Chap 8
Chap này hơi dài, cả nhà mình ráng đọc nha!!!
_____
"Luật sư Kwong say rồi à? Kém thế?"
Gã đàn ông ngồi gần đó cười cợt nhả, giọng điệu khinh khỉnh. Hắn ta rướn người tới, mượn cớ đỡ cô dậy nhưng bàn tay to bè, thô kệch lại hướng thẳng vào vòng eo nhỏ nhắn đang co rút vì đau đớn của Lingling. Ánh mắt hắn hau háu, tham lam lướt qua phần cổ áo sơ mi hơi xộc xệch của cô, lộ rõ ý đồ đen tối núp bóng sự ga lăng giả tạo.
"Để anh đưa em vào phòng nghỉ... Lingling."
Bàn tay gã chỉ còn cách eo Lingling vài centimet.
Cạch!!!
Một tiếng động lạnh tanh vang mạnh lên khi chiếc dao ăn bằng bạc trên tay Orm bị dằn mạnh xuống đĩa sứ, tạo ra âm thanh chói tai khiến tất cả mọi người giật mình. Nhanh như cắt, trước khi bàn tay bẩn thỉu của gã đàn ông kia kịp chạm vào người Lingling, một bàn tay khác đã lao tới, nắm chặt lấy cổ tay gã và hất mạnh ra.
Orm đã đứng bật dậy từ lúc nào. Chiếc ghế của em đỗ rầm xuống sàn, tạo nên tiếng rít chói tai. Gương mặt xinh đẹp, điềm tĩnh ban nãy giờ đây bao phủ bởi một tầng sương lạnh lẽo, đôi mắt Orm tối sầm lại, xoáy thẳng vào gã đàn ông kia với sự giận dữ tột độ.
"BỎ TAY RA."
Một tiếng quát vang lên khiến cả bàn tiệc giật mình. Orm gằn từng chữ, giọng nói không lớn nhưng sắc lạnh như lưỡi dao kề cổ, khiến gã đàn ông sững sờ, bàn tay lơ lửng giữa không trung vội rụt lại.
Orm không thèm liếc nhìn gã thêm một giây nào nữa. Em cúi xuống, vòng tay qua vai Lingling, đỡ lấy cơ thể mềm oặt đang run rẩy của người phụ nữ nhỏ bé này. Ngay khi chạm vào người Lingling, em cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ làn da cô và mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trái tim Orm như bị ai bóp nghẹt.
Lingling vẫn đang ôm bụng, hơi thở yếu ớt, cả người dựa hẳn vào lòng Orm như tìm được chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Lớp mặt nạ điềm tĩnh cùng nụ cười xã giao hoàn hảo mà Orm dày công duy trì suốt cả buổi tối đã hoàn toàn vỡ vụn ngay khoảnh khắc bàn tay dơ bẩn kia định chạm vào người Lingling. Luồng khí lạnh toát ra từ người Orm khiến không gian đang ồn ào, nồng nặc mùi rượu xung quanh như bị đóng băng tức khắc. Đôi mắt hổ phách nheo lại, tia nhìn sắc lẻm quét qua gã đàn ông kia, rồi trừng trừng nhìn thẳng vào đám đông những kẻ tai to mặt lớn đang ngơ ngác. Ánh mắt ấy chứa đựng sự cảnh cáo tàn bạo đến mức khiến những gã đàn ông say rượu kia cũng phải rùng mình, tỉnh cả người.
"Cô ấy say rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Bữa tiệc kết thúc tại đây."
Giọng Orm vang lên, trầm thấp nhưng đanh thép. Không giải thích, không xin lỗi, chỉ đơn thuần đưa ra một thông báo.
Dứt lời, Orm không để tâm đến bất kỳ ai nữa. Em nhấc bổng người phụ nữ đang run rẩy vì đau đớn lên, ôm trọn vào lòng mình.
Cơ thể Lingling nhẹ bẫng, mềm oặt tựa vào ngực Orm, gương mặt tái nhợt vùi vào hõm vai em tìm điểm tựa. Cảm nhận được sức nặng vô cùng nhẹ này của người trong lòng, cơ hàm Orm bạnh lên vì kìm nén cơn giận dữ và xót xa.
Em siết chặt vòng tay ôm lấy Lingling, sải những bước dài và vững chãi hướng thẳng ra cửa chính, mặc kệ những ánh mắt ngỡ ngàng phía sau. Tiếng gót giày của em nện xuống sàn đá cẩm thạch vang lên những âm thanh khô khốc, đầy uy quyền như chính con người của em vậy.
_____
Cạch.
Cánh cửa xe đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào và hỗn tạp của thế giới bên ngoài. Trong không gian kín mít và yên tĩnh của chiếc xe hơi sang trọng, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy ồ ồ và tiếng thở dốc nặng nhọc của người bên cạnh.
Orm cẩn thận đặt Lingling ngồi vào ghế phụ, động tác dứt khoát nhưng lại dịu dàng kéo dây an toàn cài lại.
Lingling lúc này đã say mềm, ý thức mơ hồ trôi dạt đâu đó giữa cơn say và cơn đau thể xác. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh, lạnh lùng giờ đây tái nhợt trắng bệch, trên trán đã xuất hiện đầy mồ hôi lạnh. Cô co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy bụng, cuộn tròn trên ghế như một con tôm nhỏ đang cố gắng tự bảo vệ mình trước cơn đau quặn thắt.
Trong cơn mê man, đôi môi khô khốc của Lingling mấp máy, bật ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn, yếu ớt nhưng lại như mũi kim châm thẳng vào màng nhĩ Orm:
"Đau... Orm ơi... chị đau quá..."
Tiếng gọi quen thuộc ấy khiến tay Orm khựng lại trên vô lăng trong tích tắc. Đã bao lâu rồi em không nghe chị gọi tên mình bằng cái giọng nũng nịu, dựa dẫm và trần trụi như thế này?
Orm nghiến răng, đạp chân ga lao vút đi trong màn đêm. Ánh đèn đường vàng vọt lướt qua cửa kính, hắt những vệt sáng loang lổ lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, đầy đau đớn của Lingling. Orm muốn tập trung lái xe nhanh nhất có thể nhưng vẫn không kìm được mà liên tục liếc mắt sang nhìn người phụ nữ đang quằn quại bên cạnh.
Em tự hỏi, cảm giác hả hê của sự trả thù đâu rồi? Em đã ép được Lingling uống rượu, đã khiến chị ta phải nếm trải sự phục tùng đau đớn. Đáng lẽ cô phải thấy vui sướng, thấy thỏa mãn mới đúng.
Nhưng không.
Chẳng có chút hả hê nào cả. Chỉ thấy lồng ngực em đang thắt lại, đau như ai đó đang cầm dao cứa từng nhát vào tim gan. Nhìn Lingling đau một, Orm cảm thấy mình đau mười. Sự chiến thắng này sao mà đắng ngắt.
"Đáng đời chị!"
Orm mắng, giọng em run rẩy, giận dữ nhưng nghe kỹ lại thấy nghẹn ngào như sắp khóc.
"Ai mượn chị uống? Ai cho phép chị hành hạ bản thân như thế? Chị là đồ ngốc à? Chỉ cần chị nói không uống, tôi liền không để chị uống. Là đại ngốc hay sao mà không biết từ chối?"
Miệng thì buông lời cay nghiệt, trách móc không thương tiếc, nhưng cơ thể Orm lại phản bội lại chính lời nói của em. Một tay em giữ vô lăng, tay kia vội vàng với lấy chai nước trong hộc tủ, ngón tay bật nắp chai một cách thuần thục và nhanh chóng đến mức chính em cũng không nhận ra mình đang lo lắng đến nhường nào.
Em giận chị vì đã uống, nhưng em càng giận bản thân mình hơn vì đã ép chị uống những ly rượu đó.
_____
Chiếc xe dừng lại dưới hầm khu căn hộ cao cấp. Orm không biết Lingling hiện tại đang sống ở đâu, và trong tình trạng mê man bất tỉnh này, em cũng chẳng thể nào cạy miệng chị ấy ra để hỏi địa chỉ. Chẳng còn cách nào khác, em đành đưa người về căn hộ riêng của mình.
Orm chật vật dìu Lingling vào nhà. Cả cơ thể người phụ nữ trong tay em mềm nhũn, nặng trĩu vì cơn say, mọi trọng lượng đều dồn lên vai Orm. Vừa bước vào trong, Orm dìu chị nằm xuống chiếc ghế sofa nhung êm ái ở phòng khách, định bụng sẽ đi pha một cốc nước giải rượu.
Nhưng lưng vừa chạm xuống mặt nệm, Lingling bỗng choàng tỉnh. Cảm giác chòng chành của xe hơi vừa dứt cũng là lúc cơn buồn nôn bị kìm nén suốt chặng đường ập đến như thác lũ. Lingling bật dậy, tay bịt miệng, lảo đảo lao nhanh về phía bồn rửa tay ngay trong căn bếp mở trước mặt.
"Oẹ..."
Tiếng nôn thốc nôn tháo vang vọng khắp không gian, nghe xé ruột xé gan. Những thứ cô cố nuốt vào vì lòng tự trọng, giờ đây cơ thể lại tàn nhẫn đào thải ra bằng hết, kèm theo cả dịch dạ dày chua loét.
Orm đứng giữa phòng khách, nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo ấy. Bàn tay thon dài của em đưa lên, xắn cao tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay, để lộ cẳng tay mảnh khảnh nhưng dứt khoát. Em không ngần ngại mà nhanh chóng bước gần lại phía Linging, nơi nồng nặc mùi rượu và mùi nôn chua lét. Đây là thứ mùi mà một người ưa sạch sẽ như em sẽ tránh xa hàng mét.
Lingling đang gục đầu bên bồn rửa tay, cả người run lên bần bật theo từng cơn nôn khan.
Orm lặng lẽ bước đến phía sau, bàn tay em nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng gầy gò đang co rút của Lingling, vuốt dọc từ trên xuống dưới một cách nhịp nhàng để giúp chị dễ chịu hơn.
"Được rồi... nôn hết ra đi cho nhẹ bụng..."
Giọng Orm trầm thấp, không còn chút đay nghiệt nào của ban nãy, chỉ còn lại sự kiên nhẫn đến lạ lùng.
Đợi khi cơn nôn dứt hẳn, Orm xả nước, rồi vắt một chiếc khăn mặt thấm nước ấm. Em ngồi xổm xuống, nâng gương mặt lấm tấm mồ hôi và nước mắt của Lingling lên. Từng động tác lau mặt, lau khóe miệng cho chị đều tỉ mỉ, nhẹ nhàng như đang lau cho một món đồ mong manh dễ vỡ, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến mất.
Sau trận nôn dữ dội, sức lực của Lingling như bị rút cạn hoàn toàn. Cô mềm nhũn, thả lỏng cơ thể dựa hẳn vào lồng ngực nhỏ nhắn nhưng ấm áp phía sau. Hơi ấm quen thuộc ấy như một liều thuốc an thần, khiến phòng tuyến mạnh mẽ cuối cùng của Lingling sụp đổ. Nước mắt nóng hổi của Lingling trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên gò má nhợt nhạt, thấm ướt cả vạt áo sơ mi của Orm.
"Orm... chị xin lỗi..."
Tiếng Lingling thều thào, đứt quãng trong hơi thở yếu ớt.
"Chị uống hết rồi mà... Chị nghe lời em rồi... Em đừng giận chị nữa, có được không?"
Từng câu, từng chữ như những mũi kim gâm thẳng vào trái tim Orm. Em cúi đầu nhìn người phụ nữ đang chảy ra trong vòng tay mình. Đây là người con gái em từng yêu điên cuồng, và giờ phút này em nhận ra, tình yêu ấy chưa bao giờ chết đi. Nó chỉ ngủ đông dưới lớp băng của sự hận thù, và giờ đây đang từ từ thức tỉnh, đau đớn đến xé lòng.
Orm không kìm nén được nữa. Em siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy Lingling vào lòng, chặt đến mức như muốn khảm đối phương vào xương tủy mình, như sợ rằng nếu buông lỏng một chút thôi, người này sẽ lại biến mất như trước. Em gục đầu vào hõm vai gầy guộc của chị, bờ vai run lên bần bật. Lớp vỏ bọc Giám đốc lạnh lùng, tàn nhẫn hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một Orm yếu đuối với trái tim đầy tổn thương.
"Tại sao chị lại tự hành hạ mình như thế? Chị ngốc lắm..."
Nước mắt Orm rơi xuống, hòa lẫn với mồ hôi trên cổ Lingling. Giọng Orm nghẹn ngào, vỡ vụn trong tiếng nấc:
"Đồ tàn nhẫn... Chị bỏ rơi em, chị làm em đau đến chết đi sống lại vẫn chưa đủ sao? Bây giờ chị vẫn tiếp tục dùng cách này để giày vò em... Chị muốn em phải làm sao đây hả Lingling? Chị tưởng chị đau thì em vui lắm sao? Chị tưởng trả thù được chị thì em sẽ hả hê sao?"
Lingling nghe thấy tiếng khóc nức nở của Orm, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Cô khó nhọc xoay người lại, đối diện với gương mặt đầm đìa nước mắt của em. Đôi bàn tay vẫn còn run rẩy vì cơn đau từ từ đưa lên, những ngón tay lạnh toát chạm vào gò má nóng hổi của em, vuốt ve khuôn mặt mà hằng đêm cô vẫn mơ thấy.
"Chị sai rồi... Chị sai thật rồi..."
Lingling thì thầm, ánh mắt ngập nước nhìn sâu vào mắt Orm.
"Chị yêu em... Orm, xin em... đừng bỏ chị nữa..."
Lời thú nhận muộn màng nhưng chân thành ấy như giọt nước làm tràn ly, phá vỡ mọi rào cản lý trí cuối cùng.
Trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng bàng bạc hắt qua khung cửa kính sát đất, soi rọi hai bóng hình đầy những vết sẹo tâm hồn đang tìm đến nhau.
Orm cúi xuống, chiếm lấy đôi môi tái nhợt của Lingling một cách cuồng nhiệt. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, e ấp như thuở mới yêu. Đó là một nụ hôn của sự chiếm hữu, của nỗi nhớ nhung điên cuồng bị dồn nén suốt. Orm hôn ngấu nghiến, day dứt, cuốn lấy đầu lưỡi còn vương vị đắng chát của rượu và vị mặn mòi của nước mắt.
"Chị ở yên đâu, em đi lấy thuốc cho chị."
_____
Vẫn là hoan nghênh cả nhà mình cùng sẽ lỗi chính tả nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top