27. Nhưng có lẽ đã sớm điên rồi.
Trong giấc mơ của Orm, mùa hè năm ấy hiện lên rõ ràng như một thước phim chậm.
Nắng xuyên qua tán cây xanh mướt, đổ xuống mặt đất những đốm sáng lấp lánh. Không khí thoảng hương cỏ mới cắt, ve kêu râm ran, và ở đó, giữa tất cả những thanh âm của mùa hạ, vào một ngày nào đó, khi cả hai vẫn còn là những cô gái trẻ, ngây thơ, đầy nhiệt huyết. Em gọi chị một tiếng, Ling,
Chị quay đầu lại, nở một nụ cười tít cả mắt.
Nụ cười ấy—chói chang hơn cả mặt trời mùa hè.
Orm nhớ rõ từng chi tiết, mái tóc Ling khẽ tung bay trong gió, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời, tập tễnh nói tiếng Thái trong lớp học diễn xuất. Lần đầu tiên trong đời, tim em lỡ mất một nhịp. Cứ như thể, ngay từ khoảnh khắc đó, em đã thuộc về chị.
Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, em biết đến tình yêu.
Rung động. Thầm mến. Tham lam. Dũng cảm.
Năm năm sau, em lại cược một lần vào buổi thử vai sau giờ học, sau đó, em thắng được cả một cuộc đời.
Và kể từ khi đó, phía sau em chưa từng vắng bóng lưng người phụ nữ ấy.
Chị cười dịu dàng, chị vuốt tóc em, chị che đi những kẽ hở trên quần áo, chị nhìn em chăm chú khi em ngủ gục trên chân chị, chị kéo tay em khi em đang tự đánh bản thân, chị chăm lo từng chút, từng chút một.
Chị ấy như một vị thần mà trời cao thương xót em, ban tặng cho em,
Rơi xuống nhân gian này, chỉ vì một mình em.
Chỉ vì em.
Bóng lưng đó luôn ở đó vì em.
Em muốn đưa tay ra chạm vào chị, nhưng hình ảnh ấy bỗng nhạt dần, tan ra như khói sương. Orm hoảng hốt vươn tay, nhưng không kịp.
Giấc mơ vỡ vụn.
Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm xuyên qua rèm cửa, phủ một lớp mờ ảo lên căn phòng.
Orm choàng tỉnh giữa cơn mộng mị, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Giấc mơ về mùa hè năm đó tan biến trong tích tắc, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng đến lạnh người.
Nhưng... Ling Ling Kwong đâu?
Vòng tay Orm trống rỗng. Chăn gối bên cạnh đã nguội lạnh. Cơn hoảng hốt ập đến ngay lập tức. Orm bật dậy, gần như nhào xuống giường, chân trần lao ra khỏi phòng.
"Chị ơi?!"
Không có tiếng đáp lại. Trái tim Orm siết lại.
Em chạy khắp căn phòng, rồi lao ra ngoài hành lang. Trang viên vẫn yên tĩnh trong buổi sương sớm, nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ càng khiến nỗi sợ trong lòng em lớn hơn.
Chị vừa mới xạ trị xong, còn yếu lắm, sao có thể đi lung tung được chứ? Hay là... chị lại quên mất em, quên mất nơi này?
Orm cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đầu óc đã trống rỗng. Em chỉ biết chạy, tìm kiếm chị, dù phải lật tung cả nơi này lên cũng được.
Hay là chị lại muốn trốn khỏi em...
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Orm lập tức thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Chị lại muốn rời xa em sao?
Không. Không thể nào. Chị đã hứa rồi. Đã hứa sẽ không đi đâu nữa. Đã hứa sẽ để em ở bên, cùng chị vượt qua tất cả.
Nhưng nếu... nếu chị quên mất lời hứa đó?
Bàn tay Orm siết chặt đến run rẩy. Em lắc đầu, cố đẩy lùi những suy nghĩ tồi tệ, nhưng đôi chân vẫn hoảng loạn chạy dọc hành lang dài. Cửa phòng khách, ban công, thư phòng, nhà bếp—chỗ nào cũng trống không.
Chị đâu rồi?
Orm chạy dọc hành lang, tiếng gọi của em vang lên khắp căn biệt thự.
"Mae! Ling đâu rồi? Mae ơi!"
"Chị ấy đâu rồi?!" Em gần như hét lên, giọng nói vỡ ra vì hoảng loạn.
Tiếng gọi làm chấn động cả ngôi nhà. Quản gia, người làm... tất cả đều giật mình, vội vàng tản ra tìm kiếm. Cánh cửa phòng bị mở tung, từng góc trong biệt thự đều bị lục soát.
"Không thấy, thưa cô chủ!" Một người hầu nói, giọng cũng bắt đầu hoảng hốt.
"Không thể nào!" Orm hét lên, đôi mắt đỏ hoe. Chị ấy vừa mới về nhà, vừa mới ngủ trong vòng tay em đêm qua... sao có thể biến mất như thế được?
Mae Koy chạy vội ra từ nhà bếp, mặt tái nhợt: "Không thấy Ling trong biệt thự."
Orm đứng sững lại, cả người như rơi vào khoảng không vô định. Bàn tay em lạnh toát, nỗi sợ tràn vào lồng ngực, như một cơn sóng nhấn chìm tất cả.
Chị đi đâu rồi? Chị có quên mất em không? Hay chị lại muốn... trốn khỏi em?
Giữa cái tĩnh lặng đáng sợ của buổi sáng, Orm gần như nghe thấy nhịp tim mình vang vọng. Em chạy ra sân, tìm kiếm khắp khu vườn rải đầy sỏi đá, hơi thở dồn dập. Và rồi, sau vài khúc cua được ngăn cách bởi hàng cây trắc bách diệp um tùm, em thấy chị.
Ling ngồi đó, trên nền đất lạnh, giữa khu vườn ngập tràn nắng sớm, cả người chỉ độc một chiếc sơ mi dài tới gối. Chị đang đưa tay chạm vào những cánh hoa, dáng vẻ trầm lặng đến lạ lùng.
Orm đứng sững lại, không biết vì nhẹ nhõm hay vì một nỗi sợ khác đang len lỏi.
Chị có nhớ em không? Hay... lại quên mất rồi?
Orm chết lặng. Nước mắt em trào ra, từng giọt rơi xuống như con nước vỡ bờ trong đêm trăng.
Chị ngồi đó, giữa khu vườn còn ướt sương sớm, đôi chân trần rướm máu vì những mảnh sỏi sắc nhọn. Đầu gối bầm tím, mái tóc rối tung, gương mặt mơ hồ như một đứa trẻ lạc đường về nhà.
Nhưng chị không khóc.
Ling lặng lẽ nâng niu một bông hoa nhỏ trong lòng bàn tay, như thể đang giữ lấy cả thế giới của mình. Ngón tay chị run run chạm vào những cánh hoa mềm mại, ánh mắt dịu dàng nhưng xa vắng.
Một cơn đau quặn thắt xuyên qua lồng ngực Orm.
Em bước đến, quỳ xuống trước mặt chị, giọng nghẹn lại:
"Vợ ơi, sao lại ra đây một mình?"
Ling chớp mắt, ngẩng lên nhìn em, đôi mắt chị trong veo, chẳng hề có chút phòng bị. Rồi chị cười nhẹ, ngón tay vẫn mân mê cánh hoa:
"Bông hoa này đẹp quá... Em có thấy không?"
Chị không trả lời em. Không nói vì sao lại ở đây. Không nói đã xảy ra chuyện gì.
Orm mím môi, siết chặt bàn tay đến mức móng tay hằn sâu vào da.
Ling khẽ chớp mắt, như thể không hiểu vì sao em lại hoảng loạn đến thế.
Chị nhìn xuống bông hoa trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh mỏng manh. Rồi chậm rãi, chị ngẩng lên nhìn Orm, ánh mắt đầy bối rối.
"Em khóc à?"
Orm nuốt nghẹn, cổ họng đắng chát. Cả người em run lên vì đau lòng, vì lo sợ, vì hàng trăm suy nghĩ tồi tệ vừa lướt qua trong đầu.
Em siết chặt vai chị, giọng run rẩy:
"Tại sao chị lại ra đây một mình hả?"
Ling khựng lại.
Chị mím môi, ánh mắt hoang mang, rồi chớp nhẹ như đang cố tìm một câu trả lời.
"... Chị không biết."
Bốn chữ ấy đâm thẳng vào tim Orm.
Chị không biết? Chị quên sao? Hay chị thực sự không còn nhớ những gì đã xảy ra nữa?
Gió sớm thổi qua làm mái tóc chị rối tung, hệt như trái tim em lúc này.
Orm hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn đau đang trào lên nơi lồng ngực.
"Vợ..." Em thì thầm, bàn tay khẽ run rẩy lau đi những vết xước trên chân chị.
Không nói gì thêm, Orm Kornnaphat kéo chị đứng dậy. Một tiếng kêu nhỏ làm Orm giật mình.
Chị rên khẽ, gương mặt thoáng nhăn lại, bàn chân nhỏ bé vừa đặt xuống đã khựng lại vì đau. Orm cúi xuống nhìn, tim như thắt lại – những vết trầy xước rướm máu, từng dấu đỏ hằn lên làn da nhợt nhạt của chị.
"Đau lắm phải không?" Em thì thầm, giọng nói nhẹ đến mức gần như gió sớm có thể cuốn đi.
Ling không trả lời, chỉ khẽ mím môi.
Orm cắn răng, chẳng suy nghĩ gì thêm, cúi người xuống bế chị lên.
"A..." Chị bất ngờ, khẽ giãy giụa.
"Ngoan." Giọng Orm trầm xuống, đầy kiên quyết. "Chúng ta về nhà."
Bước chân em vững chãi đưa chị rời khỏi khu vườn, đi xuyên qua hành lang dài phủ ánh nắng ban mai.
Trong vòng tay em, chị im lặng, nằm héo rũ như một con mèo con ra ngoài nghịch ngợm rồi bị chủ nhân bắt về.
Gió sớm thổi nhẹ qua những lọn tóc mềm rối, hệt như cơn sóng lòng em chưa bao giờ ngừng gợn.
Chị có biết em sợ thế nào không?
Dù chị có quên mất bao nhiêu thứ... cũng xin đừng quên em.
Cánh cửa phòng đóng sập lại, nhốt tất cả mọi người bên ngoài.
Nhẹ nhàng đặt chị xuống gường, Orm siết chặt nắm tay, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hỗn loạn như một cơn bão.
Orm không thể chịu đựng được nữa.
Em đè chị xuống chiếc giường mềm, hai tay giữ chặt lấy bờ vai gầy guộc. Ánh mắt đau đớn, giọng khàn đặc.
"Ling. Ling Ling Kwong. Em là ai?"
Chị chớp mắt. Hơi thở khựng lại. Đôi mắt mở lớn, ngỡ ngàng nhìn em.
Bên ngoài, tiếng Mae Koy gõ cửa gấp gáp, tiếng quản gia lo lắng gọi tên em. Nhưng lúc này, Orm không nghe thấy gì nữa.
Thế giới chỉ còn lại hai người – chỉ còn chị, và em, và nỗi đau không gì đo đếm nổi.
Chị im lặng.
Đôi mắt đen ấy nhìn em, sâu hun hút, nhưng trống rỗng như một đại dương không đáy.
Orm cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ.
Bàn tay em khẽ run lên. Em siết chặt vai chị hơn một chút, nhưng Ling vẫn không nói gì.
Không chớp mắt. Không phản ứng.
Không có một câu trả lời.
Orm cảm thấy cơn choáng váng ập đến.
Không. Em lắc đầu. Không thể nào.
Em khản giọng, lặp lại, gần như là một lời cầu xin:
"Ling, em là ai?"
Nhưng chị vẫn im lặng.
Một cơn sóng dữ dội dâng lên trong lòng Orm.
Chị vẫn im lặng. Im lặng đến mức khiến em sắp phát điên rồi.
"Ling!" Em gần như gào lên, siết lấy vai chị, mắt đỏ hoe, ngực phập phồng như sắp không thở nổi.
Sao chị không nói gì? Sao chị không gọi tên em?
Từng ký ức như một cơn bão quất vào tâm trí Orm. Những năm tháng bên nhau, những lời hứa hẹn, những đêm trắng ôm nhau giữa cơn đau... Và bây giờ, chị không còn gọi tên em được nữa?
Trái tim Orm như bị ai đó bóp nghẹt.
"Chị đã quên em thật rồi sao?"
Giọng em nghẹn lại, vỡ nát như thủy tinh.
Chị nhìn em bằng ánh mắt trống rỗng, không một tia nhận ra. Sự im lặng của chị giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim em, lạnh buốt, đau nhói.
Cảm giác tuyệt vọng siết lấy lồng ngực, từng nhịp đập trở nên hỗn loạn. Mọi thứ xung quanh dường như vỡ vụn – giường bệnh, căn phòng này, cả thế giới này – tất cả sụp đổ thành những mảnh vỡ sắc nhọn đâm nát lý trí của em.
Không thể nào.
Không thể nào.
Không thể nào.
Những suy nghĩ ấy dồn dập nổ tung trong đầu như pháo hoa rực sáng giữa đêm đen, nhưng thứ ánh sáng ấy lại không hề ấm áp, mà là một cơn ác mộng thiêu rụi lý trí.
Bàn tay em run lên, từng đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt lấy chị. Em muốn lay mạnh chị, muốn hét lên, muốn ép chị phải nhớ ra, nhưng lại không dám. Vì nếu chị thực sự quên rồi... nếu chị thực sự không nhớ ra nữa...
Em sẽ phát điên mất.
Nhưng có lẽ đã sớm điên rồi. Điên từ lúc phát hiện chị biến mất. Điên từ lúc ngồi trong văn phòng của bác sĩ. Điên từ lúc biết rằng thời gian của cả hai không còn được tính bằng năm.
Một nỗi sợ nguyên thủy bùng lên, lan ra toàn bộ cơ thể, khiến cả người tê dại. Em muốn hét lên, muốn đập phá, muốn làm điều gì đó để trốn khỏi cơn ác mộng này. Nhưng không thể. Chỉ có thể nhìn chị, nhìn người mà em yêu hơn cả chính mình, đang dần rời xa mà không cách nào níu lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top