42. Ai ghen? Em bình thường.
Ling Ling Kwong vừa lau tóc vừa thở dài, cơ thể như nhũn ra sau khi bị Orm Kornnaphat "hành hạ" thêm một lần trong phòng tắm. Tới cuối cùng, phải đuổi em ra ngoài trước mới có thể tắm đàng hoàng được.
Mỗi bước đi đều khiến chị cảm nhận rõ rệt sự mềm nhũn của đôi chân, như thể toàn bộ sức lực đã bị em vắt kiệt không thương tiếc.
Orm ngồi trên giường, chống cằm nhìn vợ mình, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn và thích thú. Thấy Ling bước ra với dáng vẻ uể oải, em liền bật cười, vẫy tay gọi chị lại.
"Vợ ơi, lại đây em lau tóc cho nè~"
Ling lườm em một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lại gần, để Orm kéo ngồi xuống giữa hai chân mình. Khăn bông mềm mại lướt trên mái tóc ẩm, còn hơi ấm của Orm thì bao bọc lấy chị.
"Nè, đừng có giở trò nữa." Chị lầm bầm, giọng vẫn còn chút thở dốc. Bàn tay ấy cứ liên tục xoa nắn gò núi căng tròn như thể luyến tiếc lắm.
Orm cúi xuống, đặt cằm lên vai Ling, cười khẽ: "Vợ bảo đừng mà, nhưng trong phòng tắm lại rên khéo quá trời luôn đó nha~"
Ling đỏ mặt, lập tức vung tay đánh nhẹ lên đùi em: "Không nói nữa!"
Orm bật cười, ôm chặt lấy chị từ phía sau, thì thầm vào tai: "Vợ đáng yêu quá, có khi em lại không kiềm chế được mất..."
Ling Ling Kwong bĩu môi, giận dỗi véo nhẹ lên đùi Orm Kornnaphat để trừng phạt. Em giật mình suýt xoa một tiếng, làm chị khựng lại, hoảng hốt nhìn xuống.
"Đau lắm hả?" Giọng Ling thoáng lo lắng, tay vô thức xoa nhẹ lên chỗ vừa véo, như muốn xoa dịu cơn đau của em.
Orm nhếch môi cười, đôi mắt lấp lánh trêu chọc: "Ừa, đau lắm á. Vợ có muốn bù đắp gì không?"
Ling lườm em một cái, nhưng vẫn dịu dàng xoa xoa đùi em, nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ bị đau.
"Đừng có mà giả vờ, chắc gì đã đau thật."
Orm cười khẽ, bất ngờ vươn tay ôm lấy eo chị, kéo sát vào lòng.
"Không đau thật, nhưng mà nhờ vậy mới được vợ thương nè."
Ling khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhỏ. Dù có giận dỗi đến đâu, chị cũng chẳng thể thắng nổi sự ngọt ngào của em.
Orm Kornnaphat nắm lấy tay Ling Ling Kwong, những ngón tay đan chặt, kéo chị ra khỏi phòng.
"Đi thôi vợ, mẹ chắc đang chờ dưới lầu rồi."
Ling lười biếng để em dắt đi, đôi chân có chút uể oải sau trận quậy phá ban nãy. Chị khẽ lầm bầm: "Không biết ai hành ai mệt hơn..." nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước theo.
Xuống tới lầu dưới, không gian tràn ngập hương thơm của món ăn Mae Koy đang chuẩn bị. Uni nằm dài trên sàn, thấy hai người xuất hiện thì vẫy đuôi phấn khích, nhưng lần này nó không lao đến Ling mà chỉ liếc mắt nhìn một cái, có vẻ vẫn còn ghen vì sáng nay bị phớt lờ.
Orm cười cười, ghé tai thì thầm: "Hình như có ai đó đang hờn dỗi vợ kìa."
Ling Ling Kwong bật cười trước vẻ mặt đắc ý của Orm Kornnaphat. Em vươn vai một cái, thoải mái như vừa chiến thắng trong một trận chiến quan trọng.
"Bây giờ ăn no rồi, tâm trạng tốt hẳn. Không thèm ghen với mấy tên tiểu tam tiểu tứ này nữa." Orm vỗ nhẹ lên bụng mình, ra vẻ hài lòng.
Ling nhìn Uni, rồi nhìn lại Orm, khẽ lắc đầu cười. "Chẳng phải sáng nay em còn ghen ra mặt sao?"
"Ai ghen? Em bình thường. Em chỉ hơi để ý một chút thôi." Orm nhướn mày, giọng điệu đầy kiêu ngạo. "Vợ là của em, sao phải chia sẻ cho đám lông lá này chứ?"
Uni ngẩng đầu nhìn Orm một lúc, rồi thở dài một cái, hệt như nó cũng lười cãi nhau với em vậy.
Rồi như nhớ ra điều gì, Orm lầm bầm tiếp, Ling Ling Kwong khẽ rùng mình khi nghe Orm Kornnaphat nhắc đến những lần ghen trước đây. Mỗi lần như vậy, em không giận dữ ầm ĩ, cũng không làm căng, nhưng lại có cách riêng khiến chị phải chột dạ.
"Còn tiểu ngũ, tiểu lục trên công ty chị nữa kìa. Chưa kể một mớ 'ngoại phòng' trên mạng mà em đọc được." Orm khoanh tay, hất cằm nhìn vợ, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Ling nuốt nước bọt. "Mấy cô đó chỉ là đồng nghiệp thôi mà..."
"Đồng nghiệp mà bình luận 'chị Ling nhìn em một cái, tim em rụng mất rồi'?" Orm nhướng mày, chậm rãi lặp lại một câu trong đám bình luận trên mạng mà em từng đọc. "Còn người nào đó, khi thấy vậy chỉ cười mà không thèm đính chính."
Ling toát mồ hôi. Hèn gì dạo đó Orm cứ lén lút đổi mật khẩu tài khoản mạng xã hội của chị, còn 'tiện tay' chặn luôn mấy cái tài khoản bình luận quá đà.
Chị vội vàng kéo tay vợ mình, giọng đầy nịnh nọt: "Vợ ơi, đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa. Quan trọng là, trong lòng chị chỉ có mỗi em."
Orm liếc Ling một cái đầy nghi ngờ, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. "Ừ, vợ nói vậy thì em tin tạm."
Uni ở dưới chân hai người, khẽ "gâu" một tiếng, như thể đang bình luận rằng: Nhìn thấy gì chưa? Cả mẹ lớn của tao cũng phải sợ mẹ nhỏ tao.
Cũng không biết là ai lớn ai nhỏ nữa...
Mae Koy khoanh tay đứng ở cửa, ánh mắt đầy trách móc.
"Hai đứa mau vào ăn đi! Về thăm mẹ mà trốn trong phòng cả buổi, chẳng chịu xuống ngồi với mẹ!"
Orm Kornnaphat giật mình, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, khoác vai Ling Ling Kwong, cười tươi rói:
"Tụi con coi phim ma đó mẹ~ Xem xong sợ quá nên phải ôm nhau trấn an một chút!"
Ling suýt nữa sặc nước bọt, trừng mắt nhìn Orm, nhưng em chỉ nháy mắt tinh nghịch, hoàn toàn không có chút gì gọi là chột dạ.
Mae Koy lườm hai đứa nhỏ một cái rồi thở dài: "Xem phim ma cái gì? Xem phim ma mà cả buổi không thấy ló mặt xuống hả?"
Ling đành phải bước lên phía trước, kéo tay mẹ nịnh nọt: "Con đói rồi nè mẹ, ăn gì vậy mẹ?"
"Biết đói là tốt! Mau vào bàn đi, mẹ nấu toàn món con thích!" Mae Koy vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay con gái, rồi quay người bước vào trong.
Orm cười trộm, ghé tai Ling thì thầm: "May là mẹ không nghe thấy tiếng gì, nếu không chắc em mất quyền thừa kế quá~"
Ling lập tức cấu vào eo vợ một cái, nhưng lại không giấu được nụ cười ngượng ngùng.
Bên trong phòng ăn, ba Seth đang cẩn thận xếp dĩa lên bàn, động tác tuy chậm rãi nhưng đầy vẻ tỉ mỉ. Ở góc bàn, Art đang rót nước cam vào từng chiếc ly thủy tinh, vừa làm vừa liếc nhìn Orm và Ling một cách đầy ẩn ý.
"Hai người xuống trễ vậy? Nước cam có cần thêm đá không?" Art hỏi, nhưng giọng điệu rõ ràng không chỉ đơn giản là quan tâm.
Orm lập tức chớp mắt vô tội, kéo ghế cho Ling ngồi xuống rồi mới vươn người lấy ly nước cam trên tay Art, uống một ngụm lớn. "Không cần, đủ mát rồi~" Em nháy mắt.
Art khẽ nhếch môi, hạ giọng: "Cả buổi sáng không thấy bóng dáng đâu, không biết là lạnh hay nóng nữa..."
Ling lập tức ho khẽ, cúi đầu lấy khăn ăn che mặt.
Ba Seth nhìn lướt qua cả ba người nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt nốt chén dĩa vào chỗ rồi kéo ghế ngồi xuống. Mae Koy thì đang bưng thêm món ăn ra, vừa thấy Ling đã vội vã dặn dò:
"Mau ăn đi con, dạo này gầy quá rồi đấy!"
"Vâng ạ." Ling nhanh chóng gắp một miếng thức ăn, cố gắng giả vờ như không thấy ánh mắt đầy ý vị sâu xa của Art và nụ cười gian xảo của Orm bên cạnh.
Cả nhà quây quần bên bàn ăn, không khí ấm cúng tràn ngập trong từng câu chuyện rôm rả. Mae Koy thi thoảng lại gắp thêm thức ăn vào bát của Ling, liên tục nhắc chị ăn nhiều hơn.
Ba Seth vẫn trầm ổn như mọi khi, chậm rãi thưởng thức bữa tối nhưng thỉnh thoảng lại góp lời vào câu chuyện của mọi người.
Art và Orm thì không ngừng trêu chọc nhau, hết bàn chuyện công việc lại quay sang bàn chuyện những chuyện linh tinh, mà phần lớn đều là để chọc ghẹo Ling.
"Chị Ling, chị có thấy gần đây công ty mình hot quá không?" Art cười cười, gắp một miếng thịt đặt vào bát của Ling. "Ngày nào cũng có fan vào hỏi chị thích kiểu người nào đấy."
Ling nhướn mày nhìn Art, chưa kịp phản ứng thì Orm đã cướp lời.
"Cần gì hỏi, chị đây chính là gu số một của vợ chị rồi." Orm nháy mắt đầy đắc ý, còn nghiêng người tựa sát vào Ling.
Mae Koy bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu: "Hai đứa lúc nào cũng dính nhau thế này, mẹ còn tưởng đang xem phim tình cảm."
Ling chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Orm lại nói lên tất cả.
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp và vui vẻ, thỉnh thoảng tiếng cười vang lên, hòa lẫn vào ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng ăn.
Sau bữa tối, Orm lại dắt tay vợ ra xe, Mae Koy đứng bên bậc thềm nắm lấy tay Ling, ánh mắt tràn đầy lưu luyến.
"Ở lại thêm một đêm nữa đi con, sáng mai hẵng đi cũng được mà."
Ling bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ:
"Mẹ à, con có đi đâu xa đâu mà mẹ quyến luyến thế này?"
Orm đứng bên cạnh cũng cười theo, nhưng lại lén lút nhìn Ling một chút, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó.
"Lần sau tụi con sẽ ở lại lâu hơn, mẹ đừng lo." Orm dịu dàng trấn an, rồi nhanh chóng dắt Ling ra xe trước khi Mae Koy kịp níu thêm lần nữa.
"Cho mẹ gửi lời thăm hỏi ông bà thông gia nhé!" Mae Koy nói với theo.
"Vâng ạaaa!" Ling và Orm đồng thanh đáp.
Ba Seth đứng bên cạnh chỉ lắc đầu cười nhẹ, Art thì khoanh tay dựa vào cột nhà, miệng huýt sáo một giai điệu vui vẻ.
Uni chạy lon ton ra tận cổng, vẫy đuôi tít mù như thể cũng muốn đi theo.
Ling cúi xuống xoa đầu nó, rồi bế lên đưa cho Orm, Orm dụi mặt vào người Uni rồi gào thét rung lắc nó một hồi rồi mới trả cho chị.
Ling đặt Uni xuống rồi mở cửa xe bước vào. "Uni, lần sau gặp lại nhé!"
Orm khởi động xe, kính xe dần dần kéo lên, nhưng Ling vẫn có thể nhìn thấy Mae Koy đứng ở đó, vẫy tay chào.
Một chút ấm áp len lỏi vào lòng Ling. Nhà, dù ở đâu, vẫn luôn là nơi ấm áp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top