52. Xin lỗi.
Khi Orm tìm thấy Ling, chị đang ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào chân bàn, cuộn tròn bản thân lại như một đứa trẻ lạc lối.
Căn phòng im lặng đến mức Orm có thể nghe rõ hơi thở đứt quãng của chị. Đôi vai nhỏ run lên từng nhịp, mái tóc rủ xuống che khuất khuôn mặt, nhưng những vệt nước mắt loang lổ trên áo đã nói lên tất cả.
Trái tim Orm như thắt lại.
Em vội vàng bước đến, quỳ xuống trước mặt chị, nhẹ nhàng chạm vào tay chị.
"Chị sao vậy?"
Ling không trả lời.
Chỉ siết chặt bàn tay, ghim chặt ánh mắt xuống sàn, như thể sợ rằng nếu nhìn lên, chị sẽ nhìn thấy điều gì đó còn đau đớn hơn cả cảm giác hiện tại.
"Nói cho em biết đi, chị sao vậy?" Giọng Orm dịu dàng, nhưng ẩn chứa sự lo lắng đến tận cùng.
Ling mím chặt môi, mất một lúc lâu mới có thể thốt ra một câu đứt quãng:
"Em... có mệt rồi không?"
Orm nhíu mày. "Mệt gì cơ?"
Ling ngước lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói run rẩy:
"Mệt vì phải lo cho chị. Mệt vì lúc nào cũng phải chạy theo một người như chị. Mệt vì một người chẳng ra gì như chị lúc nào cũng làm em phiền lòng."
Khoảnh khắc đó, Orm như bị ai đó siết chặt lấy tim.
Em nhìn chị, rồi không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo chị vào lòng, ôm chặt đến mức như thể muốn truyền hết hơi ấm của mình sang cho chị.
"Chị ngốc quá." Giọng em khẽ khàng, nhưng có chút trách móc. "Chị có biết mình quan trọng với em đến mức nào không?"
Ling gạt nước mắt, không mất mấy sức để nặn ra một nụ cười yếu ớt. Như bao lần khác.
"Chị đùa đấy."
Giọng chị nhẹ như gió thoảng, nhưng Orm nghe rõ sự gượng gạo trong đó.
Em nhìn chị, đôi mắt trầm xuống, không hề bị đánh lừa bởi câu nói kia.
"Chị nghĩ em sẽ tin sao?" Orm cất giọng, vừa bất lực vừa xót xa.
Ling cúi đầu, cười thêm một chút, nhưng nước mắt vẫn chưa kịp khô hết.
"Chị ổn mà."
Orm thở dài, rồi bất chợt vươn tay kéo chị vào lòng, siết chặt đến mức như thể muốn giữ chị thật lâu, thật chặt.
"Đừng như thế với em." Giọng em trầm xuống. "Đừng cố tỏ ra ổn khi chị không ổn."
Ling im lặng, rồi từ từ đưa tay ôm lấy em.
Dẫu nỗi bất an trong lòng vẫn chưa tan biến, ít nhất lúc này, chị biết mình không hề cô đơn. Có lẽ vậy.
Orm nhẹ nhàng vuốt dọc lưng chị, chậm rãi như thể đang an ủi một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.
"Không sao cả, chị cứ khóc đi." Giọng em dịu dàng, không hề trách móc, không hề ép buộc. "Chị không cần phải mạnh mẽ trước mặt em."
Ling lặng đi trong vòng tay em, từng hơi thở vẫn còn run rẩy, nhưng cơ thể đã dần thả lỏng.
"Chị xin lỗi."
"Không cần xin lỗi." Orm ngả cằm lên vai chị, thì thầm. "Dù chị có ra sao, em vẫn ở đây."
Chẳng cần những lời hoa mỹ, chẳng cần những hứa hẹn xa vời, chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng lại như một ngọn đèn soi rọi vào góc tối trong lòng Ling.
Chị không đáp, chỉ gật đầu thật nhẹ, vùi mặt vào hõm cổ em.
Orm khẽ mỉm cười, thẳng lưng để chị có thể yên tâm dựa vào mình mà nghỉ ngơi thêm một chút.
Đêm hôm đó, khi nhìn thấy Ling Ling Kwong nhắm mắt ngủ một hồi, Orm Kornnaphat mới thiếp đi.
Nhưng không lâu sau, Ling mở mắt ra, khẽ nâng chăn lên, cẩn thận đến mức không để phát ra một tiếng động nào. Orm nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn, đã chìm vào giấc ngủ sâu sau cả một ngày dài bận rộn. Chị im lặng nhìn em một lúc, ánh mắt vừa dịu dàng vừa phức tạp.
Rồi rất khẽ, Ling nhấc chân ra khỏi giường, đi chân trần về phía phòng tắm.
Cánh cửa khép lại sau lưng chị.
Nước chảy róc rách trong không gian tĩnh lặng, hơi nước mờ dần trên gương.
Ling tựa vào bồn rửa mặt, ngón tay siết chặt cạnh sứ lạnh.
Chị ngước nhìn chính mình trong gương—một đôi mắt thâm quầng, một gương mặt tái nhợt, và một nụ cười mỉm đầy chua xót.
"Sao vậy?"
Chính chị cũng không biết câu trả lời.
Những suy nghĩ tồi tệ cứ thế tràn về như cơn sóng ngầm, nhấn chìm Ling trong một vực sâu tối tăm mà chị không thể nào thoát ra được.
"Mình vẫn còn sống để làm gì?"
Bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay mình.
"Mình chỉ là gánh nặng."
Chị cười nhạt, nhưng đôi mắt lại ửng đỏ.
"Dù có cố gắng thế nào, mình cũng không thể quay lại như trước."
Hơi nước bám mờ mặt gương, phản chiếu hình ảnh của một con người lạc lối.
Tay chị run lên.
Cổ họng nghẹn lại.
Nhưng đúng lúc ấy—
Một tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài.
Ling giật mình quay đầu lại.
Không có gì cả.
Ánh đèn trên trần nhấp nháy, từng tia sáng chập chờn như thể phản chiếu tâm trạng hỗn loạn của Ling.
Chị sững người, quay lại nhìn trân trân vào chiếc gương đối diện.
Bóng dáng mình trong đó mờ nhòe vì hơi nước, méo mó như một thực thể xa lạ.
Cổ họng chị khô khốc.
"Mình làm gì ở đây thế này?"
Tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp.
Tiếng gió bên ngoài khe khẽ len qua khe cửa, hòa vào bầu không khí nặng nề trong phòng.
Rồi, một tiếng động vang lên—rất khẽ, nhưng giữa không gian tĩnh lặng này, nó như một nhát dao xuyên qua màng suy nghĩ rối bời.
Ai đó... đang đến gần.
Vào lúc này, những tiếng ồn trong đầu Ling ngày càng lớn, như hàng trăm, hàng ngàn giọng nói chồng chéo lên nhau.
"Vô dụng."
"Gánh nặng."
"Mọi người thương hại mày."
Âm thanh dội vào óc, xoáy sâu như một cơn ác mộng không hồi kết.
Chị bịt chặt tai, nhưng chẳng ích gì.
Bàn tay run rẩy lần theo thành bồn rửa mặt, cố gắng bấu víu vào chút thực tại mong manh.
Nhưng cả cơ thể chị như đang chìm xuống, mất đi trọng lực, mất đi lý trí.
"Dừng lại... dừng lại đi..."
Chị thầm cầu xin, nhưng những âm thanh kia vẫn cứ vang vọng, gào thét trong đầu như muốn xé nát tâm trí chị.
Cả thế giới như đang bỏ quên chị.
Cảm giác ấy siết chặt lấy Ling, bóp nghẹt đến mức chị không thở nổi.
Căn phòng tắm lạnh lẽo, ánh đèn chập chờn như thể sắp vụt tắt.
Tiếng nước nhỏ tí tách vang lên, kéo theo những tiếng vọng trong tâm trí chị—không ai cần chị nữa, không ai thật sự muốn chị ở lại.
Như thể cả một ngàn năm đã trôi qua. Sự đau khổ này. Thậm chí còn không thể nêu ra lí do. Một người như mình thì làm sao có thể có nỗi khổ tâm gì cơ chứ?
Như thể bản ngã bị chia cắt làm hai nửa, một nửa chìm đắm trong những nỗi đau không thể vẽ thành hình, không có lí do, chỉ biết ôm đầu gào khóc họa may chuyện này sẽ kết thúc, như một đứa trẻ bơ vơ giữa khu rừng dần chìm vào bóng tối. Không thể tìm thấy lối ra.
Nửa còn lại trở thành một con người ngạo nghễ, hệt như đang đóng vai kẻ nắm chuẩn mực đạo đức cao nhất của xã hội, thay mặt đám đông, đứng trên thềm cao chỉ tay xuống mà chỉ trích đay nghiến, 'Một người như mày thì làm sao có thể có nỗi khổ tâm gì cơ chứ?'
Chị ngước nhìn vào gương.
Buồn cười thay, hai nửa bản ngã ấy, có cùng một chủ nhân.
Bóng dáng phản chiếu mờ nhạt, như thể ngay cả hình ảnh của chính mình cũng đang dần tan biến.
Bất giác, đôi mắt chị cay xè.
"Mình phải làm sao đây...?"
Chị không biết.
Nhưng cảm giác này... thật đau đớn.
Căn phòng tắm nhỏ hẹp, hơi nước mờ ảo phủ lên tấm gương lạnh lẽo.
Ling ngồi co người trên sàn gạch, lưng tựa vào bức tường lành lạnh, đôi chân trần tê cứng vì sàn đá lạnh thấm vào da thịt.
Ánh đèn chập chờn, từng tia sáng nhấp nháy như thể phản chiếu dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu chị.
Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhòe, chẳng còn ý nghĩa.
Tiếng nước nhỏ tí tách từ vòi sen chưa khóa chặt vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Mái tóc dài xõa rũ rượi che đi nửa gương mặt. Đôi mắt thâm quầng trống rỗng, vô hồn.
Cổ họng khô khốc, nhưng chẳng buồn cất lên bất kỳ âm thanh nào.
Bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay kia, dấu vết cũ vẫn còn hằn trên làn da tái nhợt.
Nỗi buồn chẳng còn là cơn sóng dữ dội, mà là một vùng nước đen sâu thẳm, nhấn chìm chị một cách chậm rãi.
Không có tiếng khóc.
Không có ai gọi tên chị.
Không ai biết chị đang ở đây, một mình, giữa màn đêm tĩnh lặng.
Cả thế giới dường như đã bỏ quên Ling Ling Kwong.
Mọi thứ thật vô nghĩa.
Ling lặng lẽ ngước nhìn trần nhà, đôi mắt trống rỗng không còn phản chiếu ánh sáng.
Không còn đau đớn tột cùng, không còn giằng xé dữ dội—chỉ còn một khoảng trống mênh mông, như một vực sâu nuốt chửng mọi cảm xúc.
Chị đã quá mệt mỏi để buồn, quá kiệt sức để khóc.
Từng ngày trôi qua chỉ còn là những mảnh vụn vỡ chắp vá, vô định.
Dù có cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi cảm giác nặng nề này.
Dù có ai đó ở bên cạnh, chị vẫn thấy cô độc đến đáng sợ.
"Mình còn ở đây làm gì?"
Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại như một bài ca ám ảnh không hồi kết.
Nó không ập đến như một cơn bão dữ dội. Nó len lỏi, chậm rãi, như làn khói mờ bao phủ lấy tâm trí, từng chút một nuốt chửng mọi cảm xúc.
Là những buổi sáng mở mắt ra mà chẳng thấy lý do để rời giường. Là những đêm dài trằn trọc, không ngủ được nhưng cũng chẳng đủ sức để làm gì khác. Thế giới xung quanh vẫn quay, nhưng bản thân như bị đóng băng, lạc lõng giữa dòng chảy cuộc sống.
Mọi thứ mất dần màu sắc. Những điều từng khiến mình vui vẻ giờ trở nên nhạt nhẽo. Mọi người xung quanh nói chuyện, cười đùa, nhưng âm thanh ấy vọng lại xa xôi, như một bộ phim đang chiếu mà mình chỉ là kẻ đứng ngoài.
Mệt mỏi. Không phải kiểu chỉ cần ngủ một giấc là hết. Mà là sự kiệt quệ triền miên, từ sâu bên trong. Ngay cả việc đơn giản nhất, như đánh răng hay trả lời tin nhắn, cũng trở thành một thử thách. Cơ thể nặng nề, tâm trí trống rỗng.
Những suy nghĩ tiêu cực cứ lặp đi lặp lại. Mình có thực sự quan trọng không? Nếu mình biến mất, liệu có ai nhận ra? Và đáng sợ nhất là, dần dần, những câu hỏi ấy không còn gây đau đớn nữa. Chúng trở thành một phần của thực tại, như thể mình đã quen với cảm giác vô hình.
Trầm cảm không phải là buồn.
Nó là sự trống rỗng, là cảm giác dần mất đi chính mình, là một cái hố sâu vô tận mà dù có cố gắng đến đâu cũng không thể trèo ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top