5
"Dạo này có còn ai bén mảng gần tiểu thư không?"
"Dạ không, thưa chủ tịch."
"Vụ cô bạn thân giải quyết đến đâu rồi?"
"Dạ thưa đã buộc thôi việc, cuối tuần này sẽ trở về quê lấy lý do là áp lực công việc."
"Uhm."
"Tôi muốn đảm bảo vụ này cũng như những vụ trước, không có sơ hở."
"Dạ, tuyệt đối không sơ hở."
"Được. Cô làm tốt lắm." Orm tay vẫn lật văn kiện, không có nhìn thư ký Lee dù một giây rãnh rỗi.
"Cậu thực tập sinh ban nãy lý lịch thế nào?"
"Dạ thưa là con của trưởng phòng Hwang."
"Cho thôi việc nốt."
"Dạ, sao ạ?!" Thư ký Lee thất kinh nhìn Orm, vầng trán khẽ xâm mồ hôi.
"Ta khó chịu với cặp mắt hắn nhìn tiểu thư, cô không để ý thấy à." Orm vẫn chăm chú với những văn kiện trên tay, thoáng chốc đưa mắt lên nhìn cô thư ký vì sự lưỡng lự của cô ta, thái độ thừa lệnh hôm nay sao chậm chạp, không dứt khoát như mọi khi.
"Dạ...dạ..." Thư ký Lee ậm ừ, có lời mà không dám diễn đạt.
"Hôm nay bị gì mà ấp a ấp úng thế?" Orm khẽ chau mày, chuyện đuổi việc một thực tập sinh không có cống hiến gì cho công ty cũng khó khăn vậy sao. Dù là những lão thần có công lớn nếu chẳng may phạm phải Orm cũng không được nể mặt, huống hồ chỉ là một sinh viên mũi vắt ra sữa.
"Dạ...tôi e việc này chủ tịch có hơi hà khắc, cậu Hwang là người mới đến nên chưa rõ danh phận của tiểu thư, vả lại tiểu thư hòa đồng lại xinh đẹp, không tránh khỏi có nhiều người mến mộ, nhưng nếu cậu ấy mà biết được tiểu thư là người của chủ tịch, chắc chắn sẽ không dám có chủ ý vượt giới hạn, trưởng phòng Hwang là người làm lâu năm và thân cận với lão gia, tôi mong chủ tịch cho cậu ta một cơ hội."
"Vậy theo cô tôi phải đi tuyên bố với từng người Ling là bạn gái tôi à."
"Dạ không, thưa chủ tịch, tôi không có ý đó." Thư ký Lee bắt đầu cảm thấy ngộp ngạt với cách vặn vẹo của Orm, làm người đỡ đầu không khéo lại bị vỡ đầu, nên tốt nhất đừng tự chuốc họa vào thân. Thư ký Lee chỉ biết câm nín và thầm bất mãn với cách hành xử bá quyền của Orm.
"Hay là chuyển cậu ta qua bộ phận khác." Cô tranh thủ cơ may lần cuối. Song nhìn thấy ánh mắt đanh lại của Orm đành im bặt.
"Ý tôi đã quyết, cô cứ việc làm theo, ngày mai tôi không muốn thấy mặt cậu ta trong công ty này nữa."
"Dạ, vâng, thưa chủ tịch." Thư ký Lee cúi thấp đầu, nhưng đỉnh đầu khẽ bốc khói.
Theo Orm đã nhiều năm, phần nào nắm được tính cách của cô ta, càng năn nỉ lại càng phản tác dụng, mà nếu im lặng chịu đựng thì coi như đồng thuận, cũng không có đường thoái lui, chỉ có thi hành.
Cô thầm thán phục Ling Ling, người có thể khiến con người vô cảm như Orm phải để tâm và còn biết ghen tuông, phải nói là ngàn năm chỉ có một. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Ling Ling luôn ngoan ngoãn tuân theo lời Orm một cách răm tắp, khả năng nhẫn nhịn và sức chịu đựng không phải người bình thường có được. Nếu như nói là do ân huệ, thì Ling Ling hẳn nhiên là một người trả ơn tận tụy. Còn nếu như có thành tố tình yêu trong đó, Ling Ling không hổ danh là người tình ngoan hiền hiếm thấy.
Nhưng nếu mà cô nàng biết được những hành động mờ ám của Orm đằng sau đối với bạn bè thân cận hay thậm chí cha cô sẽ như thế nào nhỉ. Cô không dám tưởng tượng. Với tính cách ích kỷ của Orm, muốn rời khỏi là điều không tưởng, trừ khi cô ta chán chê tự dứt bỏ, còn không, Ling Ling có mà thương tâm lâu dài. Haizz. Thương thay cho số phận một tấm gương hiếu thảo. Thư ký Lee khẽ thở dài.
Ax, sao hôm nay mình lại cảm tính nghĩ ngợi cho nhiều người ta, họa tự bản thân còn lo chưa xong, nãy giờ Orm nhìn cô đăm chiêu, chắc là đang bực mình với sự thả hồn của mình, không khéo người ra đi trước lại là chính cô.
"Dạ, thưa chủ tịch, không biết còn gì dặn dò không ạ?"
"Tối nay chở tiều thư về sớm, ta có cuộc hẹn quan trọng, trước khi về chuẩn bị sẵn tư liệu giao lại cho trợ lý, còn nữa vụ cô bạn thân Ying bị đuổi việc, tiểu thư có hỏi tới thì viện lý do như trên, nhưng phải khớp với đương sự. Ta biết thế nào tiểu thư cũng gọi điện hỏi người đó. Hết việc rồi, cô có thể ra ngoài."
"Dạ, xin phép chủ tịch." Thư ký Lee gật gù xin cáo lui sau một tràng dặn dò của Orm. Làm thư ký phải có trí nhớ thật tốt, nghe văng rớt một câu cũng là tai họa. Và khả năng nói dối là cao thủ, không được chớp mắt lý lẽ phải hợp lý mà còn phải khớp. Nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt thanh khiết của tiểu thư Ling Ling, cô có cảm tưởng mình như con cáo già hiện nguyên hình, nói xong rồi trong lòng cứ thấy áy náy khó chịu.
Vái trời tối nay tiểu thư đừng hỏi gì hết.
..........................
"Thư ký Lee à, tại sao Ying lại nghỉ việc đột ngột vậy?" Ling Ling ngồi băng ghế sau, ánh mắt long lanh trong sáng nhìn thư ký Lee thông qua kính chiếu hậu.
Ax, né gì trúng đó, sao số mình xui vậy nè.
"Uhm, việc này tôi cũng không rõ, chỉ nghe là do không thích nghi với công việc. Sao tiểu thư không gọi điện hỏi thẳng cô ấy."
"Cô ấy cũng trả lời tương tự như vậy." Ling Ling buồn rầu cúi mặt, Ying là bạn chơi thân với cô suốt bốn năm đại học. Trong thời gian ở ký túc xá, họ cũng là bạn cùng phòng. Sau khi tốt nghiệp, bằng thành tích khá giỏi của mình, Ying nhanh chóng kiếm được một công việc ổn định trong tập đoàn Sethratanapong. Riêng Ling Ling vì lý do gia đình, cha cô đang dấn thân vào vụ án buôn lậu, nên không thể đi kiếm việc. Trong quãng thời gian khó khăn đó, Ying thường xuyên giúp đỡ cô về tinh thần lẫn vật chất, thậm chí là người đã ưu tiên sắp đặt hình cô lọt vào máy tính cá nhân của Orm mà không cần qua sơ tuyển. Dù bất đồng với phương thức cứu cha của Ling Ling, nhưng cuối cùng cô cũng mềm lòng, không thể thấy bạn thân suốt ngày đau buồn mà không giúp. Dù biết rằng những cô gái lọt vào tay Orm, sẽ không có kết quả tốt.
Nhớ lại những gì Ying đã làm cho mình, Ling Ling vừa mỉm cười vừa chua xót.
Nay cô bạn thân kiêm đồng nghiệp duy nhất có thể cùng cô rủ rỉ tâm sự trong công ty cũng đi mất. Sẽ chẳng còn ai dám đến gần cô nữa. Hình như cô càng tỏ ra thân thiện bao nhiêu thì mọi người càng sợ hãi bấy nhiêu. Như có người sài khiến vậy, cô rất muốn biết lý do vì sao.
"Thư ký Lee à, có phải tôi rất đáng ghét không?"
"Hả?!" Thư ký Lee đang lái xe muốn đạp lộn thắng. Tiểu thư đáng yêu còn không hết, sao lại đáng ghét chứ. Nhìn đôi mắt long lanh ban nãy thay vào một lớp buồn tủi, lòng cô cũng mủi theo, tâm tư phải cô độc bao nhiêu mới khiến một cô gái trẻ đang yêu đời ngồi tự kỷ. Chủ tịch Sethratanapong ngài đúng là bá đạo quá mà.
"Vậy sao mọi người đều xa lánh tôi vậy, cả những người bạn thân cũng không từ mà biệt, gọi điện hỏi thăm thì bị quát mắng như chính tôi là nguyên nhân khiến họ phải bỏ xứ ra đi vậy. Tôi buồn lắm." Đôi mắt chợt đỏ lên, màng nước chực vỡ như sắp trào ra ngoài.
Cô khẽ cắn môi dưới cố ngăn lại.
"Tiểu thư xinh đẹp lại đáng yêu, sao lại nghĩ có người khinh ghét và xa lánh chứ, chắc do họ không chịu nổi áp lực cuộc sống đô thị nên bỏ về quê thôi."
"Không lẽ ai cũng vậy sao. Ying là cô bạn học giỏi và cầu tiến, cô ấy không dễ dàng từ bỏ công việc đang làm chỉ vì áp lực đâu...hay là..." Ling Ling nói tới đây bỗng ngập ngừng, như có lời muốn hỏi nhưng không dám mở miệng.
"Tiểu thư đừng lo nghĩ sâu xa, mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, biết đâu cô ấy muốn về quê cống hiến hơn, còn mấy người kia thì về quê cưới vợ lấy chồng sinh con chăm sóc ba mẹ vân vân." Thư ký Lee đánh trống lãng, hình như càng đánh càng lạc lõng, càng thấy mình lố bịch, nên đành im miệng tập trung lái xe.
"Nói chung tiểu thư đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa."
Sau một hồi trên xe im như tờ.
Ling Ling lại mở miệng, câu nói như được ấp ủ trong suốt một quãng đường im lặng.
"Có phải Orm buộc họ làm thế không?." Câu hỏi mang nửa phần thám thính, nửa phần khẳng định. Trong lòng mười mươi đoán được nhưng vẫn muốn hỏi, dù biết rằng sẽ không có câu trả lời. Song nhìn thấy gương mặt méo mó, dục ngôn bất đạt của thư ký Lee cô biết mình đã đoán đúng.
Ling Ling cúi mặt trầm tư.
Mười ngón tay trên vô lăng khẽ khép chặt, cô có chút bất nhẫn.
Không tiết lộ toàn bộ nhưng gợi ý một phần cũng được mà, chủ tịch dặn không cho tiểu thư biết chứ đâu dặn không cho tiểu thư đoán. Nghĩ như vậy, thư ký Lee đánh liều làm việc thiện. Nhẹ thì bị cách chức, nặng thì bị đuổi việc thôi. Còn hơn ngồi đây nhìn cô nàng ủ rũ như tàu lá chuối, mình cũng muốn đâm đầu trôi sông. Làm điều ác dứt khoát không bằng lương tâm cắn rứt từ từ mà, riết mình cũng muốn vế quê cho rồi.
Haizz, lại thở dài.
"Sao tiểu thư không hỏi cha mình vì sao lâu nay không ghé thăm cho đỡ buồn?"
Phải rồi. Cha từng nói là rất muốn cảm ơn họ Sethratanapong nhưng mãi chưa lần nào mở miệng đến thăm nhà. Và từ ngày cha được thả ra, mình cũng chỉ gặp ông có hai lần. Nghĩ lại thấy nhớ cha vô cùng.
"Thư ký Lee cho tôi ghé thăm nhà chốc lát nhé."
"Nhưng...chủ tịch có dặn phải chở cô về sớm."
"Chỉ đi một chút thôi mà. Không sao đâu. Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm với chủ tịch, sẽ không liên lụy cô đâu." Ling Ling nhỏ giọng nài nỉ, ánh mắt háo hức chờ đợi cô hồi âm, thư ký Lee lại...thở dài.
"Tiểu thư nhớ xuống sớm nhé."
"Vâng, cám ơn cô nhiều lắm."
Hic, tối nay về không biết chết sao với chủ tịch.
Sao mình nghe có tiếng quạ bay ngang, thư ký Lee ngồi trong xe ôm vô lăng thểu não.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top