Chương 4

" Lại gặp mày rồi. Con nhóc họ Sethratanapong!"

Tên nam sinh mặt sẹo cầm đầu lũ gây chuyện lên tiếng. Cô cười khinh. Trước là vì không vừa mắt nên Orm Kornnaphat tẩn cho hắn một trận. Giờ có lý do là tới quấy rối rồi. Tha hồ mà đánh thôi.

LingLing Kwong lặng lẽ bám theo. Nàng chỉ dám đứng xa nhìn. Orm Kornnaphat cao khoảng m73 mà đứng với hắn thật nhỏ bé. Nhưng sao cô không sợ? Còn tỏ vẻ hứng thú.

" Ha ha... hơ... lũ chúng mày có từng này người thôi à?Một mình tao chơi không đã!". Orm Kornnaphat gây kích động cho hắn cực độ. Nắm đấm hẳn vung thẳng tới mặt cô. Nàng hoảng hốt định chạy ra ngăn cản thì cô đã né nhẹ nhàng.

" Con khốn..."

Chưa nói xong, Orm Kornnaphat lùi lại rồi xoay người về sau đá hậu khiến hắn nhăn mày đau đớn lùi lại. Cú đó hơi bất ngờ. Đây là kĩ thuật mà cô đã học trong Taekwondo.

" Cảm giác sao hả? ". Cô nhếch miệng hỏi.

Cú đá vừa cũng phải hơn 5 tạ chứ không ít. Ngay giữa ngực. Hắn hộc máu khi định nói rồi ngất lịm. Bọn đàn em tức giận xông lên. Chỉ là mấy tên tép riu. Cô nản người quay đi bóc kẹo mút để mấy thằng bạn máu chiến của mình xử.

****

" Tôi... tôi xin lỗi... tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa..."

Tên cầm đầu mặt bầm dập quỳ rạp cầu xin. Người nằm la liệt quằn quại đau đớn. Orm Kornnaphat nhếch miệng ra hiệu cả đám đi. LingLing Kwong sợ lộ tẩy bèn xoay người chạy. Luống cuống vấp ngay vào mấy thân cỏ chằng chịt ngã sấp.

"Ai đó!?"

Mấy tên kia nhanh chân ra tóm lấy kẻ rình mò. Nàng bị chúng lôi tới, Orm Kornnaphat nhíu mày.

" Lấy điện thoại ra!"

Cô nghĩ nàng rình trộm quay lén liền ra lệnh kiểm tra.

Nhưng không có gì hết.

" Giờ xử lí sao đây?". Tên bên cạnh hỏi.

Ánh mắt nàng lộ rõ sự sợ hãi nhìn Orm Kornnaphat. LingLing Kwong không dám hó hé. Tưởng cô sẽ nặng lời vì bị nàng theo dõi, ai ngờ: " Đi thôi!"

Bờ vai lạnh lùng quay lại. Mấy tên côn đồ kia cũng thả nàng ra.

Nhìn cô, hiện tại trong suy nghĩ của nàng là: Em ấy ngầu quá!. Nhưng nàng không biết sẽ giải thích thế nào nếu đụng mặt tối nay. Đang mãi suy nghĩ thì đám thất bại trong kia cũng đang kéo nhau đi ra. LingLing Kwong chuồn lẹ.

Nàng trở về, hôm nay mẹ và dượng được tan làm sớm nên đã có ở nhà rồi.

" Orm đâu con? Hai đứa không đi cùng nhau à?"

"Vân...ng!". LingLing Kwong rụt rè ấp úng trả lời.

Nàng đi lên lầu ngay sau đó để tránh bị hỏi nhiều. Nàng không biết giải thích như nào về việc này.

_________

23h đêm, khi hai ông bà đi ngủ hết, nàng vẫn thấp thỏm mong ai kia trở về nhà. Tiếng lịch bịch bước chân vang lên, lòng nàng như thở phào nhẹ nhõm.

Vì đứng ở xa nên nàng không rõ Orm Kornnaphat có bị thương hay không. LingLing Kwong mở cửa ngó ra, một màn đêm tối bao phủ con người đang đứng trước cửa phòng chuẩn bị vào kia.

Nàng đi ra, muốn hỏi thăm cô. Đáp lại câu hỏi thăm đó bằng cái đẩy mạnh nàng ép sát vào tường, tay bóp chặt lấy cổ nàng, ánh mắt hằn lên những tia đỏ.

LingLing Kwong khó thở, nàng giữ lấy tay cô muốn gỡ ra nhưng sức yếu nên không thể. Có vẻ... nàng làm cô tức giận thật rồi.

" Tôi đã bảo đừng xen vào chuyện của tôi! Chị muốn chết à?"

LingLing Kwong không thể nói gì, nước mắt hai hàng thi nhau chảy ra.

Orm Kornnaphat đứng hình nhìn người con gái yếu đuối phía trước. Có phải cô hơi quá tay không? Cô thả nàng xuống, định đi vào phòng.

"Or... Orm! Em có... bị thương không?"

Cố gắng dặn ra từng chữ, LingLing Kwong lo lắng hỏi cô. Orm Kornnaphat không nói gì nhìn nàng rồi đóng sầm cửa lại.

Nàng thực sự rất buồn. Cho đến hiện tại vẫn chưa thể thân thiết với Orm Kornnaphat. LingLing Kwong về giường, úp mặt vào con gấu bông khóc nức nở. Nàng chỉ muốn có một đứa em thôi mà khó vậy sao.

Phía bên kia, Orm Kornnaphat không kìm lòng được. Lần đầu thấy cái vẻ đó của một cô gái mà tim đập thình thịch. Orm Kornnaphat bịt miệng che đi cảm xúc bây giờ.

Cô muốn... "hành hạ" chị ấy, nhìn vẻ mặt khóc lóc cầu xin,...

Orm Kornnaphat day thái dương. Vừa suy nghĩ cái hành động tối tăm gì vậy? Chị ấy đâu phải mẫu người cô thích. Cơ mà không chắc nữa!

_________

Vẫn là những cái chạm mặt lúc chuẩn bị đi học, nhưng nàng không còn hồ hởi chào cô. LingLing Kwong trầm lặng đi qua cô. Orm Kornnaphat cũng thấy lạ. Mà thế cũng tốt, cô cũng chả thích chào lại.

Orm Kornnaphat chuyên giao du với mấy tên cá biệt sau giờ học. Đi phượt, chơi game, gây gỗ đánh nhau.

Nhưng nhiều ngày nay thấy cô lạ quá. Chẳng còn hứng làm mấy chuyện đó. Suốt ngày nghĩ về vẻ mặt buồn buồn của nàng rồi lại lăn ra ngủ. Mấy tên kia chán nên bày trò trêu chọc mọi người. Mục tiêu chúng nhắm tới là mấy nữ sinh trong trường. Có cả LingLing Kwong.

" Orm, nhỏ kia hay làm phiền mày đúng không?". Hắn chỉ nàng đang rửa mặt ở vòi nước phía xa. Cô không nói gì làm hắn có vẻ hơi bực. Lấy trong balo ra một lon bia, nhìn xung quanh rồi tiến tới chỗ nàng.

Một dòng nước lạnh đột nhiên dội xuống lưng áo LingLing Kwong. Nàng vội đứng thẳng dậy thì tên kia cười chế giễu nàng rồi chạy đi. Nhưng hẳn không lường trước được Orm Kornnaphat đứng ngay đằng sau. Đâm sầm vào người cô.

" Mày làm gì vậy?". Cô hỏi hắn.

Hắn không biết đã làm gì để Orm Kornnaphat nhìn hắn bằng ánh mắt này. Thường thường cô còn hùa theo đồng bọn nhưng hôm nay lạ quá.

"Tao... tao đang trả đũa cho mày..."

" Đừng xen vào chuyện của tao!". Lại là câu quen thuộc mà nàng thường nghe.

Tên kia sợ sệt bỏ đi. Lưng áo nàng ướt hết lộ cả áo bên trong ra. Vì nay nàng chỉ mặc mỗi áo trắng.

" Cảm ơn em "

Đưa cho nàng chiếc áo trắng mình đang mặc vì trong còn áo phông. LingLing Kwong khẽ cười nhận lấy. Sao nay Orm lại tốt như vậy? Nàng thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top