Chương 1
" Orm, ta có chuyện muốn nói ". Ông Sethratanapong nhìn thẳng mắt con gái, cô im lặng chờ đợi.
" Mẹ con... bà ấy mất đã lâu rồi, cho nên...ta muốn đi bước nữa!"
Cô nhìn ông hờ hững, đối với Orm Kornnaphat, cô thừa biết sẽ có ngày như này. Chỉ là có chút chưa chấp nhận nổi việc sẽ có thêm người phụ nữ lạ mặt trong nhà. Orm Kornnaphat cũng 17 tuổi rồi nên ông nghĩ cô sẽ thông cảm thôi.
"Ta mong con sẽ hiểu..."
" Tùy cha!"
Cô đứng dậy đi lên phòng không muốn nghe thêm nữa.
Một thời gian sau,
Mẹ kế cùng con gái riêng của bà ấy đã dọn tới. Ông muốn cô chuyển đồ giúp họ nhưng bị từ chối với lý do bận học. Xe tải chở đồ đã đến, cô ghé mắt qua ô cửa sổ nhìn, không phải vì tò mò mà là muốn xem họ có nhiều đồ mức nào. Căn nhà này lại sắp ồn ào rồi đây.
" Anh! Orm đâu? Em muốn gặp con bé ". Bà hỏi ông.
" Nó đang học. Hay để anh bảo nó xuống chuyển đồ giúp nhé?", ông cười đáp.
" Dạ thôi không cần đâu. Để con bé học, em với Ling chuyển là được rồi "
Nàng cúi chào lễ phép: " Con chào dượng!"
Ông khá hài lòng với cô con gái này. Rồi ông cũng giúp đỡ họ một tay. Phòng của LingLing Kwong được xếp ngay cạnh phòng Orm Kornnaphat, không tránh được việc ồn ào khi chuyển đồ. Cô khá là bực mình, bỏ kính xuống mở phòng.
" Này! Mấy người có thể nhẹ nhàng chút không?"
LingLing Kwong giật mình nhìn cô gái cao kều, tóc đuôi sói màu vàng lởm chởm không rõ mặt, nhưng ánh mắt tức giận nói nên tất cả.
" Tôi... tôi xin lỗi!"
Nàng ấp úng cúi người. Orm Kornnaphat đóng sầm cửa lại. Ông Sethratanapong nghe thấy tiếng động liền từ lầu dưới lên hỏi:
" Ling, có chuyện gì vậy con?"
" Dạ không có gì đâu ạ!"
Nàng tiếp tục việc dọn phòng. Nhoáng cái đâu đã vào đó. Mọi người chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để chào đón gia đình mới. Tới khi đồ đã bày ra bàn, Orm Kornnaphat vẫn không thấy mặt đâu. Nàng ngỏ ý muốn lên gọi cô, ông gật đầu.
" Or...Orm, dượng bảo em xuống ăn cơm!". Tiếng gõ cửa cùng giọng nàng truyền tới.
" Nói với họ tôi không ăn!"
Xong, bàn tay đánh rầm phát vào bàn vì thua game. LingLing Kwong đành xuống nhà. Ông lắc đầu thở dài:
" Mọi người thông cảm, con bé từ nhỏ đã vậy. Có hơi ngang ngạnh!"
" Không sao đâu anh, dần rồi sẽ quen thôi ". Bà nắm tay ông mỉm cười. Ông yên tâm phần nào. Nàng nhìn hai người hạnh phúc như vậy nên cũng thấy vui theo.
LingLing Kwong, là con riêng của mẹ kế Orm Kornnaphat. Nàng hơn cô 2 tuổi, vì tới đây nên cũng chuyển vào trường Orm Kornnaphat đang học luôn.
Vẻ ngoài xinh đẹp, ngoan ngoãn lễ phép, yêu thương mẹ mình vô cùng. Nàng là người hiểu chuyện, khác hẳn ai kia. LingLing Kwong như nước còn Orm Kornnaphat như lửa vậy, tính tình bướng bỉnh.
_________
Hôm sau, LingLing Kwong dậy sớm chuẩn bị đến trường vì hôm nay là buổi đầu. Đúng lúc ra thì giáp mặt cô, áo đồng phục luộm thuộm nhưng nó thể hiện một từ "chất". Ánh mắt cô hướng tới nàng, không mấy thiện cảm.
" Chào buổi sáng...Or..."
Chưa nói hết câu cô đã ngắt lời nàng:
" Ở trường đừng có tỏ ra quen biết tôi!". Nói rồi quay đi không cần biết cảm xúc nàng ra sao.
LingLing Kwong gãi đầu, không hiểu nàng đã làm cái gì mà Orm Kornnaphat không ưa nổi. Thôi suy nghĩ, nàng nhanh chóng ra bắt xe tới trường.
Orm Kornnaphat Sethratanapong là một cái tên khá nổi bật ở trường không chỉ vì ngoại hình mà còn tính "ngông" chẳng ai bằng. Giao du với đám học sinh cá biệt, nhưng lực học thì vẫn giỏi đều. Điều đó làm ai cũng thắc mắc:
" Hay là cậu ta gian lận???" – Học sinh 1
" Chắc không đâu! Thông minh thật thì sao?" - Học sinh 2
....
Hàng tá lời ra tiếng vào. Nhiều lúc con người ấy sẵn sàng bật cả giáo viên khi mà bị đổ lỗi oan ấy chứ. Nói chung người mê cô thì mê như điếu đổ, còn người ghét thì ghét thôi rồi. Cái gì cũng có hai mặt. Không những thế, Orm Kornnaphat được mệnh danh là trùm trường KS.
" Orm? Cậu đang để ý đến em ấy sao?". Bạn mới của LingLing Kwong thốt lên khi nghe nàng đề cập đến cô.
Chuyện này cũng là thường như cơm bữa vì nhiều người còn mê huống chi cô bạn mới đến này. Họ còn lập cả một fan page, group chat chuyên để theo dõi Orm Kornnaphat cơ mà.
LingLing Kwong lắc đầu, nàng chỉ là muốn tìm hiểu thêm về cô em gái này. Sống cùng nhau mà không hiểu rõ tính cách thì khó trò chuyện lắm.
Một hồi nói chuyện, nàng bị lôi kéo vào hội những người yêu thích Orm Kornnaphat. LingLing Kwong cười trừ không biết nàng đang làm cái gì nữa. Nhưng nàng phải công nhận, Orm Kornnaphat khá nổi. Nhìn những bức ảnh chụp trộm thôi đã làm say người rồi, chưa kể lại còn edit lại. " Sao hả? Em ấy quá đẹp ấy chứ?"
Cô bạn vỗ vai khi thấy nàng đang ngẩn ra ngắm người trong ảnh. Đứa em này...làm nàng thấy xao xuyến rồi.
****
Tiếng chuông tan học cũng vang lên, nàng thơ thẩn hoà mình vào dòng học sinh đang háo hức được về.LingLing Kwong thấy thấp thoáng bóng dáng của Orm Kornnaphat, bên cạnh còn mấy anh chàng đầu xanh đầu đỏ. Nhưng không hiểu sao nhìn cô còn đẹp hơn mấy thanh niên kia.
Tay Orm Kornnaphat đút vào túi quần, tướng đi hiên ngang, đội chiếc mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đen chỉ để lộ hai mắt. Giày Ballen trắng, áo đồng phục cùng chiếc cà vạt bị kéo trễ xuống. Toát ra một vẻ "bad".
Có mấy tay camera đã chụp lại rồi đăng vào nhóm. Nàng vừa đi vừa mở ra xem. Ở cự li gần phải gọi là hàng cực phẩm. LingLing Kwong không tin nổi mình đang ở cùng nhà với đứa em hot hòn họt này. Nếu như mọi người biết chắc nàng cũng sẽ không sống yên nên đành im hơi lặng tiếng cho đỡ rắc rối vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top