BỐN
Ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Ngài. Vẫn như mọi khi, chúng thật mềm mượt.
Ta không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu ta có vinh hạnh được gần gũi với Ngài đến mức này. Ta chỉ biết, cứ mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ Ngài giao phó, ta lại được ban cho một đặc ân. Tuy Ngài nói ta có thể tùy ý hành động, ta chưa bao giờ dám đi quá giới hạn, vì ta biết rõ, chỉ có con tim này điên loạn vì Ngài, còn Ngài lại chẳng hề đoái hoài đến ta.
- Không có ngươi giúp đỡ, kế hoạch của ta không thể tiến xa tới vậy. – Ngài thì thầm – Một lần nữa, ta cảm ơn ngươi.
- Tôi không thấy phiền đâu. – Ta nắm lấy đôi bàn tay thanh tao của Ngài – Được phục vụ cho Ngài là niềm hạnh phúc của tôi.
Ta hôn lên mu bàn tay Ngài, như một cử chỉ của sự tôn kính. Ngài đưa ngón trỏ đặt lên môi ta, ra hiệu cho ta đừng nói gì cả. Ta đã quá quen thuộc với việc này rồi, nhưng chưa bao giờ ta cảm thấy nhàm chán. Ngược lại, có vẻ như, càng ngày ta càng nghiện cảm giác này hơn.
Ngài đặt lên trán ta một nụ hôn. Nói là hôn, nhưng quả thực rất hời hợt.
- Nữ hoàng của lòng tôi. – Lần đầu tiên, ta phá vỡ sự yên lặng luôn thường trực giữa hai người – Đến bao giờ, Ngài mới chấp nhận tình yêu của tôi.
- Con người đúng thật là tham lam. – Ngài buông câu nói – Ngươi chỉ xin thù lao là chính ta, chứ ngươi đâu có xin cả trái tim và lí trí của ta? Ta chỉ làm theo giao kèo mà thôi.
- Ngài làm tôi đau lòng quá đó. – Ta cười đầy miễn cưỡng – Ngài hẳn biết rõ, tôi yêu Ngài đến chừng nào...
- Ta biết. – Ngài đáp – Nhưng ta chưa thể... không thể đáp lại tình cảm của ngươi.
- Vì sao chứ? – Ta để Ngài dựa vào ngực mình, hỏi một câu mà chắc hẳn Ngài đã nghe ta hỏi nhiều lần.
- Rồi ngươi sẽ hiểu thôi. – Cũng một câu trả lời đó, Ngài khiến con tim ta đau nhói - Thời khắc đó đương gần kề... Vì ngươi còn một nhiệm vụ cuối cùng.
- Là ai vậy, thưa nữ hoàng của tôi?
- Một vị quận chúa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top