1

"A ... a a ..., không chịu nổi, ông xã, sướng quá ..."

"Đồ kỹ nữ, kêu lớn tiếng một chút! Ông đây thích nghe!"

"A aa! Quá sâu, sắp hư..., không chịu nổi nữa... A aa a."

"Tiểu dâm đãng, từ rồi cùng nhau ra!"

Sau tiếng thét chói tai của đôi nam nữ, một hồi ân ái mãnh liệt cuối cùng cũng dừng lại.

Trong thư phòng, thân thể căng thẳng của Ling Ling Kwong đã thả lỏng, nàng tháo nút bịt tai ra .

Rốt cuộc cũng kết thúc.

Khi mua nhà, người môi giới nhiều lần đảm bảo rằng khả năng cách âm của các phòng rất tốt. Kết quả là sau khi sống được chưa đầy vài tháng, một cặp vợ chồng mới cưới chuyển lên tầng trên.

Từ đó, mỗi buổi sáng và tối nàng luôn nghe thấy chương trình phát sóng trực tiếp đúng giờ.

Hoàn cảnh như vậy không thích hợp cho một giáo viên làm việc thường xuyên, nhưng có nguyên nhân khiến nàng nuối tiếc không thể rời ngôi nhà này.

Ling Ling Kwong cất giáo án, đeo khẩu trang lên, hơi nhổm người dậy kéo bức màn trên ban công kia sang một bên.

Sáng sớm, những tia sáng đầu tiên chiếu xuống, kèm theo một cơn gió nhẹ, chiếu xuống sân bóng rổ ở dưới sân, một nhóm các thanh niên tinh thần phần chấn, tràn đầy nhiệt huyết. Trong số đó, một cô gái mặc đồng phục số 10 đặc biệt dễ thấy.

Mái tóc ngắn màu đen nhánh bị mồ hôi thấm ướt bệt lại, cơ thể cao lớn nhảy cao lên và cánh tay mảnh khảnh của cô chặn một quả bóng sắp vào rổ.

"Kornnaphat, cậu lại cản tôi!"

Chàng trai bị chặn bóng không phục, cố lấy quả bóng từ tay cô nhưng lại bị choáng váng với một loạt động tác giả đẹp mắt.

Cô rất trắng, dáng người hơn một mét bảy, trẻ tuổi tràn đầy sức sống, ngay cả khi mặc một bộ đồng phục lớn cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bắp tay trắng nõn và nụ cười tỏa nắng.

Mỗi ngày ở dưới sân luôn có người chơi bóng,Ling Ling Kwong không biết từ khi nào mà cô bắt đầu chú ý đến cô gái ấy, hơn nữa mỗi ngày đều đúng hạn mở bức màn ra để xem cô chơi.

Rất có thể, bị hấp dẫn bởi những thứ đẹp mắt là bản năng của con người.

Ngay cả nàng cũng không ngoại lệ, một kẻ hèn nhát sống trong bóng tối và không thể giao tiếp với người khác một cách bình thường.

"Oa—-"

"Ba điểm bóng, Kornnaphat giỏi quá!"

Một tiếng còi vang lên ở dưới sân, người mặc đồng phục thể thao số 10 nhảy lên, cổ tay mạnh mẽ siết chặt quả bóng, dễ dàng ném bóng vào rổ.

"A a a!"

Xung quanh sân bóng rổ, một nhóm nữ sinh cổ vũ rất phấn khích. Sau một lúc, có cô gái với mái tóc đuôi ngựa nổi bật ở giữa, rụt rè chạy đến trước mặt cô với một chai nước.

Đám người lập tức ồn ào lên.

"Ai u~"

"Thật hiếm khi có một mỹ nhân chủ động, rất có thể đã yêu thầm Kornnaphat của chúng ta."

"Kornnaphat thật đẹp 'trai', hai người quả thật là 'trai tài gái sắc'!"

"Lăn đi chỗ khác."

Orm Kornnaphat cười mắng, vặn nắp bình nước khoáng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Cô ngẩng đầu lên, ánh sáng chói lóa chiếu lên những đường nét trên khuôn mặt trẻ trung, đẹp đến choáng váng.

Ling Ling Kwong không biết sao lại thế này, nàng giật mình, nhanh chóng đóng bức màn lại, rúc vào căn phòng tối.

Kornnaphat đang uống nước, một hình bóng lóe lên trước mặt cô giống như một ảo giác.

"Bíp bíp bíp ~"

Tiếng điện thoại đang rung trên bàn vang lên.

Ling Ling Kwong cầm lấy, nhìn thấy cái tên quen thuộc thì mới nghe máy.

Cô bạn thân thở hổn hển ở đầu bên kia giống như đang ở trên đường, "Bất ngờ không, tớ từ nước ngoài đã trở lại rồi này. Lần trước nhờ cậu nhận chuyển phát nhanh giúp, bây giờ tớ qua lấy ngay, chuẩn bị mở cửa cho tớ."

"Được."

Ling Ling Kwong cúp điện thoại, từ từ lấy hộp chuyển phát nhanh ở trên cao xuống rồi đưa đến cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top