46

Buổi tối tám giờ bốn mươi phút, Quảng Linh Linh về đến nhà, nàng thả túi xách Hermes bạch kim trong tay xuống, nhìn quanh một vòng. Phòng khách và phòng ăn đều trống rỗng, lúc đi ngang qua phòng tắm cũng không có ai.

Thế là nàng đi thẳng tới phòng Trần Mỹ Linh, lúc nắm chặt tay vặn mới phát hiện bị khóa trái ở bên trong, không sao nhúc nhích được. Quảng Linh Linh buông tay ra, gõ nhẹ cửa hai lần, đợi 3 phút không có tiếng đáp lại.

Liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, chắc là ngủ rồi.

Quảng Linh Linh vừa xoay người chuẩn bị rời đi, tay nắm cửa bỗng hơi nhúc nhích, Trần Mỹ Linh từ bên trong mở cửa ra, nàng mặc áo ngủ quái thú màu hồng đáng yêu với chất liệu nhung dày mà chỉ mùa đông mới mặc được. Trên đầu có một cái sừng nho nhỏ, phía sau còn có một cái đuôi, nàng ngáp một cái, dáng vẻ đúng là mới vừa tỉnh ngủ, lúc nhìn thấy Quảng Linh Linh liền ngẩn ra, sau đó không thể tin được dụi dụi mắt.

Chắc là tưởng mình đang nằm mơ.

"Phu nhân...?"

Quảng Linh Linh thấy nàng ngơ ngác ngây ngốc, khóe miệng nở một nụ cười, nàng gật gật đầu, khen ngợi: "Áo ngủ đẹp đấy."

Vẫn cứ ấu trĩ, đáng yêu như vậy.

Mặt Trần Mỹ Linh đỏ lên, biết phu nhân đang ghẹo mình, tháo mũ xuống lộ ra đỉnh đầu bù xù, thấp giọng giải thích: "Đây là mẹ mua cho em..."

Bởi vì nàng đóng phim ở Đế Đô nên mẹ mới cố tình mua loại áo ngủ nhung dày thế này làm quà sinh nhật cho nàng.

"Đẹp lắm, rất hợp với em."

Quảng Linh Linh nói, giơ tay vuốt gọn đỉnh đầu bù xù cho Trần Mỹ Linh, đã lâu như vậy không gặp, hiện giờ đứng đối diện nhau, Quảng Linh Linh mới phát hiện oắt con này lại gầy đi nhiều quá, gần như là da bọc xương, nhìn thấy mà đau lòng.

"Phu nhân ăn cơm tối chưa ạ?"

"Ăn rồi."

"À dạ..." Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút, không biết tại sao đột nhiên có hơi hồi hộp nghẹn lời, nàng nhìn phu nhân, đột nhiên nhận ra nàng vẫn đang đứng trước cửa phòng mình. Thế là Trần Mỹ Linh lùi về sau một bước, nghiêng người nhường đường, "Phu nhân muốn đi vào ngồi một chút không ạ?"

Quảng Linh Linh đi vào, nhìn quanh một vòng, sau đó ngồi bên giường nhẹ giọng hỏi: "Sao ngủ lại phải khóa cửa?"

Nàng còn tưởng rằng Trần Mỹ Linh muốn làm chút chuyện xấu hổ gì, kết quả đi vào không phát hiện dấu hiệu gì cả, trong phòng cũng không có một chút mùi Matthiola nào.

Trần Mỹ Linh 'dạ' một tiếng, sắc mặt hiện ra mấy phần khó xử, nàng không biết có nên nói ra hay không. Nội tâm do dự của Trần Mỹ Linh làm sao gạt được cặp hỏa nhãn* của Quảng Linh Linh, nàng chống hai tay ra sau giường, tao nhã vắt chéo chân, chất vấn Trần Mỹ Linh: "Sao thế, còn có chuyện không thể nói cho chị nghe sao?"

"Không ạ, chỉ là..."

Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút, tránh nặng tìm nhẹ nói, "Lúc em trở về thì thấy Đại tiểu thư cũng ở nhà, có hơi sợ nên mới khóa trái cửa."

Quảng Linh Linh lập tức phát hiện ra chỗ không đúng, rất hứng thú hỏi: "Tại sao em lại sợ con bé?"

Hơn nữa sợ đến mức khóa trái cửa, em làm gì chọc tới nó vậy?

Khuôn mặt Trần Mỹ Linh nóng lên, nếu đã không gạt được thì không thể làm gì khác hơn là nói ra chân tướng sự thật.

Vâng, đó là vì.

"Em vô tình nhìn thấy thân thể của Đại tiểu thư..."

Ánh mắt Quảng Linh Linh hơi ngưng lại, ngón trỏ đeo ngọc lục bảo cũng khẽ nhúc nhích, nàng không lên tiếng, có lúc trầm mặc không nói ngược lại sẽ càng khiến người ta thêm hoảng sợ và sợ hãi.

Trần Mỹ Linh lo rằng phu nhân sẽ tức giận, vì thế vội vã tự giải thích cho mình: "Em không phải cố ý đâu ạ, do em về đúng lúc Đại tiểu thư vừa từ trong phòng tắm đi ra."

"Sau đó em đã đóng cửa lại ngay, thật đó ạ! Đây chỉ là hiểu lầm thôi, em không biết Đại tiểu thư ở nhà, bằng không em đã --"

Quảng Linh Linh giơ tay lên, ngắt lời thỏ con đang luyên thuyên, nàng cúi đầu nở nụ cười: "Ái Linh rất giống chị, từ nhỏ bị nuông chiều thành hư, mắt cao hơn đầu, tính khí tính cách đều rất kiêu ngạo."

"Nó có làm khó dễ em không?"

"Dạ, không có..." Trần Mỹ Linh nhỏ giọng nói yếu ớt, nàng không dám nói ra sự thật, cũng không muốn nhìn thấy phu nhân bởi vì chuyện này mà đau lòng.

"Đẹp không?"

Quảng Linh Linh quay về phía Trần Mỹ Linh ngoắc ngoắc tay, Trần Mỹ Linh ngồi xuống, nghe thấy phu nhân hỏi thế suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nàng vội vã xua tay, đầu cũng lắc như trống bỏi, "Em không thấy rõ, em không biết ạ."

Trần Mỹ Linh xin thề, lúc đó nàng thật sự chỉ nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ, biết là không nên nhìn nên nàng tới liếc mắt cũng không dám liếc.

Nếu nàng mà nói sai mắt nàng mọc lẹo cả đời luôn!

"Chắc là đẹp hơn chị rồi." Quảng Linh Linh nói, con ngươi sâu thẳm tối đen hơn một chút, các nàng thật sự không hổ là mẹ con, độ cong khóe miệng khi cười cũng giống nhau đến vậy. Trần Mỹ Linh điên cuồng lắc đầu, đầu lắc nguầy nguậy muốn ngất đi, lúc nàng đứng dậy suýt chút nữa đã đứng không vững, dù vậy Trần Mỹ Linh vẫn muốn trịnh trọng nói.

"Không phải đâu, trong lòng em, phu nhân mới là xinh đẹp nhất."

Quảng Linh Linh nở nụ cười, lời Trần Mỹ Linh nói đương nhiên nàng không tin, phụ nữ trung niên đã 43 tuổi làm sao hơn được cô gái trẻ mới 20 tuổi cơ chứ.

Nhất định là nịnh nàng.

Nhưng đã nguyện ý nịnh nọt dỗ dành nàng và nói ra lời đó thì cũng coi như có tâm, Quảng Linh Linh sẽ không từ chối lòng tốt này của nàng.

Nàng giơ tay vuốt ve mặt Trần Mỹ Linh, ôn nhu nói: "Ngoan."

Nhìn thấy phu nhân rõ ràng không tin tưởng mình, Trần Mỹ Linh nhất thời có chút nóng nảy nói: "Em nói thật mà."

"Ừ, chị biết."

Lời phu nhân nói lấy lệ một cách rõ ràng như vậy, Trần Mỹ Linh tức giận, máu nóng dồn lên đầu, muốn biểu đạt chân tình thực dạ cho nàng xem.

"Ưm."

Khoảnh khắc bờ môi mềm của thiếu nữ kề sát vào, Quảng Linh Linh mở to hai mắt khó mà tin nổi. Đây là lần đầu Trần Mỹ Linh chủ động, nàng vẫn chưa từ khiếp sợ phản ứng lại, hàm răng đã bị cạy ra, cái lưỡi trơn tuột luồn vào làm loạn một phen.

Nụ hôn này gấp gáp như vậy lại mạnh mẽ như vậy, như là muốn chứng minh cái gì đó vừa bá đạo lại kịch liệt. Hiếm khi Trần Mỹ Linh chiếm quyền chủ động, đi công chiếm, đi cướp đoạt.

Vì lẽ đó Quảng Linh Linh cũng phối hợp ôm lấy cổ nàng, chậm rãi ngã xuống giường, xoa xoa tóc và eo thiếu nữ, muốn gì cứ lấy.

Tiểu biệt thắng tân hôn, hai thân thể cô quạnh gần hai tháng chạm vào nhau, quả là củi khô lửa bốc. Quảng Linh Linh cố nén cười, cởi áo ngủ quái thú ấu trĩ trên người Trần Mỹ Linh xuống. Đó là quần áo chỉ có con nít mới mặc, còn người lớn trưởng thành phải mặc váy dài đen và quần lót chữ T to bằng lòng bàn tay.

Nhưng khi Trần Mỹ Linh trần truồng, lộ ra xương sườn và đường nhân ngư* duyên dáng thì, Quảng Linh Linh đột nhiên nhận ra cô bé này cũng đã lớn lên.

Nàng bắt đầu trở nên gợi cảm, mê người. Gương mặt vốn đã xinh đẹp phối hợp cùng vóc người trời cho, khiến người ta chỉ muốn bị nàng đè dưới thân đụ cho tới chết.

Quảng Linh Linh dạng hai chân ra, cảm nhận cây trường thương nóng hổi cứng ngắc tiến vào người nàng, lấp đầy mọi khoảng trống trong nàng.

Nàng ngửa đầu thở rên nhè nhẹ, như là chim dạ oanh cất tiếng hót mỹ diệu cầu hoan trong đêm xuân tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top