i
lưu hoàng dũng là một con nghiện, nói thẳng ra là nghiện hôn nhân. em cũng không có ý kiến gì đâu tại vì em cũng thích hôn anh nhưng mà . . .
"ya mới sáng sớm mà đã hôn hôn hít hít cái gì, mồm anh thối bỏ mẹ ra được, alex vào nhà vệ sinh đánh răng ngay rồi làm gì thì làm"
giọng trọng nhân vang vọng khắp nhà với những lời mắng mỏ hoàng dũng. mọi người trong nhà chung cũng nghe chán cả rồi, lần đéo nào đánh răng xong gã cũng bị trêu.
"mai tao mua cho mày mấy tuýp đánh răng về đánh dần không thì mỏ hôi nhân chê" mẹ sơn vừa tủm tỉm vừa nói
"mùi gì thum thủm ý nhở, à anh dũng này, anh đánh răng chưa vậy?" nghiêm vũ hoàng long cũng kẻ tung người hứng.
anh cay vãi lồn mà đéo làm gì được. thôi thì kệ mồm thiên hạ muốn nói gì thì nói, còn cái mồm thơm tho này của anh phải ra hôn nhân mới được. anh mon men vào lòng em, rải từ từ những nụ hôn từ trên đầu xuống đến má rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi của em.
"mồm thơm tho như này thì ngày nào cũng cho hôn, chứ vác cái mồm thúi kia là cút nhá"
em nói xong cũng áp nhẹ môi mình lên môi anh rồi lon ton chạy xuống ăn sáng với các anh để lại một dũng hoàng vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn phớt của em.
em cũng thích hôn anh đấy nhưng mà . . .
"đừng hôn em nhiều nữa, các anh kì thị chúng ta kìa"
mọi người trong nhà chung đéo muốn ăn cơm chó. địt mẹ ăn cơm thì đéo ăn, cứ ngồi mút mỏ nhau, thực ra là dũng hoàng cứ ăn được một miếng lại quay ra hôn em. thầy nam dùng ánh mắt kì thị ghét bỏ nhất để nhìn bọn nó mà đéo ai care thầy cả, thầy khóc trong lòng nhiều chút.
"con chó dũng, một là mày ăn cơm, hai là cút ra chỗ khác để bọn tao và thằng nhân ăn cơm, mày có để cho nó ăn không, nhìn nó nhỏ bé thế kia".
dũng hoàng không phục quay ra hôn em vì nghĩ em về phe mình nhưng thế đéo nào em đã mang bát đũa đứng dậy chuyển hộ khẩu qua chỗ phongkhin ngồi từ bao giờ rồi. anh định lên tiếng nhưng thấy em lườm liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn nốt bát cơm.
dũng hoàng cũng biết tủi thân chứ bộ, ăn xong anh liền lên phòng đóng cửa vào, cách li với thế giới bên ngoài. em cũng nhận thấy biểu hiện của anh cũng lẽo đẽo đi theo. vào đến phòng dũng hoàng chẳng thèm để ý đến em, mắt cứ dán vào màn hình máy tính ý. em liền nhảy vào lòng anh, tay quàng qua cổ, ép anh nhìn thẳng vào mắt em
"dũng nhìn em, em biết anh thích hôn nhưng mà cũng phải biết tiết chế lại chứ, em có cấm anh hôn em đâu nhưng mà phải biệt chọn thời gian, địa điểm chứ đúng không?"
dũng hoàng dùng đôi mắt cún con nhìn trọng nhân
"nhưng mà môi em ngọt quá, anh không cưỡng lại được ý"
đôi mắt, giọng nói đã chính thức khiến em tan chảy, mặt em đỏ bừng lên. tay em áp vào má anh, môi em áp vào môi anh, kéo anh vào sự ngọt ngào chỉ riêng mình em có.
—————————————————————
xàm nhể=))
đọc tạm nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top