Vẫn còn chỗ dựa...
"Ma Cầm vương, ngài dự tính như thế nào đây? Không lẽ chịu giam lỏng suốt thế này ư?"
Tên hầu cận đầy ý trung thanh kính cẩn cuối đầu trước ngai nơi hắn ngồi. Mái tóc dài hắn xoã toàn bộ, nhìn thướt tha như một thác nước mỹ lệ. Đôi mắt phượng khẽ cong nhẹ chứa chút âm vị. Khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi của một vị vương, giờ đây đã là phế vương. Chút danh vọng cũng không còn, cả sự uy tín trao cho Hoàng Đế cũng đã tan thành mây khói. Nhưng biết nói sao? Hắn giờ đây vậy là do tự mình lựa chọn, mặc kệ dân nước có tỉ chê, hắn vẫn là vương, là người đứng đầu đế chế mạnh mẽ, phong lưu.
"Ma Cầm vương, ngài không thể mãi lặng tiếng như thế. Dân thành đang làm loạn, không chừng nội bộ cũng xảy chuyện. Ngài phải mau ra mặt đi, chuyện đã qua rồi, ngài còn tính trốn tránh đến bao giờ nữa."
Mã Tần khấp khẩn cầu lệ, mong sao luân chuyển được tâm lạnh của hắn, thân là vương một thành, như thế này chẳng khác gì bãi bỏ trách nhiệm, một mặt khoanh tay đứng nhìn dân thành đứng cào xéo lẫn nhau. Y biết chứ, dù trước kia quả nhiên Chu Tử có hạ lệnh tạo phản, nhưng chắc hẳn trong tâm vẫn còn lưu chút tình người. Đã vậy, trước khi ngài bại trận một ngày, hẳn đã gặp phải một ân nhân nào đó, thế ra đã nhanh chóng đầu hàng. Nhìn con người uy lãnh trước mặt, y có chút thương cảm.
Chu Tử hắn nhíu mày, đôi tay thanh dài rắn chắc đưa lên xoa xoa chỗ trán. Hắn thật sự rất đâu đầu, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thế mà luôn bị làm phiền. Không còn cách nào khác, hắn chủ còn cách mở miệng đáp lời.
"Thế khanh nghĩ ta phải làm thế nào? Thân ta giờ đây chẳng còn ai tin, có đứng ra cũng có ai chịu theo nghe đâu? Ta hiện tại rất vô dụng."
"Ngài đừng nghĩ quẩn, nói thế tội cho chúng thần, vẫn một lòng một dạ trung thành với ngài. Chỉ cần ngài ban chỉ, sẽ lập tức thi hành công vụ ngay."
Hắn xoay người ngồi thẳng lại, đôi mắt lãnh băng lại tiếp tục nhìn người đang quỳ xin trước mặt trong lòng lại chút có lỗi, mặt khác lại cảm kích người bạn đã đồng hành cùng hắn bấy lâu.
"Mã Tần, ta thật cảm kích khi có khanh ở bên cạnh."
"Thưa ngài..."
"Thôi được rồi, cho ta nghỉ ngơi một tuần nữa. Ta hứa sẽ tiếp tục việc triều thành, với điều kiện."
"Ngài cứ thoải mái đặt lệnh."
"Không ai được phép quấy rầy ta trong thời gian nghỉ ngơi."
Mã Tần có chút giật mình, liền ngẩng đầu lên thì trong thấy khuôn mặt cương nghị của vị lãnh đạo. Quả nhiên, Chu Tử hắn vẫn còn giữ được hình tượng, như thế không sao.
"Vâng thưa ngài, thần sẽ bảo quan lại tránh nơi ngài nghỉ, chúng thần xin đợi đến lúc ngài tái hiện."
Y cuối người cảm tạ, lòng có chút nhẹ nhõm đi một phần.
"Thần xin phép lui."
"Khoan đã..."
Mã Tần thân có chút lạnh, giật mình nghĩ mình đã làm gì sai nên đánh giận Chu Tử, ai ngờ quay lại thì thấy hắn một nụ cười ôn nhu đến kì lạ. Y còn không tin mình có thể sống đến lúc có thể thấy được nụ cười lần đầu đọng trên môi kia của hắn.
"Thần đây."
"Khanh mau cho người đưa ra thương uyển, ta muốn ra tham cảnh một chút, ở mãi trong cung ta cũng thấy ngợp."
"Thần sẽ cho gọi người ngay."
"Được rồi, đa tạ khanh, khanh lui được rồi."
Đợi đến khi Mã Tần đã đi khỏi Chu Tử mới mệt mỏi buông một tiếng thở dài. Rốt cuộc ân nhân ngày ấy...đến khi nào ta mới có thể rời thành tìm nàng đây.
--------------------------
"Các người mau lui ra, khi nào cần ta sẽ gọi." Hắn bước xuống, vừa ban lệnh vừa phẩy tay bảo đám linh lui ra chỗ khác.
"Vâng, chúng thần xin phép."
Còn lại một mình Chu Tử đang đứng trước mỹ cảnh, bao quanh hắn là ngút ngát một vườn hoa mẫu đơn đủ màu thật ảo diệu. Nơi đây đây, một tay hắn lần đầu tiên sử dụng linh thuật duy nhất mà hắn biết để tạo ra. Từng nụ hoa nhỏ, từng cây hoa xinh, hồng phấn, cam nhạt, trắng thuần đều giữ lấy trong thân một linh hồn nho nhỏ, nói ví ra như hệt những nàng tiên nhỏ. Chu Tử khẽ mỉm cười, Mẫu Đơn Cát, hắn luôn ra đây mỗi khi cần nghỉ ngơi.
Chu Tử bất động nhìn xuống từng dòng gió nhẹ nhàng đẩy đưa những cánh hoa thơm ngát đến mị người. Mây trắng trời xanh, hai thứ quyện vào nhau đến lạ lùng, làm dấy lên trong lòng hắn một cảm xúc không thể miêu tả nổi. Rốt cuộc là vì sao đây. Phi...hắn cười chính mình. Chu Tử hắn mà cũng có ngày phải nhưng nhỡ một nữ nhân khác sao?
"Không thể, ta là điên mất rồi."
Hắn tự nhủ với bản thân, đầu lắc qua lắc lại như khẳng định chính kiến. Mái tóc trắng hắn cột ra đằng sao nhẹ nâng, khẽ bay bay theo gió, y phục xanh, đứng giữa vườn hoa mà cũng nổi bật. Chu Tử đưa mắt nhìn, đột nhiên khựng người lại, đôi mắt nhìn về một phía, khuôn mặt bày biểu cảm đầy ngạc nhiên.
"Nói xem, ta là điên đến mức nhìn thấy ảo ảnh rồi sao?"
Phía xa, khung cảnh như càng thêm mê luỵ tình người. Ngồi giữa đồng hoa là một nữ nhân khoác y phục đỏ, hoà nhập hẳn với màu sắc hia cỏ. Đôi màu hồng đỏ mọng nước chúm chím. Cặp mắt phương đen láy khẽ cười đùa với gió kéo hẳn ánh nhìn của Chu Tử. Cả nước da hồng hào trắng ngần như thiên sứ đối nghịch, với bộ tóc đen dài mĩ miều như thác nước. Cả đời...phải là cả đời, Chu Tử chưa bao giờ lại thấy một mỹ nhân thu hút đến như thế này. Tay chân hắn cứng đờ nhưng dần dần có thể cử động lại. Đầu hắn còn nghĩ. Quái nào, nữ nhân kia có thể vào đây? Ngoài cổng chính ra, còn nơi nào đâu?
Nhận thấy cô nương kia chưa để ý đến hắn, Chu Tử liền tò mò tiến bước, ai ngờ chân đá phải một cục đá, gây động, làm cô nương kia giật mình ngẩng đầu nhìn. Chu Tử có chút lo sợ cô nương kia sẽ chạy trốn, ai ngờ vừa mở miệng hỏi, người đã chạy đi thật, đôi chân chạy còn nhanh hơn cả nai.
"Khoan đã, cô nương đừng sợ."
Đợi hắn nói hết câu, bóng người đã chạy mất. Chu Tử đứng người. Xem ra tối nay, hắn không ngủ được rồi.
--------------------------
Suốt 3 ngày sau, hắn điều đến thượng uyển mong rằng có thể bắt gặp được nữ nhân kia, thế nào lại chẳng được, toàn để người chạy trốn. Chu Tử hết cách, chán nản thở dài, làm Mã Tần bên cạnh có chút lo lắng.
"Ma Cầm vương, ngài trong có vẻ mệt mỏi. Ngài không nghỉ đủ sao?"
"Ây...ta cũng chẳng biết nói sao nữa. Chuyện dài dòng lắm. Mà...ta hỏi khanh chút chuyện này được không?"
Mã Tần ôn tồn đáp.
"Ngài cứ việc."
"Có một con bướm lúc nào cũng đậu trên một bông mẫu đơn, ngày nào cũng đúng nơi đó. Ta muốn bắt nhưng chẳng được, ta phải làm cách nào đây?"
Chu Tử nằm dài trên bàn trà, chán nản gác đầu lên tay.
"Theo thần thấy, sao ngài không sử dụng ẩn thuật của mình đi?"
Chu Tử mở to mắt. Ừ nhỉ, sao hắn nghĩ không ra?
--------------------------
Y như những ngày trước, hắn lại tới vườn thượng uyển vào đúng canh giờ ấy. Quả nhiên, nữ nhân vẫn còn ở đó. Nhưng khác với những lần kia, hắn không đường đường chính chính tới mà ẩn đi, lần mò tới chỗ của người rồi bất thình lình nắm lấy cổ tay thon thon của mỹ nữ kia. Hắn không khỏi thấy kì lạ, khi thấy tay của nữ nhân kia lại có chút ấm, cũng có chút lành lạnh.
Nói về phận nữ nhân kia, có chút kinh hoảng vì bị bắt được, chỉ dám tròn xoe hai mắt lên nhìn vào khuôn mặt tuấn tú trước mắt. Hai má đỏ bừng ngại ngùng, càng làm nữ nhân đó thêm cuốn hút.
"Nàng không được phép chạy trốn nữa." Chu Tử nói bằng giọng cương quyết. "Giờ nói ta nghe. Tên nàng là gì?"
"Nữ nhi tên...Tề Mỵ Thuỷ."
--------------------------
Lần đầu tôi viết thể loại truyện này, có gì không hay, mọi người comment giúp tôi, tôi sẽ sửa lại.
<Death>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top