một tay vẫn nắm lấy tay chị, tay kia vòng qua eo, kéo Ling sát vào mình hơn.
"Vậy nhắm mắt một chút đi, chúng ta sắp về rồi."
Ling không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Sự yên tĩnh bao trùm khoang xe, chỉ còn tiếng thở đều đặn hòa cùng nhịp xe lăn bánh.
Xe tiếp tục bon bon lăn bánh về phía trước, để lại sau lưng một đêm dài vẫn còn nhiều con mắt dõi theo.
Về đến nhà, Ling Ling Kwong đã mệt mỏi đến mức thiếp đi, ngay khi xe vừa dừng lại, Orm nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay chị, khẽ gọi:
"Vợ, tới rồi."
Ling không phản ứng. Hàng mi dài khẽ rung động, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở chậm rãi, đều đặn. Chị không ngủ sâu, nhưng đã kiệt sức đến mức chẳng còn muốn mở mắt ra nữa.
Orm thở nhẹ, cúi xuống hôn lên trán Ling, sau đó cẩn thận luồn tay xuống dưới chân và lưng chị, nhẹ nhàng bế lên. Chị gầy hơn trước một chút, nhưng vẫn mang cảm giác quen thuộc, mềm mại dựa vào vòng tay em.
Chiếc váy mà Ling mặc hơi trượt xuống một chút khi được bế lên, để lộ bờ vai trắng mịn. Orm nghiêng người một chút, khẽ kéo vạt váy che lại, rồi nhanh chóng bước vào trong nhà.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ của sảnh lớn, những người giúp việc khẽ cúi đầu chào. Orm chỉ gật nhẹ, không nói gì, rồi thẳng bước về phía phòng ngủ. Những ngọn đèn trong hành lang sáng lên theo từng bước chân em, soi rõ hình ảnh người phụ nữ trong vòng tay Orm—mệt mỏi nhưng bình yên, như một bông hoa kiêu hãnh sau cơn mưa bão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top