38. Những tấm gương.
Ling Ling Kwong choàng tỉnh.
Cơ thể ê ẩm. Lưng chạm nền đất lạnh buốt, cảm giác gai người chạy dọc sống lưng.
Cô hít một hơi sâu, mắt mở to, cảnh giác.
Xung quanh cô—không phải là căn phòng trắng xóa với sợi dây trói. Không còn lưỡi dao lóe sáng trong bóng tối. Không còn những bước chân nặng nề vang vọng.
Mà là gương.
Những tấm gương bao quanh lấy cô.
Phản chiếu.
Cô nhìn thấy chính mình trong đó, nhưng đồng thời, những hình ảnh phản chiếu cũng nhân lên không ngừng, kéo dài, nối tiếp, lan tràn.
Một tấm gương phản chiếu một tấm gương khác.
Không gian như lặp lại vô tận.
Cô nhíu mày, chậm rãi đứng dậy. Bàn tay vô thức đưa ra chạm vào một tấm gương trước mặt. Lạnh.
Cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.
Nhưng không có lối ra.
Ling Ling Kwong bước chậm rãi trong không gian lạnh lẽo, từng bước chân vang lên khe khẽ, hòa lẫn vào sự tĩnh lặng đáng sợ.
Bàn tay cô đưa lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào bề mặt của một tấm gương trước mặt.
Lạnh.
Cô rút tay lại, rồi lại chạm vào một tấm khác.
Lạnh.
Những tấm gương nối tiếp nhau, phản chiếu chính hình ảnh của cô từ mọi góc độ. Không có kẻ lạ mặt. Không có con dao. Không có sợi dây trói.
Chỉ có cô.
Cô quay đầu, những hình ảnh phản chiếu trong gương cũng quay theo. Ánh mắt cô chạm vào chính mình trong từng mảnh gương ấy—một Ling Ling Kwong mệt mỏi, xanh xao, đôi mắt tối lại vì cơn tuyệt vọng đeo bám không dứt.
Bàn tay cô siết chặt.
"Đây là đâu..." Cô thì thầm, giọng khàn đặc.
Không ai trả lời.
Không gian tĩnh lặng như thể chỉ có mình cô tồn tại.
Cô cúi đầu, muốn nhìn kỹ cơ thể mình, nhưng từ khóe mắt, cô thấy được trong một tấm gương khác, bản thân mình đang đứng thẳng dậy.
Ling Ling Kwong sững người.
Cô vừa cúi xuống, nhưng trong tấm gương đối diện—cô vẫn đang đứng thẳng.
Hơi thở cô khựng lại.
Chầm chậm, cô ngẩng đầu lên.
Bóng dáng trong gương cũng từ từ nghiêng đầu theo, nhưng không hoàn toàn khớp với chuyển động của cô. Một thoáng trễ nải, một nét kỳ lạ.
Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm.
Tấm gương kia... không phản chiếu cô.
Nó đang bắt chước.
Nhận ra điều đó, sống lưng cô lạnh toát. Cô bước lùi lại một bước.
Hình ảnh trong gương vẫn giữ nguyên tư thế, không di chuyển theo, như thể đã chán phải giả vờ.
"...Mày là ai?" Ling thì thầm, giọng khô khốc.
Bóng dáng trong gương từ từ nhếch môi.
Một nụ cười méo mó.
Tiếng cười vang lên.
Ban đầu, chỉ có một.
Rồi hai.
Rồi tất cả.
Mỗi tấm gương phản chiếu đều xuất hiện một Ling Ling Kwong, và tất cả bọn họ đều đang cười. Không phải tiếng cười vui vẻ, cũng không phải tiếng cười chế nhạo. Mà là một âm thanh méo mó, quái dị, như thể có thứ gì đó đang vặn vẹo ngay dưới lớp da của bọn chúng.
Ling lùi lại một bước. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Những bóng dáng trong gương vẫn không di chuyển theo cô. Bọn chúng chỉ cười. Nụ cười càng lúc càng rộng, như thể sắp xé toạc cả gương mặt.
Một tấm gương nứt ra.
Rắc!
Âm thanh chói tai vang vọng.
Ling giật mình, quay đầu sang bên trái. Một đường nứt chạy dọc theo bề mặt tấm gương, kéo dài từ trên xuống dưới.
Rắc! Rắc! Rắc!
Từng tấm gương lần lượt nứt toác. Nhưng hình ảnh trong đó—những "cô" khác—vẫn cười. Vẫn méo mó. Vẫn không dừng lại.
Ling siết chặt nắm tay, lùi thêm một bước nữa.
Rồi bỗng nhiên—
Một cánh tay vươn ra từ một trong những tấm gương.
Không còn nơi nào để lùi nữa.
Phía sau lưng cô, những tấm gương cũng đang nứt vỡ.
Từ khắp các phía, tiếng cười dần vang vọng, trộn lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh chói tai đến nghẹt thở.
Những mảnh gương rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vỡ vụn. Nhưng trong từng mảnh vỡ đó, những hình ảnh phản chiếu vẫn còn, vẫn cười, vẫn nhìn cô.
Ling Ling Kwong siết chặt bàn tay, hơi thở rối loạn.
Những tấm gương không chỉ đang vỡ ra—chúng đang chuyển động.
Những đường nứt lan rộng như mạng nhện, tỏa ra khắp nơi. Cánh tay từ trong gương tiếp tục vươn ra, ngón tay gầy guộc, nhợt nhạt, như thể muốn túm lấy cô, kéo cô vào khoảng trống vô tận phía sau lớp kính.
Không.
Cô nghiến chặt răng, xoay người, nhưng trước mặt cũng chỉ là những bóng dáng đang cười, đang quan sát cô, đang chờ đợi cô rơi vào bẫy.
Mặt đất rung chuyển.
Những tấm gương cuối cùng vỡ vụn hoàn toàn.
Và từ trong đó, một thứ gì đó bò ra.
Lần này, thứ cô phải đối mặt... có vẻ là chính cô.
Những hình ảnh phản chiếu không còn chỉ là bóng dáng trong gương nữa. Chúng bước ra từ những mảnh vỡ, đôi chân trần giẫm lên những mảnh kính sắc nhọn nhưng không hề có máu chảy ra.
Từng người một—từng "Ling Ling Kwong"—đứng vây quanh cô.
Không còn nụ cười méo mó như trước.
Chúng nhìn cô chằm chằm.
Một người cất tiếng trước.
"Mày nghĩ mày có thể thoát được sao?"
Giọng nói giống hệt cô, nhưng lạnh lùng và trống rỗng.
Một người khác bước lên, mái tóc dài xõa xuống, đôi mắt đen kịt như vực sâu không đáy.
"Mày đã chết bao nhiêu lần rồi nhỉ, có bao giờ mày thắng được đâu?"
Một giọng khác vang lên từ phía sau lưng cô, thì thầm sát bên tai.
"Hay là... bỏ cuộc đi?"
Ling Ling Kwong siết chặt nắm tay.
Cổ họng khô khốc.
Những "bản sao" của cô không còn là hình ảnh méo mó. Chúng chính là cô—từng cảm xúc, từng nỗi sợ hãi, từng lần tuyệt vọng và cả những lần cô muốn từ bỏ.
Lần này, cô không chỉ chiến đấu với kẻ lạ mặt.
Cô đang chiến đấu với chính mình.
Những tiếng hét kinh khủng bắt đầu phát ra từ miệng chúng.
Chói tai.
Rợn người.
Như thể không phải âm thanh của loài người.
Chúng há miệng rộng ngoác, cổ họng đen ngòm như vực thẳm vô tận. Không còn là gương mặt của cô nữa—mà là những thứ méo mó, dị dạng, như thể tất cả cảm xúc tiêu cực bị vặn xoắn thành những thực thể đáng sợ.
Âm thanh đó đập thẳng vào màng nhĩ, đau đến mức đầu óc cô choáng váng. Ling Ling Kwong lùi lại một bước—rồi chợt nhận ra không còn đường lùi nữa.
Những bản thể của cô vẫn đang vây quanh, từng khuôn mặt vặn vẹo, từng tiếng gào thét rợn người.
"Mày sẽ chết thôi."
"Dừng lại đi."
"Không ai cứu mày đâu."
"Mày sẽ chẳng bao giờ thoát ra được!"
Giọng nói trộn lẫn vào nhau, xoáy sâu vào tâm trí cô như hàng ngàn cây kim nhọn.
Một cơn đau nhói lên trong đầu.
Cô siết chặt hai tay, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu, ép mình giữ tỉnh táo.
Không.
Cô không thể gục ngã ở đây.
Dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, cô cũng phải bám lấy.
Tất cả bọn chúng ùa lên, những hình ảnh phản chiếu méo mó, vặn vẹo, như muốn nhấn chìm cô.
Hàng trăm bàn tay vươn ra từ khắp mọi hướng, những ngón tay dài ngoằng, quặp lại như móng vuốt.
Cô bị bao vây.
Bóng tối dày đặc vây quanh, tiếng hét, tiếng cười đan xen, nhấn chìm lý trí của cô.
Ling Ling Kwong nghiến răng, đôi mắt đỏ rực lên vì căm hận và tuyệt vọng.
Cô không thể chết ở đây.
Không thể!
Ngay khi những ngón tay lạnh buốt chạm vào da thịt, Ling gầm lên, dùng hết sức vùng thoát. Cô đấm mạnh vào một khuôn mặt méo mó ngay trước mặt mình—
Cái gương vỡ vụn.
Mảnh kính cắm vào da cô, nhưng cơn đau ấy lại khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn.
Cô chộp lấy một mảnh kính sắc nhọn.
Nếu đây là chính mình—thì phải phá vỡ chính mình để thoát ra!
Không chút do dự, Ling vung tay—mảnh kính đâm thẳng vào một bản thể khác của cô.
Nó rú lên—
Rồi vỡ vụn.
Những tấm gương khác bắt đầu nứt toác.
Nhưng bọn chúng vẫn chưa dừng lại.
Chúng gào thét, gào thét đến mức màng nhĩ cô như sắp rách toạc.
Ling Ling Kwong khựng lại một giây—
Rồi cô hiểu ra.
Chúng đang sợ hãi.
Chúng không thể kiểm soát cô nữa.
Cô nắm chặt mảnh kính trong tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua những bản thể méo mó.
"Cút khỏi đầu tao."
Rầm!!!
Tất cả vỡ vụn.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Những vết nứt lan rộng dưới chân cô, như thể cả thế giới này đang sụp đổ.
Những tấm gương vỡ vụn, từng mảnh rơi xuống, xoáy tròn trong không trung rồi biến mất vào khoảng không vô tận.
Những bản thể méo mó gào thét, tiếng hét của chúng hòa vào cơn chấn động, chói tai đến mức như muốn xé nát màng nhĩ.
Ling Ling Kwong chao đảo, cố giữ thăng bằng giữa cơn hỗn loạn.
Không gian rạn nứt.
Như một tấm kính bị đập vỡ từ bên trong.
Cô ngước lên.
Bầu trời tối đen như mực, nhưng ngay tại trung tâm cơn lốc hỗn loạn đó, có một vết rách—
Một khe hở.
Một lối thoát.
Đây là cơ hội.
Không chần chừ, Ling cắn răng, lao thẳng về phía đó.
Dưới chân, mặt đất nứt toạc, những bản thể méo mó vùng vẫy tuyệt vọng trong đống đổ nát, nhưng không thể với tới cô nữa.
Cô chạy.
Chạy hết tốc lực.
Cô sẽ không bị mắc kẹt ở đây.
Bóng tối vỡ vụn.
Ánh sáng ập đến.
Rồi tất cả—
Tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top