2

Orm Kornnaphat bực tức quăng hết đóng hồ sơ xuống dưới đất.

Lần đầu tiên sau khi làm tình với một cô gái, cô cảm thấy không còn kiểm soát được cảm xúc của mình như trước kia.

Cảm giác quyền luyến manh nha trong tâm trí, đó là điều đại kỵ. Một ác ma máu lạnh như cô không nên có những cảm xúc ủy mị và yếu đuối tầm thường. Điều đó uy hiếp bản tính kiêu ngạo và nguyên tắc vàng của cô. Nó khiến cô bứt rứt và khó chịu chưa từng thấy.

Gồng tay, hằn hộc ngồi phịch xuống chiếc ghế chủ tịch. Ném tất thảy đồ đạc cảm thấy chướng mắt, và răng nghiến chặt môi.

Mắt cô đang đanh lại cùng đôi con ngươi sâu thẳm đoán không thấu ý nghĩ.

Trong phút chốc, cô nở nụ cười bí hiểm. Dường như trong giây phút rối trí nhất, con người ta sẽ có những cách kháng cự lại cảm giác xa lạ đáng sợ, bằng những suy nghĩ và hành động đáng sợ hơn, để chứng tỏ rằng mình vẫn là chính mình. Orm Kornnaphat cũng không ngoại lệ, nhưng cách thức đối diện cực đoan hơn nhiều. Trên thương trường, Orm Kornnaphat nỗi tiếng là một tay thương nhân thủ đoạn, máu lạnh, khiến ai cũng phải dè chừng. Trên tình trường, Orm Kornnaphat là người lạnh lùng, vô cảm, khiến nhiều cô gái phải uất ức, ôm hận. Cô không bao giờ tin tưởng tình yêu. Thứ tình cảm phù phiếm khiến người ta u mê lý trí và tâm tưởng. Mẹ cô là một điển hình, và cuối cùng phải đổi cả mạng sống cho một lỗi lầm không thể tha thứ.

Hồi ức trở về lúc cô 9 tuổi, một cô bé hồn nhiên ngây thơ, trông thấy cảnh mẹ mình và cô dì họ ôm hôn thắm thiết, hai người trên giường không một mảnh vải che thân, và có những cử động mà cô nghĩ rằng hai người phụ nữ với nhau không nên có, dù chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng cô biết đó là sai trái. Song một ngày nọ cha cô phát hiện, ông điên tiết đập phá tất cả đồ đạc, gia đình từ đó không còn êm ấm, những cuộc cãi vã xảy ra như cơm bữa. Cho đến một ngày nọ, xô xát cuối cùng cũng diễn ra, cha cô nằm bất động trên vũng máu đỏ rực một góc phòng, cô dì họ miệng lẩm bẩm bất tỉnh thần trí, trên tay vẫn còn hung khí giết chết cha mình, và mẹ cô vì không chịu nổi áp lực, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tâm khảm, cuối cùng cũng tìm đến cái chết. Trong giây phút bà nhảy xuống lan can tầng lầu, bà có quay lại mỉm cười và nói với Orm Kornnaphat một câu mà cho đến giờ này vẫn còn nguyên vẹn từng câu chữ: "Nếu một ngày con tìm được tình yêu đích thực của mình, con cũng sẽ không hối hận như mẹ." Tình yêu đích thực là gì cô không hiểu, chỉ biết kể từ ngày tang thương đó trở đi, cô trở thành một kẻ mồ côi mất cả cha lẫn mẹ. Nhờ có sự yêu thương, chăm sóc của ông nội, cô có được ngày hôm nay.

Và cũng từ ngày đó, cô ghét những cô gái, cô làm tình với họ chỉ vì muốn biết tại sao mẹ mình lại u muội như thế, cô phá trinh họ xong rồi ném đi như món đồ chơi không thương tiếc, và tuyệt nhiên không bao giờ cho họ đụng đến cô. Một nụ hôn cũng không, đừng nói đến cử chỉ ướt át như đêm nay.

Chợt nhớ đến cô gái tóc vàng làm cho cô thần trí bị khuấy động, phát hiện có gì đó đi không đúng quy luật, mắt cô bất chợt sầm lại, răng lại nghiến chặt, như thể một người chơi lửa có ngày bị bén trúng tay, bỏng rát nhưng không thể kêu đau, vì sĩ diện, vì luật chơi, cô không bao giờ thừa nhận mình bị lấn át trong chính trò chơi do mình sắp đặt.

Ling Ling, cô chẳng là gì cả.

Gằn giọng phát ra câu đó xong, Orm Kornnaphat những tưởng mình thực sự đã quên bẵng ả con gái đó, và tiếp tục trò chơi tuyển người phá trinh tiết.

...........................

Một tuần đã trôi qua, những cô gái lần lượt vào rồi ra khỏi phòng Orm Kornnaphat trong bộ dạng thảm thương, ê chề, từ đầu đến cuối chỉ có fuck và fuck, hoàn toàn không chút cảm xúc, tình cảm.

Cho đến khi Orm Kornnaphat mệt đừ ngã phịch xuống chiếc ghế, thở hổn hển, và quăng phắt cái món đồ chơi ướt đẫm dịch và máu.

"Cô cút ra khói đây."

Cô gái có mái tóc vàng kinh hãi vội vàng vơ lấy quần áo, chạy ào ra khỏi cửa, như thoát khỏi chốn địa ngục dưới sự tra tấn của một con quỷ dữ.

Orm Kornnaphat bắt đầu bực bội với cái nguyên tắc cứng nhắc của mình, chỉ có một lần và không bao giờ trở lại, đó là lý do vì sao cô muốn kiếm Ling Ling trả thù nhưng không thể bắt cô ta quay lại căn phòng này. Trả thù cho những cảm xúc rạo rực khi nhớ đến gương mặt thanh thuần, trong sáng, trả thù cho cảm giác thèm thuồng làn môi đỏ hồng gợi cảm, trả thù cho cảm giác mềm mại khi lướt trên làn da trắng ngần láng mịn, trả thù cho thân hình sexy và bầu ngực đầy đặn, trả thù cho cái lỗ nhỏ thần kỳ như có ma lực cuốn hút tất cả được đút vào.

Trả thù cho những lúc làm tình với người khác mà vẫn nhớ đến cô.

Chỉ là trả thù chứ không phải một thứ gì khác. Orm Kornnaphat nhận định.

Mặc lại quần áo chỉnh tề, cô tựa lưng trên chiếc ghế chủ tịch oai nghiêm, hai chân bắt chéo, gương mặt không có chút biểu cảm, tay gõ nhịp trên chiếc điện thoại bàn, trầm tư.

Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, mà cả tuần nay những cô gái được tuyển chọn đều có chung một đặc điểm, ngay cả Orm Kornnaphat cũng không phân định rõ, do vô tình hay có ý, đều có chung mái tóc vàng, làn da trắng và dáng người thon nhỏ.

Nhưng điều khác biệt là không có được sự âu yếm, mùi mẫn như cô gái tóc vàng cách đây một tuần.

Một người chưa từng yêu ai và cũng không cần tình yêu như Orm Kornnaphat, đối với cảm giác để tâm đến sự tồn tại của một người là khá lạ lẫm, cô muốn phủ định nó, nhưng càng phủ định thì càng khẳng định mình có điều không ổn, cô tuyệt đối không thể thừa nhận đó là cảm giác yêu đương gì, mà chỉ là cảm xúc tình dục nhất thời len lỏi vào tâm trí cô khi cô không để ý, và người đã gieo rắt cảm xúc đó cho cô phải trả giá.

Tay nhấc chiếc điện thoại, nhấn số nội bộ.

"Thư ký đâu vào đây cho ta."

.....................................

Đã một tuần trôi qua sao vẫn còn cảm thấy đau, buốt. Đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Cầm đôi đũa trên tay Ling Ling bần thần, mấy ngày nay đều ăn không ngon, ngủ không yên, trên gương mặt thon nhỏ nay càng thêm hốc hác, đầu óc cứ không ngừng phát lại những hình ảnh tối hôm đó, khiến cô như người mất hồn.

"Ling Ling, con có bị làm sao không?" người cha thấy Ling Ling cầm đũa mãi mà chưa một hạt cơm vào bụng, lo lắng hỏi han.

"Dạ, không." Ling Ling nghe gọi thu hồi tâm trạng thờ thẫn, quay đầu nhìn cha mình.

"Không ngờ họ lại chịu ra tay giúp chúng ta, cha con ta đúng là nợ họ một ân tình."

"Dạ." Ling Lingượng cười. Ông không biết trong nụ cười đó chứa bao nhiêu tủi hổ, bi thương.

"Nếu được, cha muốn đích thân đi cảm ơn họ."

Ling Ling đang chìm trong hồi tưởng liền liên tục lắc đầu, "Đừng, không cần đâu cha, họ là quý nhân bận rộn, không có nhiều thời gian, chúng ta đừng nên làm phiền, vả lại việc này đối với họ chỉ là chuyện cỏn con thôi mà."

"Uhm. Nhưng cha vẫn thắc mắc là sao họ lại chịu giúp chúng ta?!" đó là vấn đề quấy nhiễu ông mấy đêm nay. Gia tộc nổi tiếng cao ngạo, khó tiếp cận, cũng không phải dạng đại từ thiện gia, không khi lại giúp đỡ vô điều kiện, đừng nói đến dùng chiêu bài thân thích để cầu cạnh, ngay cả con cháu ruột thịt trong nhà còn tị nạnh, tranh giành lẫn nhau, nên điều đó càng xa vời, hy hữu. Ông sợ rằng con gái mình đã chịu thiệt thòi gì, nhưng không tiện hỏi trắng ra. Trong bộ dạng của Ling Ling, không phải là lúc đá động đến vấn đề đó.

"Con chỉ là mang kỷ vật của bà nội đến cầu xin. Và chủ tịch Orm Kornnaphat đã đồng ý ra tay trợ giúp." Ling Ling nói dối, âm điệu bình thản, nhưng trong lòng dậy sóng dữ dội khi nhắc đến hai từ Orm Kornnaphat.

"Uhm. Mong là mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy." Ông nhìn Ling Ling như thấu đáo, nhưng sự thật không thể nói ra, chỉ nên ngầm hiểu, ánh mắt tràn ngập thương xót và cảm động.

"Cha ăn nhanh đi, cơm canh nguội hết rồi."

"Uh, Con cũng ăn đi."

"Dạ." Tâm trí lại trở về với con người đó.

Sao trên đời lại có người vô tình và lạnh lùng đến thế. Đối với Ling Ling, Orm Kornnaphat vừa là ân nhân vừa là thần tượng đồng thời vừa là quỷ dữ. Cô không ngờ có ngày mình lại đi làm tình với cô chị họ mà từ nhỏ đã ngưỡng mộ. Trong phòng cô không thiếu những cuốn tạp chí, bài báo viết về Orm Kornnaphat, cả về thành tích học tập, chiến tích trên thương trường lẫn sở thích, đời tư. Sự hào nhoáng của Orm Kornnaphat khiến cô cảm thấy một phần tự hào khi mang trong mình một nửa dòng máu tương đồng với Orm Kornnaphat. Cô chị họ mà từ nhỏ chỉ được nghe danh chứ chưa bao giờ được thấy mặt. Những tưởng sẽ mãi chỉ là hai kẻ xa lạ trên đường đời không điểm giao kết. Nhưng cuộc đời luôn có những sắp đặt trớ trêu hay còn gọi là nghiệp duyên. Cho đến tối hôm đó, cô mới biết thêm được một bộ mặt khác của Orm Kornnaphat, kinh hoàng, đáng sợ là cảm xúc đầu tiên, song cảm giác quyến luyến phấn khích của chính mình trong cuộc giao hoan bệnh hoạn khiến tinh thần cô suy sụp, ngay cả gương mặt thanh tú, đẹp lạnh lùng của Orm Kornnaphat cũng là một sự ám ảnh đối với cô.

Vẫn đang chìm ngập trong mớ cảm xúc hỗn loạn không lối thoát. Bất chợt nghe có tiếng gõ cửa.

Rồi một toán cảnh sát ập vào nhà, đưa ra một tờ lệnh truy tố.

"Ông Kwong, chúng tôi đã thu thập thêm được chứng cứ mới buộc tội ông buôn lậu thiết bị viễn thông xuyên quốc gia, mời ông về đồn cảnh sát hợp tác điều tra."

"Gì chứ, không phải là đã..." Chưa kịp dứt câu đã thấy tay ông bị hai tên thanh tra lực lưỡng quặp ra sau còng lại.

"Cha..." Sao lại như vậy, Ling Ling choàng tỉnh, ánh mắt hốt hoảng, chạy ùa theo, níu lấy cha mình.

"Cô Kwong xin cô giữ bình tĩnh, đừng cản trở người thi hành công vụ." Hai nữ thanh tra viên kéo giữ Ling Ling đứng yên, không cho cô ta manh động.

Song cả bọn áp giải cha cô đi vào thang máy.

"Sao lại như vậy?...." Ling Ling miệng lẩm bẩm, không phải Orm Kornnaphat đã giải quyết êm đẹp mọi chuyện rồi sao. Sao vẫn còn hậu chuyện thế này.

Cô phải làm sao đây. Đi kêu oan?!, nhưng cha mình không hề oan.

Lại đi cầu cạnh Orm Kornnaphat?!. Không thể, Orm Kornnaphat sẽ không giúp đỡ lần thứ hai đâu. Vả lại bản thân cũng không đủ dũng khí mà đối diện con người ấy.

Cảm giác lo lắng, sợ hãi, bất lực cùng một lúc ùa đến, khiến cô không còn đứng vững, ngã quỵ xuống bên cánh cửa, ôm gối khóc nức nở.

.............................................

Một lần nữa bước chân vào đại sảnh của tập đoàn tiếng tăm này khiến cô gái ngập ngừng, cô chồn chân hồi lâu và muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng hoàn cảnh không cho phép cô giữ được sự thanh cao, thể diện trong lúc này là vật xa xỉ.

"Xin lỗi, tôi có hẹn với chủ tịch " cô đến quầy tiếp tân nhỏ giọng nói với cô gái ngồi bên trong, hình như lần trước cô đến cũng là cô này trực, như sợ bị nhận diện, cô né đi ánh mắt dò xét mang chút ngạc nhiên của cô ta.

"Vâng, cô ngồi đợi chút, chủ tịch đang có khách."

"Dạ, vâng." Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ đợi.

Hai tiếng trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì được mời vào. Cô sốt ruột, tay cứ bứt rứt trên chiếc váy liền thân khoác trên người. Mái tóc vàng, làn da trắng, cộng thêm chiếc váy màu trắng họa tiết đơn giản nhưng sang trọng, trông cô càng giống một nàng công chúa xinh đẹp, rạng ngời. Nhiều nhân viên nam đi ngang cũng cố ngoái lại nhìn vài lần cho thỏa mắt.

"Chủ tịch mời cô vào, xin đi lối này." Cô nhân viên tiếp tân lịch sự dẫn đường, nhưng trên mép miệng có nụ cười khó hiểu, khiến Ling Ling cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Đi đến giữa hành lang, cô tiếp tân quay ra để Ling Ling tự tiến vào trong.

Bất thình lình một cô gái từ phòng Orm Kornnaphat chạy ùa ra, tay ôm chặt chiếc áo bị đứt nút tan tành, khoác vội chiếc áo ngoài che kín, trên gương mặt là sự hốt hoảng, sợ hãi.

Cô chạy như bị ma đuổi, đụng cả vào người Ling Ling, khiến cả hai loạng choạng mất đà sắp ngã, cũng may Ling Ling nhanh tay đỡ lại giữ thăng bằng, cô gái không những không cảm ơn còn hất tay Ling Ling ra liếc mắt chạy ào ra khỏi cửa.

Trông thấy cảnh tượng này, tim Ling Ling bất chợt nhói lên một nhịp, như có kim nhọn chích vào rồi rút ra tức khắc, đau điếng người, không biết vì tức cảnh sinh tình, hay vì nó quen thuộc đến mức nhiều đêm liền xuất hiện trong cơn ác mộng, hay vì một lý do khác cô không muốn thừa nhận, đó là Orm Kornnaphat có quan hệ xác thịt với những cô gái khác.

Nhưng cô thì có tư cách gì để tâm chứ. Người ta giàu thì có quyền. Cô cũng chỉ là một món đồ chơi bị vứt đi thôi. Vả lại hôm nay cô đến, cũng không phải dùng thân thể để đổi chác điều kiện, mà là sẽ cầu cạnh trên một phương diện khác.

"Cốc..cốc...cốc..."

"Vào đi." Vẫn giọng lạnh lùng như ngày đầu tiên.

"Chào chủ tịch . Cảm ơn cô đã đồng ý gặp tôi." Ling Ling cúi mặt, không dám nhìn Orm Kornnaphat. Lần trước đã nói là sẽ không làm phiền cô ta nữa, nay lại ê mặt xuất hiện, khiến Ling Ling cũng cảm thấy tự khinh miệt chính mình.

"Lại có chuyện gì à." Orm Kornnaphat nhìn cô chằm chằm, ra vẻ khó chịu, nhưng trong lòng thầm cười đắc ý, kẻ thù rốt cuộc cũng tự tìm đến, quỳ lụy dưới chân ta.

Màn kịch hồi nãy là do Orm Kornnaphat cố tình sắp đặt, để gợi nhớ Ling Ling về thân phận hèn mọn của mình. Chưa đánh đã lĩnh thế thượng phong, đó là chủ bài của Orm Kornnaphat.

Và cô muốn cho cô ta biết. Orm Kornnaphat này không phải chỉ có một thú cưng duy nhất. Sau cô, còn nhiều thú cưng xếp hàng tìm đến. Một phần lấy lại thể diện cho nguyên tắc vàng đang trên đà sụp đổ của mình, một phần đả kích lòng tự trọng của Ling Ling, nó càng nhỏ nhoi bao nhiêu thì cô càng hả dạ bấy nhiêu, cô chịu gặp cô ta lần hai đã là một sự phá lệ rồi.

Ling Ling luống cuống, cắn môi nói ra ý nguyện lần này của mình.

"Dạ, cha tôi lại bị bắt. Họ bảo có chứng cứ mới buộc tội ông, và tôi muốn..."

"Muốn hiến thân chuộc cha như lần trước à." Orm Kornnaphat cười đểu, ánh mắt lên xuống không rời những bộ phận nhạy cảm của cô nàng.

"Dạ không." Ling Ling liền phản bác, sự thật cô không có ý đó. Cô biết nguyên tắc của Orm Kornnaphat, và cô cũng không có can đảm để làm chuyện đó lần thứ hai với chị họ mình.

"Vậy sao?" Orm Kornnaphat rất muốn biết cô ta giở trò gì. Đối với cô, ngoài thân xác ra thì có gì đáng để cô lợi dụng. Cô có tất cả. Chỉ là thiếu thú vui.

"Tôi muốn làm việc trong tập đoàn . Dùng sức lao động để chuộc cha, dù không được trả công tôi cũng tình nguyện, bao lâu cũng được, miễn sao cha tôi được thả ra và không bị truy cứu lần nữa, tôi nguyện sẽ hết lòng phục vụ cho tập đoàn, tôi xin chủ tịch cho tôi một cơ hội." Ling Ling nói một hơi rồi hít sâu, chờ đợi phản ứng của Orm Kornnaphat.

"Vậy à. Nhưng tập đoàn tôi đâu thiếu nhân tài. Cô nghĩ mình có thể cống hiến được gì cho tập đoàn." Orm Kornnaphat nói chậm rãi, nhưng nội dung đầy khinh thường, cô đã bắt đầu đứng dậy.

"Tôi học chuyên ngành luật kinh tế, tôi nghĩ mình có thể phục vụ trong bộ phận hành chính hoặc kiểm soát của công ty." Ling Ling nén sĩ diện, tiếp tục tìm cơ hội cho mình.

Orm Kornnaphat lúc này đứng khá sát cô, lưng tựa trên bàn làm việc, khoanh tay nhìn cô mỉm cười. Ling Ling mặt cúi mỗi lúc một thấp.

Orm Kornnaphat đưa tay nâng cằm cô lên. "Nhìn lên. Sợ tôi lắm à."

Ling Ling định rụt về nhưng tay Orm Kornnaphat bóp khá chặt trên cằm cô khiến cô không thể quay đầu, chỉ có thể đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Orm Kornnaphat một tay giữ chặt cằm, một tay ôm hông cô kéo mạnh vào người mình, khiến Ling Lingiật thót người, phản xạ đưa hai tay chống trên lồng ngực Orm Kornnaphat, cố chắn lại để tránh sự va chạm của hai bầu ngực.Tim đập thình thịch, không phân biệt rõ chủ nhân là ai.

Orm Kornnaphat nhìn đôi môi đỏ hồng như quả anh đào chín mọng mời gọi thưởng thức, kiềm lòng xông vào ngấu nghiến. Cô bất ngờ đẩy mạnh ra, khiến Ling Ling loay hoay không điểm tựa, người ngã ngửa ra sau thụt lùi vài bước mém té. Cô bất cần. Chẳng qua là một ả con gái như bao ả khác. Orm Kornnaphat ngươi không thể mất kiểm soát như thế.

Orm Kornnaphat có chút giận dữ. Thì ra mục đích hôm nay cô ta đến chỉ là muốn xin việc thôi à. Những tưởng sẽ quỳ lạy năn nỉ mình làm nhục cô như lần trước. Không vui tí nào, cô đâu thiếu nhân sự, mắc gì phải nhận ả vào làm. Không lẽ ngươi phải mở miệng là muốn làm tình sao, ngươi mất giá thảm hại thế à.

Được, cô càng muốn thứ gì thì ta sẽ càng không cho cô toại nguyện.

"Cha cô tội nặng vậy bị vào tù là chắc rồi, không thoát được đâu." Orm Kornnaphat cười giễu miệt, nhếch môi như chọc tức.

Ling Ling nghe thấy lời nói cay nghiệt của Orm Kornnaphat, hai mắt chợt đỏ lên căm hận. Orm Kornnaphat có thể sỉ nhục cô thế nào cũng được, nhưng không thể nguyền rủa cha mình, ông tuy là có tội, nhưng đã biết ăn năn hối lỗi, tiền kiếm được từ làm ăn phi pháp đã quyên góp một phần lớn cho từ thiện, trước khi nó bị cống nạp cho chính phủ. Giờ đây cha con cô hoàn toàn trắng tay, chỉ là nhất thời bị lợi nhuận làm lu mờ mắt, sao không cho ông ta một con đường chuộc tội.

Trông gương mặt hờ hững vô tâm và giọng nói khinh miệt của Orm Kornnaphat, cô biết ngay từ đầu cô đã tìm lầm người. Cho dù Orm Kornnaphat có khả năng đó cũng sẽ không giúp cô. Tất cả trong mắt cô ta chỉ là một trò đùa giải khuây mà thôi. Mình thật ngốc, ngây thơ tưởng rằng dùng thân thể có thể cứu được cha mình, nghĩ lại càng thấy mang ô nhục cho dòng họ. Nước mắt rốt cuộc cũng rơi, cô đưa tay gạt đi cố lấy lại sự kiên cường.

Thả lỏng hai nắm tay, Ling Ling cật lật giải tỏa cơn tức giận, đi ngang qua Orm Kornnaphat không thèm nhìn lấy một giây.

"Xin lỗi, tôi đã làm phiền chủ tịch. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."

"Cô nghĩ căn phòng này cô muốn vào là vào, ra là ra, vô tư vậy à." Orm Kornnaphat kéo mạnh cánh tay của Ling Ling, khiến cô nhăn mặt kêu đau.

"Buông tôi ra." Cô giãy tay chống cự. Nhưng quẳng mấy lần vẫn không thoát ra được.

Orm Kornnaphat đẩy lưng cô đập vào tường, rất nhanh áp thân mình vào, khoanh vùng, khép chặt vòng vây, không cho con mồi cơ hội tẩu thoát.

"Uhm..." môi tức tốc dán chặt trên cần cổ trắng mịn, thô bạo cưỡng hôn. Hai tay giữ chặt tay của Ling Ling quặp ra sau hậu môn, để tiện cho bộ phận nhạy cảm của cả hai có thể ma sát. Orm Kornnaphat vừa nhịp người vừa hôn hít tới tấp, mùi hương của Ling Ling khiến cô gần như mất kiểm soát, càng hôn càng cuồng dại, môi mũi cứ miết xong một đường rồi dùng lưỡi liếm láp. Nước bọt ướt cả cần cổ, cứ mỗi một đường Orm Kornnaphat đi qua là để lại một vệt đỏ tươi trên cần cổ Ling Ling.

"Đừng mà...chủ tịch, đừng mà..." Ling Ling van nài, không phải nói là chỉ có một lần thôi sao. Nay sao lại...Nhưng cơn tức giận chưa giải tỏa hết, lại thêm hành vi lang sói của Orm Kornnaphat, Ling Ling không còn tâm trí để tâm đến cái nguyên tắc bịp bợm của Orm Kornnaphat, cô chỉ muốn thoát ra, để giữ trọn tự trọng còn sót lại của mình, sau khi đã đánh mất sự trong trắng và tôn nghiêm.

Mặc cho Ling Ling kêu la van nài, thân thể chống cự quyết liệt, Orm Kornnaphat vẫn tiếp tục hành động đầy nhục dục của mình.

Hôm nay con mồi thiệt không ngoan, khiến Orm Kornnaphat bất mãn. Từ trước đến giờ những con mồi đều ngoan ngoãn thuần phục. Lần đầu tiên có người dám chống lại cô.

Cô sẽ cho em biết thế nào là hậu quả của việc chống lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top