BA

Vào mùa xuân hai năm trước, ta có vinh dự được gặp Ngài.

Ngày hôm ấy, người người, nhà nhà đi trẩy hội đầu năm.

Ta, vẫn như mọi khi, cô độc giữa dòng người đông đúc. Ta lang thang khắp nơi, quan sát nhịp sống sôi nổi trong tiết trời xuân dịu dàng.

Và tình cờ làm sao, số phận đưa đẩy cho ta đến bên Ngài.

Dưới tán hoa anh đào, ta và Ngài chẳng hề hẹn trước mà lại tiến tới gần nhau, gần tới mức ta có thể cảm thấy hơi thở của Ngài.

Đôi mắt hai bên giao nhau, chỉ trong một khắc thôi mà khiến ta ghi nhớ cả đời.

Ánh mắt Ngài thấm sắc đen, vô cảm, trống rỗng và lạnh lẽo đến lạ thường.

Một ánh mắt hoàn toàn không phù hợp với một vị tiểu thư đài các đương trong tuổi xuân thì...

Ngài là người mở lời trước, không chút bối rối hay thẹn thùng, chỉ có quyết đoán và dứt khoát:

- Ngươi là một tên sát thủ, đúng chứ?

Giọng nói của Ngài, êm dịu như nhung, nhưng cũng sắc lạnh không khác gì lưỡi dao tàn ác nhất.

- Đúng vậy – Ta vụng về trả lời, tưởng chừng đã ngộp thở trước vẻ ma mị nơi Ngài.

- Ta muốn hợp tác. – Ngài nhếch môi – Cứ yên tâm, bao nhiêu tiền, ta cũng có thể trả hết cho ngươi.

Chẳng tốn thời gian suy nghĩ nhiều, ta ngay lập tức gật đầu:

- Xin mời tiểu thư đi theo tôi. Ở đây nói chuyện thật không tiện.

Ta mời Ngài vào phòng riêng của một quán trà. Sau khi đảm bảo không có bất kỳ ai xung quanh, hai người cùng yên vị, mặt đối mặt.

Trà chưa kịp rót, Ngài đã lên tiếng:

- Ta thành thực với ngươi rằng, tâm địa ta không hề sáng trong, đã từ rất lâu, rất lâu rồi, ta có một kế hoạch cần được hoàn tất. Nhưng ngươi thấy đấy, thân là nữ nhân, ta không đủ sức để xuống tay giết người... Vì vậy, ta cần sự giúp đỡ của ngươi.

- Thứ lỗi cho sự tò mò của tôi, nhưng tiểu thư có thể tiết lộ kế hoạch đó hay không? – Ta hỏi.

Nàng đưa cây quạt cầm tay có họa một đôi hạc trắng lên che đi nửa khuôn mặt phía dưới, chỉ để lộ ra đôi mắt vô hồn.

- Ngươi không nên biết. – Ngài nói mà ánh mắt chẳng đổi sắc – Ta cho ngươi nhiệm vụ và ngươi hoàn thành nhiệm vụ đó. Giao kèo như vậy, ngươi thấy ổn chứ?

- Chấp thuận.

- Vậy ngươi muốn ta trả thù lao như thế nào? – Ngài quả là con người biết tính toán, thấy ta chấp thuận liền ngay lập tức ra giá – Ngươi muốn một dinh thự, một công việc ổn định, hay đơn giản hơn là tiền mặt?

Ta nhìn vị nữ nhân trước mặt, vẫn không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của Ngài. Suốt cuộc đời, ta chưa từng thấy suối tóc nào óng ả tựa dải lụa đắt tiền như thế này. Những sợi tóc ấy buông lơi bên vai Ngài, ôm lấy khuôn mặt thanh tú không một chút khuyết điểm nào.

Ngài quả thực quá đẹp, quá hoàn hảo...

Đẹp đến nỗi ta chỉ muốn chiếm lấy làm của riêng...

Chẳng rõ do ma quỷ nào xui khiến, ta kéo Ngài về phía mình.

Lần đầu tiên, ta dám mạo phạm đến Ngài. Nhưng chưa bao giờ ta thấy hối hận vì hành động đó.

Bàn trà, ấm chén bị xô văng sang một bên, cũng chẳng quan trọng. Ta đưa tay còn lại ôm lại thân thể mảnh mai của vị tiểu thư kia. Ngài chẳng kêu la, cũng không chống cự. Ngài cứ để mặc như thế, xem ta làm gì tiếp theo.

Hương thơm nơi Ngài quả khiến lòng người mê đắm. Ta giữ Ngài như vậy thật lâu. Mãi sau, Ngài mới khẽ hỏi:

- Ngươi định ôm ta như vậy đến bao giờ?

Lúc bấy giờ, ta như tỉnh lại. Bối rối buông Ngài ra, ta đáp:

- Xin lỗi nàng, thưa tiểu thư. Tiểu thư nói sẽ trả cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn, phải không?

- Chính xác. – Ngài gật đầu.

- Một sát thủ như tôi không cần tiền tài, danh vọng hay gì cả... - Ta nhìn thẳng vào mắt Ngài – Chỉ có một điều... mong tiểu thư chấp thuận.

Ngài hơi nghiêng đầu, như muốn tỏ ý hoàn toàn lắng nghe nguyện vọng của ta.

- Tôi muốn... - Ta nuốt nước bọt – Chính tiểu thư...

Dứt lời, ta không khỏi thấy ngượng ngùng. Những tưởng Ngài sẽ xua đuổi ta, Ngài lại ôn thuận đáp:

- Ta đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top