SÁU
Máu từ cây trâm nhỏ xuống.
Vị quận chúa đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn ta. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng hổn hển:
- Tại... sao... chứ...
- Vì Ngài muốn vậy.
Một nhát đâm nữa, xuyên thẳng trái tim nàng.
- Nhiệm vụ hoàn tất. – Ta cúi đầu, chợt thấy chân mình run lên.
Thời khắc đó... đến rồi.
Ta quay về, khéo léo để không ai phát hiện ra.
Càng gần tới dinh thự, đôi chân ta càng lần lữa không muốn bước tiếp. Ta thấy đau, đau lắm, đau tới mức có thể phát điên lên được. Khi ta trao cây trâm này cho Ngài, đồng nghĩa với việc ta phải rời xa Ngài...
Mãi mãi...
Và mãi mãi...
Giờ đây, Ngài đương đứng đó, xinh đẹp như ngày đầu gặp mặt.
Có lẽ, Ngài đã thấy sự buồn rầu trên khuôn mặt ta. Nhưng kẻ hèn mọn này đâu thể làm Ngài rung động. Ánh mắt Ngài vô cảm nhìn ta, đơn giản đưa tay đón lấy cây trâm rồi bước đi.
Lần này, không còn những lời cảm ơn, không còn những cái vuốt ve của Ngài.
Chỉ đơn thuần là sự yên lặng.
Sự yên lặng đến đáng sợ.
- Ngươi về đi. – Ngài nói – Nhiệm vụ của ngươi, đến đây là hết.
Ta lê bước chân nặng như chì. Ta sẽ rời khỏi đây như Ngài mong muốn.
Bẵng đi một thời gian sau, ta về lại với căn nhà nhỏ ở sâu trong rừng. Cuộc sống trở lại cái vòng luẩn quẩn đó. Ta không thèm tìm kiếm những mục tiêu mới để kiếm chác, cũng chẳng thấy hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào. Ngày qua ngày, ta không tài nào quên đi hình bóng của Ngài. Ta nhớ giọng nói của Ngài, hương thơm của Ngài và cả làn da mịn màng nơi đôi bàn tay Ngài. Ước gì, ta có thể hôn lên tay Ngài một lần nữa.
Quá khứ cũng chỉ là quá khứ.
Nhưng ta không tài nào thoát khỏi nó.
Cả đời này, chắc ta không thể yêu ai thêm được nữa.
Vì Ngài đã cướp lấy trái tim ta rồi.
Ta sẽ như vậy? Đến cuối đời?
Cũng chẳng sao, ta đã vì Ngài mà giết không biết bao mạng người. Giờ vì Ngài mà cô độc đến hết kiếp này, cũng chẳng có gì to tát.
Ta nghĩ vậy, rồi lại chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top