58. Vẫn luôn có chị
Bangkok vào ban ngày là một bức tranh đa sắc, vừa náo nhiệt vừa choáng ngợp. Những con đường chính lúc nào cũng ken đặc xe cộ, dòng người vội vã nối đuôi nhau trên những vỉa hè rợp bóng cây. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, phản chiếu lấp lánh trên những tòa cao ốc kính chọc trời, khiến cả thành phố như rực sáng dưới nền trời xanh thẳm.
Tiếng còi xe, tiếng rao hàng của những gánh rong ven đường hòa vào nhau thành một bản giao hưởng ồn ào nhưng quen thuộc. Ở những góc phố nhỏ, mùi thơm của thức ăn đường phố quyện trong không khí—hương cay nồng của tom yum, mùi thơm béo ngậy của xôi xoài, cùng tiếng xèo xèo của chảo pad thai đang nóng hổi.
Xa xa, dọc bờ sông Chao Phraya, những con thuyền dài lướt qua mặt nước lấp lánh, mang theo khách du lịch và hàng hóa xuôi ngược. Những ngôi chùa cổ kính vẫn uy nghi giữa lòng đô thị hiện đại, mái ngói đỏ rực nổi bật giữa những tòa nhà cao tầng.
Bangkok ban ngày là thế—một thành phố không bao giờ ngủ hẳn, luôn căng tràn sức sống và chuyển động không ngừng.
Giữa lòng Bangkok nhộn nhịp, tập đoàn Sethratanapong vẫn đứng sừng sững như một biểu tượng quyền lực và bề thế. Toà nhà trụ sở vươn cao, lớp kính phản chiếu ánh mặt trời chói chang, tựa như một ngọn hải đăng lấp lánh giữa đại dương bê tông và thép của thành phố.
Dù đường phố xung quanh lúc nào cũng đông đúc, bên trong khuôn viên tập đoàn lại mang một vẻ uy nghiêm và trật tự. Lối vào rộng lớn, những cánh cửa kính mở ra khung cảnh của một sảnh chính sang trọng, nơi từng bước chân vọng lại trên nền đá cẩm thạch mát lạnh. Nhân viên ra vào không ngớt, những bộ vest chỉnh tề, từng người đều mang theo phong thái chuyên nghiệp, phản chiếu hình ảnh của một đế chế kinh doanh không gì lay chuyển.
Tòa cao ốc không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là minh chứng cho sức mạnh và tầm ảnh hưởng của nhà Sethratanapong. Bất kể bao nhiêu sóng gió thương trường, nơi đây vẫn hiên ngang như một thành trì vững chắc giữa lòng thành phố không bao giờ ngủ.
Nhưng lúc này, bên trong tòa cao ốc ấy lại có chuột. Thongchai, kẻ đứng sau màn thao túng cổ phiếu, vẫn ung dung tận hưởng những ngày tháng tưởng chừng yên ổn, hoàn toàn không hay biết rằng vòng vây xung quanh hắn đang dần siết chặt.
Tất cả thông tin về cuộc điều tra đều được giữ kín một cách tuyệt đối. Những tài liệu quan trọng chỉ được truyền đạt giữa những nhân sự cấp cao nhất trong tập đoàn, thông qua các cuộc họp kín diễn ra sau cánh cửa cách âm. Không một ai bên ngoài có thể nắm bắt được tiến độ hay bất kỳ manh mối nào liên quan đến vụ việc.
Ngay cả trong nội bộ, chỉ có một số ít người được phép tiếp cận những dữ liệu quan trọng. Hệ thống bảo mật của tập đoàn đã được nâng cấp lên mức cao nhất, mọi trao đổi đều diễn ra trên những kênh liên lạc mã hóa, những cuộc họp trực tuyến chỉ có thể truy cập bằng mã xác nhận nhiều lớp. Bất kỳ động thái đáng ngờ nào cũng đều bị giám sát chặt chẽ, chỉ cần một sơ hở nhỏ, hậu quả sẽ khó mà lường trước.
Sau cuộc họp lần trước, tất cả những cổ đông từng nhúng tay vào vũng lầy này đều bị theo dõi sát sao. Nhất cử nhất động của họ đều không thể thoát khỏi tầm mắt của những người đang âm thầm điều tra.
Bên ngoài, Thongchai vẫn chưa hay biết gì, vẫn ngang nhiên thao túng thị trường, nghĩ rằng mình vẫn đang kiểm soát được tình hình. Kể cả khi một số kẻ khác bắt đầu cảm thấy áp lực, dè chừng hơn trong mọi hành động, nhưng Thongchai thì khác. Hắn vẫn tự tin, vẫn tiếp tục điều khiển các con cờ theo ý mình, như thể mọi chuyện vẫn nằm trong lòng bàn tay. Nhưng phía sau bức màn ấy, một cái bẫy đã âm thầm giăng sẵn, chỉ chờ thời điểm thích hợp để khép lại.
Hắn không hề biết, cơn bão sắp ập đến, và lần này, sẽ không có đường lui.
Khi cả hai đến tập đoàn, trời đã dần về trưa. Orm nhẹ nhàng mở cửa xe, vươn tay ra đỡ lấy Ling. Chị bước xuống với dáng vẻ vẫn còn chút lơ mơ vì vừa chợp mắt trên chuyến bay. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của em nắm lấy mình, Ling theo quán tính siết nhẹ, như để xác nhận rằng bản thân không bị bỏ lại.
Bên trong sảnh, nhân viên cúi đầu chào nhưng Orm chẳng mấy bận tâm, chỉ chăm chú dẫn vợ mình đi thẳng vào khu vực thang máy riêng. Mỗi bước đi của Ling đều có Orm dìu đỡ, như thể chị chỉ cần dựa vào em là đủ.
Cánh cửa thang máy khép lại, không gian nhỏ bé bỗng trở nên tĩnh lặng. Orm siết chặt bàn tay chị hơn, giọng nói dịu dàng cất lên: "Mệt không, vợ?" Ling lắc đầu, tựa nhẹ vào vai em, khe khẽ thở ra một hơi dài.
Orm dẫn Ling đi dọc theo hành lang yên tĩnh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay chị, từng ngón tay nhẹ nhàng xoa dịu làn da lạnh của Ling như một cách trấn an.
Phòng nghỉ nằm sâu bên trong khu vực làm việc của chủ tịch, tách biệt hoàn toàn với không gian ồn ào bên ngoài. Cửa phòng làm từ gỗ óc chó cao cấp, khi mở ra sẽ dẫn vào một không gian yên tĩnh, được thiết kế vừa tinh tế vừa tối giản, tạo cảm giác thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng.
Phía bên trong, một chiếc giường cỡ queen với ga giường màu trung tính được đặt gần góc phòng, ngay sát bức tường kính lớn nhìn ra đường chân trời của Bangkok. Từ đây, có thể thấy cả thành phố trải dài dưới ánh nắng, những tòa cao ốc sừng sững xen lẫn dòng xe cộ tấp nập phía dưới.
Đối diện giường là một bộ sofa mềm mại màu xám đậm, phía trên có vài chiếc gối nhỏ được sắp xếp ngay ngắn. Bên cạnh đó là một tủ sách nhỏ với vài cuốn sách về kinh doanh, tâm lý và một số tiểu thuyết văn học, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng.
Bàn làm việc phụ cũng được đặt ở đây, dành cho những lúc cần xử lý công việc gấp nhưng không muốn rời khỏi sự yên bình của căn phòng. Trên bàn có một chậu cây xanh nhỏ—một điểm nhấn nhẹ nhàng giữa những món đồ nội thất sắc lạnh.
Tất cả ánh sáng trong phòng đều có thể điều chỉnh bằng hệ thống thông minh, từ ánh sáng vàng ấm áp vào ban đêm đến ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, phù hợp với từng thời điểm nghỉ ngơi. Một phòng tắm riêng cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi, từ vòi sen hiện đại đến bộ đồ dùng cá nhân được sắp xếp chỉn chu.
Căn phòng không chỉ là nơi nghỉ ngơi, mà còn là không gian riêng tư duy nhất giữa lịch trình bận rộn, nơi mà Orm có thể tạm gác lại những áp lực ngoài kia để tìm chút bình yên—đặc biệt là khi có Ling ở bên.
Ling lặng lẽ bước vào, mắt quét qua mọi thứ xung quanh như đang tìm kiếm chút ký ức quen thuộc. Orm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dắt chị đến giường, đỡ chị ngồi xuống. "Nghỉ một lát nhé?" Em khẽ vuốt lưng chị, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn mang theo chút lo lắng.
Ling không đáp, chỉ vươn tay kéo nhẹ tay áo em, như một dấu hiệu rằng chị không muốn Orm rời đi. Hiểu ý, Orm ngồi xuống bên cạnh, để chị tựa đầu lên vai mình. Bên ngoài, thành phố Bangkok vẫn nhộn nhịp với những dòng xe nối nhau không dứt, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hơi thở nhè nhẹ của Ling và vòng tay dịu dàng của Orm giữ lấy thế giới của hai người.
"Công ty có chuyện, đúng không?" Ling quay sang nhìn thẳng vào mắt em, đặt một câu hỏi mang tính khẳng định.
Orm hơi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của Ling. Đôi mắt ấy, dù có phần mệt mỏi vì thuốc, vẫn sáng lên sự tinh tường vốn có. Chị không cần em phải nói thẳng ra, chỉ cần một chút thay đổi trong thái độ của em thôi cũng đủ để chị nhận ra có chuyện gì đó không ổn.
Orm khẽ thở dài, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy tay chị. "Ừ, có chút chuyện."
Ling im lặng một lúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Rồi chị khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó, trước khi nhẹ giọng nói:
"Chị đi với em."
Orm có chút bất ngờ. "Chị không cần phải..."
"Chị muốn đi." Ling cắt ngang, giọng kiên định hơn. "Dù sao cũng không thể để em một mình đối mặt với tất cả mọi thứ."
Orm nhìn chị thật lâu, giữa những suy nghĩ đan xen. Rồi cuối cùng, em gật đầu, xiết chặt tay chị hơn một chút.
Nếu phải nói về công việc, Ling Ling Kwong không chỉ là vợ của Orm Kornnaphat, mà bản thân chị cũng là một cổ đông quan trọng trong tập đoàn Sethratanapong. Ngày trước, khi hai người kết hôn, Orm đã chủ động chuyển nhượng một phần cổ phần cho Ling, như một cách khẳng định vị trí của chị trong cuộc đời và cả sự nghiệp của mình.
Dù trước giờ không trực tiếp tham gia vào việc điều hành, Ling vẫn luôn theo sát tình hình công ty. Chị nắm rõ mọi biến động, những con số trên bảng báo cáo tài chính hay cả những toan tính của các cổ đông khác. Chị không lên tiếng nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều có sức ảnh hưởng nhất định.
Trong những cuộc họp quan trọng, dù chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Orm, sự hiện diện của chị cũng đủ để khiến những kẻ có ý đồ mờ ám phải dè chừng. Không ai dám xem nhẹ một cổ đông có vị thế vững chắc, lại còn là người mà Orm Kornnaphat luôn đặt trọn niềm tin.
Ngoài phần cổ phần mà Orm Kornnaphat đã chuyển nhượng, ba mẹ của em cũng tặng thêm cho Ling một phần không nhỏ. Đó không chỉ là món quà cưới mà còn là một sự thừa nhận – thừa nhận Ling như một phần không thể thiếu trong gia đình Sethratanapong.
Với số cổ phần này, vị trí của Ling trong tập đoàn càng trở nên vững chắc. Dù chị không trực tiếp tham gia điều hành, nhưng chỉ cần một động thái nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cán cân quyền lực trong hội đồng cổ đông. Ling không hay dùng đến quyền hạn đó, nhưng ai cũng biết, nếu cần, chị hoàn toàn có thể gây áp lực lên bất kỳ ai có ý định chống lại Orm.
Vậy nên, dù có những kẻ ngầm toan tính, không ai dám công khai xem nhẹ người phụ nữ bên cạnh Orm Kornnaphat.
Việc phân bố cổ phần cho các thành viên trong gia đình luôn là một con dao hai lưỡi. Nếu mỗi người đều đặt lợi ích chung lên hàng đầu, đó sẽ là một biện pháp an toàn, đảm bảo tập đoàn luôn nằm trong tay gia tộc, tránh khỏi sự thâu tóm từ bên ngoài. Nhưng nếu có ai đó mang lòng riêng, mưu cầu quyền lực cá nhân, thì chính cơ cấu này có thể trở thành điểm yếu chí mạng, khiến nội bộ rạn nứt, thậm chí đẩy công ty vào tình thế nguy hiểm.
Với một gia tộc có bề dày lịch sử và tầm ảnh hưởng lớn như Sethratanapong, việc chia cổ phần không chỉ là vấn đề tài chính mà còn mang ý nghĩa chiến lược. Những ai sở hữu cổ phần đều có tiếng nói trong hội đồng quản trị, có quyền biểu quyết trong những quyết định quan trọng. Chính vì thế, việc nắm giữ số cổ phần lớn đồng nghĩa với việc nắm quyền kiểm soát.
Dù đã có những điều khoản ràng buộc chặt chẽ, đảm bảo cổ phần không bị bán ra ngoài một cách tùy tiện, nhưng không ai có thể đảm bảo tuyệt đối rằng sẽ không có kẻ nào nhân cơ hội trục lợi. Một thành viên gia đình với dã tâm riêng có thể trở thành mối nguy hại lớn hơn cả những đối thủ cạnh tranh bên ngoài. Và đó là điều mà Orm Kornnaphat luôn phải đề phòng.
Việc Ling nắm cổ phần trong tập đoàn không chỉ đơn thuần là một sự phân chia lợi ích hay lãng mạn trong tình yêu mà còn là một bước đi chiến lược. Orm hiểu rõ thế giới kinh doanh không bao giờ đơn giản, ngay cả khi em đang nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, vẫn luôn tồn tại những biến số không lường trước. Một khi có chuyện xảy ra, những áp lực từ hội đồng quản trị hay những cuộc chiến quyền lực có thể khiến em rơi vào thế bất lợi.
Giữa một ván cờ mà mọi người đều có thể trở mặt vì lợi ích, Ling là người duy nhất Orm có thể hoàn toàn tin tưởng. Những cổ phần em chuyển cho Ling không chỉ là một phần tài sản, mà còn là một đường lui. Nếu em gặp rủi ro, Ling có thể trở thành tấm chắn, giữ vững vị trí của em trong công ty.
Sau ngần ấy năm, phía sau em vẫn chưa bao giờ vắng bóng người phụ nữ này.
Dù em đứng trong ánh hào quang của quyền lực hay chìm vào những ngày tháng bão tố, chị vẫn ở đó—lặng lẽ nhưng vững vàng. Không phải như một cái bóng cam chịu đi theo, mà như một điểm tựa, một sự hiện diện không thể thay thế.
Từ những ngày đầu khi em còn phải gồng mình để chứng minh bản thân, đến hiện tại khi em đã là người cầm quyền, chị vẫn luôn ở đây, không đổi thay. Những người bên cạnh em có thể đến rồi đi, nhưng chỉ cần ngoảnh lại, vẫn luôn có chị.
Trong phòng họp riêng biệt, không khí căng thẳng bao trùm. Cánh cửa đóng chặt, rèm cửa kéo kín, chỉ có ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống mặt bàn dài bằng gỗ óc chó.
Orm ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người có mặt. Xung quanh, các thành viên cấp cao đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, hồ sơ mở trước mặt nhưng chẳng ai lên tiếng trước. Đây không phải cuộc họp thông thường, mà là một cuộc họp kín, nơi chỉ những người thực sự quan trọng mới được tham dự.
"Chúng ta có thông tin gì mới?" Orm cất giọng trầm ổn, phá vỡ sự im lặng.
Một trong những cố vấn đặt tài liệu xuống, giọng nói cẩn trọng: "Vẫn chưa có dấu hiệu Thongchai hay đồng bọn của hắn phát hiện ra chúng ta đang theo dõi."
Orm gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng em biết rõ, chỉ cần một kẽ hở nhỏ, thế cờ có thể lập tức đảo chiều.
Orm ngả người ra sau ghế, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong phòng. Không cần nói nhiều, ai cũng hiểu tình hình lúc này đang căng thẳng đến mức nào.
"Chia làm hai hướng." Em chậm rãi lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng đủ uy quyền. "Một đội tiếp tục theo dõi Thongchai, thu thập mọi động thái của hắn. Bất cứ dấu hiệu nào, dù nhỏ đến đâu, cũng phải báo cáo ngay."
Một cố vấn lập tức ghi chú lại, gật đầu.
Orm hướng ánh mắt sang một người khác. "Đội còn lại tập trung rà soát lại toàn bộ hệ thống nội bộ. Chúng ta không thể để bất kỳ kẽ hở nào bị lợi dụng. Nếu có dấu hiệu rò rỉ thông tin, lập tức xử lý."
"Rõ." Người được giao nhiệm vụ đáp gọn.
Em gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cân nhắc một thoáng rồi tiếp tục: "Ngoài ra, người của chúng ta ở phía chính quyền cũng cần được nhắc nhở. Nếu cần thiết, tôi muốn họ đẩy nhanh tiến độ."
Một trong những trợ lý do dự: "Như vậy có thể khiến hắn cảnh giác..."
Orm khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo. "Chúng ta không cần hắn thảnh thơi quá lâu."
Orm dìu Ling ra khỏi phòng họp, bàn tay nắm chặt lấy tay chị như một thói quen. Cuộc họp căng thẳng vừa kết thúc, nhưng trong lòng em vẫn còn nhiều suy nghĩ cần phải sắp xếp.
"Chị có mệt không?" Orm khẽ hỏi khi hai người bước vào thang máy riêng.
Ling lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn em. "Không đâu. Em định đưa chị đi đâu sao?"
Orm im lặng một lúc, rồi mới đáp: "Đi gặp một người. Một người bạn cũ của ba."
Ling hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Chị hiểu rằng nếu Orm đã quyết định, hẳn là chuyện này quan trọng.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi toà nhà tập đoàn, hoà vào dòng người đông đúc của Bangkok. Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn rực rỡ như mọi ngày, nhưng không khí trong xe lại có chút trầm lắng. Orm nghiêng đầu nhìn Ling, ánh mắt em thoáng chút suy tư.
"Người này có thể giúp em chuyện gì sao?" Ling khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió.
Orm siết nhẹ tay chị. "Chỉ là... một cuộc gặp cần thiết."
Orm đưa Ling đến một căn biệt thự nằm yên tĩnh ven sông Chao Phraya. Không gian nơi đây mang nét cổ kính, với những bức tường gỗ tối màu và khu vườn rộng rãi rợp bóng cây. Đứng trước cổng, Orm nhẹ nhàng siết tay Ling, như một cách trấn an cả hai trước cuộc gặp mặt.
Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng không kém phần điềm tĩnh, bước ra đón họ. Ông mặc chiếc áo sơ mi màu cát, tay áo xắn lên gọn gàng, trên cổ tay vẫn còn vết hằn của những năm tháng mang súng đạn. Đây chính là Tướng Weeraphon Rattanakorn, người từng là bạn thân của ba Orm và cũng là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới chính trị và quân đội trước khi về hưu.
"Đã lâu không gặp, con bé này giờ đã thành chủ tịch rồi nhỉ? Lần cuối gặp từ hồi hai đứa cưới" Weeraphon cất giọng trầm, đôi mắt sắc bén quan sát Orm.
Orm cúi đầu chào, giữ thái độ tôn trọng. "Dạ, lâu quá rồi con mới có cơ hội đến thăm chú."
Ling cũng nhẹ nhàng gật đầu, giữ im lặng để Orm chủ động dẫn dắt câu chuyện. Weeraphon mời cả hai vào trong, dẫn họ đến một phòng khách đơn giản nhưng toát lên vẻ quyền lực. Trên bàn trà có sẵn một bộ tài liệu được xếp ngay ngắn, như thể ông đã đoán trước về cuộc gặp này.
Weeraphon ngả người ra sau ghế, ánh mắt mang theo chút hoài niệm khi nhìn Orm và Ling. "Lần cuối chú gặp hai đứa là từ hồi đám cưới."
Ling khẽ mỉm cười, có phần ngại ngùng. "Dạ, cũng lâu quá rồi."
Orm vẫn giữ sự nghiêm túc, nhưng cũng không quên phép lịch sự. "Dạ, đáng lẽ con phải đến thăm chú sớm hơn."
Weeraphon phất tay, ra hiệu rằng những câu xã giao đó không quan trọng. "Giờ thì nói chú nghe, hai đứa muốn nhờ chú chuyện gì?"
Sau vài câu trao đổi xã giao, Orm đi thẳng vào vấn đề:
"Chú, con đến đây là vì một chuyện quan trọng. Con có đủ bằng chứng để nghi ngờ Thongchai đang lợi dụng tập đoàn Sethratanapong để buôn bán ma túy."
Câu nói ấy khiến không gian trở nên nặng nề. Weeraphon không vội trả lời, ông nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn quan sát Orm thật kỹ.
"Chứng cứ gì?" Giọng ông không thể hiện cảm xúc, nhưng Orm biết rõ đây là một câu hỏi thử thách.
Em lấy ra một tập tài liệu, trong đó là những giao dịch đáng ngờ, dấu vết của dòng tiền luân chuyển qua những công ty con không rõ ràng, và đặc biệt là những liên kết mờ ám với các băng nhóm tội phạm. Weeraphon cầm lên xem, từng trang giấy lật qua trong sự im lặng căng thẳng.
Ling khẽ nắm tay Orm dưới bàn, cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cử động của em. Orm hít một hơi sâu rồi tiếp tục:
"Hắn ta không chỉ lợi dụng tập đoàn mà còn kéo theo một nhóm cổ đông làm bình phong. Nếu để mọi thứ đi quá xa, không chỉ danh tiếng của Sethratanapong bị hủy hoại, mà còn có thể kéo theo cả gia đình con vào cuộc chiến này."
Weeraphon đặt tập tài liệu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt giấy, trầm ngâm. "Vậy con định làm gì tiếp theo?"
Orm nhìn thẳng vào mắt ông, giọng nói chắc nịch:
"Con cần sự giúp đỡ của chú."
Weeraphon nhíu mày, cầm tập tài liệu lên xem xét. Ông lật từng trang, ánh mắt sắc bén quét qua những chứng cứ mà Orm đã chuẩn bị.
"Mấy cái này..." Ông gõ nhẹ ngón tay lên một trang báo cáo, ánh mắt nghiêm nghị. "Chỉ là nghi vấn, nhưng không phải bằng chứng trực tiếp."
Orm không hề nao núng. "Dạ, nhưng đủ để khẳng định Thongchai đang lợi dụng tập đoàn để rửa tiền từ buôn bán ma túy. Những giao dịch bất thường, những công ty bình phong, tất cả đều dẫn về hắn."
Weeraphon lặng im trong vài giây, rồi đặt tài liệu xuống bàn. "Nếu đúng là như vậy, thì không chỉ tập đoàn của ba con gặp nguy hiểm, mà cả con cũng bị nhắm đến. Con biết chứ?"
Ling siết chặt tay Orm, như một phản xạ vô thức. Orm nhìn sang chị, rồi lại quay lại đối diện với Weeraphon. "Dạ, con biết. Nhưng con không thể để hắn tiếp tục lộng hành."
Weeraphon nhìn Orm chằm chằm, như muốn đánh giá quyết tâm của em. Rồi ông thở dài một hơi, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng. "Được. Chú sẽ giúp. Nhưng nghe chú, muốn hạ một con rắn độc, thì phải có kế hoạch chu toàn. Chúng ta cần thêm chứng cứ. Và quan trọng nhất, con phải giữ an toàn cho bản thân... và cho cả Ling."
Ling khẽ giật mình khi nghe nhắc đến tên mình. Chị nhìn Orm, rồi quay sang Weeraphon. "Cháu không sợ. Chỉ cần Orm không sao, cháu sẽ cùng em ấy đi đến cùng."
Weeraphon khẽ nhếch môi cười, có vẻ hài lòng với tinh thần của hai người. "Tốt. Vậy từ giờ, tụi con nghe theo chỉ dẫn của chú. Chúng ta sẽ giăng lưới thật chặt, và khi thời cơ đến... Thongchai sẽ không còn đường thoát."
Weeraphon đứng dậy, đi đến bên tủ gỗ lớn trong phòng, mở một ngăn kéo bí mật và lấy ra một xấp tài liệu cũ kỹ. Ông đặt lên bàn, gõ nhẹ lên bìa hồ sơ.
"Thongchai không phải kẻ đơn giản. Từ nhiều năm trước, hắn đã bắt đầu cài cắm người vào các tập đoàn lớn, không chỉ nhà con đâu, Orm. Đây là danh sách những công ty có dấu hiệu rửa tiền liên quan đến hắn. Nếu muốn lật đổ hắn, con phải nắm rõ mạng lưới này."
Orm mở tập tài liệu ra, nhanh chóng đọc lướt qua. Em cau mày. "Những cái tên này... đều có liên kết với giới chính trị và quân đội."
Weeraphon gật đầu, ánh mắt sắc bén. "Phải. Đó là lý do chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đụng đến hắn là đụng đến cả một thế lực ngầm."
Ling khẽ nắm lấy tay Orm, lòng dậy lên một nỗi bất an. Orm nhận ra, liền siết nhẹ tay chị, trấn an.
"Chú có cách nào không?" Orm ngước lên nhìn Weeraphon, giọng nói vững vàng.
Ông lão nhìn thẳng vào em, như cân nhắc một điều gì đó. Rồi ông chậm rãi nói:
"Có một người có thể giúp con. Nhưng người này không đơn giản. Nếu con thật sự muốn đối đầu với Thongchai, con phải sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro."
Orm và Ling liếc nhìn nhau. Cả hai đều hiểu rằng, từ giây phút này, họ sẽ bước vào một ván cờ nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Weeraphon khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn Orm. "Chuyện này không còn đơn giản là đấu đá trong giới kinh doanh nữa. Một khi chạm vào Thongchai, con đang kéo theo cả một thế lực ngầm vào cuộc."
Orm siết chặt nắm tay. "Con biết. Nhưng con không thể để hắn tiếp tục thao túng tập đoàn và biến nó thành công cụ rửa tiền cho những giao dịch phi pháp."
Weeraphon gật gù, giọng ông trầm hẳn xuống. "Nhưng con có nghĩ đến hậu quả không? Một khi con lật hắn xuống, sẽ có hàng loạt kẻ khác nổi lên. Những mối quan hệ, những giao dịch ngầm, tất cả đều dây dưa đến những thế lực mà ngay cả chính phủ cũng chưa chắc đã dám động vào."
Ling ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện. Chị cảm thấy nỗi lo lắng trong Orm, nhưng cũng hiểu rằng em sẽ không bao giờ dừng lại khi đã quyết tâm.
Weeraphon nhìn sang Ling. "Cả con nữa, Ling. Một khi Orm lao vào cuộc chiến này, con cũng không thể đứng ngoài cuộc."
Ling khẽ mím môi. Chị không phải người am hiểu về chính trị hay giới tài phiệt, nhưng chị biết rõ một điều—Orm chưa từng làm chuyện gì mà không suy nghĩ đến hậu quả. Nếu em đã quyết định, chị cũng sẽ đi cùng em đến cùng.
Orm hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định. "Con không thể quay đầu được nữa."
Weeraphon thở dài, lắc đầu. "Được rồi. Nếu con đã quyết tâm, ta sẽ cho con một cái tên."
Ông rút từ ngăn kéo ra một tấm danh thiếp cũ kỹ, đẩy về phía Orm.
"Người này có thể giúp con. Nhưng hãy nhớ, một khi con đặt chân vào ván cờ này, không còn đường lui nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top