1

- Đều là người lớn cả, đừng mơ mộng trẻ con quá

Sau câu nói đó của nàng, Orm Kornnaphat nhớ mình đã giận dữ như thế nào khi bước xuống giường và giữ lấy nàng. Orm Kornnaphat cũng nhớ nàng đã rất quật cường. Nhưng cái Orm Kornnaphat nhớ nhất chính là lúc nàng chống cự yếu ớt dần, đến khi trở nên thật ngoan ngoãn và tự nguyện hợp tác. Lúc ấy nàng mới thật dễ thương làm sao.

- Đều nghe chị, không nghĩ chuyện trẻ con nữa, chúng ta làm chuyện người lớn.

Suốt thời gian qua, kể từ lần đầu tiên lên giường với nàng thì Orm Kornnaphat đã quá quen với việc bị nàng từ chối rồi. Tất nhiên, sau đó cô cũng đã học được cách đòi lại công bằng cho chính mình từ bé cưng nàng.

Orm Kornnaphat đã từng nghĩ rằng sắc đẹp và quyền lực mà cô sở hữu chính là một lời nguyền, nhưng từ khi có được nàng thì ý nghĩ ngu ngốc ấy đã thay đổi. Đó chính là một may mắn. Cô có được thân thể nàng, trái tim nàng một phần đều nhờ sức hấp dẫn và thế lực của chính mình. Sắp tới đây, cô sẽ có được sự thừa nhận của nàng nữa.

Orm Kornnaphat vẫn giữ nụ cười trên môi, cô chỉnh trang lại quần áo, tóc tai và cả lớp trang điểm trước khi rời khỏi nhà vệ sinh.

Bé cưng, đêm nay chúng ta vẫn sẽ gặp nhau.


- - -



Orm Kornnaphat điềm tĩnh trông theo vóc dáng Ling bối rối trở lại và ngồi vào khung cảnh xấu xí lúc nảy, vẫn nở nụ cười gượng. Mặt nàng vẫn còn ửng hồng vì động tình. Bé cưng của cô, đáng yêu của cô. Nhưng mà nàng hiện tại đã làm lại Kwong tiểu thư ngoan hiền ngại ngùng lần đầu đến buổi hẹn hò do ba mẹ sắp xếp rồi.

- Xin lỗi anh. Em không được khoẻ lắm

- Để anh đưa em về nhé

Tên khốn đê hèn đó đứng dậy bước về phía nàng và định đỡ lưng nàng. Bé cưng của cô vội vàng đẩy tay hắn ra. Nàng liên tục nói có thể tự về nhưng gã khốn thấp hèn đó vẫn khăng khăng muốn làm tròn bổn phận của một gentleman đúng nghĩa. Bàn tay Orm Kornnaphat nắm chặt lại. Nhưng cô vẫn cố giữ điềm tĩnh, cô đã từng hứa sẽ không công khai xuất hiện bên cạnh nàng, nhất là ở chốn đông người.

- Không cần đâu, sẽ rất phiền cho anh.

- Đừng lo, anh có một căn hộ ở khu này, Ling Ling à

Hắn nắm chặt lấy cổ tay nàng và nháy mắt. Thằng khốn. Orm Kornnaphat siết chặt ly rượu trên tay. Bé cưng của cô hoảng sợ cố gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay nàng.

- Anh hiểu lầm ý em rồi. Em không c---

Tiếng giày cao gót chạm lên sàn đầy giận dữ. Kwong tiểu thư chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì phần rượu vang đắt tiền đã được tạt thẳng vào mặt gã đàn ông đối diện nàng.

- Kwong tiểu thư sẽ về cùng tao. Không phải là thứ dơ bẩn và thấp hèn như mày.

Quyết định phá vỡ lời hứa với nàng. Orm Kornnaphat đã khiến tất cả mọi người trong nhà hàng sửng sốt, bao gồm cả Kwong tiểu thư hiền lành. Những gương mặt hiếu kỳ khác trong nhà hàng vẫn còn đặt lên ba người họ. Một vài tiếng tách tách từ camera của điện thoại vang lên. Orm Kornnaphat không quan tâm lắm chuyện sẽ lên báo ngày hôm sau. Cô chỉ quan tâm rằng Ling là của cô, chỉ một mình cô thôi.

- Kornnaphat Sethratanapong! Tôi chẳng phải đã nói là em không được xen vào bất cứ chuyện gì của tôi kia mà.

Bé cưng của cô lại nổi giận với cô rồi. Sao lại không được xen vào kia chứ? Nàng là của cô, tình yêu của cô, cả thế giới của cô. Cô không cho phép bất cứ ai ngăn cản cô yêu nàng, kể cả nàng.

Việc bé cưng của cô lên tiếng giận dữ với cô đã khiến tên khốn thấp hèn đó được nước lấn tới. Hắn vuốt gương mặt đê tiện và mái tóc rẻ tiền đó lại, nở một nụ cười xấu đến chẳng buồn miêu tả trước khi đưa bàn tay dơ bẩn đó chạm vào vai nàng.

- Tôi không biết quý cô là ai, nhưng mà người hôm nay hẹn hò với cô Kwong là Nam Eun Wook tôi. Cô Kwong không chơi trò đồng tính gớm ghiếc này đâu.

Orm Kornnaphat đã bật cười lớn trước khi vỗ vỗ tay như tán thưởng chúc mừng. Nam Eun Wook chưa kịp biểu lộ điều gì nữa đã phải nhận lấy hình phạt đau đớn từ mấy tên cao to áo đen từ bàn bên cạnh tiến đến. Hắn bị đánh quỵ xuống đất, cái miệng thối rỉ máu không ngừng kêu khóc van xin. Những tiếng la của sự sợ hãi vang khắp nhà hàng. Bao gồm cả giọng run rẩy của Kwong tiểu thư.

- Dừng lại đi, sẽ chết người đó

Nàng níu lấy tay cô yêu cầu trong hoảng sợ. Orm Kornnaphat bình thản và dịu dàng đưa tay ôm lấy gương mặt thiên thần của nàng, cô nhẹ giọng trấn an

- Không sao đâu. Chị sẽ không phải thấy những thứ này nữa.

Orm Kornnaphat cởi bỏ áo blazer của mình và khoác lên người nàng. Bên ngoài gió lạnh lắm, cô sợ bé cưng sẽ bị cảm mất. Và cô kéo nàng gần mình, dìu nàng đi ra khỏi nơi ngột ngạt xấu xí này.

Ah thật may, bé cưng đã ngoan ngoãn nghe lời cô. Orm Kornnaphat mỉm cười hôn lên một bên má của nàng trước khi để nàng bước vào băng ghế sau của xe mình, chu đáo để tay lên thành xe tránh cho nàng va phải đầu.

- Đừng sợ, không còn ồn ào nữa rồi mà. Không sao đâu.

Vào trong xe, Orm Kornnaphat lập tức ôm lấy bé cưng lo lắng sợ hãi của cô vào lòng mà dịu dàng trấn an lần nữa. Bé cưng của cô vẫn yêu cầu cô dừng lại.

- Tha cho anh ta đi, làm ơn đi mà

- Shhh đừng khóc, không sao đâu.

Orm Kornnaphat đặt tay nên môi nàng, giọng trầm thấp đến mức đáng sợ.

- Xem như tôi cầu xin em, là mạng người, là một mạng người đó

Bé cưng của cô quả thật là một thiên thần. Thiên thần đang khóc vì một sinh mạng thấp hèn gây hấn với cô. Orm Kornnaphat không vui lắm nhưng dẫu sao thì cô vẫn muốn chiều theo ý nàng. Orm Kornnaphat hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt của bé cưng, thật khẽ khàng thật chậm rãi và ôn nhu dỗ dành.

- Được rồi, đều nghe chị vậy

Nhưng trước hết, tôi muốn được đền bù tổn thương em đã gây ra cho tôi lúc nảy. Khoé miệng Orm Kornnaphat khẽ cong lên khi bé cưng ngoan ngoãn dựa vào vai cô. Chiếc xe lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top