BẢY
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy.
Chợt, ta thấy trước mặt mình hình bóng ai đó, rất quen, quen thuộc đến mức đau lòng.
Nhưng sao Ngài lại ở đây...? Hay là ta vẫn còn đương mơ ngủ?
Nghĩ vậy, ta chẳng buồn ngồi dậy. Ta muốn như thế này mãi mãi.
Vì ta có thể nhìn ngắm Ngài, dù chỉ qua một cái bóng lưng.
- Ngươi không định chào ta một tiếng sao? – Bóng hình đó cất tiếng, đưa bàn tay chạm vào mặt ta.
Cảm giác này... sao quen thuộc đến thế?
Ngay lập tức, ta nắm lấy bàn tay ấy rồi ôm chầm người đó.
Mùi hương này...
Chỉ có một mùi hương khiến ta say đắm đến mức điên dại.
- Nữ hoàng của tôi. – Ta thì thầm như hơi thở - Ngài tìm đến tôi sao?
- Ngươi nhớ ta đến vậy ư? – Ngài bật cười, và lần đầu tiên, Ngài đáp lại cái ôm của ta.
- Làm sao Ngài tìm được đến đây vậy? – Ta hỏi, thực lòng thắc mắc.
- Tìm kiếm ngươi đâu có khó gì. – Ngài đáp – Dù gì đi nữa, chúng ta cũng ở bên nhau quá lâu rồi.
Ngài hiền hậu vuốt ve khuôn mặt ta.
Rồi, Ngài tiếp tục:
- Ta đến tìm ngươi vì cảm thấy, nếu không giải thích cặn kẽ, ta lại thành ra kẻ vô trách nhiệm. Ta đã hứa với ngươi những gì, ngươi nhớ chứ?
- Tôi không oán trách Ngài đâu. – Ta vui sướng đáp – Được ở bên Ngài là diễm phúc lớn nhất đời tôi.
- Ngươi thật khéo ăn nói. – Ngài đung đưa mái tóc dài – Hôm nay, ta sẽ kể cho ngươi nghe tất cả.
Chắc ngươi cũng biết, ta vốn không phải con người. Ta là linh hồn của loài hoa ngự dưới bờ sông Hoàng Tuyền chốn địa phủ. Mỗi khi một vì sao rơi xuống khỏi bầu trời, là một lần ta tiếp đón linh hồn con người vừa mới chết. Hương thơm của ta dẫn dắt chúng, giúp chúng quên đi đau khổ chốn nhân gian để có thể toàn tâm toàn ý bước vào kiếp sau. Ta lấy những ký ức có đau thương, có hạnh phúc làm nhựa sống, nuôi dưỡng cánh đồng hoa bát ngát phủ một sắc đỏ rực... Cứ như vậy, cho đến một trăm năm trước...
Một vị tiểu thư quyền quý, thân mặc áo lụa, tóc mang trâm cài, chân đi hài đỏ khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ của ta. Nàng cũng không khác những kẻ đi trước là bao, luôn ôm lấy quá khứ đau thương trước khi chấp nhận cái chết. Nàng ta khóc than lớn lắm, nhưng ta cũng mặc kệ. Ta biết, những đóa hoa của ta sẽ mau chóng hút hết ký ức của nàng. Vậy mà không... Ngày qua ngày, tháng nối tháng, rồi năm tiếp năm... Nàng vẫn một mực xin ta giúp đỡ. Đôi mắt nàng đẫm lệ, miệng nàng lẩm bẩm cầu xin.
"Xin thần... Xin thần hãy ban cho tiện nữ một cơ hội trả thù."
Ta nghe không biết bao nhiêu lần câu nói đó. Nhưng chỉ đến tận lúc bấy giờ, ta mới quyết định sẽ giúp đỡ nàng.
Ta, hiện nguyên hình trước mắt nàng, hỏi:
- Cớ sao ngươi dám mạo phạm đến giấc ngủ của ta?
- Thưa thần. – Nàng dập đầu tạ lỗi – Xin thần hãy thương lấy tiện nữ. Tiện nữ có thể dâng hiến tất cả cho thần, chỉ xin thần đòi lại công bằng cho gia đình tiện nữ.
- Ngươi có thể cho ta cái gì? – Ta ngờ vực hỏi, thầm nghĩ nàng ta thật quá ngạo mạn.
- Tiện nữ chết trong oan uổng, giờ đây, chỉ còn tấm hồn này mà thôi. Nhưng ý chí của tiện nữ vẫn còn, chỉ cần là điều thần muốn, tiện nữ xin dâng hiến tất cả lên thần.
Ngài ngừng lại một lúc thật lâu, như để thăm dò xem phản ứng của ta thế nào.
Ta hoàn toàn không thấy bất ngờ, do ngay từ lần đầu gặp gỡ, ta đã mơ hồ hiểu, Ngài chẳng phải loài người.
Vì không có con người nào đẹp đẽ, ma mị và uy quyền đến vậy.
Dù biết thế, ta vẫn mù quáng yêu Ngài. Ban đầu, ta tưởng đó là ma lực vốn có của một sinh vật khác thường, nhưng rồi ta nhận ra, tình cảm ta dành cho Ngài hoàn toàn tự nhiên, không lệ thuộc vào bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào.
Ta tự thề với lòng mình, đời này kiếp này, và cả những kiếp sống sau nữa, sẽ chỉ trung thành với mình Ngài.
- Ta lập một giao ước với nàng. – Ngài hoàn thành câu chuyện – Ta sẽ trả thù cho nàng, còn đổi lại, nàng phải giao cho ta cả thân xác lẫn linh hồn con người.
Nàng bị lũ gian thần hãm hại. Cuối cùng, kể cả khi đã chết rồi, nàng mang chấp niệm nặng nề, chẳng thể yên nghỉ. Nàng có mong muốn trừ khử hết nữ nhân của lũ lòng lang dạ thú đó, để chúng phải nếm trải cảm giác đau đớn mà cha mẹ nàng đương gánh chịu. Ta chấp thuận và tiếp nhận thân thể con người – một nửa của món thù lao. Nhưng dưới lốt nhân loại, ma lực của ta bị giới hạn. Thế nên, ta cần một cánh tay phải, và ta tìm thấy ngươi.
- Đó là ngày may mắn nhất cuộc đời tôi. – Ta nói.
- Mỗi một món vũ khí ta trao cho ngươi – Ngài mỉm cười - Ẩn sau chúng đều là một nỗi đau khó khỏa lấp. Đêm hôm trước, ta yêu cầu ngươi rời đi, vì ta cần quay lại địa phủ để giúp nàng ta siêu thoát. Ta định bụng sẽ an ổn mãi tại cánh đồng hoa đỏ. Nhưng khi giao kèo kết thúc, ta nhận được một nửa còn lại trong lời mà nữ nhân ấy đã hứa: linh hồn con người. Lần đầu tiên, ta cảm nhận được nhịp đập con tim. Lần đầu tiên, ta thấy nhớ thương một người. Ta không thể nào chợp mắt. Phải mất một thời gian, ta mới hiểu rằng người đó chính là ngươi.
Ngươi quả là một gã khờ. Ta cũng thật ngu muội. Ta cứ nghĩ, ngươi yêu ta cũng chỉ vì ảnh hưởng của hương thơm ấy... Chỉ cần xa ngươi một thời gian, ngươi sẽ định thần lại rồi sống tiếp cuộc sống của loài người.
- Không... - Ta lắc đầu – Tôi thực lòng yêu Ngài...
- Yên lặng. - Ngài đưa ngón tay lên môi ta, ánh mắt vẫn khó hiểu như ngày nào – Ta tìm đến ngươi, để trả nốt món "nợ" cho nhiệm vụ cuối cùng. Ta không thích nợ nần hay ràng buộc. Nếu còn gì chưa thỏa đáng với ngươi, ta sẽ trả hết.
- Vậy thì... – Ta vuốt ve mái tóc Ngài – Ngài còn nợ tôi một cái tên, và một mối nhân duyên còn dang dở.
Ánh mặt trời soi vào đôi mắt Ngài, tưởng như lần đầu tiên, ta thấy được xúc cảm trong cặp mắt vốn dĩ vô hồn.
- Ta là... - Ngài thì thầm – Bỉ Ngạn Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top