HAI

Ta trở về, tâm trạng không vui cũng chẳng buồn. Đôi chân đều đều tiến về dinh thự nơi Ngài đương nghỉ ngơi.

Mấy tên lính gác cúi đầu chào ta, nhưng ta không hề để tâm đến chúng.

Lúc này, chỉ có Ngài là quan trọng, chỉ có Ngài mới khiến cảm xúc bùng nở trong ta, chỉ có vẻ mặt hài lòng của Ngài mới khiến ta vui sướng, chỉ có chất giọng của Ngài mới khiến thân thể này run rẩy và phục tùng.

Ta phủ phục trước mặt Ngài.

- Thưa Ngài, nhiệm vụ Ngài giao phó, tôi đã hoàn thành.

Nghe thấy vậy, Ngài đưa bàn tay mềm mại lên chống cằm, đôi môi Ngài mấp máy từng lời đầy quyền uy:

- Ngươi làm tốt lắm. Giờ, đưa nó cho ta.

Ta rút từ trong đai lưng ra con dao – hung khí sát hại vị nữ nhân kia – rồi chậm rãi tiến tới bên cạnh Ngài. Khoảnh khắc Ngài cầm lấy con dao, ta có thể cảm nhận, dù chỉ trong một thoáng, làn da mềm mịn tựa tơ tằm của Ngài. Hương thơm toát ra từ mái tóc Ngài khiến ta thực sự bối rối.

- Cảm ơn ngươi. – Trong giọng nói của Ngài có gì đó vô cùng vui tươi, khiến con tim ta đập mạnh từng hồi. Chợt, Ngài đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt ta, miệng thầm thì từng tiếng thật nhỏ – Thù lao của ngươi, ta luôn ghi nhớ. Nếu thấy cần, hãy đến gặp ta.

- Tôi mới là người nên nói lời cảm ơn, thưa Ngài. – Ta cúi đầu – Khi nào Ngài có lệnh, tôi chắc chắn sẽ có mặt.

Ngẩng mặt lên, ta thấy Ngài đương mỉm cười.

Một cảnh tượng thật hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top