Phong Phong

"Báo An ninh Thủ đô, báo An ninh Thế giới, báo Công an Nhân dân... Ngôi sao nổi tiếng Phong Phong tự tử vì tình... Một thanh niên đứng trên cầu Vĩnh Tuy bị gió thổi bay...đã được đăng trên số báo ra hôm nay..."

Mai Hoa bị tiếng rao báo ầm ĩ đánh thức, vậy là ngày mới đã đến. Tin tức được lặp đi lặp lại trên chiếc loa của người bán báo khiến cô phiền lòng nên lập tức đi ra đóng cửa sổ phòng riêng cũng như cửa ban công lại. Căn nhà yên tĩnh hơn một chút.

Cô nhoài người lên giường để lấy cái di động bị vứt chỏng chơ trên gối, bật lên thấy mới 6h30. Mai Hoa chậm chạp lê bước vào nhà tắm, lấy một chiếc chun trong giỏ đựng đồ buộc tạm tóc lại rồi mới mở vòi để táp nước lên mặt. Cô trừng trừng nhìn gương mặt ướt sũng trong gương, thử nở một nụ cười rồi lại thôi, trong lồng ngực tự dưng đau nhói.

Cả căn nhà rộng lớn mới giờ này đã vắng lặng. Bố mẹ cô là bác sĩ bệnh viện nhà nước mà hôm nào cũng đi làm siêu sớm, trước giờ làm đến cả hơn tiếng đồng hồ, bản thân cô cũng không hiểu sao phải thế. Mai Hoa mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không, đập vào mắt liền thấy chai sinh tố rau giảm béo của mẹ, cô lặng lẽ đóng ngay cửa tủ lại. Cô quyết định không ăn sáng nữa mà tới cửa hàng luôn.

Cửa hàng nhỏ bé ấy nằm sâu trong một con ngõ không lớn lắm trên phố Hàng Bồ. Mỗi ngày Mai Hoa đều bắt taxi từ nhà tới đây, vì cũng không có chỗ để xe máy trước hay trong cửa hàng. Giờ này cửa cuốn vẫn còn đóng im ỉm, cô tự lấy chìa của mình để mở, bước vào nơi rộng chừng 20m2 đến rồi nhưng hôm nay lại không muốn mở cửa hàng nên lại cho cánh cửa cuốn đóng xuống, để chìa khóa trả vào trong ví và đi lên tầng 2.

Cũng như tầng 1, trên này không chia nhỏ mà chỉ có một phòng lớn choán hết diện tích, trên những bức tường trắng ở tầng 2 đầy những hình vẽ họa tiết uốn lượn, trông qua thì tinh tế vô cùng nhưng ẩn giấu tâm hồn bất ổn của họa sĩ.

Tác giả của bích họa ấy bây giờ đang nằm ngủ trên đệm trải trực tiếp lên sàn, co ro trong chiếc chăn hè. Mai Hoa khẽ khàng lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh người ấy, từ từ xoa lên mái tóc mềm mại màu nâu sáng tới khi người nhận ra sự hiện diện của cô. Cậu thanh niên còn đang ngái ngủ ấy là Thanh Bình, anh trai ruột của Mai Hoa.

Thanh Bình tung chăn ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa nói: "Hoa, em tới sớm thế..."

"Ở nhà ồn quá nên em bị thức giấc."

"Sao mà ồn?"

"Có thằng nào rao báo mà vào tận ngõ nhà mình anh ạ."

"Báo à..."

Hai anh em nhờ một bà cô trong tổ dân phố mỗi ngày đều mua hộ vài tờ báo mới cơ bản rồi đưa đến tận cửa hàng. Thanh Bình thường bị dựng dậy sớm vì bà cô ấy bấm chuông đưa báo, cậu cũng tùy ý vứt trên sàn rồi ngủ tiếp luôn. Hôm nay các tờ báo đều giật tít không to thì nhỏ về vụ việc ca sĩ Phong Phong tự tử trong hậu trường Bài Hát Việt, gây chấn động showbiz. Thực ra giới ngôi sao phù phiếm ấy không phải ai cũng quan tâm, nhưng chỉ mới 10 ngày trước hai anh em còn gặp ca sĩ này lành lặn khỏe mạnh.

~*~

10 ngày trước...

Phong Phong tìm đến cửa hàng này sau khi nghiên cứu vô số trang mạng chuyên đăng chủ đề tâm linh. Địa chỉ dễ tìm vì nằm ngay trên một con phố rất quen thuộc, mặt tiền cửa hàng cũng lớn nên chẳng khó nhận ra, thế nhưng anh vẫn có chút chần chừ trước khi bước vào. Theo các tin đồn trên "giang hồ", nơi mang tên [Eni] này là một cửa hàng tình duyên! Muốn yêu ai, muốn ai yêu mình, chỉ cần mang ảnh người ấy tới đây là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Thực sự có chuyện ảo diệu ấy ư? Phong Phong cảm thấy mình quá bế tắc rồi mới đi tin thứ ngu ngốc này.

Anh kéo cánh cửa trượt để bước vào, cảm giác đầu tiên là... điều hòa rất mát. Đúng như miêu tả của cư dân mạng, cửa hàng tràn ngập những hình thêu lớn nhỏ được treo trên tường rồi là chỉ thêu đặt la liệt trong gần chục cái giỏ mây to tướng. Chủ nhân là một cô gái chừng 18 tuổi, luôn xuất hiện trong trang phục là áo dài gấm trắng và quần sa tanh cùng màu, cổ đeo kiềng vàng, đầu đội khăn đóng. Chiếc khăn đóng tương phản hoàn toàn với bộ trang phục đơn màu, mỗi vòng trên khăn lại là một màu khác nhau, nhìn thoáng qua không hề lòe loẹt mà còn rất đặc sắc.

Cô chủ nở nụ cười chuyên nghiệp, giọng nói phát ra cũng rất thanh thoát: "Kính chào quý khách. Tôi là Mai Hoa, chủ cửa hàng, xin hân hạnh được phục vụ quý khách. Chẳng hay quý danh là...?"

Quả giống lời đồn, Phong Phong liền đáp ngay: "Tôi là Phong." Thực ra đó không phải tên thật của anh nhưng mấy chỉ dẫn đều bảo rằng dùng biệt danh cũng chẳng sao.

"Vâng, tôi hiểu rồi." Chỉ là trao đổi tên nhưng ngay giây phút đó Phong Phong đã cảm thấy như có luồng điện chạy qua người, như thể anh vừa làm một việc rất không nên. Cô gái thì không để ý, vẫn tiếp tục niềm nở. "Quý khách có mang theo ảnh của người ấy không ạ?"

Anh gật đầu, lấy di động ra cho cô ấy xem ngay màn hình nền. Nụ cười của Mai Hoa có chút tươi tắn hơn, cô liền nói: "Vâng, về người này tôi xin được giới thiệu mẫu khăn tay..."

"Tôi muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với người ấy."

Lời nói tựa sét đánh, chủ cửa hàng ngẩng lên nhìn anh vô cùng sửng sốt. Phong Phong chỉ trầm giọng nói tiếp: "Ở đây là nơi có thể phải không? Cô có thể nối sợi dây tình duyên thì cũng có thể cắt đứt nó chứ? Tôi không muốn liên quan gì đến người này nữa."

"Quý khách... có chắc chắn không ạ?" Giọng nói của cô ấy chẳng vương lại chút ngạc nhiên nào, chỉ là một nỗi buồn vô hạn.

"Đương nhiên."

"Tôi hiểu rồi ạ."

Mai Hoa từ tốn quay lại quầy thu ngân, lấy từ chiếc tủ cạnh đó ra một cái hộp nhỏ xíu đan bằng mây đưa cho Phong Phong. Anh liếc nhìn xem cô có ý kiến gì không rồi mở ra. Bên trong có duy nhất một con chỉ thêu màu hồng phấn.

"Xin quý khách hãy bảo quản vật này cho tới ngày 17 âm. Nếu khi đó quý khách không đổi ý, tôi sẽ tới hoàn thành nốt công việc."

"Chỉ cần... giữ đoạn chỉ này thôi?"

"Vâng, chỉ vậy thôi. Xin đừng làm mất, cháy, đứt, hỏng,... là được ạ."

Phong Phong đóng chiếc hộp lại để cất đi nhưng vẫn khẽ lẩm bẩm: "Có tin được không đây..."

"Tin hay không cũng không quan trọng mà." Nụ cười chuyên nghiệp xuất hiện lần nữa khi Mai Hoa nói vậy. "Quý khách đã đến với cửa hàng chúng tôi, hẳn là không còn cách nào khác phải không ạ?"

Anh không muốn trả lời câu hỏi ấy, chỉ cất bước đi thẳng. Ngồi trên taxi rồi còn nghĩ ngợi mãi, không biết cuộn chỉ ấy tượng trưng cho điều gì? Nếu đó là sợi dây kết nối anh và người anh thầm thương trộm nhớ, sao có thể là màu hồng đẹp đẽ đến vậy... Yêu cô, trong tim anh chỉ toàn buồn đau.

~*~

Khách hàng vừa ra về, Mai Hoa cũng đóng cửa hàng luôn. Cô đi lên gác hai, đã thấy Thanh Bình thay thường phục chờ sẵn, đeo trên vai chiếc túi dây rút làm bằng vải thổ cẩm. Cô vào góc quây rèm để thay bộ áo dài thành chiếc váy mùa hè, vừa từ tốn sửa tóc vừa nói vọng ra: "Bình, anh đã nhìn thấy điều gì vậy?"

"Hình như em cũng đã thấy rồi đấy thôi, một màu thẫm đỏ không hơn." Giọng cậu lạnh tanh, khuôn mắt cũng như tạc từ băng đá. "Sao vậy, em buồn ư? Buồn vì chuyện của khách hàng ư?"

"Em thích ngôi sao đó." Mai Hoa thở dài sau khi kẹp mái tóc dài lại bằng một chiếc cặp đính đá. "Em còn chưa có cơ hội nhìn thấy Phong Phong trên sân khấu, vậy mà lại gặp ở đây..."

"Sao em có thể thích người thường cơ chứ?" Thanh Bình đổi giọng than phiền. Cậu đứng dậy đến bên Mai Hoa, bóng hai anh em hiện rõ trên chiếc gương cũ kĩ. "Thiên mệnh đã chỉ định rồi, muốn chống lại cũng không được. Em... đừng buồn nhé."

"Điều đó là không thể!" Mai Hoa gạt bàn tay đang để trên vai cô ra. Cô quay lại nhìn thẳng anh trai với vẻ mặt như muốn khóc. "Em sống chưa đủ lâu để những cảm xúc phai nhạt đi. Dù là con người hay thần thánh, chỉ cần là người em quan tâm thì em vẫn tổn thương."

"Anh hiểu, anh hiểu mà..."

"Anh không hiểu đâu."

Hai người không nói lời nào với nhau suốt cả quãng đường trên xe tắc xi. Họ mang gương mặt nặng nề đi tới số nhà 120 Hàng Bông. Căn nhà lớn đóng kín cửa, Mai Hoa chưa kịp bấm chuông hay gọi điện thì đã nghe tiếng í ới từ bên kia đường. Một chị gái phốp pháp đang ngồi ở quán nước hét vọng sang rằng "Đợi chút!" rồi nhanh nhanh chóng chóng qua đường.

"Ôi lâu qua mới đến thăm anh chị." Chị hoan hỉ nhìn hết Thanh Bình lại tới Mai Hoa. "Dạo này bận không?"

"Cũng bình thường thôi ạ." Mai Hoa trả lời rất thân tình. "Cửa hàng em vẫn thế, không vắng chẳng đông."

"Đây để chị mở cửa." Chị lách ra sau lưng Thanh Bình, ấn nút trên điều khiển để cánh cửa tự động kéo lên. "Đương sáng tranh thủ ra quán nước tán chuyện với mấy bác hàng xóm. Tìm anh Thức hả? Anh ấy đi với ông bạn bên câu lạc bộ bóng bàn rồi. Ở lại ăn cơm với chị nhé, quá trưa là anh về thôi."

"Vâng ạ, bọn em cũng định thế." Thanh Bình tươi cười, trước khi bước vào nhà thì dúi cho bà chị chiếc túi ni lông. "Có người dưới Hải Phòng lên cho tôm với cua, tươi ngon có hạng luôn đấy! Chị với Hoa làm món gì ngon vào nhé!"

Chị cũng cười híp cả mắt trả lời: "Ừ rồi rồi, em cứ ngồi chơi đi, để cho phái nữ làm việc!"

Mai Hoa không phải người khéo léo gì cho cam, cô cũng chủ yếu là ngồi trong bếp xem chị nấu ăn. Hai anh chị nhà này đều là chỗ thân tình của cha cô.

Chị Giáng Kiều xưa kia sống trong động Hương Tích cùng sáu chị em khác, trong một lần đến kinh thành được vua để mắt tới phong làm Bồi Liễn Tiên Tử và ban cho Lầu Vọng Tiên, bây giờ trở thành căn nhà anh chị đang ở. Nhìn chị, Mai Hoa lập tức hiểu được sự khác biệt về quan niệm sắc đẹp xưa và nay. Chị Kiều người tròn lẳn, nét mặt phúc hậu, nói chung rất giống miêu tả Thúy Vân trong tác phẩm của Nguyễn Du, vậy mà xưa kia cũng được coi như thoát tục, đẹp đến siêu phàm. Tiên đi đằng tiên, thường ngày chị mở shop online chuyên bán trang sức phong thủy cho giới trẻ.

Mai Hoa đang đợi anh Từ Thức, một con người vô cùng may mắn từng được đến động Thiên Thai nơi tiên sinh sống. Anh kết đôi với nàng tiên tên Giáng Hương, vốn có thể mãi mãi sống ở nơi viên mãn ấy nhưng anh lại nhớ nhung gia đình nên nhất quyết đòi quay lại nhân gian. Mặc cho vợ ngăn cản, anh Thức đã lên đường để rồi sửng sốt nhận ra 200 năm đã trôi qua, chẳng còn ai nhớ đến anh nữa mà cũng hết lối quay về động tiên. Lần tổn thương đó đem lại cho anh cuộc sống bất tử bất lão cùng một khả năng mà Mai Hoa thường xuyên phải nhờ tới. 10 năm trở lại đây, anh Thức về Hà Nội và tới sống cùng chị Giáng Kiều như anh em một nhà. Mai Hoa ngờ rằng anh đã tìm thấy hình bóng xưa nên không dứt ra được.

Ăn cơm xong, hai anh em Thanh Bình bị biến thành trông nhà không công để chị Kiều đi ship hàng cho khách, chẳng còn cách nào ngoài ngồi im ở đó chờ đợi. Thậm chí hai người còn kịp ngủ một giấc vì đến tận ba rưỡi chiều mới thấy anh Thức về.

Anh trông như chỉ hơn hai mươi tuổi, dáng người dong dỏng cao, nét mặt thanh thoát, làn da trắng yếu ớt như con gái, anh Thức là một thư sinh điển hình của hàng trăm năm trước.

"Em chào anh." Thanh Bình mở lời chào trước, hai anh em cậu đều đã đứng dậy khỏi tư thế ngủ ngả ngớn.

"Chào hai đứa, lâu rồi mới gặp." Anh từ tốn gật đầu, ngồi xuống bàn nước tự rót trà cho mình. "Kiều đi ship hàng à? Hai đứa đợi lâu chưa?"

"Cũng... hơi lâu ạ." Mai Hoa chẳng biết diễn tả như nào. "Anh, lần này em lại tới xin kéo ạ..."

"Ừ, anh biết rồi. Hôm nay phải đợi đến tận giờ Tuất thánh mới cho gặp, thôi hai đứa ở lại ăn tối nốt nhé."

"Thế thì phiền anh chị quá ạ!" Cô từ chối khéo nhưng không rõ vì sao lại gật đầu lia lại.

Anh Thức nhẹ nhàng xua tay: "Không, không, hai đứa đến là quý hóa lắm rồi."

"Anh vừa đi đâu về thế ạ?" Thanh Bình bắt đầu chuyển hướng sang chuyện khác.

"À, xuống Nam Định xem nhà cho một ông bạn, chọn ngày khởi công dựng thêm chái mới. Hướng đất đẹp lắm, lâu rồi anh mới thấy gia chủ thuận lợi đến vậy."

Sống lâu như vậy, anh Thức am hiểu về rất nhiều điều Đông Tây kim cổ, nhất là về phong thủy. Vì vậy thường xuyên có những "ông bạn" chẳng quen biết gì cho lắm đón anh đi khắp Việt Nam xem nhà cửa, cưới hỏi, ma chay, mộ phần,...

Cạn hết ấm trà cũng tàn câu chuyện, đợi Giáng Kiều về trong nhà lại lục đục bếp nục nấu ăn chiều. Chẳng mấy lúc nắng đã tắt hắn, vầng trăng tuy còn khuyết nhưng cũng đủ soi sáng mặt đất. Anh chị từ từ chuẩn bị đồ cúng, mang lên phòng thờ, thắp ba nén hương để vừa đến giờ Tuất thì chúng cháy hết. Anh Thức bê ra từ tủ chè một chiếc hộp gỗ đặt lên sập, rồi lại để lên nắp hộp đĩa men sứ đựng hai đồng xu âm dương.

Giờ lành đã điểm, anh lớn giọng hỏi: "Tiên cô ngự ở chốn thiên tiên, dám hỏi ngài có thể cho mượn thánh vật không? Nay ngày lành tháng tốt có nữ là Trần Thị Mai Hoa, ngọc nữ của Thổ Thần và Thủy Thần, kính xin ngài cho mượn ít lâu..."

Đọc hết một bài, anh tung hai đồng xu lên, chúng đều ra mặt ngửa biểu thị sự đồng tình của chủ nhân chiếc hộp. Thanh Bình và Mai Hoa mỗi người tiến lên thắp một nén hương rồi lùi ra sau lưng anh Thức vái ba vái. Anh lấy ra một chiếc chìa khóa từ xà cạp, mở hộp thật khẽ như sợ gây ra tiếng động làm tổn hại đến ai đó. Bên trong, nằm giữa lớp lụa đào là cây kéo bằng sắt đã rỉ sét, chuôi kéo quấn chỉ thêu màu trắng ngà.

Mai Hoa cầm lấy chiếc kéo, Thanh Bình bê chậu đồng chứa đầy nước đi ra sân, chọn một nơi mà trăng phản chiều rõ nhất vào nước. Mai Hoa nhúng cây kéo vào nước, rì rầm nói: "Đệ từ này xin người hãy chỉ giáo. Sợi tơ duyên cắt đi rồi, còn lại quang cảnh mang màu gì?"

Lời hỏi vừa dứt, gió bỗng nổi lên cuốn theo mây mù che khuất cả trăng nhưng cũng tan biến chỉ trong phút chốc. Mai Hoa rút tay lên, chuôi kéo đã nhuốm màu đỏ thẫm ngả sang đen. Cô trả chiếc kéo vào túi gấm, đưa cho Thanh Bình còn bản thân cứ tần ngần đứng nhìn chậu nước giờ đã trở lại màu trong suốt.

"Em à..." Thanh Bình tiến tới, khẽ khàng đặt tay lên vai em gái.

"Màu sắc đó thật tệ."

"Chúng ta đâu thể đổi thay điều gì."

"Anh ơi, phải chăng hoàn toàn vứt bỏ đi xúc cảm thì sẽ tốt hơn?" Mai Hoa quay phắt lại, trong mắt cô thay vì buồn đau lại hoàn toàn trống rỗng. "Em không muốn phải trải nghiệm nỗi buồn này, có phải ngay từ đầu đừng để ý, đừng quan tâm sẽ tốt hơn không?"

"Anh không biết." Cậu lắc đầu, biểu cảm rất phiền muộn. "Anh vẫn luôn hi vọng tình cảm của mình sẽ thay đổi được số phận cơ..."

~*~

Chiếc kéo đem về được Mai Hoa thờ phụng đủ 7 ngày 7 đêm, khi ấy mới giao lại cho khách hàng. Cô hỏi Phong Phong tới hai lần xem anh ta có đổi ý không nhưng quyết định vẫn không đổi nên cô chỉ còn cách thuận theo và cắt đứt đôi con chỉ đã giao cho anh từ lần đầu gặp mặt, cây kéo cũng đưa cho ngôi sao ấy lưu giữ. 

Mọi chuyện sau đó báo đài đều biết. Chẳng có cách nào chấm dứt mối liên kết giữa hai người trừ phi âm dương cách biệt. Giống như nàng tiên cá không thể giết hoàng tử, số phận đã đẩy Phong Phong tự sát vì chắc chắn cậu chẳng nỡ xuống tay với người vốn yêu sâu đậm dù không được đền đáp.

Chủ cửa hàng "Eni" giữ gương mặt rầu rĩ khi tới thu hồi cây kéo đẫm máu trong đám người hỗn loạn. Những sợi chỉ đỏ đã hòa cùng với sinh mệnh của ngôi sao trẻ tuổi và tan biến mãi mãi rồi. Dù anh trai nắm tay cô thật chặt, Mai Hoa vẫn cảm thấy nỗi buồn chất nặng trong tim.

"Em à..." Thanh Bình khẽ khàng lên tiếng. "Nhờ nước mắt của em nên màu máu đã nhạt đi đấy. Viễn cảnh anh nhìn thấy vào lần đầu tiên vị khách này tới cửa hàng hoàn toàn khác. Đáng lẽ không phải chỉ mình cậu ấy về nơi chín suối. Đây đã là kết thúc đẹp rồi."

"Anh, em cũng muốn trở thành một vị thần đúng nghĩa." Cô chợt nói thế, ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào anh trai. "Thần thì không có những cảm xúc tầm thường, không phải buồn, không yêu cũng không hận. Như thế là tốt đẹp nhất phải không?"

"Anh không biết." Thanh Bình lắc đầu. "Nhưng anh thì không thích điều ấy chút nào, anh muốn những cảm xúc của mình thay đổi được viễn cảnh anh luôn thấy rõ..."

Hôm nay "Eni" lại mở cửa, đón chào những vị khách có duyên với nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top