1

Đặt cuốn tạp chí doanh nhân thời đại xuống ghế sofa, Ling Ling Kwong biết hôm nay mình có một quyết định quan trọng.


Điều duy nhất có thể cứu cha cô lúc này, là tìm gặp cô chị họ giàu có, quyền lực - Orm Kornnaphat Sethratanapong – gương mặt ảnh bìa của cuốn tạp chí cô vừa xem.

Nhưng Orm Kornnaphat có một nguyên tắc quái lạ, là chỉ tiếp những cô gái còn trinh tiết và lạ mặt. Người nào đã kinh qua tay Orm Kornnaphat một lần thì không bao giờ có được lần ân sủng thứ hai.

Mà muốn tiếp cận Orm Kornnaphat cũng không phải dễ dàng, phải qua một cuộc sơ tuyển gắt gao. Ảnh chân dung được chuyển tới bộ phận thư ký của Orm Kornnaphat, song trải qua nhiều vòng sàng lọc, mới hiển thị trên màn hình máy tính của OrmKornnaphat. Cô gái được chọn sẽ là người may mắn nhận được một khoản kếch xù, ngoài ra còn được Orm Kornnaphat thực hiện một điều ước, chỉ cần nằm trong khả năng của cô, thì tất cả đều không thành vấn đề. Chỉ là, phải hy sinh trinh tiết của mình. Một cuộc trao đổi thuận mua vừa bán, tiền trao cháo múc.
Nhưng đẹp chưa phải là điều kiện tiên quyết, nếu không hợp nhãn Orm Kornnaphat, sẽ bị loại không thương tiếc. Mà nếu đã được chọn thì chắc chắn không thoát khỏi điều kiện phải đẹp, đẹp hoàn mỹ.

Gia tộc Sethratanapong giàu nứt vách đổ thành, quyền lực bao trùm cả trong chính giới lẫn hắc đạo. Chỉ cần họ muốn giải cứu một ai, thì không có việc gì có thể ngăn cản họ.

Đó là điều Ling Ling Kwong đắn đo suốt mấy đêm liền thức trắng, cha cô đang bị tạm giam trong nhà tù kinh tế. Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, ham lợi nhuận,ông đã vướng vào đường dây buôn lậu thiết bị viễn thông lớn nhất nước. Công ty phút chốc phá sản, nợ nần chồng chất, người thân bạn bè xa lánh, không một ai chịu ra tay cứu giúp.

Người mẹ kế ôm một khoản tiền cao chạy xa bay, để lại đứa con nhỏ còn đang tuổi ăn học, gánh nặng gia đình bỗng chốc đè nặng trên vai Ling Ling Kwong, một sinh viên trường luật vừa mới tốt nghiệp ra trường.

Cô rất lo lắng cho cha mình, không biết ông hiện giờ ra sao, có bị người ta tra hỏi đánh đập, hành hung bức cung, cuộc sống tù tội không phải ai cũng có đủ sức lực chịu đựng. Cha cô cũng đã ngoài năm mươi.

Trong lúc tuyệt vọng, cô nhớ có một lần cha cô có kể cho cô nghe về người anh cùng mẹ khác cha, họ Sethratanapong, là một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy khắp thành phố Seoul, thậm chí cả nước, nhưng vì ân oán tình thù của đời trước, họ chưa bao giờ được gặp mặt nhau. Họ Sethratanapong cũng cao ngạo khó gần, mang tiếng là bà con, nhưng quan hệ còn tệ hơn người dưng.

Gia tộc Sethratanapong có cô con gái út nổi tiếng xinh đẹp, kiêu ngạo. Vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ tại đại học Harvard, về nước tiếp tay ghế chủ tịch tập đoàn Sethratanapong khi chưa tròn 24 tuổi, tuổi trẻ tài cao, nhưng lại có một lối sống tình dục lạ lùng, bí ẩn, luôn là đề tài khai thác của báo giới truyền thông,nhưng lâu nay họ vẫn chưa tìm được vết tích gì đáng kể. Đối với ngoại giới, cô vẫn luôn biểu hiện là một tiểu thư đài cát, cao quý, hòa nhã với mọi người, với tài năng và tài ngoại giao xuất chúng, cô không khó tạo cho mình một tên tuổi đáng gờm trong giới doanh nhân, hình ảnh một thương gia tài ba thành đạt, làm lu mờ đi những scandal tình ái khét tiếng, trước giờ vẫn luôn là dấu chấm hỏi to tướng về giới tính.

Ling Ling Kwong thông qua người cha biết được mình có quan hệ chị em họ với Orm Kornnaphat, nếu dùng lá bài này để cầu cạnh, không biết Orm Kornnaphat có chịu bán cho cô một nhân tình. Nếu như không thì... Cô sẽ làm theo đúng nguyên tắc của Orm Kornnaphat. Miễn sao cha cô được thả ra, gia đình cô được đoàn tụ như trước.

Nhờ một người bạn đang làm việc tại tập đoàn Sethratanapong, cô gửi hình ảnh của mình đến dự tuyển.

.....................................

Cô nhận được cú điện thoại của thư ký Orm Kornnaphat vào tuần trước.

Cô có một tuần để suy nghĩ về quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình. Có thể sẽ là đau khổ, là hối hận, là điên rồ nhất, nhưng cũng là đáng giá nhất.

Soạn tin nhắn gửi lại cho cô thư ký: "Cảm ơn cô, tôi sẽ có mặt đúng giờ tại phòng của chủ tịch Sethratanapong vào tối mai." Nước mắt lăn dài trên má. Tưởng chừng đã khóc hết nước mắt, nhưng trong những lúc bi đát nhất vẫn sẽ thấy nước mắt không bao giờ cạn. Tạm biệt cuộc sống của một cô sinh viên hồn nhiên, vô tư đẹp đẽ. Cuộc đời đôi khi có những bước ngoặt đáng sợ. Số phận đã an bài không được như ý.


Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Ling Ling Kwong tay run rẩy, sợ hãi gõ cánh cửa của chủ tịch Sethratanapong.Sau một vài tiếng vang lên, bên trong truyền lại giọng nói lạnh lùng: "Vào đi."

Ling Ling Kwong hay tay chụm vào nhau, khẩn trương lúc khép lúc thả lỏng, khép nép từng bước đi vào bên trong. Đèn đóm trong phòng âm mờ, chỉ vừa đủ sáng để nhận dạng đồ vật và lối đi. Bây giờ là giờ tan tầm, mọi người trong công ty đều đã ra về. Chỉ còn mình phòng chủ tịch là sáng đèn.

Phòng chủ tịch to và rộng lớn, bằng một cái hội trường nhỏ chứa hơn trăm người.

Orm Kornnaphat vẫn đang bận rộn với đống hồ sơ trên bàn, không có ngước mắt lên nhìn "vị khách" đã được hẹn trước. Dù cô nàng đã lên tiếng thưa gửi.

"Thưa chủ tịch Sethratanapong, tôi là Ling Ling Kwong ." Nén lại chất giọng run run của mình, Ling Ling Kwong cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, hoàn thành một câu trọn vẹn, mà không thất lễ.

"Uhm" Orm Kornnaphat trả lời nhưng vẫn không ngước đầu.

Cô đã thấy hình Ling Ling Kwong trong máy, một cô gái thanh thuần, xinh xắn có nụ cười ngọt. Nhưng đối với một người đã gặp nhiều đại mỹ nhân như Orm Kornnaphat, cô gái trước mặt chỉ là một trong số dạng hợp điều kiện, vừa đủ chuẩn,vì nhìn quen nên không lạ, và nhìn nhiều nên cũng thấy chán. Tất nhiên không thể phủ nhận, Orm Kornnaphat chọn cô cũng có lý do riêng của mình.

"Cô vẫn còn trinh chứ?" một câu hỏi thẳng thắn, trắng trợn, khiến Ling Ling Kwong bị shock.

Thật ra hỏi cũng bằng thừa, đây là điều kiện tiên quyết để được vào cái phòng này. Nhưng Orm Kornnaphat vẫn thích nhìn phản ứng của các cô gái.

Ling Ling Kwong lí nhí. "Còn."

"Tôi muốn kiểm tra."

"Khoan đã." Ling Ling Kwong lấy hết can đảm ngăn lại.

"Huh?" Orm Kornnaphat ngạc nhiên lần đầu tiên có người dám nghịch ý mình.

"Tôi với chủ tịch có một mối quan hệ huyết thống. Tôi nghĩ dù sao cũng nên báo cho chủ tịch biết một tiếng." Ling Ling Kwong thực chất chỉ muốn dùng lá bài tình thân để nhờ trợ giúp, dù trong lòng cô không có chút phần trăm thành công,nhưng thử còn hơn không.

"Huh?" Orm Kornnaphat không ngạc nhiên, người được Orm Kornnaphat tuyển chọn,ngoài qua sàng lọc ngoại hình, thì gia cảnh cũng được điều tra triệt để. Orm Kornnaphat sớm biết cô nàng có quan hệ bà con với mình, và cha cô đang gặp rắc rối, nhưng vẫn tỏ ra không hay biết để xem cô muốn giở trò gì.

"Chúng ta có cùng chung... bà nội." Ling Ling Kwong nói mà giọng ngượng chín người,cắn môi bứt rứt.

"Hahaha...." Orm Kornnaphat cười một cách sảng khoái, đứng lên từ chỗ ngồi, đến gần Ling Ling Kwong.

"Vậy à." Cô vòng ra sau lưng Ling Ling Kwong, một tay vén những lọn tóc vàng óng sang một bên, một tay ôm eo nàng, lưỡi lè ra liếm lấy dái tai trắng phao của nàng, ngậm, cắn.
"Ta rất thích làm tình với cô em họ đó." Nói, tay kia từ chỗ eo đã hạ xuống tấm bụng phẳng lì, trơn tru của nàng, trượt từ từ xuống hạ bộ, tay chọt thẳng vào trong cái quần Jean chưa được cởi nút, bên trong còn bị ngăn cách bởi một cái quần nhỏ. Vài ngón tay khẽ gõ trên mu âm hộ nàng, song rồi dùng lực ấn vào, thả ra.

Ling Ling Kwong đứng sững người, nhắm mắt chịu đựng, cố nén tiếng rên từ sự kích thích bất thình lình.

"Nói, mục đích của cô là gì?" Orm Kornnaphat miệng thì thầm bên tai, giọng đầy uy lực, nếu như trả lời không thành thực, sẽ nhận hậu quả khôn lường, thực tế tay đã chọt vào bên trong cái quần lót, va chạm với những sợi lông tơ rậm rạp.

"A...tôi muốn...a...chủ tịch...a...cứu cha tôi ra khỏi tù." Ling Ling Kwong hoàn thành giọng nói một cách khó nhọc, âm hộ của mình lần đầu tiên bị người lạ khai phá, mà còn là một cô gái, mang danh phận là chị họ mình.

Hai ngón tay ma quái của Orm Kornnaphat tách hai cánh hoa lớn bên ngoài, ngón thứ ba se trên cái nhụy còn non ẩm nước. Cứ se vài ba vòng lại ấn mạnh một cái,khiến cô gái phía dưới hai chân run cầm cập.

"Được, cô cho ta kiểm tra trinh tiết, song ta sẽ suy nghĩ coi có cứu hay không." Orm Kornnaphat nói nhưng tay vẫn thao tác đều đặn trên cái nhụy đáng thương, lúc này đã sưng mồng vì máu tích tụ. Mạnh tay banh toạc hai cánh hoa bên ngoài, đẩy Ling Ling Kwong khom người xuống, dang rộng hai chân, tay gỡ bỏ cái nút quần cản trở, kéo xuống một đoạn. Tay vẫn trù dập trên cái nhụy đang ngày một phình to.

"Uhm...uhm...uhm" tay Orm Kornnaphat lại se tròn rồi ấn mạnh, giữ chặt hồi lâu, rồi thả ra, nhớt từ cái nhụy tuôn rích cả tay. Nhưng Orm Kornnaphat vẫn chưa chán chê cái trò hành hạ nó, thời gian 5 phút trôi qua, chỉ để vọc với nửa trên âm hộ.

Orm Kornnaphat áp mu âm hộ mình vào hậu môn Ling Ling Kwong, nhấp, từ nhẹ sang mạnh, chầm chậm rồi nhanh dần, nhanh dần, thấy vẫn chưa thỏa mãn, vì vẫn chưa đủ sát sao, Orm Kornnaphat cởi nút quần của mình, tuột đến nửa đùi trên, lần nữa áp chặt mu mình vào hậu môn Ling Ling Kwong, lại nhấp, tay phía trước nâng bỗng cái âm hộ Ling Ling Kwong lên cao, áp toàn bộ hạ bộ nàng vào sát người mình,không một kẻ hở, tay trước ấn, đằng sau nhấp đồng bộ, liên tục.

"Shyt...uhm..." Orm Kornnaphat tự cũng rên lên vài tiếng, tư thế làm tình mà OrmKornnaphat yêu thích, người bên dưới được ví như nô lệ, chịu đựng những gì chủ nhân tuôn xả, nó khiến cô hài lòng.

Thấy người Ling Ling Kwong đang muốn gồng lại, hai nắm tay bóp chặt, biết nàng sắp lên đỉnh. Orm Kornnaphat khẽ lắc đầu, "Nhanh thế, chưa gì đã chịu không nổi rồi." Orm Kornnaphat ác ý buông tay, âm hộ đang hứng tình, đang trên đường lên đỉnh, bỗng dưng giữa chừng khựng lại, không còn vật kích thích, nó như trái bóng xì hơi, mất hết sinh khí. Ling Ling Kwong mệt mỏi ngã khụy xuống bàn, mặt úp trên đống hồ sơ còn đang ký dang dở của Orm Kornnaphat, thở dốc.

Orm Kornnaphat mặc lại quần, kéo lại zipper, trở về với cái ghế chủ tịch của mình. Mặc cho Ling Ling Kwong vẫn quần áo xộc xệch, quần lót ướt đẫm nước dịch.

Sau một hồi nghỉ ngơi, cơn nhục dục qua đi, Ling Ling Kwong mặt đỏ như cà chín,ngượng ngùng kéo lại chiếc quần mình, vừa nhục nhã vừa xấu hổ, không dám nhìn Orm Kornnaphat.

Tưởng là đã xong chuyện, Ling Ling Kwong có phần thở phào, nếu chỉ có thế mà cứu được cha mình, nghĩ cũng là đáng. Nàng nhanh chóng an ủi mình, hy vọng Orm Kornnaphat sẽ giữ lời hứa.

Orm Kornnaphat nhìn Ling Ling Kwong khẽ mỉm cười, cô nàng ngây thơ tưởng thế là xong à. Đó chỉ là khúc dạo đầu kiểm tra độ hưng phấn của mình thôi. Nếu như sau những động tác đó, Orm Kornnaphat cảm thấy không có hứng thú với cô con gái đó,sẽ cho ra về và không có ngày trở lại. Nhưng nếu ngược lại thì sẽ có hậu chuyện.Mà đa số đều không vượt qua nỗi vòng này. Những cô gái khiến Orm Kornnaphat thật sự có ham muốn, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng vẫn không phải có lần đầu sẽ có lần thứ hai. Đó là nguyên tắc.

"Ai cho phép cô mặc đồ vào đấy?" Ling Ling Kwong bị chỉ định sẽ là con mồi của mình đêm nay. Và hứa là sẽ không dậy nổi vào sáng hôm qua. Orm Kornnaphat lạnh giọng hỏi, nhưng thực chất là ra lệnh, cởi ra.

"Nhưng...không phải là...đã xon..g." từ cuối cứ yếu dần, nói không ra chữ. LingLing Kwong không hiểu Orm Kornnaphat muốn gì, nếu chưa xong sao ban nãy không làm luôn, một lần qua không dây dưa, rồi đường ai nấy đi.

"Cởi quần ra...ta chưa kiểm tra được gì mà." Orm Kornnaphat đưa cây bút đắt tiền lên môi, vờn qua vờn lại.

"Hả??" Vậy là còn nữa à. Ling Ling Kwong bị chấn động, hai mắt bắt đầu đỏ lên,như muốn khóc. Cố lên Ling Ling Kwong, ngươi đã quyết định là sẽ bỏ hết tự trọng,tôn nghiêm trong đêm nay mà. Nước đã tát đi không thể thu lại. Cha cô còn đang chờ cô cứu.

Tay run rẩy cởi cái nút quần ra lần nữa, từ từ kéo xuống đùi, xuống gối, để lộ cặp giò trắng nõn nà, láng mịn. Chiếc quần lót màu trắng vẫn còn đọng lại tình dịch ban nãy, vì có nước nó trở nên trong suốt, thấy cả hình dạng con bướm bên trong, và những sợi lông đen nhánh.

Gồng tay cởi nốt cái quần lót, Ling Ling Kwong bán nude thân dưới, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Orm Kornnaphat.

"Qua đây." Orm Kornnaphat dùng bút vẫy gọi Ling Ling Kwong. Song chỉ lên cái bàn, thị ý ngồi lên.

Ling Ling Kwong ngượng đến mức muốn chạy trốn, hai tay cứ bịt lấy chỗ kín của mình, như thể che đi chỗ ấy, sẽ che luôn sự xấu hổ, hổ thẹn.

Ling Ling Kwong nhướng ngồi lên chiếc bàn của Orm Kornnaphat. Lúc này cô đang ngồi đối diện cô. Mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào chỗ kín cô đang che chắn, tay càng bụm chặt không thể thả lỏng, nhục nhã quá.

"Dang ra." Orm Kornnaphat nói tay banh mạnh hai đùi của Ling Ling Kwong sang hai bên, hai chân chống trên bàn, hai tay bị Orm Kornnaphat thô bạo kéo ra đặt làm điểm tựa. Toàn bộ âm hộ Ling Ling Kwong phút chốc trình diện trước mặt, quyến rũ, mời gọi.

Orm Kornnaphat hài lòng, ngồi xuống ghế sofa chiêm ngưỡng, cười để lộ răng trắng sáng thẳng tắp, chiếc mũi cao kiêu ngạo dần dần đưa đến gần âm hộ Ling Ling Kwong, hít, ngửi một vòng rồi gật gù.
Orm Kornnaphat le lưỡi miết một đường từ dưới âm hộ đi lên, rồi từ trên miết xuống,tay giữ chặt hai bẹn đùi nàng.

Song, Orm Kornnaphat rút lưỡi ra, dùng hai ngón cái vén hai cánh hoa bé nhỏ bên dưới, nhưng lực độ mạnh đủ để nó mở rộng, thấy được chiếc lỗ đỏ hỏn đang thoi thóp bên trong, Orm Kornnaphat thọc ngón út ra vào cái cửa, cái lỗ nhỏ liền nuốt lấy đầu ngón tay Orm Kornnaphat, co thắt. Orm Kornnaphat rút ra rồi lại đưa vào vài lần, đùa giỡn với cái lỗ nhỏ thần kỳ, như có lực hút nam châm hút lấy mọi thứ được đưa vào.

"Shyt..." Từ nhỏ đến lớn, Ling Ling Kwong chưa bao giờ chịu đả kích mạnh như thế,hiện giờ tư thế cô chẳng khác nào nô lệ tình dục, ngồi cho chủ nhân mặc sức ô nhục, chọc phá. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình hèn mọn và đáng thương như lúc này.

Chán chê với việc thục ra thục vô ngón út, Orm Kornnaphat lại thay vào bằng lưỡi,cái lỗ nhỏ như thường lệ nuốt lấy đầu lưỡi Orm Kornnaphat, co bóp. Orm Kornnaphat thích thú trườn sâu thêm tí nữa để cả chiếc lưỡi được cảm nhận cảm giác bóp thắt như massage.

Vì sự chọc phá của Orm Kornnaphat, nước dịch tuôn ra ngày một nhiều, OrmKornnaphat dùng môi áp trên cái lỗ nhỏ bú, mút ngon lành.

Nếm mùi vị của con mồi chán chê, cảm nhận vị thanh ngọt và có chút tanh, Orm Kornnaphat đẩy lưỡi mình vô vào sâu lần nữa, lần này ở bên trong khá lâu, chọc ngoáy đủ chỗ, rồi rút ra, đầu lưỡi dây qua dây lại song xoay tròn trước cửa mình, hòng để nước dịch tiết ra nhiều hơn, để tạo trớn cho những vật thể to hơn có thể đi vào.

Quả nhiên trong chốc lát, toàn bộ âm đạo đã được bôi trơn. Orm Kornnaphat không mấy khó khăn trườn hết toàn bộ lưỡi vào trong, sâu dần, sâu dần, rồi từ từ rút ra,ra vào liên tục hơn chục lần, song bất thình lình chọc mạnh vào trót lọt, chiếc lưỡi mất khúc trong cái hang động ấm nóng, chật hẹp.

"A...." Ling Ling Kwong rên như muốn khóc, mặt cô đỏ bừng bừng, từ trán xuống đến mang tai, xuống cổ.

Đã quá, Ling Ling Kwong không muốn thừa nhận, nhưng khoái cảm đang xông kích cô mạnh mẽ, cô tức giận chính mình, dễ dàng bị cơn nhục dục xâm chiếm lý trí, sao cô có cảm giác muốn con người kia đừng ngưng lại. Ling Ling Kwong ngươi điên rồi.

Orm Kornnaphat như cố tình đối chọi với Ling Ling Kwong, cứ mỗi lần cô có phản ứng,muốn lên đỉnh là tức khắc cô dừng ngay hành động của mình. Rút lưỡi mình ra khỏi hang, mang theo những sợi nước bọt hòa lẫn nước dịch, Orm Kornnaphat nuốt tất cả vào trong cuống họng.

Nhìn lên gương mặt dục tình bất đạt của Ling Ling Kwong, Orm Kornnaphat cười bí hiểm. Giơ ngón tay giữa của mình lên, thị ý là đến lượt nó trổ tài. Orm Kornnaphat vuốt vuốt ngón tay của mình, cũng may hôm qua cô vừa cắt móng, không thì thê thảm cho Ling Ling Kwong.

Ling Ling Kwong nhìn ngón tay Orm Kornnaphat kinh hãi, giọt mồ hôi từ đầu lăn dài xuống thái dương xuống đôi má ửng hồng, cô biết cô sắp sửa mất đi cái quan trọng nhất của người con gái. Nhắm nghiền mắt không dám nhìn, phó mặc cho số phận,chờ đợi sự khoan hồng của Orm Kornnaphat.

Nhưng Orm Kornnaphat chưa vội xử tử màng trinh của nàng, cô đứng dậy ôm lấy cổ Ling Ling Kwong, đặt nụ hôn lên làn môi đang run lẫy bẫy, "uhm" đây cũng là nụ hôn đầu tiên của Ling Ling Kwong... với một cô gái. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng môi chạm môi, ngửi qua ngửi lại. Chiếc mũi cao của Orm Kornnaphat dịu dàng, từ tốn ít lấy hương thơm từ buồng phổi Ling Ling Kwong thông qua lỗ mũi, rồi miệng, rồi trở về mũi. Bản thân Orm Kornnaphat cũng tỏa ra mùi thơm lôi cuốn, mê hoặc, khiến Ling Ling Kwong bất chợt hưng phấn.

Orm Kornnaphat bắt đầu mút lấy môi nàng, nhẹ nhàng từ môi dưới, mút mát như một loại mứt ngọt, song chuyển sang môi trên, quấn quýt không rời, đê mê, nồng nhiệt như những đôi tình nhân yêu nhau thực thụ. Bất thình lình Orm Kornnaphat bá chặt cổ Ling Ling Kwong, một tay giữ chặt sau gáy, ngón tay đan vào những lọn tóc,miết sát vào da đầu, thô bạo kéo vào, tay kia giữ chặt cổ, mạnh mẽ đẩy lưỡi vào khoang miệng nàng.

Ling Ling Kwong bị hành động thô bạo của Orm Kornnaphat làm thức tỉnh, sao cô có thể hoang tưởng Orm Kornnaphat sẽ dịu dàng với mình chứ, bản chất con người trước mặt là ác nhân mà, cam chịu nuốt lấy chiếc lưỡi bá đạo, đi đến đâu càn quét đến đó, lùng sục khắp nơi. Lưỡi Orm Kornnaphat tìm thấy lưỡi Ling Ling Kwong,liền quấn lấy, lôi ra ngoài, ngậm, mút, song lại đá lưỡi mình sang bên kia, choLing Ling Kwong làm động tác tương tự, nước bọt cả hai chảy xuống cả cằm. Một màn hỗn lưỡi mùi mẫn, phấn khích chưa từng có.

Môi vẫn không rời môi, Orm Kornnaphat kéo âm hộ của Ling Ling Kwong sát vào người mình, lúc này Orm Kornnaphat vẫn đang mặc quần, cái đầu dây nịt lạnh như cắt bằng inox cấn vào chỗ kín, khiến Ling Ling Kwong phản xạ lùi ra xa, Orm Kornnaphat lại mạnh bạo kéo vào, cố tình để cái vật thô cứng đó chèn ép âm hộ, nhấp nhấp, LingLing Kwong nhăn mặt kêu đau, Orm Kornnaphat mới chịu buông tha.

Orm Kornnaphat bế Ling Ling Kwong ngồi đè lên người mình, mặt đối mặt, chiếc sofa chịu sức nặng của hai người, phút chốc tụt xuống vài phân, lùi xa một đoạn,Orm Kornnaphat cởi phăng cái quần tây của mình và cả quần lót, vì có Ling Ling Kwong đang ngồi bên trên nên thao tác hơi khó nhọc, song để lộ cặp đùi dài miên man và thon chắc, Orm Kornnaphat chỉnh sửa vị trí ngồi của Ling Ling Kwong, đặt ngay ngắn âm hộ nàng cọ xát với âm hộ mình, đẩy mông Ling Ling Kwong nhịp trên người mình.

Ling Ling Kwong làm theo như cái máy, mà cô cũng mất hết sự xấu hổ, e thẹn ban đầu, nhìn trên gương mặt xinh đẹp "điển trai" của Orm Kornnaphat, không hiểu sao bị cuốn hút mạnh mẽ, và không muốn dừng lại.

Orm Kornnaphat xé toạc cái áo sơ mi mỏng manh của Ling Ling Kwong, giựt tanhoang luôn cái áo ngực vướng víu, hai con thỏ ngọc được giải thoát nhảy tưng ra ngoài, Orm Kornnaphat dùng hai bàn tay đo lượng, kích thước vừa phải, vừa tầm tay, Orm Kornnaphat tạm hài lòng, bắt đầu xoa bóp nó, lực độ không kiềm chế, khiến nó biến dạng thảm thương.

"Shyt...đau." Ling Ling Kwong bị Orm Kornnaphat bóp đến căng phồng cả hai ngực,đau buốt, cái nhũ hoa vì được kích thích nên đanh cứng lại, nhô lên mời gọi thưởng thức.
Orm Kornnaphat se tròn hai nhũ hoa, rồi kéo thả liền hồi, cho đến khi nó nở rộ hết cỡ, dựng đứng lên, Orm Kornnaphat mới dùng miệng bú, mút. Đôi khi mất kiểm soát còn dùng răng cắn, nhay cho đến khi nó sưng tấy vì đau.

"Uhm... đau quá." Ling Ling Kwong vẫn nhịp đều đặn trên người Orm Kornnaphat,trong khi Orm Kornnaphat mãi lo chơi đùa với bầu ngực nàng, từ màu trắng sữa bán đầu, chuyển sang màu đỏ bầm, vết bầm tím xuất hiện nhiều nơi.

Được đoạn, Orm Kornnaphat ôm Ling Ling Kwong ngồi nằm sấp trên người mình, đẩy hông nàng lên cao, để âm hộ nhô ra ngoài, thuận tiện cho tay Orm Kornnaphat chọt từ phía sau đến. Orm Kornnaphat nhấp nhấp từng nhịp chầm chậm bên ngoài cửa mình để quen dần, xoay tròn vài vòng để kích thích cửa mình nở ra, rồi bất thình lình xông thẳng vào bên trong.

Ling Ling Kwong đau đớn kêu lên thành tiếng "A...đau...Orm .. ah...đau.", ngón tay vô tình của Orm Kornnaphat phớt lờ tiếng van nài của Ling Ling Kwong, thúc mạnh mẽ vào bên trong, càng sâu càng tốt.

"Đau...quá...hic" Ling Ling Kwong khóc thành tiếng.

"Ngoan, một chút nữa thôi sẽ hết đau." Orm Kornnaphat hôn môi Ling Ling Kwong dỗ ngọt, tay vẫn thúc đều đặn vào cái lỗ đáng thương đang rỉ máu, nước dịch và máu hòa quyện vào nhau phả lên mùi làm tình đặc trưng, khiến Orm Kornnaphat hưng phấn,tay thúc mỗi lúc một nhanh và mạnh.

"Orm ah...sâu quá..." Ling Ling Kwong cảm tưởng ngón tay thon dài của OrmKornnaphat như muốn chọc thủng âm đạo nàng, xé toạc cửa mình nàng. Một cô gái đôi mươi chưa từng kinh qua chuyện người lớn, nó khiến cô sợ hãi, ôm chặt lấy tấm lưng Orm Kornnaphat, bấu vào để giải tỏa bớt cơn đau.

Orm Kornnaphat nói không sai, vài phút trôi qua, Ling Ling Kwong cảm thấy không còn cảm giác đau rát nữa, nàng nằm lừ đừ, hưởng thụ từng cú thúc mạnh mẽ, xuyên qua thành âm đạo đến thẳng khu vực cổ tử cung.

"Ah...Orm ah...mạnh...mạnh nữa lên"

Ling Ling Kwong vang lên những tiếng van nài đáng xấu hổ. Nhưng trong cơn hứngtình, nàng tạm thời quên đi thân phận của một người đi cầu cạnh.

Orm Kornnaphat chọt được thêm hơn trăm cái, để Ling Ling Kwong ngồi thẳng người,cô hơi trườn xuống bên dưới, để ngón tay chọc từ dưới lên, như chơi trò cưỡi ngựa.Tư thế này cho phép ngón tay mình vào sâu nhất có thể. Một tay banh âm hộ của Ling Ling Kwong ra, một tay đưa hai ngón tay chọt thẳng lên trên. Ling Ling Kwong nhịp đều đặn trên đó, cho đến khi co thắt liên hồi, người Ling Ling Kwong giật giật mấy cái, song tình dịch tuôn ra xối xả, ướt cả áo Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat bế Ling Ling Kwong nằm dài ra trên ghế trường kỷ, dang hai chân mở rộng, áp âm hộ mình lên trên âm hộ đang bê bết nước của Ling Ling Kwong, nhấp từng nhịp mạnh mẽ, đều đặn. Hai tay Orm Kornnaphat chống xuống hai bên hông Ling Ling Kwong làm điểm tựa, vén cao áo hai người lên, quặp hai đùi của LingLing Kwong lại, giơ lên cao, lúc này hai chân Ling Ling Kwong đang lơ lửng giữa không trung, để lộ chỗ kín mời gọi Orm Kornnaphat đến Fuck, Orm Kornnaphat cũng anh âm vật mình ra, bao bọc lấy âm vật Ling Ling Kwong, hai cái nhụy được dịp va chạm, chà sát. Orm Kornnaphat fuck cuồng nhiệt không biết mệt mỏi. Ling Ling Kwong vừa mới trải qua chuyện lên đỉnh ban nãy, chưa kịp hồi phục, lại bị hành động của Orm Kornnaphat kích thích. Bụng nàng lại bắt đầu cồn cào, nửa thân dưới nóng dần lên, mong muốn động tác của Orm Kornnaphat nhanh hơn nữa.

Chốc chốc Orm Kornnaphat lại dùng tay banh toạc cửa mình Ling Ling Kwong, đồng thời dùng tay mở rộng cửa mình mình, cho hai cửa mình va chạm, hút vào nhau, lại nhấp đều đặn.

Ling Ling Kwong cảm thấy cửa mình đau rát, nhưng hưng phấn chưa từng thấy.

Orm Kornnaphat bắt chéo hai chân Ling Ling Kwong, một chân gác trên vai mình, lại tiếp tục nhịp, mồ hôi cả hai tuôn nhễ nhại, trông cô nàng bên dưới quyến rũ lạ thường, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, tết vào nhau, thân nhiệt nóng bỏng, khiến làn môi đỏ ửng như quả anh đào căng mọng. Orm Kornnaphat vừa nhìn Ling Ling Kwong vừa nhấp mạnh liên tục không ngưng nghỉ.

Mu của hai người cảm thấy đau, ngứa, rát vì ma sát.Thời gian trôi qua gần hai mươi phút, có vẻ Orm Kornnaphat rất thích thú với trò này.

Bất chợt Orm Kornnaphat đứng dậy, không nói không rằng, đi đến bàn làm việc, mở hộc tủ, lấy ra một món đồ chơi, trông thân nó dài và đầu to tròn, Orm Kornnaphat buộc dây thắt lưng vào, điều chỉnh vị trí ngay ngắn, vuốt vuốt vài cái cho nó thằng đứng, Ling Ling Kwong bị độ dài và to của vật thể lạ làm choáng vàng. Nàng sợ hãi, trân trân mắt nhìn Orm Kornnaphat đang bước gần đến mình.

Orm Kornnaphat để đầu khấc món đồ chơi nhẹ nhàng nhấp bên ngoài, song lợi dụng lúc Ling Ling Kwong không để ý, chọc thủng lút cán.

" Á...." Ling Ling Kwong bị thất kinh la hét liên hồi. Tay đánh thùm thụp trên người Orm Kornnaphat. Song một hồi ôm chặt lấy cô.

Orm Kornnaphat bụm miệng Ling Ling Kwong lại, một tay giữ chặt vai nàng làm điểm tựa, nhấp từng nhịp đều đặn vào bên trong.

Cho đến khi Ling Ling Kwong co giật lần thứ hai. Orm Kornnaphat mới rút món đồ chơi ra, liếm sạch những giọt nước nhờn nhợt, trắng đục, hôn và truyền vào miệng Ling Ling Kwong.

Xong chuyện Orm Kornnaphat đẩy người Ling Ling Kwong ra đứng lên, thản nhiên như vứt bỏ một món đồ chơi. Mặc lại quần áo chỉnh tề, giọng lạnh lùng: "Cô về đi, ngày mai cha cô sẽ được thả ra."

Ling Ling Kwong ê ẩm cả người, đứng dậy nhặt lại đồ của mình, mặc vào, nước mắt không hiểu vì sao cứ tuôn rơi, vì nhục nhã, hay vì bị vứt bỏ như một món đồ rác rưởi, khóc cho thân phận hèn mọn của mình, trở thành món đồ chơi cho kẻ nhà giàu mua vui. Nước mắt chảy dài ướt cả gương mặt xinh đẹp, trắng bệch vì làmtình thâu đêm suốt sáng.

"Cám ơn chủ tịch Sethratanapong. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa." Nói xong LingLing Kwong chạy một mạch ra cửa, vừa chạy tay vừa liên tục gạt đi những giọt nước mắt như không biết điểm dừng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top