54. Em sẽ không đi đâu cả

Orm khẽ lay nhẹ vai chị.

"Vợ ơi, đến bệnh viện rồi."

Ling cau mày, hơi rên khẽ, mí mắt nặng trĩu, cả cơ thể như chìm trong lớp sương mờ mịt. Chị cố gắng nhấc tay lên nhưng chẳng có chút sức lực nào.

"Chị mệt..." Giọng chị yếu ớt, khó nhọc mở mắt, ánh nhìn vẫn còn đục ngầu vì tác dụng phụ của thuốc.

Orm xót xa vuốt nhẹ tóc chị. "Chị có thể tự đi không, hay em bế chị vào?"

Ling cắn môi, cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để chống đỡ. "Chị tự đi..." Nhưng ngay khi vừa lắc lư người, cơ thể đã mất kiểm soát, ngã vào lòng Orm.

"Thôi, để em bế." Orm không để chị cố gắng thêm nữa, nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn lấy cơ thể mềm nhũn của chị, rồi bước xuống xe.

Ling khẽ thở dài, nhắm mắt lại, dựa đầu lên vai em. Chị ghét cảm giác này, nhưng lúc này, chỉ có thể để Orm lo liệu mọi thứ.

Orm bế Ling thật chặt, bước nhanh về phía lối đi kín đáo đã được sắp xếp trước. Người tài xế đi trước dẫn đường, quẹo vào lối hành lang ít người qua lại, tránh xa khu vực chính của bệnh viện.

Cánh cửa thang máy mở ra, không một bóng người. Đây là thang máy dành riêng cho khách VIP, được bệnh viện giữ kín thông tin để tránh sự dòm ngó của truyền thông.

Orm chỉnh lại áo khoác, kéo cao mũ hoodie của Ling, rồi bước vào. Cánh cửa đóng lại, cách biệt họ với thế giới bên ngoài.

Ling cựa quậy một chút trong lòng Orm, giọng chị vẫn còn ngái ngủ: "Chị tự đi được rồi..."

Orm khẽ cười, siết nhẹ vòng tay. "Ngoan nào, đến phòng khám rồi hãy xuống."

Ling không cãi nữa, chỉ khe khẽ thở dài, vùi mặt vào cổ Orm. Những con số trên bảng điều khiển nhảy lên từng tầng một, đưa họ đến nơi cần đến trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

"Tại sao mình lại đến đây vậy em?" Ling hỏi sau khi tỉnh táo hơn một chút.

Orm nhìn chị, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Vì chị cần được giúp đỡ."

Ling im lặng một lúc, ngón tay vô thức siết nhẹ mép áo Orm. "Chị không sao mà..." Giọng chị nhỏ dần, như thể chính bản thân cũng không tin vào điều mình vừa nói.

Orm đặt chị ngồi xuống ghế trong góc phòng chờ VIP, cúi người xuống, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của chị. "Vợ ơi, em biết chị đang cố chịu đựng. Nhưng không cần phải một mình nữa, được không?"

Ling cúi đầu, ánh mắt chị trống rỗng, như thể đang lạc giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn. Một lúc lâu sau, chị mới thì thào: "Nếu chị không khá hơn thì sao?"

Orm siết chặt tay chị, giọng em nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Thì em sẽ vẫn ở đây, cùng chị đi tiếp."

Ling khẽ giật mình, ngước mắt lên nhìn Orm. Đôi mắt em dịu dàng như đang bao bọc lấy chị, không có sự thương hại, không có sự trách móc, chỉ có sự thấu hiểu và kiên nhẫn.

"Chị không yếu đuối, không hề tệ một chút nào." Orm nhấn mạnh từng chữ, giọng nói em đầy chân thành. "Chị chỉ cần giúp đỡ một chút thôi, vậy nên hãy để em và bác sĩ giúp chị, được không?"

Ling mím môi, ánh mắt chị dao động. Chị không muốn bản thân trở thành gánh nặng, không muốn thấy Orm lo lắng đến mức phải gác lại mọi thứ vì chị. Nhưng sâu trong lòng, chị cũng biết mình không thể tiếp tục một mình chống chọi với những suy nghĩ kì lạ ngày càng nuốt chửng lấy mình.

Một hồi lâu, Ling nhẹ nhàng tựa vào vai Orm, giọng chị nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "...Được."

Vị bác sĩ bước vào phòng, trên tay là một tập hồ sơ bệnh án. Cô ấy nhẹ nhàng gỡ kính mắt xuống và nhìn vào Ling Ling Kwong, rồi hướng ánh mắt sang Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng chào hỏi.

"Chào các bạn. Chúng ta có thể bắt đầu không?" bác sĩ hỏi với giọng điềm tĩnh.

Orm Kornnaphat gật đầu, trong khi Ling Ling Kwong ngồi im lặng, đôi mắt có phần mệt mỏi. Bác sĩ lật qua các trang hồ sơ, rồi nhìn thẳng vào Ling, giọng bà bình tĩnh nhưng đầy sự quan tâm:

"Tình trạng của bạn đã tiến triển, và như chúng ta đã thảo luận, sẽ có một số tác động đến trí nhớ và khả năng nhận thức của bạn. Tuy nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh là, chúng ta không chỉ phải điều trị cơ thể, mà cả tinh thần nữa."

Ling Ling Kwong nhìn bác sĩ, đôi mắt hơi hoang mang.

"Ý bác sĩ là sao?" Orm Kornnaphat lên tiếng, đôi mắt đầy lo lắng.

Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích: "Khi đối diện với một căn bệnh nghiêm trọng, những cảm xúc không được xử lý có thể khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Tôi đề nghị Ling tham vấn tâm lý. Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là một cách để cô ấy đối diện với những căng thẳng và lo âu mà bệnh tật mang lại."

Ling Ling Kwong hơi cúi đầu, dường như suy nghĩ về lời đề nghị. Orm Kornnaphat nhìn sang, lòng đầy sự chăm sóc và lo lắng.

"Bác sĩ có nghĩ rằng liệu việc này có thể giúp chị ấy không?" Orm hỏi, giọng hơi run.

"Chắc chắn. Sự hỗ trợ tâm lý sẽ giúp Ling cảm thấy an tâm hơn trong hành trình đối diện với bệnh tật," bác sĩ trả lời. "Bệnh không chỉ nằm ở cơ thể, mà còn ở tâm trí. Việc này sẽ giúp cô ấy tìm lại sức mạnh tinh thần để tiếp tục chiến đấu."

Ling Ling Kwong hít một hơi sâu, cảm giác mệt mỏi lẫn trong sự lo lắng. Cô quay sang Orm Kornnaphat, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm.

"Em nghĩ sao, vợ?" Ling hỏi, giọng khẽ như một lời cầu cứu.

Orm Kornnaphat nhìn vào mắt Ling, không hề do dự. "Em đồng ý. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện."

Bác sĩ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng, cả hai đã sẵn sàng đối diện với thử thách này, không chỉ về mặt thể chất mà còn cả tinh thần.

Vị bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng, ra hiệu cho Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat theo mình. "Ling, tôi đã chuẩn bị một phòng riêng để tham vấn. Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ nếu bạn cảm thấy sẵn sàng."

Ling Ling Kwong hơi chần chừ, đôi mắt ngập tràn nỗi lo âu và bất an. Cô nhìn sang Orm Kornnaphat, như thể tìm kiếm sự an ủi từ vợ mình. Orm khẽ nắm tay Ling, ánh mắt đầy sự động viên.

"Em sẽ ở đây với chị," Orm thì thầm, giọng ấm áp và đầy tin tưởng. "Chị không phải một mình."

Ling gật đầu, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh. Cô đứng dậy, đi theo bác sĩ vào phòng tham vấn, trong khi Orm bước theo sau.

Phòng tham vấn rộng rãi, với những bức tranh an lành treo trên tường và ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào không gian. Một chiếc ghế êm ái ở giữa phòng mời gọi Ling ngồi xuống. Bác sĩ nhẹ nhàng mời cô ngồi, trong khi Orm đứng gần cửa, vẫn giữ khoảng cách để Ling có không gian riêng tư.

"Bạn có thể bắt đầu bất cứ khi nào cảm thấy thoải mái," bác sĩ nói, giọng êm dịu và tràn đầy sự kiên nhẫn. "Chúng ta sẽ không vội vã. Mọi thứ sẽ diễn ra theo cách của bạn."

Ling Ling Kwong ngồi xuống, cảm thấy sự tĩnh lặng của căn phòng bao quanh mình. Cô nhìn vào bác sĩ, ánh mắt đầy những câu hỏi chưa được giải đáp.

Bác sĩ tiếp tục, "Tôi hiểu rằng bạn đang trải qua rất nhiều cảm xúc phức tạp. Cảm giác lo sợ, bối rối, và đôi khi là tuyệt vọng. Những cảm xúc này hoàn toàn bình thường trong tình huống như thế này, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách để bạn có thể đối mặt với chúng."

Ling hít một hơi thật sâu, cảm giác nỗi lo đang dần tan đi khi có sự hiện diện của bác sĩ, người sẵn sàng giúp cô tìm thấy con đường để chữa lành tâm hồn mình.

"Bạn có muốn chia sẻ gì không?" Vị bác sĩ khẽ hỏi.

Ling Ling Kwong im lặng trong giây lát, ánh mắt đờ đẫn như thể cô đang tìm kiếm những từ ngữ phù hợp để nói ra. Cảm giác bất an, sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần khiến cô không biết bắt đầu từ đâu. Cô nhìn bác sĩ, rồi nhìn xuống tay mình, đôi tay đã bắt đầu run nhẹ.

"Tôi... không biết phải bắt đầu từ đâu," Ling cuối cùng cất tiếng, giọng khẽ nhưng đầy sự yếu đuối. "Tôi cảm thấy như mình đang mất đi tất cả. Mất đi khả năng nhìn, mất đi trí nhớ, và... tôi cũng đang dần mất đi chính mình."

Bác sĩ gật đầu, đôi mắt đầy sự thấu hiểu. "Cảm giác mất mát là điều rất tự nhiên khi bạn đối diện với một căn bệnh nghiêm trọng. Nhưng, Ling, tôi muốn bạn nhớ rằng, bạn vẫn còn đây, bạn vẫn có thể kiểm soát cách bạn cảm nhận về những điều đang xảy ra. Bạn không phải đối mặt với tất cả điều này một mình."

Orm Kornnaphat đứng bên ngoài cửa, ánh mắt không rời khỏi vợ mình. Cô nghe thấy những lời chia sẻ của Ling, tim như thắt lại vì cảm giác bất lực. Nhưng cô biết rằng, dù có thế nào, cô sẽ luôn ở bên Ling, không bao giờ rời xa.

Ling tiếp tục, đôi mắt nhìn thẳng vào bác sĩ: "Tôi sợ rằng mình không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương người tôi yêu thương."

Bác sĩ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ling, một cử chỉ ấm áp và an ủi. "Điều quan trọng là bạn không để nỗi sợ chi phối tất cả. Bạn có thể chia sẻ, có thể khóc, có thể buồn, nhưng đừng để nỗi sợ ấy đánh mất bạn. Và những người yêu bạn, họ sẽ luôn ở bên, cùng bạn vượt qua tất cả."

Ling Ling Kwong cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống, nhưng lần này, cô cảm thấy nhẹ lòng hơn, như thể mọi thứ không còn quá tăm tối. Cô biết mình không đơn độc trong cuộc chiến này, quay đầu lại phía sau nhìn Orm Kornnaphat, ánh mắt đầy sự mệt mỏi và một chút lo âu. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô như thắt lại khi phải đưa ra yêu cầu mà cô biết sẽ làm Orm đau lòng.

"Em... em à, chị muốn ở lại một mình," Ling nói, giọng khẽ nhưng chắc chắn. "Chị không muốn làm em buồn, nhưng... đôi khi, chị cần phải đối diện với những cảm xúc này một mình. Để chị có thể nói hết, không có ai ở đây."

Orm Kornnaphat đứng sững lại, tim như quặn thắt. Cô hiểu rằng Ling cần không gian riêng để thấu hiểu và xử lý những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nhưng nỗi đau khi phải rời đi, khi biết rằng cô không thể ở lại bên cạnh vợ mình, khiến cô cảm thấy như một phần mình đang bị cắt ra.

"Vợ yêu, em biết chị đang khó khăn," Orm nhẹ nhàng nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. "Em sẽ ở ngoài, nhưng chị cần gì, cứ gọi em. Em sẽ không đi đâu cả, chỉ là để chị có không gian riêng thôi."

Ling mỉm cười yếu ớt, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi mắt vẫn đầy sự yếu đuối. "Cảm ơn em, vợ. Chị chỉ cần một chút thời gian để nghĩ về tất cả."

Orm gật đầu, đôi mắt đượm buồn nhưng không thể làm gì khác ngoài việc tôn trọng quyết định của Ling. Em nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nhìn một lần cuối vào vợ mình, trong lòng tràn đầy sự lo lắng nhưng cũng hiểu rằng đây là điều Ling cần lúc này.

Khi Orm đã khuất sau cánh cửa, Ling Ling Kwong thở dài, cảm giác như một gánh nặng đã được trút đi. Nhưng cũng có một phần trong cô cảm thấy trống vắng, như thể một mình giữa bóng tối mênh mông, không biết liệu mình có thể tìm thấy ánh sáng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top