Chương 5

Azrael nín thở khi nghe tới hai tiếng "Thiên Quỷ".

Cậu lặng lẽ ấn nút kết thúc cuộc gọi từ chiếc điện thoại được giấu kín đáo trong một góc phòng chứa thực phẩm. Vốn dĩ, cậu luôn coi thường hạng tiểu nhân đi nghe lỏm chuyện người khác. Nhưng Azrael lại tự nhủ rằng, lần này, chỉ một lần này thôi, cậu phải phá bỏ nguyên tắc bản thân coi là bất di bất dịch ấy.

Vì người thân duy nhất, cậu sẵn sàng làm tất cả.

Mười hai năm trước, nhóc quỷ Azrael khi ấy mới bảy tuổi đã mồ côi cha mẹ. Nếu không có Hồ Ly, chưa chắc cậu còn sống khỏe mạnh được tới bây giờ. Liệu lũ thiên sứ có biết, con quỷ cái mà chúng đang ngày đêm tìm kiếm lại là một cô chị rất tận tâm hay không? Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thật buồn cười. Từ trước đến nay, quỷ Hồ Ly luôn dành những gì tốt nhất cho đứa em trai rồi mới nghĩ đến nhu cầu của bản thân. Chúng hẳn không thể tưởng tượng ra một Hồ Ly chẳng quản nguy hiểm để săn về cho em trai những miếng mồi ngon nhất. Và khi Azrael có thể kiểm soát bộ vuốt, cô ta đã huấn luyện cậu trở thành một trong mười con quỷ mạnh nhất Thành phố Trung tâm hiện giờ.

Đáp lại tình cảm đó, mỗi khi Hồ Ly cần sự giúp đỡ, Azrael đều không mảy may đắn đo cân nhắc thiệt hơn mà gật đầu đồng ý ngay. Khỏi phải nói cô quỷ tin tưởng đứa em trai mình như thế nào. Thậm chí, dù có đi đâu làm gì, hẹn gặp ai đi nữa, cô ta đều đồng ý cho cậu tham gia vào. Nhưng chỉ có hôm nay là khác...

Và giờ Azrael đã hiểu lí do vì sao...

"Chúng... có thật ư?" – Câu hỏi chợt hiện lên trong tâm trí cậu – "Không thể... Chắc chắn không thể..."

Azrael nghiến chặt răng lại. Cậu đang cảm thấy gì? Bất mãn? Bực bội? Buồn bã? Hay đơn giản là khó hiểu? Chỉ có kẻ điên rồ mới tin Thiên Quỷ tồn tại. Nhưng chính đôi tai này đã nghe thấy hai tiếng đáng sợ ấy từ miệng quỷ Hồ Ly. Cậu không muốn tin. Nói đúng hơn, cậu không dám tin. Sinh vật đó có thật sao? Quá hoang đường! Chỉ trong mơ mới tồn tại giống loài quái dị vừa sở hữu đôi cánh lông vũ vừa có thể khống chế được vuốt quỷ!

Cậu bật cười. Một điệu cười dài đầy bất mãn.

"Bà chị tồi..."

Người cậu coi trọng nhất, người cậu sẵn sàng hi sinh cả mạng sống để bảo vệ lại quyết định không nói cho cậu nghe sự thật. Che giấu làm gì cơ chứ? Không sớm thì muộn, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi! Hay Hồ Ly không còn coi trọng em trai như trước nữa? Cô ta nghĩ chia sẻ với cô Quỷ đại diện sẽ an toàn hơn là với cậu ư?

Những cảm xúc hỗn độn khiến Azrael thực sự muốn gọi điện thoại cho Hồ Ly để hỏi cho ra lẽ. Nhưng còn sau đó? Cô quỷ sẽ trốn tránh? Hay là giải thích qua loa? Có khi lại cãi vã cũng nên!

Cậu hít thở thật sâu, một phương pháp để trấn tĩnh mà Hồ Ly đã chỉ cho cậu.

"Đừng bao giờ để cảm xúc làm chủ lí trí."

Azrael nhếch mép. Bây giờ, cậu phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Rồi sau đó, khi trở về, cậu sẽ nói chuyện với chị gái sau.

Mưa vẫn rơi...

Sải những bước chân dài trên mặt đường, Azrael tiến tới địa điểm săn lần này. Đó là chân cầu Eve thuộc quận March, nơi có vài người vô gia cư trú ngụ. Đương nhiên, thịt của họ sẽ không ngon và nhiều dinh dưỡng như những con người khỏe mạnh khác. Dù thế, vì đã quá lâu không trực tiếp ra tay nên cậu muốn nhắm đến đối tượng không quá nổi bật. Đồng thời, sau khi tìm hiểu, cậu đã nắm rõ lịch trình tuần tra của bọn thiên sứ. Hôm nay là Chủ Nhật, sẽ không có thiên sứ nào xuất hiện tại Eve vào lúc chín giờ đến chín giờ hai mươi phút... Xem ra, chỉ có hai mươi phút để hành động rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Azrael cũng như Hồ Ly, mang một phong cách săn mồi cũng như chiến đấu rất thực dụng: chỉ cần hiệu quả, không cần hoa mỹ. Trong khi đó, vài quỷ ăn thịt rất thích phô trương bộ vuốt kể cả trong những trường hợp hoàn toàn không cần thiết. Vừa lãng phí năng lượng, vừa cung cấp thông tin miễn phí cho lũ thiên sứ. Vì tôn trọng chủ nghĩa này nên cả hai chị em quỷ Hồ Ly đều chưa bao giờ bộc lộ hết sức mạnh của bộ vuốt trước mặt kẻ thù, ngay cả trong những tình thế nguy hiểm nhất. Nói đúng hơn, bộ đôi quỷ ăn thịt chưa cần dùng hết sức lực đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Chàng quỷ trẻ nắm chặt chuôi con dao nhỏ được bọc lại cẩn thận trong túi áo mình. Với nó, cậu sẽ không cần sử dụng đến vuốt quỷ mang hình dáng đôi cánh rồng. Dàn dựng hiện trường thành một vụ ẩu đả dẫn đến thương vong, thu hoạch chỗ thịt và tẩu thoát gọn ghẽ là những gì cậu tính toán. Hy vọng kế hoạch này sẽ thành công.

Cuối cùng, Azrael đã đến được nơi cần đến. Chỉ có một chút ánh sáng ban ngày rón rén chiếu vào chân cầu nằm im lìm trong bóng tối. Nhưng với khứu giác nhạy bén của quỷ ăn thịt, cậu ngửi thấy mùi của ba con người, hai nam một nữ, mùi ẩm mốc khó chịu... và cả...

Mùi máu tươi...

Azrael thận trọng bước vào. Chẳng mất quá nhiều thời gian để đôi mắt cậu nhìn rõ tên quỷ đứng cách gần mười mét. Bàn tay đeo găng của hắn đang cầm con dao hãy còn nhuốm màu máu đỏ tươi. Gặp đồng loại khi đi săn không phải điều gì lạ. Nhiều khi, hai quỷ ăn thịt còn hợp tác với nhau rồi chia đôi chiến lợi phẩm. Tuy vậy, đề cao cảnh giác không thừa thãi chút nào, nhất là trong thời buổi nguy hiểm như hiện giờ.

Nghe thấy động tĩnh, kẻ lạ mặt từ từ xoay người lại, những ngón tay vẫn không rời chuôi dao. Khuôn mặt hắn được giấu sau chiếc mặt nạ cầu kỳ mang nhiều nét chạm trổ công phu, chỉ để lộ ra đôi mắt của một con quỷ ăn thịt. Chẳng nói chẳng rằng, hắn tức thì lao tới tấn công tên quỷ dám cả gan phá đám bữa tiệc vẫn còn đang dang dở. Với phản xạ của một con quỷ thuộc lớp tốc độ, Azrael mau chóng né lưỡi dao sắc lẹm, đồng thời đưa hai tay lên thủ thế. Cậu không có ý định tấn công hắn, nhưng có vẻ hắn không có cùng dự định đó.

Azrael cũng đáp lại "lời chào mừng" của kẻ bí ẩn bằng những thế võ cơ bản. Cậu thành công gạt được nhát đâm của hắn rồi lợi dụng sơ hở để triển khai một cú đá hiểm hóc. Nhưng tên này chắc chắn không phải dạng vừa. Mất chưa đến một giây để trấn tĩnh lại, hắn đã bật lùi ra phía sau né tránh, trước đó còn kịp lia con dao vào bắp tay trái của cậu, tạo thành một vết thương gọn ghẽ.

"Cắt xuyên được da quỷ à?" – Azrael cắn răng khi thấy máu từ từ ứa ra - "Hắn là ai vậy?"

- Lâu lắm rồi mới gặp một quỷ có thể đường hoàng đánh tay đôi với tôi. – Hắn mở lời, giọng trầm và thấp.

- Anh là ai? – Cậu đặt câu hỏi.

Con quỷ lạ giữ yên lặng. Một lần nữa, hắn lại là kẻ chủ động tấn công. Đòn đánh mỗi lúc một dữ dội hơn. Vài tháng không chiến đấu làm tay chân Azrael thiếu đi sự hoạt bát cần thiết. Dù cố gắng hết sức, cậu cũng chỉ kịp né tránh và tìm kiếm sơ hở trong chuyển động của đối thủ. Sau khi đoán đúng hướng, cậu mau chóng tóm lấy cổ tay đang nắm chặt con dao và tước lấy vũ khí của hắn. Một vết đâm vào thẳng bụng buộc tên quỷ đực phải lùi lại thật xa để giữ khoảng cách.

Đằng sau lớp mặt nạ, Azrael tưởng như thấy hắn mỉm cười.

Rồi hắn giải phóng vuốt quỷ.

Từ trước tới giờ, Azrael chưa từng thấy bộ vuốt nào lộng lẫy đến thế - một đôi cánh mang sắc đỏ pha đen, trông mờ ảo như làn sương sớm lại tỏa ánh sáng lấp lánh như ngọn lửa. Nói chính xác, vuốt quỷ của hắn rất giống đôi cánh của loài chim phượng hoàng trong truyền thuyết.

- Anh là... quỷ Phượng Hoàng? – Azrael nhận ra kẻ địch là ai.

Hắn mở rộng đôi cánh, phóng ra những viên tế bào quỷ được kim cương hóa thành một loại đạn sắc nhọn. Mục tiêu của hắn không phải là đồng loại đối diện, mà nhắm vào những người vô gia cư còn sống sót.

- Tôi không có ý định tấn công anh! – Azrael thốt lên.

Quỷ Phượng Hoàng được thiên sứ xếp hạng ngang hàng với chị gái cậu, tức là cấp SIII – cực kỳ nguy hiểm. Với chỉ nghe kể thôi, cậu cũng đã mường tượng ra được sức mạnh thật sự của hắn kinh khủng tới mức nào. Đánh tay không với hắn đã rất khó, bây giờ lại còn thêm cả bộ vuốt quỷ... Nếu như Azrael cũng giải phóng bộ vuốt thì may ra còn có cơ hội chiến thắng...

- Nhưng tôi thì có đấy!

Chân cầu nhỏ hẹp không phải là nơi chiến đấu thích hợp, đặc biệt là với hai con quỷ tốc độ chuyên tìm kiếm lợi thế ở trên không. Nhưng Phượng Hoàng không hề tỏ vẻ e ngại trước môi trường bất lợi. Lúc thì hắn tấn công Azrael bằng những viên đạn, lúc thì hắn áp sát bất ngờ đối thủ và nhắm đến những vị trí có thể gây tử vong ngay lập tức. Trong tay chỉ có con dao tước được, cậu không thể đánh lại hắn. Cậu chỉ biết thu về thế bị động và tiếp tục né tránh.

- Không có vuốt quỷ à? – Hắn cợt nhả.

Phượng Hoàng lựa một vị trí thích hợp cách mặt đất vài mét rồi liên tiếp phóng đạn về phía cậu quỷ. Một vài viên đã thành công sượt qua da Azrael, tuy không gây nguy hiểm nhưng đủ để khiến cậu đau đớn.

Dù muốn hay không muốn, giải phóng vuốt quỷ là lựa chọn duy nhất. Nếu không, Phượng Hoàng sẽ giết chết cậu mất!

Đôi mắt mang sắc xanh thẳm chuyển thành một màu đỏ rực. Lùi lại vài bước để lấy đà, cậu lao thẳng về phía quỷ Phượng Hoàng với đôi cánh rồng mở toang. Yếu tố bất ngờ, cộng thêm đòn đánh từ Azrael vào vết thương hãy còn chưa khép miệng ở bụng khiến hắn đập mạnh xuống mặt đường.

- Cánh rồng sao? – Hắn gượng đứng dậy – Quả như lời đồn!

- Phượng Hoàng – Azrael đáp lại – Quận March không phải địa bàn của anh. Mau rời khỏi đây đi!

- Tưởng cậu nói thì tôi sẽ nghe sao? – Phượng Hoàng cười khinh miệt – Mà... thời gian của chúng ta sắp hết rồi. Tôi sẽ còn gặp lại cậu.

Azrael nhăn mặt khi ngửi thấy mùi lũ thiên sứ. Chúng đang ở rất gần. Hắn nói đúng, chẳng còn bao nhiêu thời gian cả.

- Thay tôi gửi lời chào đến chị gái yêu quý của cậu nhé!

Thấy hắn toan quay người bỏ đi, cậu vội vàng hỏi với lại, hoàn toàn ngạc nhiên:

- Chị gái tôi?

- Cậu yên tâm, tôi không có ý định hãm hại cô ta. – Hắn nhún vai – Chỉ là, tôi luôn hy vọng được gặp gỡ một quỷ mạnh như Hồ Ly!

Không để cho Azrael nói thêm một câu nào nữa, Phượng Hoàng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Đành vậy. Cậu cũng phải rời đi thôi. Để thiên sứ phát hiện trong tình trạng này đúng là không hay chút nào.

"Nhiệm vụ thất bại." – Cậu quỷ vội vã hướng về phía Khách sạn Aura, không quên cầm theo con dao của quỷ Phượng Hoàng – "Tên đó... đã đến quận March rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top