Chương 4

Mưa rồi...

Đưa mắt ngắm nhìn những giọt nước đang lăn dài trên mặt kính cửa sổ, tôi chợt nhớ đến người mẹ đã khuất. Ngày nhỏ, cứ mỗi khi mây đen kéo đến che kín bầu trời, bà ấy lại dắt tôi ra hiên nhà đứng đợi cơn giông tới. Có lúc chỉ là đơn thuần ngắm mưa rơi, có lúc thì hai mẹ con vui vẻ chơi đùa ngoài sân đến ướt sũng cả người. Tuổi thơ của một con quỷ vốn dĩ chẳng thể bình lặng như bao đứa trẻ con loài người khác nhưng ít nhất, tôi thấy hạnh phúc vì có một người mẹ như thế.

Hai chục năm trôi qua, vẫn là một mùa hè thất thường, vẫn là một cơn mưa rào vội đến vội đi, chỉ có bà ấy là không còn nữa.

- Em cứ nghĩ hôm nay sẽ nắng đẹp đấy. – Azrael đứng sau lưng tôi, chán nản nói.

- Sofia giao cho em nhiệm vụ gì vậy? – Tôi gật đầu, hiểu sự thất vọng của đứa em mình. Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ rất nóng – Biết đâu mưa lại là một lợi thế tốt!

- Em phải đi săn mồi tươi. Nhưng lần cuối em đi săn là mấy tháng trước... - Nó thở dài, một chút thiếu tự tin thoáng qua trong giọng nói.

- Đừng lo lắng quá. – Tôi động viên nó – Em cũng đâu phải loại tân binh mới vào nghề. Nhưng phải cẩn thận thiên sứ và nhớ mang theo mặt nạ nhé.

- Làm sao em giỏi như chị được! – Azrael nhún vai – Với cả, từ ngày mai, em nghĩ chúng ta phải thu xếp thời gian để tập luyện lại thôi. Tay chân em cứng hết lại rồi!

Dù sinh ra với thể chất vượt trội và sở hữu bộ vuốt nguy hiểm nhưng quỷ ăn thịt không thể mãi dựa dẫm vào hai yếu tố đó. Quỷ bắt buộc phải học kỹ năng chiến đấu, vừa để phòng thủ trong những tình huống xấu, vừa để tấn công kẻ thù. Tôi và Azrael không nằm ngoài quy luật ấy. Ngay từ khi học được cách kiểm soát vuốt quỷ, hai chị em đã được cha mẹ dạy cho võ thuật, cách trà trộn vào xã hội loài người cũng như kiến thức về lũ thiên sứ. Lớp quỷ sau lại nối tiếp lớp quỷ trước, bảo đảm cho sự tồn vong của dòng giống quỷ ăn thịt.

- Chị muốn uống cà phê không? – Azrael hỏi.

- Cho chị một tách, như mọi khi nhé. – Tôi đáp.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ sáng. Còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Sofia. Làm gì cho hết thời gian đây? Mấy chương trình trên TV chẳng có cái nào đáng chú ý, sách báo cũng đọc qua hết rồi. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ xả hơi dưới vòi hoa sen một lúc cho thật thoải mái. Nhưng vừa hé mở cánh cửa phòng tắm, một mùi xú uế ngay tức thì xông đến tra tấn cái mũi đáng thương của tôi. Cố gắng nuốt nước bọt để ngăn cơn ói đang biểu tình nơi cuống họng, tôi thầm trách bản thân sao lại quên mất thứ kinh khủng này. Chết tiệt! Tởm đến nỗi không thở nổi! Sao lại có con thiên sứ tanh hôi đến vậy chứ? Sau vụ lần trước, máu của nó bám đầy quần áo của tôi và Azrael. Hai đứa cũng cố gắng giặt đi giặt lại đến ba bốn lần rồi đó nhưng chẳng thấy hiệu quả gì cả. Xin phép khẳng định rằng, trong số những thiên sứ mà chúng tôi từng chạm trán, con ranh không cánh chắc chắn là đứa "bốc mùi" nhất!

- Azrael! – Tôi gọi vọng ra ngoài – Chị nghĩ nên tống khứ hai bộ đồ này đi thôi!

- Nhưng đó là cái áo em thích nhất! – Thằng bé kêu lên – Chị cứ để đó đi, em sẽ tìm cách giải quyết sau!

Tôi đẩy chậu giặt vào một góc và cố gắng thở thật nông để không nhận quá nhiều "hương thơm" vào phổi. Vội vàng mở vòi hoa sen và bắt đầu công việc vệ sinh đầu ngày, tôi thầm mong mùi sữa tắm sẽ làm dịu không khí đi đôi chút.

"Cứ bình yên như thế này... cũng dễ chịu đó nhỉ?"

Tiếc rằng, hai tiếng "bình yên" không phải dành cho tôi, không phải dành cho dòng giống quỷ ăn thịt đáng nguyền rủa...

Chẳng ai được phép lựa chọn bản thân sinh ra thế nào, tựa như một trò chơi ngẫu hứng của tạo hóa. Thật tàn nhẫn phải không? Hai mươi bảy năm tồn tại trên cõi đời này, đã có không ít lần tôi tự hỏi "Tại sao mình lại là quỷ ăn thịt?" hay "Sao không thể cho tôi sống một cuộc sống bình thường?". Nhưng sinh ra là quỷ thì mãi mãi là quỷ. Tôi tự hào về dòng máu đang chảy trong huyết quản, tôi tự hào về sắc đỏ ẩn trong đôi mắt, tôi tự hào về bộ vuốt thừa hưởng của người cha quá cố... Dù cho có là "đứa con của Tử thần" đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chiến đấu để sống trọn vẹn kiếp đời lầm lạc này...

Tiếng gõ cửa kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Chị à... lát nữa chị định nói gì với Sofia? Em biết chị không muốn con thiên sứ chết... - Azrael hỏi qua cánh cửa phòng tắm.

- Chị không bao giờ và sẽ không bao giờ có ý định giết nó nữa. – Tôi đáp - Chị chỉ muốn tìm hiểu tại sao một con thiên sứ thuộc Quân đoàn EGO lại có đôi mắt quỷ...

- Em tin chị. – Nó nói vậy nhưng vẫn không nén nổi tiếng thở dài đầy lo lắng – Em để cà phê của chị ở trên bàn nhé...

"Cảm ơn em, vì luôn lo lắng cho chị..."

Tôi đến sớm hơn so với giờ hẹn mười lăm phút.

Hang quỷ quận March có một dãy nhà "ẩn" được thiết kế dành riêng cho quỷ ăn thịt. Về độ tiện nghi thì khỏi phải nói rồi, Khách sạn Aura có đầy đủ điện nước, chỗ ngủ nghỉ rộng rãi, thức ăn và cà phê luôn đầy ắp. Mọi thứ hoàn toàn miễn phí nếu quỷ ăn thịt chấp nhận thực thi nhiệm vụ mà Quỷ đại diện giao phó. Nhớ không lầm thì Aura có thể chứa đến năm mươi quỷ ăn thịt với trên dưới hai mươi phòng. Quả thực, đây là nơi cứu cánh cho những anh chị em không còn nơi nào để về.

Sofia thật khéo tính toán khi chọn phòng chứa thực phẩm làm nơi gặp mặt, vì chỉ có chủ nhân Aura và những quỷ được chỉ định mới có quyền bước chân vào căn phòng này.

- Chào buổi sáng, Sofia. – Tôi nhanh chóng mở lời khi thấy tay nắm cửa xoay nhẹ.

- Chào chị. - Giọng Sofia nghe có vẻ có gì đó khó chịu, nó thậm chí còn không nhìn tôi lấy một lần mà lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện.

Azrael khẽ hừ một tiếng. Thằng bé ngay lập tức phản đối thái độ của cô quỷ:

- Chị Sofia! Dù chị có tức giận thì cũng đừng cư xử như vậy với chị gái em chứ!

- Em không hiểu sao? - Sofia hạ thật thấp giọng - Sẽ thế nào nếu cả Hang quỷ phát hiện ra con thiên sứ? Sẽ là một cuộc hỗn loạn đấy!

- Kệ nó đi, Sofia. – Tôi nói, rồi quay sang Azrael – Để chị giải quyết. Em có việc phải làm đúng không? Mau đi đi! Mặc kệ chị!

Dù rất muốn nán lại nhưng Azrael cũng chịu nghe lời tôi và rời đi. Một đối một sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Thêm nữa, nó không cần biết những gì tôi sắp sửa nói với Sofia. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt mang sắc nâu trầm đầy kiên định của cô Quỷ đại diện. Đối tượng thuyết phục lần này hoàn toàn không dễ chơi.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Tôi đặt cược tất cả vào ván bài này.

- Sofia – Tôi bắt đầu – Chỉ một lần thôi, hãy nghe chị nói. Nếu chị không thể thuyết phục em thì em có toàn quyền giết nó, như giao kèo của chúng ta.

Nó lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Tôi rút từ trong túi ra tấm bản đồ thành phố. Mười hai ô tương ứng với mười hai quận được thể hiện rõ ràng bằng những màu sắc khác nhau. Trải nó lên mặt bàn, tôi chỉ tay vào một quận và nói:

- Đây là nơi con thiên sứ tiếp cận chị.

- Tổng hành dinh EGO nằm tại quận August. – Sofia dường như hiểu ý, đáp lại – Mật độ thiên sứ ở đây gấp quận khác hàng chục lần. Thế nên, từ trước đến giờ, chưa có quỷ ăn thịt nào liều lĩnh tới mức giết người ngay trước mũi kẻ thù cả.

- Chính xác. Vậy tại sao lại có thiên sứ đến tiếp cận một kẻ không có gì khả nghi như chị? Em có thấy lạ không? Đó là điểm thứ nhất.

Lặng lẽ quan sát thái độ của Sofia, tôi có thể thấy được một chút miễn cưỡng. Nhưng dường như sự tò mò đã lấn át, khiến đôi mắt con bé chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trên bàn.

- Điểm thứ hai là vũ khí. - Tôi tiếp tục – Giả như nó đủ khả năng đi săn quỷ, hay là được Đại thiên sứ giao nhiệm vụ đi chăng nữa, tại sao nó lại chọn một thanh kiếm thường? Không lẽ nó không biết sắt thép không thể xuyên qua da thịt của quỷ ăn thịt chúng ta sao?

- Thanh sắt chị mang về là kiếm của nó? – Sofia nhướn mày – Trên chuôi kiếm có chữ thì phải...

Cô quỷ đang nói đến một trong những truyền thống lâu đời của thiên sứ. Chúng tin rằng một món vũ khí nhất định luôn gắn bó với một cá nhân nhất định. "Khắc tên lên kiếm" là thuật ngữ chuẩn xác nhất để nói về phong tục này. Sau khi đặt tên mình lên chuôi kiếm, thiên sứ sẽ sử dụng vũ khí ấy trong suốt phần đời còn lại. Chỉ trong trường hợp hư hỏng đến mức không thể cứu vãn nổi, chúng mới chấp nhận tìm kiếm một cái khác thay thế.

- Shirley... Chắc chắn đó là tên của con thiên sứ. – Tôi nói, cảm giác tim mình đang đập mạnh từng hồi – Em nghĩ sao?

- Thiên sứ Shirley, không có cánh, nắm trong tay thanh kiếm tầm thường, được giao nhiệm vụ ở nơi bình yên nhất thành phố... - Những ngón tay của Sofia gõ gõ lên mặt bàn kính, tỏ ý rằng nó đang suy nghĩ rất căng thẳng

- Quân đoàn EGO có dự tính khác cho nó. Và có vẻ như con ranh ấy vẫn chưa học được cách kiểm soát sức mạnh. – Tôi tiếp lời – Chúng chắc chắn rằng con bé sẽ không cần dùng đến kiếm giáo gậy gộc gì để đối phó với chúng ta cả.

- Thật vô lí! – Sofia nắm tay lại – Thiếu đi vũ khí, con bé đó không khác gì một con người bình thường cả! Sao EGO có thể làm như vậy? Chúng hết trò để nghịch rồi hay sao?

Lần này, tôi chọn cách giữ im lặng. Để Sofia tự hiểu ra vấn đề sẽ tốt hơn.

Cô quỷ khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt con bé nhắm lại trong chốc lát.

Và khi mở mắt ra, ánh mắt đỏ rực của con bé nhìn thẳng vào tôi:

- Nó có thứ đáng nguyền rủa này... Nó có đôi mắt của quỷ ăn thịt.

- Chính xác hơn thì, nó là một con Thiên Quỷ chưa hoàn thiện. – Tôi gật đầu xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top