23. Chị đã quên rồi.

Sáng mùa đông, bầu trời trong veo không một gợn mây, ánh nắng nhạt rải đều lên từng mái nhà, từng hàng cây trơ trụi lá. Không gay gắt như những ngày hè, mặt trời mùa đông tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng mơ màng trên nền đất lạnh.

Gió thổi nhè nhẹ, mang theo chút se lạnh, đủ để người ta rụt tay vào túi áo nhưng không đến mức buốt giá. Những chiếc lá vàng còn sót lại trên cành khẽ rung rinh, phản chiếu ánh nắng nhạt, tạo thành một sắc vàng mong manh giữa trời đông.

Trên đường phố, hơi thở của người đi đường phả ra thành từng làn khói mỏng, tan dần trong không khí. Quán cà phê ven đường tỏa ra mùi thơm dìu dịu, bên trong, vài vị khách đang cuộn mình trong những chiếc khăn len ấm áp, nhâm nhi ly đồ uống nóng.

Không gian lặng lẽ, bình yên, như thể cả thế giới đang chậm lại để tận hưởng trọn vẹn một buổi sáng dịu dàng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá.

Bên trong phòng bệnh, Ling vẫn còn ngái ngủ, mặt phụng phịu quay sang trốn vào lòng Orm, giọng lầm bầm như trẻ con:

"Không uống... đắng lắm..."

Orm kiên nhẫn cầm ly nước, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng chị, dỗ dành:

"Vợ ngoan nào, uống nhanh rồi em bón cháo cho vợ."

Ling vẫn bướng bỉnh lắc đầu, chu môi ra vẻ ấm ức. Orm đang định lên tiếng dỗ tiếp thì cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở.

"Ling Ling!"

Giọng nói quen thuộc khiến cả hai cùng giật mình. Mae Koy đứng ngay đó, hơi thở còn gấp gáp vì hành trình dài từ Thái Lan đến Đức. Bà trông có vẻ mệt, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng khi nhìn Ling.

Ling ngạc nhiên chớp mắt, ngạc nhiên vào những gì mình thấy. Chị mấp máy môi, giọng khẽ khàng:

"Mae..."

Mae Koy không nói gì thêm, chỉ bước nhanh đến bên giường, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt hốc hác của Ling. Bà không cần hỏi cũng biết con mình đã gầy đi rất nhiều.

Orm im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa nhói đau. Cuối cùng, mẹ cũng đã đến.

Mae Koy nắm lấy tay Ling, ánh mắt đầy yêu thương xen lẫn trách móc. Bà lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng:

"Mae muốn nhìn thấy con ngay lập tức, không muốn chờ đợi thêm một phút nào nữa."

Orm mím môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy chăn. Ling khẽ đặt tay lên vai em, rồi quay sang Mae Koy, giọng đầy áy náy:

"Nhưng sao mae không bảo bọn con đón? Đi đường xa vậy, từ tận Bangkok đến HongKong, chắc mae mệt lắm..."

Mae Koy đánh ánh mắt nghi ngờ sang Orm Kornnaphat rồi thở dài, ánh mắt dịu lại khi nhìn đứa con dâu đang lo lắng cho mình. Bà xoa nhẹ tay Ling, giọng trìu mến:

"Chỉ cần gặp được hai đứa, mae không thấy mệt gì cả."

Bà lại nhìn Ling, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán chị, rồi nói bằng giọng trách mà thương:

"Con đã giấu mae lâu quá rồi, Ling Ling."

Mae Koy sững người trước câu trả lời ngây ngô của Ling.

"Giấu gì cơ ạ? Con chỉ bị ốm thôi mà? Xá xíu ở nhà có ngoan không mẹ?"

Giọng Ling nhẹ tênh, hệt như một đứa trẻ không biết mình vừa gây ra lỗi gì. Chị chớp mắt, vẻ mặt trong veo, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường trong câu nói của chính mình.

Orm siết chặt bàn tay đang nắm lấy Ling, cảm giác lạnh toát nơi lòng bàn tay chị khiến em run rẩy.

Xá xíu đã mất được hai năm rồi..

Mae Koy cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Bà nắm lấy khuôn mặt Ling, nhìn thẳng vào mắt con gái, giọng lạc đi:

"Ling Ling... con có nhớ vì sao con ở đây không?"

Ling thoáng ngơ ngác, rồi bật cười khẽ, giọng mềm mại như thể mọi chuyện chẳng có gì đáng lo:

"Thì con bị ốm thôi mà, mae đến HongKong như này vậy ba đâu?"

Tim Orm như rơi xuống vực thẳm. Chị quên mất rồi. Chị thực sự đã quên mất bệnh tình của mình. Quên cả việc hai người đang ở đâu. Orm cứng đờ người, cảm giác như ai đó vừa rút hết không khí khỏi lồng ngực em. Dù đã lờ mờ đoán được trong những ngày qua, nhưng lòng em vẫn mang theo chút hi vọng rằng chị chỉ đang tỏ ra vui vẻ để làm dịu đi bầu không khí giữa hai người, hoặc giả như chị chỉ quên đi hiện tại trong một lần tỉnh dậy hôm kia, nhưng đến tận hôm nay chị vẫn không nhớ ra gì cả, chị thậm chí còn không để tâm vì sao y tá và bác sĩ chỉ nói tiếng Anh chứ không phải tiếng Quan Thoại, ngôn ngữ ở quê hương chị...

Ánh mắt Ling trong veo, hệt như trước đây, như chưa từng có những ngày tháng đau đớn, như chưa từng có những lần em ôm chị giữa cơn sốt cao, chưa từng có những lúc bàn về tương lai nếu có một ngày nào đó...

Như thể chị chưa từng phải cố nén đau đớn và mệt mỏi hòng trốn tránh em để một mình lặng lẽ ra nước ngoài trị bệnh...

Chị đã quên rồi.

Bàn tay Orm run lên khi siết nhẹ tay Ling, giọng em khô khốc:

"Vợ... có nhớ lần trước bác sĩ nói gì không?"

Ling nghiêng đầu, đôi mày hơi nhíu lại như đang cố lục tìm trong trí nhớ. Nhưng chỉ vài giây sau, chị lắc đầu, giọng hờn dỗi như trẻ con:

"Bác sĩ nói gì? Lúc nào chả là uống thuốc với nghỉ ngơi, toàn những chuyện chán muốn chết."

Orm nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng. Mae Koy ngồi cạnh cũng đã lặng người đi, bà nhìn em, đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng sâu thẳm.

Vậy là điều tồi tệ nhất cũng đã đến. Ling không còn nhớ. Không phải vì chị giấu, không phải vì chị muốn trốn tránh. Chị thực sự... đã quên.

Orm siết nhẹ tay Ling, giọng em dịu dàng nhưng dứt khoát:

"Vợ ngủ thêm một chút nhé? Vợ vừa bảo đầu đau mà, nghỉ ngơi đi rồi lát nữa mình ăn sáng rồi em xoa cho nha."

Ling chớp mắt, dường như không nhận ra sự bất thường trong giọng nói của em. Chị cười nhẹ, dụi đầu vào gối, lí nhí:

"Vậy vợ ngủ một lát... Nhưng em phải ở đây đấy." Rồi chị quay sang Mae koy, "Mae ơi con ngủ nha~"

Orm gật đầu, vuốt nhẹ tóc chị cho đến khi hơi thở chị dần đều lại. Chỉ đến khi chắc chắn Ling đã ngủ say, em mới từ từ đứng dậy, kéo tay Mae Koy đang thẫn thờ ra ngoài hành lang.

Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, Orm không còn giữ được bình tĩnh nữa. Em dựa lưng vào tường, đưa tay lên bóp chặt sống mũi, giọng nghẹn lại:

"Mae... con không biết phải làm sao nữa."

Mae Koy nhìn đứa con trước mặt, trái tim bà như thắt lại. Orm vẫn luôn kiên cường, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho Ling. Nhưng lúc này, đứng trước mặt bà chỉ là một đứa trẻ đang tuyệt vọng đến mức không còn gắng gượng nổi.

Orm hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm lấy tay mẹ mình vẫn run nhẹ. Em quay sang nhìn Mae Koy, giọng trầm xuống, như thể từng lời nói ra đều nặng nề đến nghẹt thở.

"Mae... sự thật là Ling không chỉ bị ốm."

Mae Koy sững lại, ánh mắt bà tối đi, nhưng vẫn giữ im lặng, chờ đợi Orm nói tiếp.

Orm siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

"Chị ấy có một khối u trong não. Khối u đã ảnh hưởng đến thị giác và bây giờ... đến cả trí nhớ."

Lời nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào lòng Mae Koy. Bà mở to mắt, nhìn Orm, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cái gì...? Trí nhớ?" – Giọng bà khẽ run.

Bà nắm lấy tay Orm, giọng run run:

"Trí nhớ của con bé... thực sự không thể cứu vãn sao?"

Orm lắc đầu, giọng em nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe vì kiềm nén quá lâu:

"Con không biết nữa, mẹ à..."

Em siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đau rát, nhưng vẫn không thể khiến nỗi hoang mang trong lòng vơi đi. Orm đã đọc rất nhiều tài liệu, đã hỏi qua bác sĩ, đã tìm kiếm từng tia hy vọng... nhưng không ai có thể cho em một câu trả lời chắc chắn.

"Có thể trí nhớ của chị ấy sẽ tốt hơn, có thể sẽ tệ hơn... Cũng có thể một ngày nào đó, chị ấy sẽ quên sạch tất cả, kể cả con."

Giọng em vỡ vụn ở câu cuối cùng. Ý nghĩ đó khiến tim Orm như bị bóp nghẹt.

Mae Koy im lặng hồi lâu, rồi bất giác siết lấy bàn tay Orm. Bà nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy thương xót, nhưng cũng xen lẫn sự kiên định.

"Vậy thì... dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không được bỏ cuộc, hiểu không?"

Orm cắn chặt môi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Em gật đầu, không nói được gì thêm. Mae Koy kéo em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em, giọng bà khẽ run nhưng vẫn vững vàng:

"Ling Ling có thể quên, nhưng con thì không. Vậy nên con phải nhớ thay phần của con bé... nhớ rằng nó đã từng yêu con nhiều thế nào, nhớ rằng nó đã từng nắm tay con thật chặt ra sao. Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn phải ở bên cạnh nó."

Orm nhắm chặt mắt, ôm lấy Mae Koy, mặc cho nước mắt rơi ướt bờ vai bà. Lúc này đây, em không còn là Orm Kornnaphat mạnh mẽ hiếu thắng, không còn là người luôn gánh cả thế giới trên vai nữa—chỉ là một người con gái sợ mất đi người mình yêu nhất đời.

Sau khi bình tĩnh lại, Orm đưa Mae Koy quay lại phòng bệnh rồi rảo bước đến phòng bác sĩ, nơi em đã hẹn trước để tiếp tục trao đổi về việc điều trị của Ling.

Bác sĩ nhìn Orm với ánh mắt điềm tĩnh nhưng không giấu được sự trầm tư. Ông lật lại hồ sơ bệnh án, giọng nghiêm túc:

"Chúng tôi đã xem xét kỹ tình trạng của bệnh nhân. Khối u đang có dấu hiệu tiến triển, và nếu tiếp tục kéo dài, nó có thể gây tổn thương sâu hơn đến hệ thần kinh trung ương. Nếu quyết định xạ trị, chúng ta nên bắt đầu càng sớm càng tốt."

Orm siết chặt hai bàn tay đặt trên đùi, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Vậy... khi nào có thể tiến hành?"

Ba ngày sau, Ling sẽ bắt đầu xạ trị. Orm ngồi đối diện bác sĩ, nghe từng lời giải thích mà lòng vẫn nặng trĩu.

"Sau đợt xạ trị đầu tiên, chúng tôi sẽ theo dõi phản ứng của cơ thể bệnh nhân. Nếu không có biến chứng nghiêm trọng, Ling Ling có thể điều trị ngoại trú. Để bệnh nhân về nhà, ở trong một môi trường quen thuộc sẽ giúp tinh thần ổn định hơn, góp phần cải thiện sức khỏe."

Orm gật đầu, ghi nhớ từng chi tiết.

"Có lưu ý gì đặc biệt không, bác sĩ?"

"Sau xạ trị, bệnh nhân có thể cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn, đôi khi cáu gắt hoặc có những biến đổi tâm lý nhẹ. Quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi và dinh dưỡng hợp lý. Ngoài ra, vì ảnh hưởng đến hệ thần kinh, có thể trí nhớ vẫn chưa ổn định, cô cần kiên nhẫn với bệnh nhân trong giai đoạn này."

Orm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi lo lớn:

"Bác sĩ... khả năng Ling Ling hồi phục trí nhớ thì sao? Sau khi xạ trị, liệu có cơ hội nào không?"

Bác sĩ thở dài, ánh mắt trở nên trầm lặng hơn.

"Tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì. Xạ trị có thể giúp kiểm soát sự phát triển của khối u, nhưng những tổn thương thần kinh đã xảy ra thì không thể khẳng định sẽ phục hồi hay không. Một số bệnh nhân có thể cải thiện trí nhớ theo thời gian, nhưng cũng có trường hợp trí nhớ bị ảnh hưởng lâu dài hoặc thậm chí tệ hơn."

Orm siết chặt nắm tay. Em biết mình không thể lùi bước, dù cho câu trả lời của bác sĩ có ra sao đi nữa.

"Vậy thì... làm ơn hãy sắp xếp mọi thứ sớm nhất có thể. Tôi muốn Ling được điều trị ngay khi có thể."

Bác sĩ gật đầu:

"Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ ưu tiên trường hợp này và thông báo cho cô ngay khi có lịch trình cụ thể."

Rời khỏi phòng bác sĩ, Orm bước đi trên hành lang bệnh viện dài và tĩnh lặng. Bên ngoài trời vẫn lạnh, nắng đông nhàn nhạt hắt lên nền gạch trắng. Em hít sâu, cố trấn an bản thân.

Ba ngày nữa... Ba ngày nữa, em sẽ cùng Ling bước vào một chặng đường mới—chưa biết kết quả ra sao, nhưng ít nhất, em sẽ không để chị một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top