41H. Vợ ướt rồi này~
Ling Ling Kwong cảm thấy cơ thể mình nóng rang qua từng cái chạm của em, nơi nào đó ướt đẫm.
Chị cắn nhẹ môi dưới, hơi thở gấp gáp hơn khi bàn tay Orm tiếp tục lướt xuống. Cảm giác tê dại len lỏi qua từng thớ thịt, khiến chị gần như không thể suy nghĩ được gì nữa.
"Vợ ướt rồi này~" Orm khẽ cười, giọng nói vừa trêu chọc vừa dịu dàng. Ngón tay em lướt qua nơi mềm mại kia, chạm vào lớp vải mỏng đã sớm ướt đẫm.
Ling rùng mình, cơ thể căng cứng vì cảm giác mãnh liệt ập tới. Chị muốn trốn tránh, nhưng bàn tay Orm đã nhanh hơn, giữ chặt lấy eo chị, không cho chị lùi lại.
"Đừng chạy..." Orm thì thầm bên tai, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ chị. "Để em yêu vợ nhé?"
Không cần sự đồng ý, những ngón tay len qua mép quần lót, không thèm kéo chúng ra mà tiến vào.
Hơi thở Ling run rẩy khi những ngón tay Orm lướt qua, len vào trong mà không chút báo trước. Cơn tê dại lan nhanh, khiến cơ thể chị căng cứng theo từng nhịp chuyển động của em.
Orm không chậm rãi, không dịu dàng như mọi khi. Động tác của em đầy chiếm hữu, như muốn khẳng định rằng chị chỉ thuộc về em.
"Vợ ngoan, đừng cắn môi nữa..." Em khẽ thì thầm, giọng nói xen lẫn giữa sự cưng chiều và bá đạo.
Ling không thể nói gì, chỉ có thể vùi mặt vào gối, mặc cho cơn khoái cảm cuốn lấy mình...
Hơi thở nóng rực của Orm phả lên làn da Ling, từng ngón tay lần mò như đang dò tìm từng xúc cảm mẫn cảm nhất. Chiếc váy ngủ mỏng manh chẳng thể che giấu được hơi ấm lan tràn giữa hai người.
Ling khẽ run lên khi cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc dần lan tỏa khắp cơ thể. Đôi môi Orm trượt dọc theo đường cong của chị, vừa dịu dàng vừa khiêu khích, như muốn đốt cháy tất cả những lý trí còn sót lại.
Căn phòng trở nên im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng hơi thở hòa vào nhau, những cái chạm nhẹ đầy ý tứ, những chuyển động chậm rãi nhưng chẳng hề ngập ngừng.
Ling khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào cơn sóng dập dờn mà em tạo ra, không cưỡng lại, cũng chẳng muốn cưỡng lại.
"Mông cao lên một chút."
Giọng em thì thầm bên tai, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút mệnh lệnh.
Ling cảm nhận rõ ràng từng ngón tay quen thuộc đang chạm vào mình, từng cái vuốt ve như có như không, khiến từng thớ cơ trên cơ thể chị căng lên theo bản năng. Orm chậm rãi nhưng không hề do dự, từng động tác như đang trêu đùa, như đang thử thách giới hạn của chị.
Không gian trở nên chật chội hơn bởi hơi thở ngày càng dồn dập. Làn da nóng bừng khi hơi thở của em lướt qua, khi những ngón tay chạm đến những nơi nhạy cảm nhất. Ling siết chặt ga giường, từng xúc cảm trào dâng không cách nào kìm nén.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, vẽ nên những mảng sáng tối đan xen trên tấm lưng trần của chị. Mọi thứ dường như tan chảy trong nhịp điệu của hai người, không gian chỉ còn lại hơi thở, những cái chạm và tiếng lòng không thành lời.
"Nữa nha vợ~" Không cần thêm bất kỳ câu trả lời nào, Orm càng tiến sâu hơn, những chuyển động ngày một táo bạo, nhưng vẫn đầy dịu dàng.
Ling khẽ rùng mình, cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể, như có một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong chị, thiêu rụi mọi lý trí. Ngón tay chị bấu chặt vào lớp vải giường, hơi thở bị cướp đi từng chút một. Mọi thứ cứ thế cuốn lấy nhau, từng đường nét, từng chuyển động hòa quyện trong một giai điệu ám muội không tên.
Orm cúi xuống, hôn dọc theo sống lưng chị, để lại từng dấu vết nhàn nhạt trên làn da mẫn cảm. Mái tóc em phớt qua bờ vai, hơi thở phả nhẹ bên tai, khiến từng tế bào trong Ling căng tràn một thứ khoái cảm vô hình.
"Nhẹ-nhẹ thôi em..."
Ánh sáng ngoài cửa sổ dần nhạt đi, nhường chỗ cho một màn trời đỏ rực. Bên trong căn phòng, mọi thứ vẫn tiếp diễn như một điệu vũ say mê, nơi chỉ có hai người, và cả thế giới ngoài kia dường như đã chẳng còn tồn tại nữa.
"Đừng mà em... Chị- aah, hah.. chịu không nổi..."
Orm mỉm cười, cúi xuống bên tai chị, giọng nói pha chút trêu chọc nhưng cũng đầy mê hoặc:
"Chị nói thế nhưng lại không buông em ra này..."
Nhịp điệu chậm rãi ban đầu dần trở nên mạnh mẽ hơn, sâu hơn, khiến Ling run rẩy, hơi thở gấp gáp. Chị bấu chặt lấy tấm ga giường, từng đợt khoái cảm cuộn trào theo mỗi lần chuyển động.
"Vợ chịu được không?" Orm khẽ hỏi, nhưng chẳng đợi câu trả lời, ngón tay em tiếp tục lướt sâu vào nơi nóng bỏng ấy, thúc từng nhịp đầy chủ ý.
Ling nghiến răng, cơ thể cong lên như một cánh cung, cả người chìm trong từng đợt sóng tê dại. Tiếng rên khẽ của chị hòa vào bầu không khí ngột ngạt, như một bản nhạc khiêu khích khiến Orm càng thêm mê mẩn.
Em nhích người tới gần hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai chị. "Chị bảo không chịu nổi mà lại cắn chặt thế này à?" Giọng Orm trầm thấp, vừa cưng chiều vừa trêu chọc.
Ling không đáp, chỉ có đôi tay bất giác bấu lấy chiếc gối, như một cách duy nhất để giữ lại chút tỉnh táo giữa những cảm xúc đang nhấn chìm chị.
Ling siết chặt cái gối đầu, toàn thân run rẩy bởi những cử động dày vò đến tận cùng. Cơn đê mê cuốn lấy chị như một làn sóng, kéo chị trôi dạt vào miền hoang hoải giữa cảm xúc và bản năng.
Orm chẳng vội, cũng không có ý định dừng lại. Đôi tay em lướt nhẹ trên làn da chị, vừa dịu dàng vừa trêu đùa, cứ như thể đang thưởng thức từng phản ứng nhỏ nhất của vợ mình.
"Chịu không nổi, vậy em nên dừng lại không?" Em khẽ hỏi, nhưng rõ ràng là chẳng có ý định làm thế.
Ling muốn đáp lại, nhưng môi vừa mở ra thì chỉ có những tiếng thở gấp thoát ra khe khẽ. Chị vùi mặt xuống gối, hơi thở bị bẻ cong theo từng chuyển động của Orm, bờ mông căng tròn vẫn nhún từng nhịp như hưởng ứng người bên trên.
"Ưm... sâu quá..."
Orm khẽ cười, đôi tay mơn man trên làn da mềm mại, chạm đến nơi nhạy cảm nhất của vợ mình. Những ngón tay còn lại của em ve vuốt theo đường cong bên trong áo ngực của chị, nâng niu nụ hoa đỏ thắm như thể đang khám phá một lần nữa từng góc quen thuộc nhưng chưa bao giờ nhàm chán.
"Vợ xinh quá..." Em thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da chị, khiến từng tế bào như bừng tỉnh.
Ling khẽ run lên dưới cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại khiến cơ thể chị căng tràn cảm giác. Chị cắn môi, bàn tay vô thức siết lấy tấm ga giường.
Orm tiếp tục trêu chọc, lòng bàn tay vuốt ve, vân vê, nhẹ nhàng rồi lại bất ngờ mạnh bạo hơn, khiến Ling không nhịn được mà bật ra một tiếng rên khe khẽ.
"Chị vẫn bảo chịu không nổi mà lại thế này à?" Em trêu chọc, nhưng ánh mắt thì đong đầy ham muốn và yêu thương.
Ling siết chặt tay, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Chị biết mình chẳng thể nào thoát khỏi vòng vây dịu dàng nhưng cũng quá đỗi mãnh liệt của vợ mình.
"Bé nhỏ nhớ em thế này cơ mà~"
Cơ thể Ling run lên dữ dội, hơi thở dồn dập, như thể cả thế giới đang vỡ òa trong khoảnh khắc ấy. Chị bấu chặt lấy tấm ga giường, đôi mắt mơ hồ, miệng hé mở nhưng không thể thốt ra lời nào ngoài những tiếng rên khẽ đứt quãng.
Orm vẫn không dừng lại, những chuyển động càng thêm dồn dập, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào từng tế bào của chị.
"Vợ đẹp quá..." Giọng em khàn đi, tràn ngập sự si mê.
Ling cong người lên lần nữa, rồi như một sợi dây căng đến cực hạn cuối cùng cũng đứt phựt, cả người chị co giật trong cơn khoái cảm cực đại. Sóng cảm xúc dâng trào, cuốn trôi mọi suy nghĩ, chỉ còn lại sự tê dại ngọt ngào lan tỏa từ đầu ngón chân đến tận đỉnh đầu.
Chị thở hắt ra, rũ người xuống giường, lồng ngực vẫn phập phồng theo nhịp tim dồn dập chưa kịp ổn định. Orm khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán vợ mình, nhẹ nhàng rút tay ra rồi kéo chị vào vòng tay ôm siết.
"Giỏi lắm, vợ của em."
Ling khẽ rùng mình, vừa định cựa quậy thì Orm đã thì thầm bên tai chị:
"Ngoan nào, để yên chút đi vợ..."
Em nhét thứ gì đó vào bên trong, không nhỏ bé lắm, hơi trướng.
"Ahh~"
Thứ lạ lẫm ấy bắt đầu run lên bên trong khiến Ling ngỡ ngàng. Cảm giác lạ lẫm này khiến chị đỏ mặt, vô thức bấu chặt lấy cánh tay Orm.
"Cái gì vậy...?" Giọng chị run run.
Orm bật cười khúc khích, tay vuốt ve tấm lưng trần của Ling, thản nhiên đáp:
"Quà của em cho chị, nhớ giữ cẩn thận nhé."
Ling trừng mắt, định mở miệng trách em thì Orm đã cúi xuống hôn chị thật sâu, khiến mọi lời định nói đều tan biến.
Orm dứt ra khỏi nụ hôn rồi mỉm cười đầy tinh nghịch, ánh mắt lóe lên tia đắc ý.
"Chị làm em hứng quá~ Vậy thì... để em giúp vợ thêm một chút nữa nhé?"
Không đợi Ling kịp phản ứng, Orm đã cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhạy cảm. Ling khẽ run lên, cắn môi nhưng không giấu được tiếng rên khe khẽ.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi trưa xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trong sự hòa hợp hoàn mỹ.
Orm kề nơi tư mật của mình lên chị, rồi bắt đầu nhấp từng nhịp. Em cúi xuống, hơi thở ấm áp phả lên làn da Ling, những ngón tay mơn trớn như đang vẽ lên những đường nét vô hình, mút mát lên vành tai chị rồi cắn lấy nó, hông vẫn không ngừng nhấp. Cả căn phòng chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp, nhịp điệu hòa cùng nhau trong một giai điệu đầy mê hoặc.
Tấm ga giường nhăn lại dưới những cử động quấn quýt. Ling vô thức siết chặt tay, cảm giác tê dại lan dần từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể. Orm cười khẽ khi thấy phản ứng ấy, khẽ thì thầm bên tai vợ mình những lời trêu chọc khiến người trong lòng càng thêm nóng bừng.
Nhịp điệu dần dần đẩy lên cao, từng cử động như một đợt sóng dồn dập cuốn lấy Ling. Cả người chị căng lên theo từng chuyển động của Orm, những ngón tay siết chặt lấy tấm ga giường, hơi thở đứt quãng, hòa lẫn giữa tiếng rên khe khẽ bị nuốt trọn trong không gian tĩnh lặng.
Cảm giác như mọi giác quan đều bị đẩy đến cực hạn, từng đợt khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến Ling không thể kiểm soát được chính mình. Chị gọi tên Orm, giọng run rẩy, đôi mắt mờ sương vì men say của cảm xúc.
Cuối cùng, một cơn run rẩy mãnh liệt tràn qua, kéo theo những đợt sóng vỡ òa, cơ thể Ling khẽ giật lên theo nhịp khoái lạc, rồi đổ ập xuống, ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như mờ đi, chỉ còn lại hơi ấm của Orm, vòng tay của em bao bọc lấy chị, giữ chặt như thể sợ mất đi người mình yêu thương nhất.
"Hôm nay vợ nhạy cảm vậy? Ra nhiều quá~"
Ling lườm em một cái, nhưng gò má ửng đỏ lại phản bội sự giả vờ giận dỗi của chị. Orm bật cười khúc khích, áp sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào tai vợ mình.
"Vậy mà cứ bảo chịu không nổi, vậy mà lại phản ứng nhiệt tình thế này~" Em nháy mắt, giọng trêu chọc chẳng hề có ý định dừng lại.
Ling mím môi, định quay mặt đi, nhưng Orm đã nhanh chóng giữ cằm chị lại, ép phải đối diện với ánh mắt tinh nghịch của em.
"Vợ yêu của em đáng yêu quá~" Orm thì thầm, hôn nhẹ lên chóp mũi chị, đôi tay không đứng yên mà còn lướt dọc theo đường cong quen thuộc.
Ling không chịu nổi nữa, đánh nhẹ vào vai em, giọng vừa xấu hổ vừa trách móc:
"Thôi mà!"
Nhưng Orm chỉ cười lớn hơn, hôn lên trán chị một cái thật kêu, chẳng hề có ý định tha cho vợ mình.
Ling chui rúc vào cổ Orm, hơi thở vẫn còn gấp gáp, khuôn mặt nóng ran vì xấu hổ. Chị không dám nhìn thẳng vào em, chỉ có thể vùi đầu vào hõm vai, như một con mèo nhỏ đang tìm nơi ẩn nấp sau khi bị trêu chọc quá mức.
Orm bật cười khẽ, đưa tay vuốt ve dọc theo sống lưng trần mướt mồ hôi của vợ.
"Vợ xấu hổ à?" Em nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc ướt của chị, giọng điệu không giấu nổi sự thích thú.
Ling không trả lời, chỉ rụt người lại, bàn tay bấu nhẹ vào eo em như thể muốn báo hiệu rằng đừng có trêu chị nữa. Nhưng Orm nào chịu bỏ qua, em cười ranh mãnh, vòng tay siết chặt, khẽ thì thầm bên tai:
"Người ta bảo em là trẻ con thích chơi đồ cổ đấy~ Chơi ra nước quá trời nè~"
Ling khẽ rùng mình trước giọng nói ám muội của em, lại càng vùi mặt sâu hơn vào cổ Orm, chẳng khác gì một con mèo nhỏ chỉ biết trốn tránh.
Bên ngoài, trời đã về chiều, ánh nắng hắt qua ô cửa sổ, phủ lên hai cơ thể đang hòa quyện thứ ánh sáng vàng ươm dịu dàng. Thời gian dường như tan chảy, chỉ còn lại khoảnh khắc này, chỉ còn lại họ, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top