57. Em sinh cho chị một đứa ha?

Chiếc máy bay tư nhân lặng lẽ đáp xuống đường băng của sân bay Khon Kaen, bánh lốp chạm đất trong một cú tiếp đất êm ái. Bầu trời xám nhạt trải dài trên đầu, gió chiều nhẹ lướt qua những rặng cây phía xa.

Orm tháo dây an toàn, quay sang nhìn Ling. Chị vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cơn mệt mỏi từ thuốc vẫn còn vương trên gương mặt thanh tú, khiến chị trông càng mong manh hơn bao giờ hết.

Orm không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ling, siết nhẹ. Hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền sang, như một sự nhắc nhở thầm lặng rằng chị không hề đơn độc.

Bên ngoài, cửa cabin dần mở ra, bậc thang được hạ xuống. Đoàn người phía dưới đã sẵn sàng, nhưng không ai vội vã thúc giục. Orm cúi xuống, áp trán mình vào trán Ling, thì thầm:

"Về nhà thôi, vợ yêu."

Trên đoạn đường trở về quê nhà, Ling ngồi tựa vào cửa kính xe, ánh mắt lơ đãng nhìn những cánh đồng mía trải dài bên đường. Thuốc vẫn còn tác dụng, hoạt chất an thần khiến chị không cảm thấy mệt mỏi hay choáng váng như mọi khi.

Orm ngồi sát bên, một tay nắm lấy tay Ling, một tay đặt lên đùi chị như một cách giữ chặt. Dọc đường đi, em vẫn luôn chú ý đến chị, thỉnh thoảng khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên trán, điều chỉnh lại gối tựa sau lưng cho chị thoải mái hơn.

Ling không nói gì, chỉ lặng lẽ để mặc Orm chăm sóc. Cảm giác trống rỗng vẫn còn đâu đó trong lòng, nhưng sự hiện diện của Orm khiến chị bớt hoang mang. Chí ít thì, dù cả thế giới có mờ nhòe đi, chị vẫn còn một bàn tay đang nắm lấy mình thật chặt.

Sau một hồi lâu ngắm đường, mang theo chút do dự, Ling khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Orm, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Nếu mẹ biết được... sẽ lo lắm..."

Orm siết chặt tay chị, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay gầy guộc. Em cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ling, thì thầm:

"Không sao đâu, mẹ sẽ không biết... nếu vợ không nói, em cũng không nói."

Ling không đáp, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn Orm. Đôi mắt chị đục mờ hơn trước vì khóc quá nhiều, nhưng đâu đó trong đáy mắt vẫn còn sót lại chút do dự.

Orm đưa tay vuốt nhẹ gò má gầy của chị, giọng nói mềm mại như đang dỗ dành:

"Em sẽ giúp chị giấu mẹ. Chị chỉ cần nghỉ ngơi cho thoải mái, coi như về chơi một vài ngày... Nếu vẫn không vui, mình về Bangkok nhé?"

Ling nhìn em hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.

Orm thở phào, mỉm cười dịu dàng. Dù biết đây chỉ là một lời hứa tạm thời, em vẫn muốn cho Ling một cảm giác an toàn. Ít nhất thì, chị vẫn còn tin vào lời em nói.

Vừa bước vào cổng nhà, Ling đã bị mấy đứa cháu con của em trai vây quanh. Những bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo chị, những đôi mắt long lanh ngước lên đầy tò mò.

"Cô Ling! Cô Orm về rồi!"

Một đứa bé lon ton chạy tới ôm lấy chân chị, cười khanh khách. Đứa khác tinh nghịch hơn thì kéo tay Ling lắc lắc, giọng hồ hởi:

"Cô có mua quà cho con không?"

Ling thoáng sững lại. Chị chưa kịp phản ứng thì Orm đã đứng bên cạnh, bật cười nhẹ, cúi xuống xoa đầu mấy đứa nhóc:

"Cô Ling còn mệt, để cô nghỉ đã nha."

Dù Orm đã nói thế, nhưng Ling vẫn ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay ôm lấy hai đứa nhỏ, nụ cười dịu dàng.

"Cô nhớ mấy đứa lắm!"

Giọng chị vang lên đầy ấm áp, mang theo sự phấn khích hiếm hoi mà Orm đã lâu lắm rồi không nhìn thấy. Mấy đứa trẻ reo lên vui sướng, ôm chặt lấy cổ Ling, ríu rít kể chuyện như thể sợ chị biến mất.

"Cô Ling về thiệt rồi nè!"

"Cô có nhớ con không? Con nè! Con lớn rồi đó!"

Ling bật cười khúc khích, xoa đầu từng đứa một, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Chị chạm tay vào má một đứa, rồi lại chạm vào mái tóc mềm của đứa kia.

Orm cũng ngồi xổm xuống theo chị, vòng tay ôm lấy Ling từ phía sau, ghé sát tai chị thì thầm, giọng pha lẫn chút trêu ghẹo:

"Vợ thích mấy đứa nhỏ vậy thì... mình cũng làm một đứa ha?"

Ling đang cười nói với mấy đứa nhóc, bỗng chốc cứng đờ. Hai má chị chậm rãi ửng đỏ, ánh mắt né tránh mà vẫn không giấu nổi tia bối rối.

"Em lại nói bậy rồi..."

Giọng chị nhỏ như muỗi kêu, nhưng lũ trẻ chẳng để ý, vẫn ríu rít ôm chầm lấy chị, còn hồn nhiên gật gù:

"Cô Orm nói đúng đó! Cô Ling có em bé đi, cho con chơi với!"

Ling trừng mắt nhìn Orm, nhưng ánh mắt lại mềm mại hơn là giận dỗi. Orm bật cười, ghé môi hôn nhẹ lên vành tai chị, giọng cưng chiều:

"Thật đó, cố một chút khéo lại sinh được cả đội bóng, vợ chịu không?"

Ling cứng người, khuôn mặt vốn đã ửng đỏ nay lại nóng bừng lên. Chị vội quay sang, trừng mắt với Orm, nhưng ánh nhìn ấy chẳng có chút uy lực nào, chỉ toàn là bối rối xen lẫn ngại ngùng.

"Em... Em nói cái gì vậy?"

Orm vẫn thản nhiên, đôi mắt lấp lánh ý cười, ghé sát hơn, giọng thì thầm chỉ đủ để Ling nghe thấy:

"Em sinh cho chị một đứa ha?"

Tim Ling khẽ hẫng một nhịp. Câu nói ấy vang lên đầy dịu dàng, nhưng lại khiến chị không biết phải phản ứng thế nào. Mấy đứa nhỏ vẫn vô tư ôm lấy chị, ríu rít cười đùa, chẳng hay biết người lớn vừa có một cuộc đối thoại làm mặt ai đó đỏ như gấc chín.

Ling lúng túng quay đi, nhưng Orm lại không buông tha, còn cười khẽ bên tai chị:

"Chị đỏ mặt rồi kìa, vậy là đồng ý rồi đúng không?"

Ling khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút bất lực nhưng cũng có chút gì đó mềm mại. Chị cúi đầu, nhẹ nhàng xoa đầu mấy đứa nhỏ trước mặt, rồi khẽ nói:

"Quả thật... tuổi này cũng đã nên kiếm con rồi. Hai bên nội ngoại cũng nhắc khéo bao lần."

Orm nghe xong thì mỉm cười, chống cằm nhìn chị đầy thích thú.

"Vậy vợ tính sao? Mình bắt đầu liền không?"

Ling giật mình, vội quay sang trừng mắt nhìn Orm, nhưng gương mặt đang đỏ bừng lại chẳng có chút uy hiếp nào.

"Em bớt nói bậy giùm chị!"

Orm bật cười, vòng tay ôm lấy eo chị kéo lại gần hơn, giọng cưng chiều:

"Em nói nghiêm túc mà. Chị cũng muốn đúng không?"

Ling im lặng, ánh mắt có chút dao động. Quả thực, chị chưa từng nghĩ về chuyện này một cách nghiêm túc, nhưng khi nghe Orm nói, lòng chị lại có chút gì đó xao xuyến. Một gia đình nhỏ... có lẽ cũng không phải là điều gì quá xa vời.

"Ừa.."

Orm nghe xong thì sửng sốt mất vài giây, sau đó bật cười, ánh mắt sáng rỡ như vừa nhặt được báu vật.

"Vợ nói rồi nha! Không được nuốt lời đó!"

Ling cúi đầu né tránh ánh mắt kia, giọng nhỏ dần như đang tự nói với chính mình hơn là với Orm:

"Ừm... đợi chị khỏe đã, rồi em muốn mấy đứa thì mấy đứa..."

Orm không kìm được mà ôm chặt lấy Ling, cười khẽ bên tai chị.

"Thế này là chị cho phép em làm chuyện xấu rồi đó nha."

Ling véo nhẹ vào tay Orm, thấp giọng mắng:

"Nói linh tinh!"

Mấy đứa nhỏ vẫn vô tư cười đùa bên cạnh, chẳng hề hay biết rằng hai người lớn bên cạnh đang có một cuộc đối thoại đầy ẩn ý. Orm cười tủm tỉm, nhưng cũng không trêu Ling thêm nữa, chỉ siết chặt tay chị, thì thầm đầy nghiêm túc:

"Vậy chị phải mau khỏe lại đó. Em chờ ngày chị thực hiện lời hứa của mình."

Ling bật cười, khẽ thở dài như bất lực với sự bướng bỉnh của Orm.

"Ừa, chờ chị khỏe lại sẽ sinh cho em một đứa, được chưa?"

Nhưng Orm không chịu, vòng tay ôm chặt lấy Ling, giọng đầy ấm ức:

"Không! Em muốn tự sinh cơ!"

Ling ngước mắt nhìn Orm, ánh nhìn vừa bất lực vừa cưng chiều. Chị khẽ nhéo má Orm một cái, giọng nói mềm mại nhưng kiên quyết:

"Không được. Đau lắm, không cho em chịu đau như vậy."

Orm chu môi, ánh mắt lộ vẻ không vui:

"Chị cũng đau mà, sao lại chỉ có mình chị chịu chứ?"

Ling bật cười, vỗ nhẹ lên đầu Orm như đang dỗ một đứa trẻ:

"Vì chị lớn hơn em, nên chị phải chịu trách nhiệm."

Orm ngẩn người một chút, rồi phụng phịu vùi mặt vào cổ Ling.

"Vậy thì... hai đứa đi, mỗi người một đứa. Công bằng!"

Ling nhíu mày nhìn Orm, nhưng thấy em nghiêm túc như vậy thì đành thở dài. Chị vuốt nhẹ lưng Orm, giọng nói dịu dàng hơn một chút.

"Chuyện này... để sau đi, đợi chị khỏe lại rồi tính, hiểu không?"

Orm vẫn không vui lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, siết chặt tay Ling, thủ thỉ:

"Chị phải khỏe lại đó. Em còn đợi chị sinh con cho em mà."

Tiếng bước chân cắt đứt cuộc trò chuyện nhỏ của đôi vợ vợ, Ling ngẩng lên, thấy mẹ mình đang đứng trước hiên nhà, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Mẹ!" Ling vội vàng đứng dậy, nhưng động tác hơi chậm chạp vì cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi.

Orm nhanh tay đỡ lấy chị, rồi quay sang mẹ Kwong, cười rạng rỡ:

"Tụi con vừa về tới, mẹ khỏe không ạ?"

Mẹ Kwong nhìn hai đứa con của mình, ánh mắt đầy yêu thương. Bà trách nhẹ:

"Hai đứa về rồi mà cứ đứng ngoài sân làm gì? Mau vào nhà đi con."

Ling khẽ siết tay Orm, như để mượn chút sức lực từ vợ, rồi khẽ gật đầu.

"Dạ, tụi con vào liền ạ."

Orm đỡ Ling bước vào nhà, không quên cúi đầu cảm ơn mẹ.

"Dạ, cảm ơn mẹ. Hôm nay đi đường cũng hơi mệt, để con đưa chị lên phòng nghỉ một lát ạ."

Mẹ Kwong nhìn Ling, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng con gái.

"Mẹ đã trải giường cho hai đứa rồi. Nếu mệt thì lên nằm nghỉ đi con."

Ling lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ, dù trong lòng vẫn còn chút ngập ngừng. Cảm giác trở về nhà luôn ấm áp, nhưng lần này lại xen lẫn cả một chút xa lạ.

"Không nghỉ một chút sao con? Đi đường xa về chắc mệt lắm."

Ling vẫn lắc đầu, nắm lấy tay mẹ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định:

"Thôi mẹ ạ, con ngồi chơi thêm một lát. Con cũng nhớ nhà lắm."

Mấy đứa cháu vẫn quấn lấy Ling, ríu rít kể đủ chuyện. Orm ngồi bên cạnh, cười khẽ, tay đặt nhẹ lên lưng chị như một sự chở che quen thuộc. Mẹ Kwong nhìn cảnh ấy, trong lòng khẽ thở dài. Dù không hỏi, bà cũng biết lần này con gái về đây không đơn giản chỉ để thăm nhà. Nhưng thôi, để nó vui vẻ một chút cũng tốt.

Chờ tụi nhỏ ríu rít kể hết chuyện ở trường, Orm vỗ tay một cái, lôi ra một đống quà từ túi xách mang theo. Mấy đứa nhỏ vừa thấy quà đã sáng mắt lên, bu quanh Orm và Ling, hí hửng chờ đợi.

"Được rồi, được rồi, đừng tranh nhau."

"Ai ngoan nào, lại đây cô Orm phát quà cho." Orm cố tình nói chậm rãi, chọc ghẹo mấy đứa trẻ khiến chúng cười khúc khích.

Ling nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt đầy yêu thương. Chị phụ Orm chia quà, vừa đưa vừa hỏi han từng đứa một.

"Con thích chiếc máy bay này không?"

"Dạ có ạ!" Một đứa nhỏ lon ton chạy tới ôm lấy Ling.

Orm ngắm chị, trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Dù sức khỏe chưa tốt, nhưng ít nhất, lúc này, Ling vẫn có thể cười, vẫn có thể ôm lấy những niềm vui nhỏ bé này.

Chia tới chia lui một hồi, vẫn còn một hộp màu vẽ trong chiếc túi xách lớn, Ling hỏi "Này cho đứa nào đây em?"

"Của chị đó!" Orm bật cười.

Ling ngẩn ra, nhìn hộp màu vẽ trong tay, rồi ngước lên nhìn Orm.

"Cho chị?"

Orm mỉm cười, nghiêng đầu nhìn chị, giọng điệu tự nhiên như chẳng có gì to tát:

"Ừ, vợ mua riêng cho chị đó. Thấy chị cứ ngồi không buồn chán, nên vợ nghĩ... nếu có màu vẽ, chắc chị sẽ vui hơn một chút."

Ling im lặng một lúc, ngón tay vô thức mân mê mép hộp màu. Cảm giác ấm áp lan dần trong lồng ngực.

"Sao em lại nghĩ tới chuyện này?" Chị hỏi khẽ, giọng nói có chút nghèn nghẹn.

Orm bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như nhớ lại điều gì đó.

"Nhớ chứ, ai mà quên nổi." Em nghiêng người sát lại gần chị hơn, giọng trêu chọc. "Vợ từng vẽ đầy lên người em, còn nói là để đánh dấu chủ quyền nữa mà."

Ling cũng bật cười, trong mắt ánh lên một tia tinh nghịch hiếm hoi. Chị cầm hộp màu vẽ lắc lắc, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Hay là giờ chị vẽ lại nhé? Đánh dấu lần nữa, cho chắc ăn?"

Orm giả vờ nhíu mày, ra vẻ suy tư. "Ừm... cũng được, nhưng lần này đừng có vẽ bậy lên mặt em là được."

Ling chớp mắt, ra vẻ vô tội. "Ai mà biết được..."

Rồi cả hai cùng bật cười. Em ôm chặt lấy chị mặc kệ mấy đứa nhỏ vẫn còn ngồi kế bên.

Mấy đứa trẻ che mắt lại, cười khúc khích, nhưng vẫn lén lút nhìn qua kẽ tay. Một đứa lon ton chạy vào nhà, giọng lanh lảnh:

"Nội ơi, cô Orm lại ôm cô Ling rồi!"

Ling khẽ giật mình, định đẩy em ra, nhưng Orm cứ ôm chặt không buông, còn làm nũng:

"Vợ ơi, cho em ôm một chút thôi mà, lâu lắm rồi..."

Ling đỏ mặt, cốc nhẹ vào vai em. "Đừng có làm bậy trước mặt tụi nhỏ!"

Mấy đứa trẻ cười rộ lên, còn Orm thì tỉnh bơ, thì thầm vào tai chị:

"Vậy tối nay chị cho em ôm bù nhé?"

Ling lườm yêu, nhưng cũng chẳng đẩy em ra nữa.

Buổi chiều nơi đây êm ả như một bức tranh sơn dầu, ánh mặt trời ngả dần về phía chân trời, rót xuống sân nhà một màu vàng mật ong dịu nhẹ. Những cơn gió lùa qua tán cây, làm xào xạc những chiếc lá khô còn sót lại sau cơn mưa tuần trước.

Trong sân, mấy đứa nhỏ vẫn chạy nhảy nô đùa, tiếng cười vang lên trong trẻo như chuông gió. Ling ngồi trên bậc thềm, hai tay ôm một đứa nhỏ trong lòng, dịu dàng vỗ về. Ling khẽ vuốt tóc một đứa bé gái, cẩn thận buộc lại chiếc dây nơ bị lỏng. Bàn tay chị mềm mại, động tác chậm rãi nhưng chứa đựng một sự yêu thương dịu dàng. Ánh mắt chị sáng lên, khoảnh khắc này trông chị thật sự hạnh phúc. Orm từ xa nhìn chị, ánh hoàng hôn phủ lên đôi vai gầy guộc một thứ ánh sáng ấm áp, như thể chị là một phần của buổi chiều tĩnh lặng này.

Orm dịu dàng nhìn Ling và đứa cháu nhỏ đang trò chuyện, khóe môi em khẽ cong lên. Ling cúi xuống, chăm chú lắng nghe giọng nói non nớt của đứa nhỏ, thỉnh thoảng lại bật cười, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả ánh chiều tà.

Đứa nhỏ tựa đầu vào vai Ling, líu lo kể chuyện ở trường, về những bức tranh nó đã vẽ, về bài hát cô giáo dạy hôm qua. Chị lắng nghe với một sự kiên nhẫn dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc tơ mềm mại.

Orm khoanh tay dựa vào cột nhà, ánh mắt trầm tĩnh ngắm nhìn chị. Giữa những ngày tháng chênh vênh và những cơn bão lòng chưa biết khi nào mới dừng lại, cảnh tượng này khiến tim em chùng xuống một nhịp. Chỉ mong, những khoảnh khắc bình yên thế này có thể kéo dài mãi mãi.

Một cơn gió thoảng qua, Orm rùng mình nhẹ, bất giác kéo tay áo lên rồi bước đến bên chị. "Lạnh không?" Em cúi xuống, giọng nói cũng mềm như chính ánh chiều.

Ling thả đứa nhỏ ra đi chơi với mấy anh chị rồi ngẩng đầu lên nhìn em, khẽ cười. "Không lạnh, mà nếu có, em ôm chị đi."

Orm ngồi xuống ôm chị vào lòng, nhìn chị đang mân mê hộp màu vẽ trong tay, đôi mắt xa xăm như đang chìm vào một miền ký ức nào đó. Rồi Ling đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Ra biển chơi không em?"

Orm hơi sững lại, cúi đầu nhìn chị. "Chị muốn đi biển hả?"

Ling khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia mong chờ. "Ừ, biển gần nhà ấy. Lúc bé, tuần nào cũng đi. Lâu rồi không đi cũng nhớ."

Nụ cười trên môi Orm khẽ chùng xuống. Chị lại quên mất rồi. Căn nhà bên biển mà Ling nhớ rõ ràng là ở Hong Kong, chứ không phải nơi này. Orm không đành lòng nhắc lại, chỉ vươn tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của chị, siết nhẹ.

Đôi khi, những ký ức vụn vỡ cứ trộn lẫn vào nhau, khiến Ling bối rối giữa quá khứ và hiện tại. Orm không muốn làm chị buồn, không muốn nhắc chị rằng nơi đây chẳng hề có biển.

Ling không nhận ra sự lo lắng trong mắt vợ, chỉ cười khẽ, giọng nhẹ bẫng như đang nói với chính mình. "Đợi vài hôm nữa chị quen với thuốc rồi, khỏe hơn, em dắt chị đi biển nha."

Em không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bên má chị.

"Nếu chị muốn đi, vậy thì đi."

Dù không có biển thật, Orm cũng sẽ tìm cách để Ling có được một bầu trời xanh, một mùi hương muối biển, một tiếng sóng vỗ rì rào, dù cho tất cả chỉ là một giấc mơ ngọt ngào mà thôi.

Orm lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Ling. Cơn gió chiều nhè nhẹ lướt qua hiên nhà, lay động những tán lá ngoài sân. Ling nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai em, giọng nói mơ màng như thể đang trôi trong một miền ký ức nào đó.

"Hôm trước chị mơ thấy bọn mình đi biển đấy."

Lời nói ấy nhẹ như một hơi thở, nhưng lại khiến tim Orm khẽ rung lên. Em không vội đáp, chỉ chờ Ling nói tiếp. Một lát sau, chị cúi mắt xuống, ngón tay vô thức mân mê mép áo mình, như đang đắn đo điều gì.

"Chị xin lỗi vợ nhé," giọng Ling khẽ khàng, có chút ngập ngừng, "Vì đã quên mất em. Chị không cố ý làm vợ buồn đâu."

Orm khựng lại, bàn tay đang nắm lấy tay chị bất giác siết chặt hơn. Trái tim em chợt nhói lên một nhịp. Em đã tự nhủ rằng chỉ cần Ling còn ở đây, chỉ cần chị khỏe mạnh, thì việc nhớ hay quên cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng lúc này, nhìn ánh mắt Ling chất chứa sự áy náy và đau lòng, em lại không biết phải nói gì cho phải.

Ling khẽ rời khỏi vòng tay Orm, ngước lên nhìn em. Đôi mắt chị phảng phất một nỗi xót xa dịu dàng, như thể đang muốn chạm vào từng góc khuất trong lòng em mà em vẫn luôn giấu đi.

"Chị biết..." Giọng chị nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều chạm đến tận sâu trong tim Orm. "Em không nhắc vì không muốn làm chị buồn, nhưng ắt hẳn điều đó làm tổn thương em nhiều lắm."

Bàn tay Ling siết chặt lấy tay em, ngón tay gầy guộc lướt nhẹ trên mu bàn tay Orm, như đang muốn xoa dịu một vết thương vô hình. Orm mím môi, không dám đáp. Vì đúng là em có đau, có tổn thương, nhưng lại chẳng nỡ để Ling phải áy náy về điều đó.

Gió chiều khẽ lùa qua mái hiên, mang theo hơi thở ấm áp của hoàng hôn. Ling vẫn nhìn em, đôi mắt ấy vừa dịu dàng, vừa day dứt, như muốn ôm lấy tất cả những gì em chưa từng nói ra.

Em siết chặt vòng eo chị, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc mà thì thầm:

"Ngốc à, chị không cần phải xin lỗi em đâu. Chị quên em một lần, thì em sẽ làm cho chị yêu em thêm một lần nữa."

Về nhà bố mẹ, Ling như trở lại thành chính mình thuở trước, tự nhiên và thoải mái hơn bao giờ hết. Không gian quen thuộc, những bữa cơm ấm áp cùng gia đình, tiếng cười đùa của mấy đứa nhỏ chạy quanh chân – tất cả khiến chị dần buông lỏng những căng thẳng vô hình vẫn đè nặng trên vai.

Chị ăn uống cũng tốt hơn, không còn chần chừ trước những món mẹ nấu, đôi khi còn vô thức gắp thêm một miếng rau, một miếng thịt như thể vị giác đã dần tìm lại sự ngon lành trong từng bữa cơm gia đình. Orm nhìn mà vừa vui, vừa nhẹ lòng.

Ban ngày, chị chơi đùa cùng tụi trẻ, để chúng trèo lên lưng, chạy loanh quanh trong sân, dạy chúng tô màu, vẽ những bức tranh ngây ngô nhưng tràn đầy niềm vui. Tiếng cười giòn tan của tụi nhỏ hòa cùng giọng cười hiếm hoi nhưng trong trẻo của Ling làm cả ngôi nhà trở nên rộn rã hơn hẳn.

Tối đến, sau một ngày hao năng lượng, chị ngủ ngon hơn. Không còn trở mình mãi giữa đêm, không còn giật mình thức giấc trong hoang mang. Chỉ cần Orm kéo chăn đắp lên cho, chị khẽ trở mình, lẩm bẩm vài câu gì đó mơ hồ rồi ngủ say. Orm nằm bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt chị dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, lòng ngập tràn bình yên hiếm hoi.

Như thế này thật tốt quá, Orm thầm nghĩ. Nhìn thấy chị vui vẻ hơn em cũng yên lòng để giải quyết những rắc rối bên ngoài.

Orm thường bận rộn với công việc, đôi khi phải ngồi hàng giờ liền trước laptop, tay lướt nhanh trên bàn phím, ánh mắt chăm chú vào những dòng tài liệu dài dằng dặc. Nhưng mỗi lần như thế, Ling luôn có cách riêng để kéo em ra khỏi những con chữ lạnh lẽo kia.

Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi giường, bước đến bên cạnh Orm, rồi không chút do dự, chui tọt vào lòng em như một con mèo nhỏ tìm nơi trú ẩn để làm ổ. Đầu tựa vào ngực Orm, đôi tay vòng qua ôm lấy em, hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa.

Orm thoáng giật mình, nhưng chỉ trong giây lát đã hiểu ngay chị đang làm gì. Một tay vẫn đặt trên bàn phím, tay còn lại tự nhiên ôm lấy Ling, vỗ nhẹ lên lưng chị như dỗ dành một đứa trẻ.

"Chị buồn ngủ rồi hả?" Orm hỏi, giọng dịu dàng hơn hẳn so với khi làm việc.

Ling dụi đầu vào áo em, giọng lười biếng đáp: "Không, thấy vợ ngồi lâu quá, muốn sạc pin cho vợ thôi."

Orm bật cười khẽ, khép lại laptop, để nó sang một bên, rồi ôm trọn lấy chị, cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm. "Sạc đầy luôn rồi nè. Ổ mèo này có vẻ vừa vặn cho bảo bảo quá nhỉ?"

Ling khẽ cười, hơi thở đều đều, một lát sau đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Orm, để mặc em tự hỏi rốt cuộc ai mới là người đang bị dụ dỗ đây.

Orm ôm chặt vợ trong vòng tay, hơi ấm từ cơ thể chị lan tỏa, nhưng nỗi lo lắng trong lòng em vẫn chẳng thể nguôi. Không phải vì công việc, không phải vì những cuộc họp dày đặc đang đợi ở Bangkok, mà là vì chị.

Mọi thứ vẫn đang tiến hành theo kế hoạch, chỉ cần một chuyến bay một tiếng là có thể đến nơi, sự có mặt của em ở đó là điều bắt buộc nhưng mang Ling theo liệu có khiến chị mệt mỏi không? Em không muốn chị phải di chuyển nhiều, nhưng để chị ở lại nhà mẹ thì lòng em lại chẳng yên. Xa chị một giây thôi cũng khiến em bất an, em không muốn chị rời khỏi tầm mắt mình.

Nhưng đó là còn chưa nói đến việc mang chị đến công ty sẽ làm chị nhàm chán khi không có ai chơi cùng. Em sợ chị sẽ u uất như trước, lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng để chị ở nhà lỡ mà lại như lần trước bỏ ăn bỏ ngủ lại không được.

Trăm mối tơ vò trong lòng khiến Orm siết nhẹ vòng tay, khẽ đặt cằm lên mái tóc mềm của Ling. Trong giấc ngủ, chị cuộn tròn trong lòng em như một chú mèo nhỏ, hơi thở đều đều, an tĩnh như thể chẳng có điều gì phải lo nghĩ. Nhưng em biết, dù chị không nói, trong lòng chị vẫn có những cơn sóng ngầm. Và em, dù có bận rộn đến đâu, cũng không muốn bỏ mặc chị một mình đối diện với tất cả.

Orm khẽ vuốt nhẹ lưng vợ, giọng nói cũng mềm mại như động tác của mình.

"Vợ ơi?"

Ling khẽ cựa mình trong vòng tay em, đôi mắt còn phủ một tầng sương mờ của cơn buồn ngủ. Chị ngẩng lên, giọng hơi khàn vì vừa tỉnh giấc ngủ ngắn.

"Ơi..."

Orm ngắm gương mặt chị trong khoảnh khắc, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Công ty có việc, chị muốn cùng em đến Bangkok hay ở lại đây?"

Ling không trả lời ngay, chị chớp mắt vài lần như đang cố xua đi chút mơ màng còn sót lại. Ánh mắt lười biếng lướt qua gương mặt em, rồi chị lại vùi đầu vào hõm cổ Orm, hơi thở phả nhẹ lên da thịt. Một lát sau, giọng chị nhỏ xíu, mang theo chút lười biếng và bâng quơ.

"Em đi bao lâu?"

Ling dụi dụi vào hõm cổ em, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Em đi bao lâu?"

Orm siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng chị. "Có thể vài ngày, nếu công việc thuận lợi thì sẽ về sớm."

Ling im lặng một lúc, rồi ngẩng lên nhìn em, đôi mắt còn hơi mơ màng nhưng đã có chút kiên định. "Vậy chị đi với em."

Orm nhìn chị, có chút bất ngờ. "Chị có chắc không? Ở đây chị có ba mẹ, có mấy đứa nhỏ chơi cùng, không phải vui hơn sao?"

Ling khẽ lắc đầu. "Vui thì vui, nhưng không có em thì chị thấy thiếu thiếu." Chị ngừng một chút, rồi cười nhẹ. "Hơn nữa, em cứ đi đâu là chị lại nhớ. Không muốn nhớ đâu, nên đi cùng em luôn."

Orm khẽ thở dài, nhẹ hôn lên trán vợ. "Vậy thì chuẩn bị nhé, mình cùng về Bangkok."

Đúng là con mèo nhỏ bám người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top